Không giống Celina có thể rung động với cả hai giới, Silvanna chỉ tìm kiếm cái đẹp ở phái nữ. Cô ghê tởm những gã đàn ông theo đuổi mình, dù có thuộc hạng người nào đi nữa. Lần đầu tiên Silvanna cất công tìm kiếm một người đàn ông, còn là kẻ cô ghét cay ghét đắng. Rốt cuộc chỉ là cái cớ để không phải ở lại ký túc đêm nay, đối diện hiện thực rằng cô mang ơn Fergus.
“Tôi đâu có nhờ cậu giúp! Sao ai cũng bắt tôi biết ơn hết vậy, ai cũng nghĩ tôi đố kỵ… Biết tìm đâu bây giờ?”
Silvanna lẩn khuất trong những con hẻm ổ chuột kinh đô, lần mò bóng tối, không chỉ để tránh tầm mắt kỵ sĩ, mà dường như còn cố tránh hiện thực. Màu đen sâu thẳm, thành phố anh hùng, chuyển động khẽ khàng mà cũng kịch liệt phản đối màn đêm. Cô đi hết từ con ngõ này tới con ngõ khác, tự hỏi đã qua bao lâu rồi, trời đêm vô tận. Do cơn đau kìm nén hay suy tư kéo dài? Cô không biết. Cô không biết mình và Fergus rất giống nhau, đều xuất thân dân quê, lớn lên trong nhà thờ, đều không biết cha mẹ còn sống hay đã chết, đều có tên trên bảng xếp hạng từ năm nhứt.
Và cô cũng không biết có kẻ đang theo dõi mình.
Trong con hẻm thứ bao nhiêu chẳng rõ, Silvanna ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường mà ngửa cổ ngắm sao trời. Những lọn tóc ngắn củn như con trai thả xuống gáy. Ai đó cất giọng:
“Chuyện gì tồi tệ xảy ra với anh à?”
Cô nhìn sang, một con cáo nhỏ lông trắng. Lông nó mịn như da con gái vậy. Silvanna tự cười với chính mình:
“Mình điên tới mức tưởng tượng ra sinh vật lạ rồi hả!”
“Chắc là lần đầu anh thấy cáo trắng, nhưng không do ai tưởng tượng. Em biết em đang tồn tại, đang sống. ”
“Nó biết đối đáp luôn kìa! Hay ghê chưa!”
Con cáo xù lông, vểnh hai tai, nó tiến đến cấu nhẹ một cái lên đùi Silvanna, làm cô la “ối!” một tiếng rất khẽ.
“Đau hở? Em có thực kia mà!”
“Đúng là đau… Em là thứ gì vậy?”
“Anh thô lỗ quá,” con cáo vặn người, liếm lông cho mượt lại rồi nói. “Cái huy hiệu này… anh ở hội Victus hả? Em là chủ tịch hội Victus ở học viện pháp thuật.”
“Anh cũng là chủ tịch, học viện kiếm sĩ.”
Con cáo lập tức trở lại hình dáng ban đầu, một cô gái nhỏ, chắc chỉ to hơn con cáo hồi nãy tí xíu. Tai cáo hoá thành tai người, đuôi rụng và tan biến vào hư không, vài sợi lông trắng còn sót lại trên đầu cũng lập tức hòa lẫn với chính màu trắng muốt của làn tóc cô, trắng thật là trắng. Giờ đã hoàn toàn là người, làn da cô nàng cũng trắng phau, cô nói:
“Trùng hợp ghê ha! Em là pháp sư năm cuối.”
“Năm cuối thì cùng lắm bằng tuổi tôi, không cần kính ngữ đâu.” Silvanna xua tay, hỏi: “Sao lại là cáo?”
“Vâng, đây không phải chú thuật được dạy ở học viện. Chỉ được nhắc tới trong tài liệu ma thuật đen, nghĩa là sách cấm đối với học viên chúng em. Trên đường về quê năm ngoái, một vu nữ đã dạy em tà thuật này. Tuy phải tập gian khổ cả năm trời mới luyện thành, và tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng thế này rất tiện cho những kẻ thích trốn giờ giới nghiêm như tụi mình, phải không nào?”
“Tôi không trốn, tôi đang tìm một người. Cô có thấy chàng trai nào, ờm… cao hơn tôi một xíu, tóc nâu, mắt xanh dương đi ngang đây không? À, cậu ta còn vác theo hành lý nữa.”
