Tất cả những gì cậu cần đều được viết trong sách, vấn đề chỉ là cách hiểu.
Fergus tin hoàng gia đã khảo sát và điều tra tất cả điểm khả nghi trong lối viết ẩn dụ của Magrid, cụ đã khôn ngoan phơi bày cuộc nội chiến qua những hình ảnh trừu tượng. Không giống thời hỗn mang, nơi mọi ghi chép vừa ít ỏi vừa mơ hồ. Cuộc kháng chiến ấy rất gần chúng ta, người dân kinh đô vẫn nhớ về nó như một thảm kịch. Nếu viết không khéo có thể sống hết phần đời còn lại trong nhà lao, nặng hơn là mất đầu.
Bồ Câu Trên Mái Nhà kể về cuộc hành trình tìm kiếm bản ngã của một cô gái bị ám ảnh tâm lí hậu chiến tranh. Icelove Motana. Có thể là Huyết Nữ, và cũng không thể là Huyết Nữ. Đồng loã nhưng cũng phản nghịch lẫn nhau, cụ Magrid nói vậy. Icelove luôn nhắc đến một địa đạo, theo mô tả của cụ, hoặc của chính nàng: Địa đạo ấy trải dài đến rìa thế giới, hướng về căn phòng Đức Mẹ ngủ. Địa đạo sâu, và tối tăm hơn cả thời hỗn mang. Sau chiến tranh, trong đầu Icelove luôn tồn tại không gian này. Nàng biết lối thoát cho tất cả nằm ở cuối địa đạo, nhưng không bao giờ nàng thâm nhập được vào cái nơi tận cùng ấy.
Phòng ngủ của Đức Mẹ, chính là phía tây mặt trời. Thời hỗn mang ẩn dụ cho tháp Danh Vọng, sâu và tối chỉ dưới lòng đất. Nếu cách hiểu của Fergus là đúng thì lối đi bí mật chắc chắn ở đó. Ngay bên dưới tháp Danh Vọng.
Không gươm, không giáp, đơn độc, giờ đây Fergus chỉ có một mình. Tại bất cứ dòng chảy nào, phải giữ bằng được chính mình không rơi vào tay kẻ khác. Như thời khắc trong hang, phía trước vực thẳm, đằng sau cũng vậy. Chỉ cần đi tiếp thôi. Nhớ vài tiếng trước, Magrid đã nhìn thấu cậu:
“Ta biết con sắp làm gì. Nhưng hãy nhớ, phải nhìn đêm để nhớ ngày, mong mưa để gọi nắng. Lạc lối mới thấy đường về. Nếu muốn chết thì phải tìm đường về làng mà chết.”
Fergus gật đầu rồi lên đường.
Mình nhớ rồi, cậu tự nói với chính mình. Giờ đây, nắm chặt lồng ngực, chân cậu không ngừng bước, trở lại tháp Danh Vọng lần nữa sau nhiều tháng. Cậu tính toán: “Đã quá giờ giới nghiêm, có thể gặp kỵ sĩ hoàng gia ở mọi nơi. Ma pháp không gian chẳng qua mặt được nhãn rồng. Mình có thể bị bắt bất cứ lúc nào”. Tất nhiên không cố gắng để bị bắt, nhưng cậu thầm mong sau đó họ sẽ đưa mình tới gặp Quốc hội. Sức mạnh của kỵ sĩ hoàng gia nằm ở đẳng cấp hoàn toàn khác, thời điểm này Fergus hiểu, cậu thậm chí không đủ sức thắng nổi một bộ hạ kỵ sĩ. Nếu bị bắt thì chỉ còn cách đó.
Phía tây đỉnh tháp là nơi cao nhứt của dãy núi Sinh Mệnh, xung quanh đều có lính canh, bốn thanh niên nom chỉ lớn hơn cậu vài tuổi. Cậu đoán mình vừa bước sang ngày mai, nhưng là ngày mai của nhân thế hay ngày mai của cá thể? Cậu không biết.
Fergus dùng thuật tàng hình, hoà lẫn với đêm, lẻn vào khu vườn bao bọc tháp, đi thực khẽ. May mắn đám lính không đánh hơi được ma lực. Ngó nghiêng khắp mặt phía tây toà tháp, gạch trắng bưng kín công trình như lần cuối cậu cùng Maria đến kiểm tra. Không có lối lên, chỉ có thể vào bằng rồng, nhưng có lối xuống. Fergus thận trọng săm soi những bụi rậm trong vườn, dưới nền đất, trên tường. Liệu công tắc có thể giấu ở đâu?
