Khi tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là trần nhà, tất nhiên rồi. Nhưng đó là cái trần trắng toát, chắc chắn không phải ký túc. Cậu ngán ngẩm chẳng muốn nhìn đi nơi khác, sợ nhận ra hiện thực là mình vẫn còn trong tháp Danh Vọng. Quả thật, may mắn không phải trong buồng giam gã Leviathan, mà là văn phòng Phù Dung 004.
Fergus chồm người dậy, thấy anh… không, cô ta mới đúng, vì cô đang mặc áo hai dây cùng váy ngắn. Vẫn giọng nữ trầm cất lên, Phù Dung hỏi:
“Dậy rồi đó hả? Cấm hỏi về cái mi đang thấy, ta thích mặc thế này lúc ở một mình.”
“Nhưng ngài có một mình đâu?”
“Sao chẳng được! Ta vẫn thích con gái, không như mi nghĩ đâu. Nghỉ xíu rồi mau chóng xéo đi.”
Fergus dụi mắt, tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Phù Dung.
“Tôi ngủ bao lâu rồi?”
“Hai ngày, mai là thứ tư, tranh thủ về học viện đi.”
Cậu nhìn xuống bộ ngực hấp dẫn nhô ra của Phù Dung, không biết cô có thực sự là đàn ông không. Cô nhận ra ngay, liền che lại, quay đi.
“Thuốc biến đổi sinh học, tất nhiên nó chỉ làm cơ thể ta giống con gái trong khoảng một tiếng. Nhưng dùng trong thời gian dài thì cơ thể sẽ thực sự biến đổi.”
“Ngài muốn làm con gái hả?”
“Ngoài lúc trinh thám thì gần giống vậy. Đời sống hằng ngày thì ta muốn sống như con gái. Sắp đến giờ trinh thám nên ta tranh thủ chút.” Nhìn vào mắt Fergus, Phù Dung trầm giọng: “Đừng nghĩ mấy thứ đồi truỵ với ta.”
Fergus chắp tay trên đùi, nói:
“Đâu có, tôi nghĩ ngài thật là xinh. Giống như một người con gái thiệt. Ngài thế này lâu chưa?”
Phù Dung trả lời:
“Ta không biết, chắc là từ lúc làm kỵ sĩ hoàng gia. Mi đang nghĩ ta biến thái chứ gì? Kỵ sĩ thì phải mạnh mẽ, nam tính, chứ sao lại yểu điệu thế này…”
Vừa nói, Phù Dung vừa chỉnh lại tà váy trên đùi, hai chân nép sát, dịu dàng vén tóc sau tai, dáng vẻ thục nữ làm Fergus chưa quen được. Cậu nói:
“Kỵ sĩ phải thế này thế nọ… đâu quan trọng! Tôi thấy ngài hợp làm con gái, mà tôi nghĩ gì cũng đâu quan trọng! Ngài muốn sống như con gái, thì cứ là chính mình thôi. Đời mình mà.”
Phù Dung mỉm cười, những cái răng nhỏ xíu, trắng sáng tinh khôi, một lọn tóc sau tai rơi xuống làm cô phải vén lên lại.
Phù Dung nói cảm ơn:
“Nhưng đính chính lần nữa là ta thích con gái đấy nhé, sau này về hưu chắc ta vẫn lấy vợ. Chưa biết được. Mi muốn giúp ta chuyện này không?”
“Chuyện gì?” Fergus hỏi.
“Giúp ta xác định xem… liệu… ừm… ta có thể rung động với đàn ông hay không. Đêm nay thôi…”
“Bằng cách nào mới được?”
Phù Dung bò đến gần, ghé sát tai cậu, thở làn hơi ấm áp vào luân quách. Má cô ửng hồng, nhẹ nhàng hôn lên má làm cậu rùng mình. Da gà da vịt nổi sần sật. Không phải vì ghê tởm, mà vì môi cô mỏng manh quá, dịu dàng quá, làm cậu nhớ tới Alice…
Fergus nói cầm chừng:
“Chẳng phải ngài sắp đi trinh thám sao?”
“Một chút thôi mà, nhanh lắm.”