Cô bé không thèm nghe mà chỉ săm soi cơ thể Silvanna, chăm chú nhìn vào ngực cô, hồn nhiên hỏi:
“Ngực anh to hơn con trai bình thường nhỉ? Em sờ thử nhé? Ô, mềm quá này!”
“Tôi là con gái.”
Cô bé cười ranh ma, tay kia nắm lọn tóc trên đỉnh vuốt ngược ra sau, làn tóc trắng tinh tuyệt đẹp. Silvanna mê mẩn nhìn động tác nữ tính kia, tay cô vẫn đặt trên đầu ngực mình. Cô bé trả lời:
“Em biết, em nói vậy để sờ ngực anh mà. Quên chưa giới thiệu, em là Bonnie. Ngắn gọn là Bonnie thôi, không có họ. Nhiều bạn bè nghi ngờ đó là tên giả vì chỉ có một chữ. Nhưng ngoài Bonnie ra, em không còn biết gọi mình bằng gì khác. Không có Bonnie, thì em vô danh. Anh hiểu chứ?”
“Hiểu. Tôi là Silvanna.”
“Xem kìa! Cái tên mới nữ tính làm sao! Không hợp với anh chút nào. Thế anh nhận thức mình là nam hay nữ?”
Silvanna bối rối, lần đầu có người hỏi cô điều này:
“Tôi không biết, nam nữ gì cũng được. Nếu khó chấp nhận một thằng con trai có cặp vú lớn và âm vật, hoặc một đứa con gái tóc ngắn ăn mặc như con trai, thì… Mình đang nói gì ấy nhỉ? Ừ thì là thế đấy! Sao cũng được. Nhưng tôi chỉ rung động với con gái, đặc biệt là những người đẹp như em.”
Bonnie che miệng cười khúc khích, khi cười, mắt cô nheo lại đầy khả ái. Silvanna say mê mọi thứ về cô gái này.
“Mẫu Đơn 055 vừa đi ngang, anh không nên lăng xăng giờ này.”
“Thế em ra đây làm chi?”
Bonnie ngó ngang dọc, đáp:
“Mỗi lần buồn là em lang thang suốt đêm. Anh không cần quan tâm đâu. Nãy anh hỏi đang tìm một người tóc nâu, mắt xanh dương đúng không? Em thấy ảnh vừa đi ngang. Mặc áo hội Salvator. Pháp sư giác quan rất nhạy với ma lực, em chưa từng thấy ai sở hữu ma lực khủng khiếp đến vậy. Đến nỗi giờ em vẫn không khỏi rùng mình khi cảm nhận được luồng ma lực ấy, cậu ta đang ở tháp Danh Vọng.”
“Sao hôm nay em buồn?”
“Nếu có dịp gặp lại, em sẽ kể. Không còn thời gian đâu, có thể Mẫu Đơn vẫn lảng vảng quanh đây.”
Silvanna mỉm cười, thầm nhẩm trong đầu, “Bonnie, học viện pháp thuật, mình nhớ rồi”.
“Tạm biệt em.”
Bonnie thoắt cái đã trở thành con cáo nhỏ, dần nhúng đẫm màn đêm và biến mất ở cuối ngõ. Một sợi tóc trắng ngần rơi xuống đùi Silvanna làm cô lưu tâm, ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cảm giác khi con cáo biến mất, lại một mình hiu quạnh làm cô cảm thấy như cuộc đối thoại vừa nãy là cô nói chuyện với chính mình. Vẫn một mình đấy thôi, Silvanna thầm nghĩ. Nói chuyện với cáo cơ à! Silvanna khẽ lắc đầu, tự cười rồi đứng dậy. Quan sát bầu trời đặng xác nhận không có con rồng nào, cô tiếp tục lên đường.
“Rốt cuộc em là ai?”
Ngắn gọn là Bonnie thôi.
Một thứ khác chặn đứng dòng suy nghĩ, rõ ràng đã kiểm tra kỹ xung quanh, thế mà khi Silvanna trở ra, một con rồng lập tức đáp rồng xuống trước mắt cô. Không phải Mẫu Đơn như Bonnie nói, màu giáp hồng rực rỡ dưới ánh trăng đã cho Silvanna biết, đây là Phù Dung 004. Cái mũ giáp khắc lỗ hình chữ T, gã kỵ sĩ nhìn xuống. Hoàn toàn không thấy mắt gã bên trong, mọi thứ đen sì, nhưng cô biết gã đang nhìn mình.
