20. Phù Dung 004


Những sự thật về nội bộ hoàng gia dần được hé lộ.

Cuối cùng Icelove đã liên lạc trở lại, nàng hốt hoảng cất giọng ngay trong cái đầu của Fergus làm cậu giật bắn cả mình.  Silvanna vẫn đang ngồi bên cậu. Lúc này trông cô thật bình thản.

Không xong rồi Fergus! Ký ức tên quản ngục… có liên kết với ký ức một kỵ sĩ hoàng gia. Nếu muốn xoá ký ức hắn thì phải cắt bỏ liên kết.

Fergus bần thần lặp lại, giọng cậu vang lên đối thoại với Icelove trong tâm thức:

“Cắt bỏ liên kết… một kỵ sĩ hoàng gia?”

Ừ, để làm được, tôi cần một bộ phận của y. Chàng có làm được không? Nếu không thì hãy dẫn cô gái ấy đến một nơi thật xa, chúng ta không nhất thiết phải mạo hiểm.

Fergus cắn môi, băn khoăn một lúc. Hiện giờ không gươm trong tay, đánh bại tên quản ngục đã là khó, chứ đừng nói đến kỵ sĩ hoàng gia. Họ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Cậu ngó xuống đôi mắt đương nhắm dịu dàng của Silvanna, hỏi bằng ý nghĩ:

“Phù Dung đang ở đâu?”

Cậu nghĩ có thể thương lượng với gã một cách êm đẹp, dù sao cả hai cũng từng quen biết nhau trước đó. Icelove giải thích:

Kỵ sĩ hoàng gia đồn trú kinh đô đều trở về tháp lúc bảy giờ. Còn muời lăm phút. Chàng hãy lên tầng bốn mươi tám và tìm văn phòng của Phù Dung.

Tầng bốn mươi tám… Xa quá. Kịp không đây? Càng lên cao thì càng có nguy cơ bị ai đó bắt gặp. Đã vậy còn phải lấy một bộ phận của Phù Dung. Fergus vội lay Silvanna dậy, tường thuật với cô nàng về kế hoạch sắp tới.

“Cậu điên hả!? Hắn giữ kiếm tôi rồi, mà có kiếm cũng chẳng chạm nổi một cọng tóc hắn.”

“Đó là thứ ta cần! Chỉ cần một cọng tóc thôi. Tôi sẽ đánh lạc hướng gã, dùng ma pháp thổi bay cái mũ giáp. Rồi chị nhào tới từ sau đẩy ngã và bứt lấy một cọng. Tiện thể giành lại thanh kiếm luôn. Chúng ta sẽ trở về trước hoàng hôn.”

Silvanna vuốt ngược mái tóc đã xẹp đi vì tựa đầu vô tường cả đêm, rồi vuốt luôn cái đầu của Fergus, giật giọng:

“Nghe dễ quá hen! Thất bại một cái là tử hình! Thà ngồi tù còn sướng hơn. Tôi không đi đâu, tôi sẽ quay lại gặp tên quản ngục và nói với hắn là tôi bị bắt cóc.”

Fergus nhìn mái tóc ngắn của Silvanna, lạnh lùng nói:

“Vậy tôi đi một mình. Nhưng nếu thành công thì sao? Chị vẫn muốn ở lại chứ?”

Cô nàng câm nín, buông lỏng bàn tay đã đan vào tay Fergus suốt cả đêm. Cậu nói tiếp:

“Tôi đi đây, tôi hứa sẽ đưa chị về mà.”

Cánh cửa khẽ mở nối với hành lang dài tang tóc, Fergus lặng lẽ bước qua. Silvanna ngồi đó, mải nhìn theo mà quên nói lời từ biệt. Cô nhìn xuống bàn tay vừa mới nãy còn đan chặt trong tay Fergus, trách móc khi cánh cửa đóng lại:

“Một cọng tóc sao có thể đưa tôi ra khỏi đây được!”


