Fergus tin rằng mình cần gặp cụ Magrid càng sớm càng tốt, mặt đối mặt, trực tiếp hỏi về cái tên Icelove Motana. Không phải để tìm ra tung tích gia tộc này, mà vì cách cái tên được xướng lên trong sách, “Thân gửi”. Nhưng trước đó, cậu phải đọc thật nhanh cuốn tiểu thuyết mới nhứt của cụ, nhan đề “Bồ Câu Trên Mái Nhà”. Một cái tên giàu hình ảnh hơn so với “Thời Hỗn Mang, Chuyện Chưa Kể”, nghe cũng bớt hàn lâm hơn. Ngủ li bì tới đầu giờ chiều sau khi tiễn Maria, Fergus nhận cuốn sách từ tay cô nàng vào tối thứ bảy, cả hai tuyệt nhiên không nhắc gì về cái ôm đó.
“Cảm ơn cô.”
Môi Maria cong lên rất nhẹ thành một nụ cười vô hình. Có thể Fergus chỉ tưởng tượng là cô đang cười. Bờ lưng mỏng manh của cô quay đi, một lúc sau cô ngoảnh lại, nói:
“Nhớ lời tôi! Tôi sẽ luôn giúp cậu, đừng nghĩ ngợi nữa. Tuần sau đi học lại nhé.”
Fergus nhún vai rằng chỉ cảm thấy những lời khuyên xáo rỗng lùng bùng trong óc.
Đáng ra Fergus phải mang sách về phòng ký túc, nơi đó yên tĩnh và riêng tư hơn, vả chăng cũng không muốn bị ai trông thấy. Nhưng cuối cùng cậu chọn tới phòng sinh hoạt chung của Salvator, cùng tầng nên đi mấy bước là tới. Fergus chẳng biết hôm nay hiệp hội có cuộc họp nào không, thường thì thành viên cấp cao không làm việc vào thứ bảy, trời cũng tối rồi.
Đúng như dự đoán, phòng không có ai, mớ bàn ghế lộn tùng phèo tuần trước đã được xếp lại ngay ngắn. Cậu ngồi đúng vị trí đã ngồi vào cái đêm Phelim xuất hiện, cảm giác đọc trở nên thoải mái hơn. Giở trang đầu tiên, Fergus lại thấy cái tên đó - Icelove Motana, nhưng lần này xuất hiện dưới một vai trò khác.
Gà đã gáy dù trời tối như bưng. Căn biệt thự trong đêm, tiểu thư Icelove Motana luôn tự hỏi liệu kết thúc chiến tranh có thực sự là hoà bình? Cô chỉ thấy một địa đạo trống hằng vô tận suốt nhiều năm, tựa hồ cuộc chiến vừa lấy đi thứ gì của nơi ấy. Những tưởng tháng ngày hỗn mang đã quá đủ tối tăm, nhưng cái địa đạo này nằm ở nơi rất sâu và tối tăm hơn thế nhiều. Nếu hoà bình là thế thì liệu nơi ấy có chan hoà tình yêu? Icelove tự hỏi. Chợt tiếng mổ vang lên thay câu trả lời, bồ câu trên mái nhà. Cô không bao giờ biết con bồ câu đó hình thù ra sao, chỉ luôn nghe tiếng mổ “két két” trên mái nhà. Két két!
Mở bài không tồi, Fergus nghĩ. Vừa lúc đó, Celina bước vào phòng một mình, trên tay là cốc cà phê đen nóng. Cô không tỏ ra bất ngờ khi cậu xuất hiện ở đây, bình thản nói:
“Sáng không tới Relicta hở?”
“Ừ, hôm nay có gì mới nào?”
Celina đặt cà phê trước mặt Fergus, đáp:
“Mấy bé năm nhứt xin chữ ký, đáng yêu lắm nhé! Vài gã ứng tuyển vào Salvator, mà chủ yếu là để gửi thư tình cho em. Maria lật cổ chân trong giao đấu kiếm gỗ với Enoch, tại ẻm ngu thôi, nay Dante đưa ra thử thách ai thắng Enoch sẽ được khao gà nướng.”
Fergus hớp một ngụm cà phê nóng, mặc hai lớp áo mà khí lạnh cuối năm vẫn tràn lan. Cậu cười ngặt nghẽo:
“Vui quá, đáng ra anh nên tới xem.”
“Không hỏi vụ thư tình hả? Để em đọc cho anh nghe.” Celina lấy từ trong túi ra một xấp thư. “E hèm: Tôi biết người ta kháo em đĩ điếm, tôi biết là ngoại hình tôi không cao lớn gì, mà cũng chẳng ưa nhìn. Nhưng tôi đảm bảo, tôi thực lòng thực dạ yêu em. Nếu may mắn có được trái tim em, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho em.”
Fergus sặc cà phê, đằng hắng:
“Sến quá.”
“Anh có sến được như thế không? Tiếp nè: Anh biết nàng không có ai cạnh bên, và nàng cũng không thể ngăn được tình yêu của anh. Nàng là người duy nhứt anh yêu trong đời. Anh thực tình không thể nhìn nàng chịu bất cứ tổn thương nào đâu. Hy vọng nàng chấp nhận anh.”
Fergus cố lấy lại giọng để nhận xét:
“Ghê quá ta.”