Con rồng chắn mọi lối thoát bằng thân hình to lớn, nó gầm một tiếng vang trời đến nỗi cô sợ toàn thể người dân sẽ tỉnh giấc. Con rồng vỗ cánh đầy uy lực trong lúc chân vẫn chạm đất. Thanh kiếm của Phù Dung dám phải to hơn cả cơ thể Silvanna, nếu đối đầu gã trên chiến trường thì hoàn toàn không có cửa thắng. Mà chiến trường hay giữa kinh đô thì khác gì nhau? Phù Dung cao hơn cô một cái đầu, rút kiếm chĩa thẳng.
“Mi làm gì ở đây? Thám thính hay nội gián? Ác ma hay nhân loại? NÓI!”
Giọng mái? Hay là giọng phụ nữ trầm? Silvanna cứng họng trước mũi kiếm, sát khí gã toát ra làm cô run rẩy. Đây là phong thái của một hiệp khách đã quen việc chém giết, không có vẻ gì nhân nhượng, ngay cả với con người. Sức mạnh quá chênh lệch.
Silvanna lắp bắp:
“Thưa… tôi đi dạo.”
“Giờ này? Và mang theo kiếm? Đừng chọc cười ta.”
Nói rồi Phù Dung lấy dây xích trong cái túi treo bên hông rồng, trói gông hai tay Silvanna, đầu kia móc lên lưng con vật. Gã giật lấy thanh kiếm, im lặng quan sát phản ứng của cô, nói tiếp:
“Ta cần áp giải mi cho ban quản lí tội phạm, tạm thời mi bị giam ở đó cho tới khi điều tra được hành tung.” Người kỵ sĩ nói bằng giọng mái, nhìn biểu tượng Victus trên vạt áo chùng. “Còn đi học à? Mi có thể phải thôi học từ bây giờ.”
“Nhưng… tôi đang tìm một người bạn! Cậu ta mất tích tối nay! Tôi chỉ muốn tìm cậu ta.”
Phù Dung cười khẩy:
“Nghĩa vụ của ta là bắt giữ, nếu phản kháng, ta có quyền tước năm mươi phần linh lực với phạm nhân.”
“Ngài không giúp tôi tìm bạn sao? Có thể cậu ấy đang gặp nguy hiểm…”
“Ừ, thế thì ta sẽ nhốt chung cả mi và bạn mi luôn. Muốn thì trình báo với quản ngục.”
Và Silvanna bị con rồng treo lủng lẳng giữa không trung, dưới ánh trăng. Gã kỵ sĩ đưa cô lên tầng mười ba của tháp Danh Vọng, nơi xuất hiện một người đàn ông khổng lồ, cao hơn cả Phù Dung. Một gã mặt đầy sẹo bước tới hỏi:
“Xong việc sớm nhỉ?”
“Tìm được thứ này.” Phù Dung đánh mắt sang Silvanna. “Mang kiếm ra ngoài sau giờ giới nghiêm, hành tung bí ẩn trong khu ổ chuột. Nhốt đi, đưa vào diện tình nghi là tội phạm thuộc thế giới ngầm.”
“Rồi, cứ để đó, làm việc của mày tiếp đi.”
Gã đàn ông đợi Phù Dung cưỡi rồng bay đi thì quay lại nói với Silvanna, nở một nụ cười toe toét:
“Học viện trung cấp hả? Mày làm gì trong khu ổ chuột đừng nghĩ tao không biết. Tao ngửi thấy mùi đàn bà trên người mày.” Silvanna cố giữ bình tĩnh trước thân hình đồ sộ của gã, im lặng.
Gã gắt:
“Qua đây!”
Silvanna theo gã đến cuối dãy hành lang, dù thiết kế theo mô hình hẹp dần khi càng lên cao, nhưng tầng mười ba của tháp vẫn rộng gấp chục lần đại sảnh học viện. Xung quanh toàn gạch trắng, không có gì ngoài màu trắng làm cô hoa cả mắt. Gã cai ngục vừa đi vừa nói:
“Mũi tao rất nhạy với mùi đàn bà, thằng nào chơi gái nhiều tao ngửi là biết ngay!” Gã nở một nụ cười ranh ma với Silvanna, gã chưa biết cô là con gái. “Phù Dung thì đặc biệt hơn, giọng thì nghe như nữ trầm, nhưng hắn là đàn ông đích thực. Chuyện giường chiếu thì hắn mạnh bạo ghê lắm.”