***


Năm con rồng trắng cùng đáp xuống lỗ thông của tầng ba mươi, ngay trên đỉnh đầu tượng Đức Mẹ. Các kỵ sĩ hoàng gia đều không nói gì, chỉ trao nhau một cái nhìn ngụ ý rằng “vừa hoàn thành nhiệm vụ”. Không ai cởi mũ khi bước qua mái vòm tiến vào đại sảnh, từ đây, mỗi người đi một ngả. Diệc Bạch 087 với bộ giáp đen tuyền trầm giọng hỏi ngay lúc Phù Dung 004 chuẩn bị lên cầu thang:

“Nói chuyện chút đi. Người mà hoàng gia nhắm đến ấy… Quốc hội quyết định sao rồi?”

Ánh Sao 002 ngắt lời:

“Quyết định thế nào thì anh cũng đâu thay đổi được. Quan tâm chi vậy?”

Phù Dung với bộ giáp màu hồng rực, đáp:

“Chuyện đó nằm ngoài quyền hạn của chúng ta, tôi không muốn nhắc đến. Anh đừng nên lo chuyện bao đồng, có ngày mất đầu cho coi.”

Diệc Bạch gằn giọng với Ánh Sao:

“Trẻ con chớ chen vô chuyện người lớn! Đừng tưởng được làm kỵ sĩ là cô được ngang hàng tụi này! Cô chỉ là con nhóc mười lăm tuổi thôi!”

Phù Dung ngoái lại, âm vực của chất giọng mái đặc trưng tạo nên một chiều sâu vô đáy: “Đủ rồi, anh là ai mà có quyền lên giọng trịch thượng như vậy?”

Ba người kỵ sĩ vẫn đội mũ giáp. Nguyên tắc của kỵ sĩ đoàn chỉ cấm cởi mũ trước mặt dân thường, nhưng tất cả họ đều ngầm hiểu rằng hoàng gia không muốn các kỵ sĩ quá thân thiết. Vì thế dù là đồng nghiệp cả năm trời, song họ chưa hề biết mặt nhau, chỉ làm việc bằng giọng nói.

Ánh Sao đặt tay lên vai Phù Dung, cảnh cáo:

“Cả anh nữa, trên cương vị là người hộ tống nó đến kinh đô hai năm trước, tôi đã biết anh cũng thầm mong nó được tự do. Nhưng đó là vấn đề của ngài Alen và lãnh chúa. Đừng tùy tiện nhúng tay vào.”

Phù Dung lãnh đạm nói:

“Tôi không hiểu cô đang nói gì. Hơn hết, ngài Alen cũng trong nhóm phản đối việc truy lùng hậu duệ David. Trên danh nghĩa phục vụ hoàng gia, và dưới quyền ngài Alen, tôi chỉ đang thể hiện lòng trung thành.”

Lúc này một người khác bước tới, tham gia cuộc bàn luận. Mẫu Đơn 055 trong bộ giáp xanh lục bực dọc nói:

“Nếu ngài Alen không cấu kết với lão Driecula thì tình hình Quốc hội đã không căng thẳng như hiện giờ. Xét cho cùng ngài ấy chỉ làm theo ý thích của mình mà thôi.”

Ánh Sao đồng tình:

“Giờ thì một học viên nằm ngoài tầm kiểm soát của hoàng gia lại ngang nhiên theo học ở học viện hoàng gia.”

Phù Dung trả lời:

“Chẳng phải chúng ta đều bất bình về cuộc tàn sát của hoàng gia nhắm vào tất cả hậu cận lẫn hậu duệ phản động? Thậm chí những người bị tình nghi cũng bị bắt lên giàn thiêu, đặc biệt là với người Mazi.”

Trong lúc gần như đông đủ kỵ sĩ đoàn đệ nhứt đã tập trung ở đây, thì kỵ sĩ đồn trú kinh đô cuối cùng cũng xuất hiện. Mộc Lan 019 lên tiếng:

“Ngài Alen sẽ trực tiếp dẫn lối chúng ta, phục vụ hay phản đối đều tuỳ thuộc vào động thái của ngài trên nghị trường Quốc hội.”