Celina giận dỗi:
“Tán thế thì cô nào không đổ! Chỉ tại em có tình cảm với anh thôi…” Thấy Fergus không cảm thán gì, cô thở dài nói: “Nghe này Fergus, anh nên đi học lại, mất gươm chẳng liên quan gì đến chuyện tư cách cả. Anh hoàn toàn có tư chất trở thành một kỵ sĩ, đó là một chuyện không thể bàn cãi (đến đó thì Fergus hiểu ra Tom đã kể lại cuộc đối thoại hôm qua với Celina rồi). À, Silinsley có gửi lời hỏi thăm, ‘không có cậu ở thành Relicta, tôi cô đơn lắm, không ai ghép cặp với tôi cả í ẹ, mau đi học lại nhé chàng trai, Agnes cũng mong gặp lại cậu’. Cổ nói vậy. Mọi người đều lo lắng cho anh. Không phải lúc nào thuận theo cảm xúc cũng là tốt.”
Cô thì biết thế nào là tốt cho tôi? Fergus chợt nghĩ nhưng không nói ra. Ai cũng nhân danh “muốn tốt cho tôi”, và không ai trong số đó hiểu tôi muốn gì…
Fergus không biết nói gì, bèn hớp thêm ngụm cà phê nữa, cả hai nhìn vào mắt nhau, cậu đoán cách Celina nhìn mình dịu dàng hơn cách mình nhìn Celina nhiều. Cô ngó xuống cuốn sách trên bàn, nhớ đến lần tỏ tình trong thư viện, cứng nhắc hỏi:
“Đọc xong cuốn kia rồi à?”
“Ừ, tính tìm em trả lại.”
“Nghiên cứu về Magrid Stanford hả?”
“Cũng một phần,” Fergus nói. “Maria nói với em là anh đang ở đây đúng không? Dù sao thì… Cảm ơn vì cà phê.”
Celina cố nặn một nụ cười, thành ra một nụ cười buồn. Cô chống đùi đứng dậy, thở hắt rồi nói:
“Mọi người luôn chào đón anh, trở lại sớm nhé.”
“Tuần sau có thể anh sẽ đi học, chừng nào đọc hết cuốn này và giải quyết xong vài chuyện.” Fergus chỉ vào cuốn sách. “Có thể. Lát xong việc anh sẽ trả cuốn kia cho em.”
Cậu biết rõ Celina rất chán nản thất vọng vì khi rời đi, cô để lại một nỗi cô đơn trong căn phòng. Suốt tối đó ngoài Celina thì chẳng ai vào phòng sinh hoạt chung nữa. Chính Fergus cũng không ngờ mình có thể đọc ngấu nghiến cuốn tiểu thuyết đến sáng, như đang chờ điều gì, chờ một người xuất hiện. Nhưng người ấy không bao giờ xuất hiện.
Trời lờ mờ sáng, cậu ngồi trước cửa sổ ngắm màn đêm chậm rãi lên màu. Bản hợp xướng líu lo vồn vã quanh thế giới, nhưng khi ngoái nhìn lại chẳng thấy một con chim nào, làm cậu chợt nhớ cảnh mở đầu tác phẩm. Icelove luôn nghe thấy tiếng mổ của con bồ câu trên mái nhà, nhưng chẳng bao giờ biết hình thù nó ra sao.
Fergus quyết định không ngủ, cậu về phòng cất sách, tròng áo chùng hiệp hội Salvator và lên đường.
Bước thật nhanh trong nỗi lo bị ai trông thấy, như con chuột sống dưới cầu thang, cậu băng qua sân trường vắng hoe. May mắn hôm nay là chủ nhật. Chỉnh vạt áo chùng cho kín chân, Fergus hướng tới hồ Schwert, băng qua quán rượu Deditio đã trở nên quen thuộc rồi rẽ sang hướng tây giao lộ. Cuối cùng dừng lại ở tiệm kiếm Magrid Stanford, cậu mở cửa bước vô. Nội thất không khác gì lần trước. Và khá ngạc nhiên vì Maria cũng đang ở đây.
Fergus hỏi:
“Tưởng cô lật cổ chân?”
Maria hồn nhiên đáp:
“Tôi đào tẩu, nằm bệnh xá một mình chán muốn chếếếết!”
Cô nàng ngồi trên cái ghế đẩu đối diện quầy, cụ Magrid thì nghe tiếng mở cửa liền lật đật chạy ra, mặt cụ tươi rói hẳn lên khi nhìn thấy Fergus. Cụ hỏi:
“Mãi mới gặp lại, con tìm gì?”
Fergus không chần chừ:
“Thưa cụ, con muốn hỏi về một người.” Rồi cậu quay sang Maria đang chưa hiểu gì, nói: “Xin lỗi cô, tôi có chuyện riêng cần bàn với cụ Magrid.”
Maria nhíu mày, hỏi:
“Hai người thân nhau từ khi nào vậy chớ!”
Dỗ dành mãi cô nàng mới chịu rời đi. Sau đó cậu nói với cụ Magrid rằng đã đọc hết Thời Hỗn Mang, Chuyện Chưa Kể và hơn nửa tác phẩm Bồ Câu Trên Mái Nhà. Nhưng suốt quá trình đó, Fergus không thể ngăn mình thôi đau đáu về cái tên Icelove Motana. Càng đọc, cậu càng thấy thân thuộc.
Magrid gật gù, như thể cụ đã đợi câu hỏi này từ rất lâu:
“Cuối cùng cũng có người để ý. Và không ai khác lại chính là Fergus Mortem! Cuộc đời thiệt diệu kỳ quá! Ta sẽ kể con nghe, tất tật về người con gái này. Nhưng trước hết ngồi xuống đi đã, ta muốn hỏi trước, có phải con đang nghĩ Icelove Motana chính là Huyết Nữ? Cứ nói thật cho ta biết.”
Fergus ngồi xuống trước quầy bàn trong lúc gật đầu không do dự, cậu đáp:
“Vâng, con nghĩ đó chính là Huyết Nữ.”



Bình luận
Chưa có bình luận