Một khúc rẽ, rồi một khúc rẽ khác, tầng mười ba còn rộng hơn cô tưởng rất nhiều. Vô số hành lang, hàng chục buồng giam lướt qua mắt cô. Cuối cùng, gã dẫn cô vào một buồng giam như bao buồng giam khác. Khoá song sắt bên ngoài, hai tay cô vẫn mang gông.
“Nhưng mày xui lắm! Chơi gái trong hẻm cơ à, lại còn sau giờ giới nghiêm, thử cảm giác mạnh hả? Bọn trung cấp bây giờ bạo dữ nghe! Thôi thì phải tạm giam mày vài tuần, chờ điều tra. Khi nào có lệnh thả tao sẽ báo. Ở đây một ngày chỉ ăn hai bữa nên đừng đòi hỏi. Và thêm nữa…”
Gã trừng mắt cảnh báo:
“Chỗ này chỉ có tao là quản ngục, quản hết hai trăm buồng thì không nổi rồi. Mày có thể trốn bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ cần bước chân khỏi toà tháp thì không cần thiết điều tra nữa, mày sẽ mất đầu liền!”
Silvanna cố trầm giọng để gã không biết mình là con gái, cô có cảm giác không nên tiết lộ chuyện này.
“Thứ hai tôi có ba tiết Độc Dược.”
“Chơi gái cho đã thì phải chịu! Mày không thể đi học nữa đâu, tiền án bị giam lỏng thì trại nào nhận? Quay về đồng nghĩa làm xấu danh trường. Càng không đủ tư cách làm vệ quân hoàng gia. Mày nên suy nghĩ sẽ làm nghề gì sau khi rời khỏi đây từ giờ. Nghề nào đứng đắn mà vẫn được chơi gái ấy!”
Gã nháy mắt và rời đi. Silvanna lặng người nhìn vào hư không, tự hỏi, “chẳng thể trở thành kỵ sĩ hoàng gia nữa, vậy thì thoát khỏi đây có để làm gì?”. Rốt cuộc mình đang làm gì thế này? Vì căm ghét Fergus mà tự đẩy bản thân vào đường cùng… Cô nghĩ. Silvanna ngỡ mình sẽ càng căm ghét cậu hơn, nhưng thời khắc đó, lòng cô lại hân hoan một xúc cảm lạ kì. Cô muốn gặp cậu hơn bao giờ hết, để nói xin lỗi và cảm ơn.
Trong buồng giam, Silvanna thầm tha thứ cho cậu, và cầu nguyện dưới ánh trăng, mong cậu cũng tha thứ cho mình…
Hành trình của đứa trẻ mồ côi quê mùa chỉ tới đây, cô đã tiến xa hơn kỳ vọng. Trở thành chủ tịch Victus, lọt nhóm mười học viện. Chẳng ai nghĩ cô bé từng bị trêu chọc vì mái tóc ngắn, lại một mình đến tận kinh đô và đạt được những điều này. Hành trình kì diệu ấy có lẽ chỉ tới đây thôi, Silvanna không dám đòi hỏi thêm, cô mỉm cười với đêm, nhớ về người con gái vừa nãy.
“Vậy là không có dịp gặp lại rồi. Sao nay em buồn vậy?”
Silvanna lặng lẽ dựa lưng vào vách đá, ánh trăng rọi qua độc một lỗ vuông trên tường. Lỗ vuông vừa đủ cho nắng gió lọt vào chứ không phải cho tù bình ngắm cảnh. Mọi người sẽ kháo nhau rằng chủ tịch Silvanna chơi gái bị kỵ sĩ bắt gặp trong giờ giới nghiêm, được thả thì tương lai cũng thực đen tối. Cô tin đây là nơi dành cho mình, sau tất cả điều mình làm. Đáng ra cô phải cảm ơn Fergus từ lâu, đáng ra nên xin lỗi Fergus ngay lúc đó. Để rồi khi cậu đi mất, chẳng còn cơ hội nữa. Đây là kết cục xứng đáng cho kẻ vô ơn.
“Ngủ ngon nhé Bonnie…”
Silvanna thiếp đi lúc nào không biết.



Bình luận
Chưa có bình luận