Gần hai mươi phút trôi qua, không tìm được gì hết. Ma lực sắp cạn, không ánh sáng, không con người, năng lượng sinh linh quá ít nên không thể duy trì tàng hình lâu hơn. Fergus nỗ lực căng mắt nhìn trong bóng tối. Một khe hở! Không, chỉ là dấu giày thôi. Tay chân lên màu, cậu hiểu ngay mình đang dần hiện ra.
Cậu khom lưng bò thật chậm để lính canh không phát giác. Mỗi lần căng thẳng là khớp chân cậu cứ rên lên vô cớ. Rắc! Đó! Fergus nín thở, ngó nửa đầu qua góc tường, lính canh không nghe thấy tiếng động vừa rồi. Nhưng với tình trạng này cũng chẳng thể ra ngoài, càng khó tìm lối đi bí mật.
Fergus bắt đầu tìm hướng ngược lại, khẽ trườn bò, khẽ, khẽ thôi nhé. Rắc! Nín thở, cậu căng tai nghe đám lính:
“Mày nghe thấy chứ?”
“Hình như có con gì trong vườn tây.”
“Để tao kiểm tra, dạo này lũ sóc cứ chạy lung tung.”
Fergus nhẩm thần chú, cố tàng hình nhưng bất thành. Cậu lật đật chồm người, không quan tâm có ai nghe hay không nữa, hối hả chạy. Lao qua đám cỏ dại, nhảy lên bụi cây, nhưng bên kia còn hai lính canh khác, họ cũng đã nghe âm thanh xào xạc ban nãy. Chắc chắn không có con sóc nào gây được tiếng ồn cỡ đó.
“Nhóc! Biết ra đường giờ giới nghiêm là bị xử phạt hành chính không? Ê! Đứng lại!
“Tính làm gì đây!?”
TIÊU ĐỜI RỒI! Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên.
“Ma pháp ánh sáng! Nhanh lên!”
Fergus hốt hoảng:
“Cái nào mới được!? Phát quang hả? Lumos!”
Chẳng có gì xảy ra. Bốn gã lính dồn dập tiến gần, Fergus bị vây cả hai hướng, không còn đường lui nữa rồi.
“Convivium Stellarum!”
Một cột ánh sáng loé lên trước mặt đám lính và cậu bị hút xuống một đường ống không đáy. Xung quanh bóng tối là toàn bích. Fergus cứ rơi mãi rơi mãi, “cái ống này sâu đến mức nào vậy?” Cảm thức thân xác vừa xuyên qua trục thế giới, cậu đung đưa chân. Nhìn xuống, màu đen bao trùm vạn vật, vẫn chưa thấy đáy. Nhìn lên cũng hoàn vực thẳm, không ánh sáng, không lính canh. Nghĩa là đường lên đã bị lấp, chỉ biết đợi. Đúng rồi nhỉ, nơi Đức Mẹ ngủ, ma pháp ánh sáng mới có thể đánh thức người, và người đã mở cửa cho cậu vào…
Có lẽ cái địa đạo sâu hơn hiện thực đến vài trăm dặm. Nhưng giọng nói lúc nãy là sao? Ai đã chỉ lối cho cậu, Đức Mẹ ư? Vừa rồi trong khoảnh khắc, thanh âm truyền trực tiếp đến não, cậu đã lập tức nhận ra sự quen thuộc. Một giọng nữ cậu từng nghe, nhưng không thể nhớ đó là ai.
Fergus thậm chí chẳng biết chân mình đã chạm đất lúc nào, cơ thể nhẹ bẫng. “Có lẽ mình đang lơ lửng”, cậu nghĩ. Hai chân ở đó, nhưng không còn cảm giác bước đi nữa. Bóng tối dày đặc. “Nếu nhìn vào bóng tối quá lâu, bóng tối cũng sẽ nhìn ngược vào con.” Cụ Magrid đã nói. Nhưng làm sao đi tiếp mà không nhìn đường?
Hệt lần vào cái hang đó.
Có lẽ Đức Mẹ đã ngủ tiếp.