Phù Dung gay gắt:

“Nhưng chúng ta có chính kiến riêng! Chưa cần ra lệnh thì tất cả chúng ta đều biết việc hoàng gia làm là sai trái.”

Ánh Sao lẳng lặng đáp:

“Chỉ có anh, và ngài Alen nghĩ vậy.”

“Thôi, tôi đi viết báo cáo trinh sát, mấy người phiền quá.”

Nói rồi Phù Dung bước thẳng lên cầu thang. Phạm vi làm việc của kỵ sĩ hoàng gia giới hạn dưới tầng năm mươi. Ngoài phạm vi này, các kỵ sĩ không thể lên cao hơn nữa nếu không có chỉ thị của Đại tướng Alen hoặc lãnh chúa. Phía dưới tầng ba mươi là khu tạm giam do Leviathan quản lí, từ tầng năm mươi trở lên là phòng nghị trường Quốc hội và nơi làm việc của quan chức cấp cao.

Không ai biết tầng thứ một trăm có gì, nội bộ hoàng gia thường truyền tai nhau đó từng là nơi ở của Đấng tối cao khi xưa - giờ được bỏ trống để ngài có thể trở về bất cứ lúc nào. Cũng có tin đồn Đức Mẹ đang ngủ trên đó, chẳng ai biết thực hư ra sao, nhưng làm việc ở đây mà vạ miệng thì không toàn mạng. Thế nên chẳng ai dám thắc mắc hay bàn tán sâu về chủ đề này.

Phù Dung không nhớ nổi tên thật mình. Mà có nhớ cũng không được phép hó hé, tên thật bị cấm gọi ra ở đây. Suốt hơn hai năm làm việc tại toà tháp, mọi người đều gọi anh là Phù Dung, và anh cũng chỉ có thể gọi mình là Phù Dung.

Leo mười tám tầng lầu, vừa bước vào văn phòng là anh đã tháo bộ giáp phục. Anh chải lại mái tóc bết chặt trên đầu, làn tóc dài màu vàng óng khúc khuỷu quanh co như một dòng suốt tiên tuyệt đẹp, sau đó anh buộc lại thành hai cái bánh bao trên đầu.

“Ra mặt đi, kỵ sĩ nào cũng là cao thủ ma pháp. Ma lực khổng lồ như thế mà đòi ẩn thân à?”

Fergus giật mình, trừng mắt nhìn anh. Dù đã co ma lực hết mức nhưng từ khi rời khỏi địa đạo, Fergus luôn cảm thấy mình đang lơ lửng, chân không chạm đất, chắc là dấu hiệu của việc ma lực gia đã gia tăng đáng kể trong thời gian ngắn.

Cậu hiện nguyên hình, đối diện người kỵ sĩ đã cởi bỏ giáp phục. Tuy chưa ai động thủ nhưng sát khí toát ra cho thấy, anh đang là người hoàn toàn nắm thế chủ động.

Phù Dung nói tiếp:

“Muốn gì? Ta không nhận đệ tử, cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của ngài Alen… Fergus Mortem, dù không hiểu sao mi lên được tận đây, nhưng mau về đi, ở đây không an toàn.”

Dường như anh đã suy đoán được tình hình. Anh nhặt thanh kiếm trên bàn, bước tới đưa cho cậu. Đứng gần thế này, chợt một dòng suy nghĩ bất kính xẹt ngang đầu cậu, “nom anh ta cũng có phần nữ tính”. Quả thực, không râu ria, lông tỉa gọn, mặt nhẵn thín, còn có mùi thơm thoang thoảng dù anh vừa trinh sát cả đêm. Và cả chất giọng mái đặc trưng nghe như đàn bà nữa… Lần đầu cậu nhận ra những điểm này là khi ngồi sau anh trên lưng con rồng.