Phù Dung lấn tới, kéo Fergus về phía mình, môi hai người chạm nhau. Môi cô mềm như con gái vậy. Giây phút cậu không còn nghĩ được gì nữa. Cô thở hương thơm quyến rũ lên nhân trung, lưỡi cả hai quấn nhau, vành miệng ướt át. Tay cô mân mê phần dưới Fergus, nó cứng lên, không cưỡng nổi. Phù Dung ôm hẳn cậu ép vào bộ ngực nhỏ. Cô nhả lưỡi cậu ra, lấy tay quẹt miệng, mặt hai người vẫn dí sát vào nhau:
“Kích thích ra trò! Chưa hôn ai bao giờ hả? Ừ, ta cũng lần đầu hôn đàn ông, còn mới mười lăm tuổi! Không phải ai ta cũng làm thế đâu. Ta có thiện cảm với mi từ lúc hộ tống mi đến kinh đô rồi. Hồi đó mi hồng hào phúng phính, đáng yêu quá chừng! Giờ trông già dặn hơn chút. Với lại, không kỵ sĩ nào biết chuyện này, vì đã làm trò bậy bạ với ta, mi phải chịu trách nhiệm giữ bí mật nghe chưa?”
Fergus lúng búng, chưa khỏi bồi hồi:
“Ngài kể tôi chuyện xảy ra sau khi tôi bất tỉnh đi.”
Phù Dung buông đôi tay đang quàng lên cổ cậu, nói:
“Mi chém vỡ giáp Ánh Sao. Bất ngờ đúng không? Ừ, ta cũng lần đầu thấy giáp của kỵ sĩ hoàng gia vỡ ra như thế, trừ khi chiến đấu với chủng ác ma cấp cao, còn không thì đánh lộn với một kỵ sĩ hoàng gia khác nghe vẫn hợp lý hơn là vỡ giáp khi đối đầu một kiếm sĩ năm hai. Bọn ta đành viện cớ đánh nhau để Ánh Sao được trao bộ mới. Sau đó ta hộ tống thằng kia rời tháp và đưa mi về phòng ta chữa trị. Dặn Ánh Sao không được hó hé, không là việc nó nhúng tay vô kế hoạch ngài Alen cũng bại lộ.”
“Thằng kia? Ai cơ?”
“Thì ta cũng chẳng biết nó là ai, người ngoài xuất hiện ở đó thì chắc là bạn mi, nó ra sức cứu mi nữa.”
Fergus chau mày:
“Cứu tôi? Con gái hả?”
“Không, con trai. Nó đẹp kiểu lạ lắm…”
Fergus không hiểu nổi, đó là ai được? Nhưng vừa nghĩ đến Silvanna, tim cậu lại đau nhói, thanh gươm cổ được cất dưới lối đi bí mật. Chưa kịp trả thì cô đã bỏ cậu mà đi. Fergus thở hắt, vươn tới ôm Phù Dung, đè cô xuống ghế. Tạng người cô to hơn cậu một chút, nhưng thuốc biến đổi sinh học đã làm bả vai thon mịn, vùng eo và nách cũng nuột nà hơn đàn ông.
“Nè, tính làm thiệt đó hả!? Một giờ nữa ta…”
Fergus khoá môi Phù Dung, tay kia vuốt ống thịt dưới lớp váy, thứ cũng giống của cậu. Thật kì lạ khi nghĩ đến cơ thể nữ tính này vẫn còn di sản đàn ông. Fergus thọc ngón tay vô lỗ nhị nàng, thì thào: “Lubricus!” Thế là trước giờ giới nghiêm, họ vần nhau suốt một tiếng trên ghế.
“Mi phải chịu trách nhiệm với ta đó!”
“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.” Fergus nói.
Thân xác đôi nam nhân kết nối với nhau bằng hình thức sinh sản tự nhiên. Fergus hôn tạm biệt trong lúc nàng mặc giáp phục. Trước khi mở cửa, nàng nháy mắt khêu gợi, nói:
Mối quan hệ giữa hai người đàn ông bắt đầu từ đó. Giờ đây, khi đã bước lên năm ba, sau khi chứng kiến lễ tốt nghiệp đáng buồn của hai người đáng trân quý là Celina và Silvanna (có thể là Enoch nữa), thì cậu thường sống lại từng phút giây êm đềm khi đưa vào trong Phù Dung. Trước lúc rời học viện, Silvanna đến làm rõ về đêm đó, rằng Ánh Sao đã nói Fergus là người chỉ điểm cho kỵ sĩ đến bắt cô. Cuối cùng cô vẫn trở lại giúp cậu. Cậu cũng giải thích mình không tìm thấy cô khi trở lại, rằng Ánh Sao đã nói Silvanna không muốn chờ được cứu.