Fergus giang tay, không chạm vào gì, xoay người bốn nhăm độ, lại giang tay, lần này thì cậu chạm vào vách tường. Hướng nào đây? Đằng trước, đằng sau, đằng nào cũng dẫn đến nơi cần đến. Fergus thấy cái bóng của mình hoà lẫn với bóng tối, ra là thế. Nhắm hay mở mắt cũng không khác biệt. Nhớ lời Magrid dặn, “lạc lối mới tìm thấy đường về”, vậy chỉ cần bước thôi. “Chắc không cần đánh thức người nữa”, Fergus thầm nghĩ. Không dùng ma pháp ánh sáng, cậu nhắm nghiền mắt và tiến thẳng về nơi chân trời bóng tối.
***
“Nó nói sẽ trở về, đừng lo.” Driecula bình thản đáp. Ngài không hoàn toàn tin tưởng kỵ sĩ đoàn sẽ bảo vệ nó, nhưng vì quận công Alen cũng muốn vậy nên ngài cũng chẳng thể làm gì hơn.
“Fergus nói vậy ư?” Celina dè dặt hỏi lại.
“Ừ, thằng bé nghĩ chưa phải lúc hồi hương, nhưng trong lúc đợi, nó muốn tìm ra đâu là nơi mình thực sự thuộc về.”
Celina ghì nắm đấm vào ngực. Cô cúi đầu và rời đi. Thấy bộ dạng yểu xìu của cô khi về lại ký túc, ai nấy đều hoang mang, cô tường thuật đúng những gì ngài hiệu trưởng nói. Tom đấm bụp lên tường, Maria thì thở dài, những người khác lặng lẽ trở về phòng ngủ. Khuya lắm rồi. Có lẽ sáng mai Celina sẽ lại thấy cậu ngồi đọc sách trong phòng sinh hoạt, hy vọng là vậy.
Nghĩ tới đây, Silinsley thình lình xuất hiện, không muốn làm phiền mọi người, cô nói nhỏ với Celina:
“Nãy có thấy Silvanna qua đây không?”
“CÓ, người ta đuổi ảnh đi rồi, đã không giúp được gì mà còn nói mấy lời khó nghe. Chẳng hiểu sao có thể nói vậy với người từng dốc sức đả bại Enoch vì mình.”
Celina chụp tay lên ấn đường, vẻ thất vọng. Sili đáp:
“Tôi nghĩ thằng Silvanna không có ý xấu.”
“Không có hả? Thằng đó thái độ ra mặt từ lâu rồi, câu đầu tiên nó mở mồm nói với Fergus sau khi được giúp là hạ bệ, chê bai, là ganh ghét, đố kỵ! Fergus còn chưa đòi trả ơn gì kia mà!”
“Tôi nghĩ Silvanna lên đường tìm Fergus rồi.”
“Lúc này ư? Kỵ sĩ hoàng gia khắp mọi nơi! Lố giờ giới nghiêm mấy tiếng rồi…”
“Vậy nên tôi mới lo, vừa nãy thấy về phòng thay đồ, mà giờ không thấy đâu nữa.”
Sili xoa hai thái dương, nhìn ra màn đêm câm lặng, tự hỏi khuya khoắt thế này Silvanna còn đi đâu. Biết Fergus ở đâu mà tìm. Chẳng hiểu nổi nữa.
Trong văn phòng hiệu trưởng, sau khi Celina rời đi thì có một người khác bước vào. Giáo sư Clement giật giọng:
“Cuộc nói chuyện chiều nay, tôi có vô tình nghe được. Tôi cho rằng thằng bé đã biết thân thế thật của cha mẹ nó… và của chính nó. Liệu như vậy có ổn không?”
“Điều đau khổ nhứt trên đời là không được biết mình là ai. Sớm muộn gì thằng bé cũng cần biết, nó được tự quyết lý tưởng sống của mình. Nó chỉ đang tìm về bản thân, nơi nó thuộc về.”
Ngài Driecula đằng hắng, giọng tự hào:
“Không cần quá lo lắng đâu, thầy Clement à. Cuộc chiến đó vẫn luôn ám ảnh chúng ta về bản chất thật của nhân giới, vậy cớ gì thằng bé lại không được biết bản chất thật của chính mình?”
Clement cay đắng thừa nhận, những giáo sư từng là kỵ sĩ hoàng gia đều giải nghệ sau kháng chiến. Thứ họ trông thấy đã vượt xa giới hạn con người. Driecula tiếp:
“Tôi không bao giờ tin mình có thể gặp lại phiên bản lúc trẻ của hắn, giờ tôi tin rồi. Tôi vẫn thường trò chuyện với hắn, thầy Clement ạ. David Red Motana. Hắn đang ở đây…”



Bình luận
Chưa có bình luận