“Của bạn mi đúng không? Ta không giúp được rồi, chỗ ấy thuộc quyền quản lí của Leviathan.”

Sát khí từ mắt Phù Dung càng lúc càng bùng lên dữ dội (không biết có phải anh ta chủ ý làm vậy hay không). Fergus bình thản, không chút lo sợ, nói:

“Tôi không cần giúp, mong ngài trả lại thanh gươm. Đây là vật dụng cá nhân chứ không phải hung khí gây án, ngài không có quyền giữ nó.”

“Hình như mi chưa hiểu, đừng nói giọng đó với ta. Hắn mang thứ gì ra đường trong giờ giới nghiêm thì đều phải bị thu giữ. Đằng này còn là vũ khí. Ta không định giữ làm của riêng thanh gươm nhi đồng này để làm chi. Mi nói chuyện tử tế thì ta sẽ trả.”

Fergus ngắm nghía mái tóc vàng óng của Phù Dung, mọi thứ nơi đây đều làm cậu cảm thấy thân thuộc. Từ giọng nói của Icelove cho đến hình ảnh người kỵ sĩ này…

Cậu hạ giọng, ngọt ngào hết chỗ chê:

“Thưa ngài Phù Dung 004, cho phép tôi xin lại thanh gươm của bạn mình. Tôi muốn giữ làm kỷ niệm.”

Phù Dung nhếch miệng cười:

“Để ta cho mi biết một chuyện, việc mi được mời đến học viện kiếm sĩ, thiệt ra là một thử nghiệm. Họ…”

Fergus nói thay:

“Họ muốn xem tôi có tố chất hay không, vì nghi ngờ tôi là hậu duệ của David Red Motana, phải không thưa ngài kỵ sĩ?”

Nụ cười Phù Dung càng toét rộng:

“Mi nghĩ đơn giản quá. Nội bộ hoàng gia rối rắm hơn thế nhiều, những kỵ sĩ chỉ dưới quyền Đại tướng như bọn ta còn không được biết gì. Tất cả những điều ta biết là Quốc hội đang chia thành nhiều phe, phe muốn lôi kéo mi về phục vụ, phe muốn nhấn chìm mi xuống. Đương nhiên chẳng ai dám khẳng định mi là hậu duệ của tên trùm phản động xưa kia. Thú vị, một đứa trẻ đặc biệt biết được sự đặc biệt của mình thì còn gì đẹp đẽ hơn! Thế nên ta mới khuyên mi về, không phải về học viện, mà là về chốn thôn quê của mi. Mi cứng cỏi thật, bị lấy thanh hắc ín mà vẫn cố trụ lại tới giờ. Xem ra kế hoạch đó không tác động được mi.”

Fergus bị kích động khi nghe được những lời đó, cậu nói với con mắt trợn trừng, chân vẫn đứng yên tại vị:

“Ra là ngài! Thanh hắc ín đang đâu?”

“Đừng hiểu nhầm, ta không giữ. Ta chỉ nghe ngóng chuyện đó từ một đồng nghiệp. Ánh Sao 002.”

“002? Hậu duệ của thất hoàng kỵ sĩ?”

Phù Dung tỏ ra thích thú:

“Cứ coi là thế. Nó kế thừa sức mạnh của Ánh Sao đầu tiên, bằng tuổi mi, sở dĩ chuyện này không rầm rộ vì mọi thông tin về kỵ sĩ đương nhiệm đều được giữ kín, trừ bí danh. Ánh Sao kể ta về những việc nó làm, nào sai người trộm thanh hắc ín, nào khuyên nhủ mi trở về làng. Nó luôn miệng răn bọn ta đừng nhúng tay vô chuyện Quốc hội, nhưng chính nó lại nhúng tay sâu nhứt, thậm chí là bí mật hành động chống đối kế hoạch của ngài quận công. Hơn ai hết, ta không muốn mi chết ở đây.”

Fergus hoang mang, lặp lại:

“Ánh Sao ư? Vì sao chứ?”