“Tôi nghĩ thế này, Fergus ạ, tôi rất trân trọng tình cảm của cậu. Thực tình đêm đó tôi đã nhe nhóm tình cảm. Khi về lại học viện, nằm trằn trọc suy tư, tôi thừa nhận có hơi thích cậu, nhưng tôi cho rằng bản thân vẫn hợp vai bạn trai hơn. Tôi đang hẹn hò với một pháp sư ở học viện pháp thuật. Mong cậu tìm được người tốt hơn, nữ tính hơn tôi. Xin lỗi Fergus.”
Vậy là cả hai bỏ lỡ nhau vì hiểu lầm đêm đó. Fergus hơi đau lòng, không hoàn toàn là lỗi Ánh Sao, bản thân Silvanna chưa từng thích con trai. Cậu làm thế thì khó xử cho cô quá.
Còn Celina nói thế này:
“Em nghĩ đến lúc mình nên từ bỏ đi thôi, không thể mãi chạy theo thứ không thuộc về mình. Em sẽ cố quên anh và tập yêu những ai yêu mình thì hơn.”
Fergus nghe như cô muốn nói quyết định “đổi khẩu vị” là sai lầm. Đáng ra cô nên tìm người con gái nào tựa Silvanna để yêu.
Không ngờ hành trình tìm kiếm bản thân lại dẫn đến mối quan hệ đồng giới với một kỵ sĩ hoàng gia. Nhưng Fergus mãn nguyện với việc cứ mười hai giờ đêm lại đến con hẻm sau học viện chỉ để hôn nàng một cái. Người kỵ sĩ này chẳng còn lấn át sát khí như ngày đầu, trong bộ giáp phục, nàng cao hơn cậu nửa cái đầu. Vẫn mái tóc dài búi thành hình bánh bao và khuôn mặt mềm mại, nhưng về tổng thể nhìn nam tính hơn lúc ân ái. Đôi khi nàng sờ mó cậu, và cậu thì không làm được gì vì bộ giáp đã che chắn hết.
Gọi nàng bằng biệt danh do lãnh chúa đặt làm Fergus nhận thức mình đang làm việc phạm pháp, nên cậu quyết định gọi Phù Dung là Cá! Đầy đủ là Xương Cá. Nàng vui vẻ chấp nhận.
“Ánh Sao mãi không chịu trả gươm hả? Cứng đầu thiệt đó!”
Cả hai bật cười khanh khách.
“Anh mới vào nhóm năm mươi nhỉ?”
“Ừ, anh giao đấu tính điểm với chủ tịch Salvator và chủ tịch Victus, mới tuần trước, trước khi họ tốt nghiệp.”
“Không kiếm mà anh vẫn làm Ánh Sao trầy trật thì chuyện đó cũng không có gì lạ. Nhưng quốc hội ngày càng nghi ngờ ngài Alen rồi…”
***
“Quy trình sao rồi ạ? Thương lượng trót lọt không cha?”
Gã quý tộc hỏi cha mình, ngồi trước bàn dài, từ tốn xẻ miếng thịt cừu chấm sốt bỏ vô miệng. Khuôn mặt nhăn nheo gã nỗ lực nhai, rồi hớp một ngụm rượu ngon lành. Lão ngồi đối diện cũng có cung cách tương tự, làm y hệt thằng con với miếng thịt nhừ, mềm tan trong miệng. Lão nhấp môi rồi nhẹ giọng đáp:
“Kế hoạch thành công một nửa. Cái thằng con nhắm đến, cũng là kẻ trong tầm ngắm quốc hội. Vụ này để ta xử lý.”
Thằng con mỉm cười, cái mũi đỏ chót hỉnh lên, nói:
“Đuổi học thì quá nhẹ với những thứ nó làm với Celina đáng thương! Con muốn nó phải thật đau đớn, què quặt mà lủi thủi trốn về cái tổ rách rưới của nó, cha ạ. Và đến lúc nó nhận ra thậm chí nó không thể trốn vào đâu cả.”
Tất nhiên lão chẳng quan tâm Celina là con bé chết bầm nào ở chốn kinh đô này. Lão chỉ biết “thật đau đớn, què quặt mà lủi thủi trốn về cái tổ rách rưới” thì vẫn chưa đủ thỏa mãn lão. Đớp vội miếng thịt bò, lão đáp cậu quý tử:
“Đó không phải điều ta muốn ngay từ đầu, con trai ạ. Fergus Mortem, ta sẽ giết chết nó.”
Bình luận
Chưa có bình luận