“Quên chuyện đòi Ánh Sao trả kiếm đi, trừ khi mi đánh bại nó. Mà cũng đừng nghĩ đến chuyện đánh bại được nó.”

Fergus đứng trân không nhúc nhích, cố kiềm nén cơn giận, mặt mày tái xanh, trán đỏ rực hằn cả dây thần kinh. Cậu siết chặt nắm đấm, cúi đầu lúc nhận lại thanh gươm của Silvanna để Phù Dung không thấy sự bức xúc của mình.

Nhân lúc cúi đầu, cậu cúi người thật thấp xuống sàn nhà như đo đạc. Phù Dung nheo mắt khó hiểu. Fergus nói ngay:

“Cảm ơn ngài đã cứu tôi lần đó.”

Phù Dung gật đầu, quay lại ngồi xuống ghế, đáp:

“Mi hay cảm ơn nhiều lần như thế à? Sứ mệnh của kỵ sĩ đoàn là bảo vệ người dân khỏi ác ma. Không có ơn nghĩa gì hết.”

“Nếu ngài không xuất hiện thì chắc tôi đã không thể đứng đây lúc này.”

“Đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Hộ tống mi đến kinh đô cũng là nhiệm vụ đầu tiên của ta khi gia nhập kỵ sĩ đoàn, không thể để mi chết lãng xẹt được.”

Fergus cúi chào lần nữa:

“Tôi xin phép đi.”

Fergus thì thầm trong lúc niệm chú tàng hình, rời phòng và bước vào hành lang.

“Tôi có tóc của Phù Dung rồi!”

Chàng hay quá! Nghi thức sắp xong rồi, chàng còn nhớ cách xuống địa đạo mà hén?

Lúc Phù Dung cởi mũ giáp để buộc tóc, Fergus đã trông thấy một sợi rơi xuống. Vì thế cậu đã dẫm lên và cố tình không rời chân nửa bước khi nói chuyện. Cuối cùng, Fergus cúi người xuống kiểm tra xem sợi tóc có còn dưới chân hay không trước khi rời đi. Vậy là cậu chẳng cần tốn sức chiến đấu một trận không có cửa thắng. Dễ dàng hơn mình tưởng, cậu đáp thẳng xuống mặt tây của toà tháp bằng ma pháp không gian. Đọc thần chú ánh sáng mà bước vào lối đi bí mật. Chẳng mấy chốc đã tới được nơi Icelove đang thực hiện nghi thức, Fergus đưa sợi tóc cho nàng dù không thấy nàng ở đâu, nhanh chóng quay lại tìm Silvanna. Thuật tàng hình vẫn ổn định, lần này cậu cẩn thận co ma lực nhiều hơn.

Nhưng việc tìm Silvanna không thuận lợi như cậu nghĩ. Thoạt đầu Fergus trở ra trở vào căn phòng đầu tiên để chắc rằng trí nhớ mình đúng, rõ ràng là rẽ trái hai lần, cuối hành lang bên phải. Không còn ai ở đó nữa, các phòng xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng con người. Không có thời gian để kiểm tra mọi phòng trong tầng, càng không thể gọi to tên Silvanna, cậu bèn đi loanh quanh.

“Lạ thật, đúng là tầng sáu mà nhỉ?”

Quyết định này đã dẫn đến sự việc khó chịu tiếp theo, khi băng qua ngã tư hành lang lần nữa, một kỵ sĩ mặc bộ giáp màu trắng ngần đang đứng phía cuối hành lang hướng thẳng ánh nhìn về Fergus, rõ ràng ả đương chờ đợi. Giọng con gái:

“Tìm bạn à? Tiếc ghê, ta không cho mi ra khỏi đây được.”

Người kỵ sĩ đội mũ giáp che kín mặt, Fergus tự hỏi ả đang có biểu cảm như thế nào.

“TA, KỴ SĨ HOÀNG GIA bí danh ÁNH SAO 002!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout