Không biết mình thiếp đi lúc nào, khi tỉnh dậy, Fergus chẳng thấy đói. Mà hầu như mọi xúc giác đều tan biến trong địa đạo. Cậu nhận ra điều này vì dù chân không ngừng bước, lâu đến nỗi mất hẳn cảm thức về thời gian, nhưng chẳng hề thấm mệt.
Fergus đứng dậy, tự hỏi trời sáng hay chưa. Lập tức một mối lo khác vồ lấy, cậu ngó nghiêng ngó dọc không biết hướng nào là hướng đã đi. Nếu đi sai sẽ quay về điểm xuất phát. Đắn đo một lúc, tình thế tiến thoái lưỡng nan, Fergus quyết định tin vào trực giác. Nhưng ngay bước đầu tiên thì giọng nói lại vang trong ống tai, lần này nghe như thì thầm như sợ ai nghe thấy:
“Đằng sau.”
Fergus đứng khựng, cúi đầu nhìn hai chân, chúng vẫn ở đó. Cậu hít thật sâu rồi quay về hướng ngược lại.
“Cảm ơn chàng.”
Giọng nói vừa cảm ơn mình, Fergus nghĩ. Vậy là người này muốn chỉ đường, cậu vào được địa đạo này cũng nhờ giọng nói hướng dẫn. Fergus cố giao tiếp với giọng nói:
“Tôi mới phải cảm ơn. Cô là ai? Sao lại giúp tôi?”
Không có tiếng đáp, giọng nói thật kiệm lời. Cậu vừa đi vừa nghĩ lung. Ai được chứ? Đức Mẹ? Hay mẹ mình? Cũng có thể là Huyết Nữ. Miết biểu tượng Salvator trên vạt áo chùng, Fergus thắc mắc liệu có sinh vật nào tồn tại trong địa đạo này? Thiếu lương thực, vắng ánh sáng, nhưng ấm áp vô cùng, dù nằm hàng mấy dặm dưới lòng đất. Nghĩ thế nào cũng thấy không thật, sự tồn tại của địa đạo này không tài nào lý giải được. Đã tới nước này thì không cần quay về nữa, mình nhớ đường về, ngay sau lưng thôi. Mình sẽ tìm được lối ra. Magrid đã nói vậy.
KHÔNG! Magrid không hề nói vậy, cậu tin lối ra cụ nhắc đến chính là hạnh phúc, chứ chẳng phải đích đến. Đường về, không phải sau lưng, mà ngay trong tâm hồn mình. Giây phút đó, Fergus nhận ra tất cả ẩn dụ của Magrid. Nãy giờ mình chỉ đi lòng vòng chứ không hề tiến lên. “Chỉ cần đi sẽ tới nơi” chỉ là bịp bợm. Thực chất Fergus không biết mình đang đi đâu, không biết địa đạo dẫn tới điều gì. Và cũng không biết chính mình. Cậu đang ở đâu? Đang làm gì? Và… cậu là ai? Kiếm sĩ, pháp sư, tiều phu, con người, hay ác ma…? Có quá nhiều danh phận.
Nhìn đêm để nhớ ngày, mong mưa để gọi nắng. Không phải cứ đi là sẽ tới, Fergus cần nhiều hơn thế. “Đêm, ngày, mưa, nắng, ẩn dụ cho cái gì mới được? Đêm có bóng tối, ngày thì là Đức Mẹ. Nhìn vào bóng tối, nhớ về Đức Mẹ? Sáo rỗng quá. Không đơn giản như thế. Mưa và nắng à… Nếu muốn chết thì phải tìm đường về làng mà chết. Magrid biết rõ điều cậu sắp làm không phải tìm đến cái chết. Sao cụ lại nói vậy?” Fergus nghĩ nát óc chẳng thông được gì, cậu đành ngồi xuống.
“Cô còn ở đó không? Giúp tôi với.”
Không trả lời. Vậy là không giúp hả? Hay là ngủ nữa? Mình tiến gần lắm rồi, chỉ một chút nữa thôi. Fergus tự an ủi mình. An ủi mình? An ủi chính mình… ĐÚNG RỒI! Chính mình! Tất cả đều là chính mình! Đêm, ngày, mưa, nắng đều ẩn dụ cho mọi trạng thái sâu trong Fergus. Chết không phải là chết, làng không chỉ là làng. Làng ở đây là nơi mình thuộc về. Nơi mình thuộc về? Nhưng mình thuộc về đâu mới được?
Fergus từng chắc mẩm mình thuộc về ngôi làng năm xưa. Mọi điều cậu trân quý đều ở đó, bạn bè, kỷ niệm, quê hương. Cậu từng nghĩ mình không hợp với kinh đô hoa lệ, học viện, thành Relicta, ký túc, căn phòng với Tom. Nhưng giờ thì khác, cậu lật đật đứng dậy, nhắm nghiềm mắt, hít thở sâu. Cố cảm nhận dòng chảy trong cơ thể. Địa đạo này… chính là Fergus, chính là sâu thẳm tâm hồn mình. Địa đạo này có ý nghĩa gì chỉ mình cậu biết, muốn đến nơi cần đến, thì phải biết nơi mình thuộc về.
Và giọng người phụ nữ vang bên tai, dường như phát ra từ chính Fergus, giọng nói ở bên trong Fergus:
“Fergus không phải kiếm sĩ hay tiều phu. Con người hay ác ma… Điều ấy không quan trọng.”
Cậu nhìn sâu vào trong mình, tháp Danh Vọng, sâu, sâu hơn nữa, đến địa đạo, sâu hơn … PHÍA DƯỚI!
“Convivium Stellarum!”
Fergus lao thẳng xuống tầng sâu hơn cả những ẩn dụ, trừu tượng, ý tưởng. Và khi ma pháp ánh sáng phụt tắt, thì quang cảnh tối hơn mọi màn đêm trên thế gian này. Đây là tầng sâu nhứt của thực tại.
“Chàng lại đánh thức ta rồi.”
“Người là Đức Mẹ?”
“Ta hả? Ta không. Đức Mẹ ở nơi cao nhứt. Ta là đối nghịch của Đức Mẹ.”
“Đối nghịch của Đức Mẹ? Người là Icelove Motana ư?”
“Ồ! Chàng quen biết Magrid sao? Lâu rồi ta mới nghe lại tên mình. Cũng lâu rồi ta mới được trò chuyện.”
“Tôi cần được biết, tất tần tật về nhà Motana.”
Icelove cười khúc khích, tiếng cười vọng trong đầu:
“Chàng là con của người ấy hở? David Red Motana? Chàng đang trên đường tìm thứ ấy?”
Đúng thực, Fergus đang đi tìm thứ ấy, một thứ không ở đâu xa mà nằm ngay trong tâm hồn. Cậu trên đường tìm ra nơi gọi là làng mà Magrid nhắc đến. Icelove tiếp:
“Thứ ấy sẽ dần mở ra ma pháp mạnh nhứt thời đại, ngang hàng các pháp sư hoàng gia. Vậy chàng học ở học viện pháp thuật? Ta cảm thấy một nguồn ma lực khủng khiếp ở đây.”
“Không, tôi học trường kiếm sĩ. Ừ thì cũng dùng được ma pháp. Nhưng… thứ ma pháp mạnh nhứt thời đại, nghĩa là sao? Ngang hàng các pháp sư hoàng gia?”
Fergus đọc rất nhiều sách ma pháp, tự học chương trình của học viện pháp thuật, tất nhiên cậu biết có một chương ma pháp bị cấm cửa với mọi học viên. Nghe đồn chỉ ai tự thức tỉnh năng lực mới dung nạp được nó.
“Sao là sao nữa? Ta nói rõ lắm mà. MA THUẬT HẮC ÁM! Còn gọi là ma thuật đen. Thôi miên, xoá và tái tạo ký ức, nguyền rủa, thần giao cách cảm. Tất cả đều ở chương này. Ta cũng đang nói chuyện với chàng bằng ma thuật đen. Chàng vừa thức tỉnh thứ vũ khí tối cao mà mọi pháp sư ao ước. Với lượng ma lực khổng lồ kia, chàng sẽ mạnh hơn cả David cho coi!”
“Tôi có làm gì đâu mà thức tỉnh?”
Icelove chậc một tiếng:
“Chưa hiểu hả!? Kẻ hiểu rõ chính mình, mới có thể hiểu người khác. Mọi bùa chú của ma thuật đen đều ám chỉ điều này. Và còn nhiều hơn nữa. Cần học mới thành thạo được, nhưng ta đã chọn chàng rồi, chàng là người phù hợp để thức tỉnh. Nên không phải lo! Cứ từ từ mà trưởng thành.”
“Icelove chọn tôi?”
“Chớ sao!”
“Vậy tôi phải làm sao để học? Hoàng gia cấm mọi đầu sách về ma thuật đen, thư viện trường thì càng không.”
“Tất nhiên giờ chưa phải lúc, Fergus Mortem mới năm hai, phải không? Chàng còn quá trẻ, hãy đợi một thời gian nữa. Khi cuộc chiến thực sự bắt đầu.”
Cuộc chiến? Ý Icelove là cuộc nội chiến lần thứ hai? Họ đã chuẩn bị rồi? Thủ lĩnh sẽ là ai? Có phải cha mình? Cha còn sống? Mình sẽ được tham gia cuộc chiến cùng cha? Nhưng mình đâu có ghét hoàng gia, mình cũng không hoàn toàn mong cầu một thế giới chung sống với ác ma. Vạn suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Fergus không biết nói gì. Icelove tiết lộ:
“Vì tìm chàng mà một người bạn của chàng đã vào nhà lao đêm nay. Có muốn ta xoá hộ ký ức tên quản ngục không? Chàng hãy trở lại và đưa người ấy về.”
Người bạn? Fergus nghĩ ngay đến Maria.
“Nam hay nữ?”
“Nữ.” Icelove đáp.
Cô ấy luôn lo lắng cho cậu, vậy mà cậu đã gián tiếp đẩy cô vào tình thế này. Fergus gật đầu, đáp:
“Vâng, hãy giúp tôi.”
“ẤY! Đâu có được. Không thể xoá ký ức ở khoảng cách này, ta cần một bộ phận của quản ngục, một cái bình nữa. Chàng làm được không?”
Fergus mỉm cười:
“Tất nhiên rồi.”
“Để ta bám lên lưng chàng, thoát khỏi đây thì linh lực ta suy giảm đáng kể. Nên phải mau nhé.”
Hai vai đổ xuống lưng lạnh cóng khi Icelove bám vào, Fergus biết nàng đã ngồi trên vai, cậu đọc thần chú lần thứ ba đêm nay, ma pháp ánh sáng:
“Convivium Stellarum!”
Trước mắt lập tức hiện ra khu vườn bao quanh tháp Danh Vọng, Fergus hỏi khẽ:
“Tầng mấy?”
“Mười hai.”
Fergus bật nhảy, lao thẳng lên tầng một bằng ma pháp cường hoá. Cậu vận tàng hình rồi đập vỡ cửa sổ lẻn vô, trèo lên mười một tầng nữa. Ngoài đại sảnh, thì mọi tầng còn lại đều có cầu thang dẫn lên. Có lẽ hoàng gia làm điều này nhằm tăng cường phòng thủ tháp Danh Vọng, ngăn chặn những cuộc tấn công tiếp theo.
Từ tầng sáu đến tầng mười chẳng có gì ngoài mấy căn phòng lặp đi lặp lại, nhưng điểm chung là vắng con người. Tầng mười một cũng trống trơn. Xung quanh lát gạch trắng muốt. Trắng đến nỗi nếu không có mấy cánh cửa gỗ thì hành lang trông như dài vô tận. Đến tầng mười hai: hàng chục hành lang và hàng trăm buồng giam. Chắc chắn tội phạm nguy hiểm không thể bị đưa vào đây vì nằm giữa kinh đô, nơi này chỉ dành cho những người trong diện tình nghi hoặc vi phạm giờ giới nghiêm.
Thấy rồi! Gã đàn ông khổng lồ dám phải cao gần ba thước, đang ngủ gà gật trên ghế, chắc là quản ngục.
“Giờ làm gì, hả Icelove?”
“Cần một sợi tóc thôi.”
Dù đang bám ngay trên vai, nhưng Fergus vẫn cảm giác âm thanh vang trong đầu. Có lẽ giọng nàng không thuộc về thế giới này. Cậu rón rén tiến gần tên quản ngục, vừa lúc đó, gã ngáp một cái thiệt dài. Cậu giật nảy mình lùi ra sau, rồi gã ngủ tiếp. Rón rén, gã lại ngáp cái nữa, lần này gã đứng hẳn dậy. Fergus thót tim cúi thấp người, hông không gươm, nếu phải chiến đấu với gã thì xác định bẹp dí.
Tên quản ngục đi vào hành lang, Fergus bám theo, quan sát kỹ hành tung. Qua khúc rẽ, gã đứng lại trước một buồng giam, cất giọng ngái ngủ, hỏi:
“Mà nè thằng kia! Nãy quên hỏi tên, sáng mai tao phải viết hồ sơ nộp cho Cục quản lí tội phạm.”
Người trong buồng giam đáp, giọng cứng nhắc, nghe không tự nhiên chút nào:
“Silvanna Depravado.”
Fergus sững sờ. Hình như tên quản ngục cũng sững sờ như cậu. Gã nói:
“Trai mà tên nữ tính quá hén? Sống ở đâu, tên cha mẹ.”
“Hộ khẩu quận Ánh Sao, không biết tên cha mẹ.”
“Mồ côi hả? Rồi rồi… Học viện gì đây?”
“Kiếm sĩ, hội Victus.”
Tên quản ngục gật đầu hài lòng:
“Bữa sáng tới lúc mười giờ, bữa thứ hai là sáu giờ. Cứ ở đây tới khi kỵ sĩ xác nhận thông tin phía học viện, nhanh lắm cũng một tháng. Từ giờ đừng nghĩ đến chuyện học hành nữa.”
Tên quản ngục rời đi, Fergus rón rén ngó nửa đầu nhìn vô buồng giam, đúng là Silvanna thật. Cậu tưởng cổ ghét cậu lắm, còn tích cực “truy tố” trong phiên xét xử lần trước mà. Sao giờ lại bất chấp giờ giới nghiêm đến tìm mình?
Fergus nói khẽ qua song sắt:
“Cảm ơn chị, đã lo lắng cho tôi.”
Silvanna giật thót người khi nghe giọng cậu, nhìn quanh không thấy ai, âm thanh phát ra từ bên ngoài, tất nhiên rồi. Thoạt đầu cô ngạc nhiên, rồi sau đó, như giữa vui mừng và buồn bã thì không biết nên biểu đạt cái nào. Cuối cùng cô nhìn qua khoảng trống sau song sắt, nơi cô đoán Fergus đang đứng, vẫn tựa lưng vào vách cuối buồng, nói:
“Hiểu lầm rồi, tôi không lo cho cậu.”
“Đúng vậy, tình cảnh này thì nên lo cho chị nhiều hơn. Ngồi yên nhé, tôi sẽ đưa chị ra.”
Silvanna im lặng, không nghe Fergus nói thêm gì, chẳng biết cậu đã đi hay chưa. Cô ngồi đợi, mông lung giữa hai cách nghĩ, mà cũng không biết nghĩ kiểu nào cho đỡ bi đát hơn. Được cứu hay được thả, nếu được thả thì dù tương lai có hơi mịt mùng nhưng vẫn có thể sống như người thường. Còn được cứu (nghĩa là trốn khỏi đây), thì trước nhất là cô biết thời khắc tuyệt vọng vẫn có người nhớ tới mình (dù đó không phải Bonnie hay Sili), nhưng đồng thời ngay sáng mai sẽ bị truy nã. Cô đứng trước hai lựa chọn, để Fergus cứu hay ở lại đây.
Lúc này, Fergus lén lút tiếp cận quản ngục, gã lại thiếp đi. Cậu săm soi mái đầu gã, nắm một cọng giật nhẹ, không đứt. Lại giật, lần này mạnh hơn, vẫn không đứt. Mất kiên nhẫn, Fergus dùng hết lực, cuối cùng sợi tóc nằm gọn trong tay.
Còn gã thì đã tỉnh giấc. Cậu thầm nhủ: “Còn tàng hình, còn tàng hình! Không phải sợ, chỉ cần đừng gây tiếng động”. Tên quản ngục chậm rãi rời khỏi ghế, Fergus đưa sợi tóc cho Icelove, tức là đưa vào không trung, rồi sợi tóc nhẹ nhàng biến mất. Cậu nghĩ nàng vừa nhận lấy nó rồi rời đi vì hơi lạnh đã tan trên vai, trước khi đi, nàng dặn:
“Câu giờ cho ta, về địa đạo ta mới đủ linh lực niệm chú, trong lúc đó đừng để ai phát hiện.”
Đoán hay lắm! Nàng vừa đi thì gã cất giọng:
“Mày đã bị phát hiện! Mũi tao nhạy lắm, đàn bà hay sở khanh đều nhìn ra hết!”
Fergus nhướn mày, nghĩ: “Tôi đâu có sở khanh!” Gã nói vào hư vô, nghĩa là gã chưa biết cậu ở đâu. Vẫn thoát được. Cậu nhẹ chân hết sức lướt qua hành lang.
“Mấy trò tàng hình không qua mặt được ta đâu!”
Gã doạ mình thôi, Fergus tự nhủ. Đi tiếp đến buồng Silvanna, có lẽ mọi chuyện sẽ thuận lợi, chỉ cần ngồi đây chờ Icelove. Chắc xa thế này gã không đánh hơi được mùi. Tên quản ngục không tầm thường, gã cầm lọ đèn dầu đi loanh quanh kiểm tra hết hành lang này tới hành lang khác. Silvanna thấy biểu hiện kì lạ ấy thì hiểu ra Fergus vừa làm gì đó.
Gã kiểm tra tới cái hành lang có buồng Silvanna, cậu nín thở chờ gã đi qua. Chắc chắn có đánh hơi ra thì chỉ thoang thoảng chứ làm sao biết vị trí chính xác. Cậu phải thật bình tĩnh. Chung cục gã bỏ cuộc, quay lưng rời đi. Nhưng vừa lúc đó, Fergus nhận ra có gì đó không đúng. Đứng trước buồng giam, Silvanna nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Cô ấy thấy mình? Sao lại thế được! Từ lúc rời địa đạo cậu cảm thấy ma lực rất tràn trề. Fergus chần chừ nghía sang tên quản ngục. GÃ ĐANG NHÌN! Fergus giật thót tim, chĩa thẳng vào song sắt, hô to:
“Barbarus Moriturus!”
Tia sét phá tung ổ khoá, cả giàn song sắt rơi xuống đổ ập ra ngoài. Tên quản ngục nặn ra một nụ cười quái đản, từng bước tiến về phía này. Mặt gã đỏ phừng phừng:
“Mày không thoát được đâu!”
Fergus gọi:
“Đi mau. NHANH!”
Silvanna chưa hiểu cơ sự thì bị Fergus kéo đi. Tên quản ngục dí sát gót. Cậu vấp mảnh gạch vụn mà lăn lộn ra đất. Sàn trơn quá. Gã sắp đuổi kịp rồi! Cậu gắng bò dậy, cuống cuồng chạy thục mạng. Chỉ một sải tay là bị túm cổ áo chùng. Cậu giơ tay sang cái buồng giam gần nhứt:
“Barbarus Moriturus!”
Vùng gạch trắng văng tung toé vỡ thành trăm mảnh ngay trước mắt tên quản ngục, bụi mù mịt vây kín dãy hành lang. Giàn song sắt bắn tung lên trời, suýt đập vào mặt quản ngục làm gã đứng khựng. Fergus nắm tay Silvanna tiến thẳng xuống tầng sáu. Nơi có hàng chục phòng giống hệt nhau, ở đây thì còn khuya gã mới tìm được. Rẽ qua mấy khúc, cậu chọn một phòng xa cầu thang nhứt, đóng kín cửa. Hai đứa dựa lưng vô tường thở hổn hển.
“Hồi nãy là sao vậy? Rõ ràng ma lực đang ổn định mà thuật tàng hình lại tự huỷ.” Fergus càu nhàu. “Tầng đó có kết giới hạn chế ẩn thân chăng?”
Silvanna không có vẻ gì hưởng ứng điều Fergus thắc mắc. Thở xong, cô nàng bực bội:
“Lại nữa! Tôi đâu có nhờ cậu giúp!”
Fergus khó hiểu nhìn Silvanna làm cô áy náy kinh khủng, như thể vừa nói một điều không nên. Cậu đáp:
“Giúp bạn bè là chuyện thường mà.”
“Tôi với cậu là bạn hồi nào?”
“Hồi nào hả? Hồi chị nói với Celina rằng muốn cảm ơn tôi sau vụ Enoch, chị khen tôi đã làm rất tốt. Tôi xem chị là bạn từ giây phút đó.”
Silvanna đỏ mặt, không ngờ con nhỏ đó kể hết cho nhóc này nghe! Đến khi về phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Cô vén mái tóc đã hơi dài ra sau tai. Silvanna ghé sát tai Fergus, nói nhỏ:
“Mà nói nghe nè…”
“Hả?”
“Buông tay ra, đừng có tự tiện sờ tay người khác như thế. Biến thái vô cùng! Với lại cậu siết mạnh quá.”
Nhận ra cả hai vẫn nắm tay nãy giờ, Fergus vội buông ra.
“Tay chị ấm thật.”
“Ê! Để ý ai cũng gọi tôi bằng ‘anh’ chứ? Cậu xưng một mình một kiểu, cứ chị chị bộ không thấy quải gở à?”
“Tôi cứ thích đấy, không chịu được hả? Dũng cảm sống là chính mình mà không có dũng khí trước sự phản đối?”
“Không phải, tôi góp ý thôi. Gọi thế nào tuỳ cậu.” Silvanna chán nản, xì một tiếng. “Vẫn chẳng ưa nổi tí nào!”
Fergus nhận ra giọng cả hai lớn dần, cậu hạ giọng:
“Ngay từ lần đầu gặp, chưa nghe giọng, tôi đã thấy chị thật là xinh, dù để tóc ngắn hay mặc đồ con trai. Thế chị Silvanna này… Chị nhận thức mình là nam hay nữ?”
Silvanna chợt nhận ra câu hỏi giống hệt của Bonnie.
“Cậu hay hỏi người ta mấy câu kì lạ thế này à?” Silvanna thở dài, nhìn vào mắt Fergus, vai chạm vai. “Tôi cũng không chắc nữa, tôi muốn làm con trai, ăn mặc và kiểu cách giống con trai. Và chỉ rung động với con gái. Nhưng quả thực tôi không thích bị coi là con trai. Đám đực ấy với tôi khác một trời một vực. Trong tôi là ti tỉ điều mâu thuẫn xếp chồng lên nhau. Tôi chẳng hiểu nổi mình nữa.”
“Điều đau khổ nhứt trên đời là không biết mình là ai. Hành trình đi tìm bản thân siêu siêu dài, xa, và tối nữa. Giống như một cái địa đạo, cái địa đạo ấy ở rất sâu. Lạ thiệt ha, thứ nằm trong chính chúng ta mà nhiều người mất cả đời đi tìm. Tôi cũng đang trên hành trình đó nên không thể phán xét. Nhưng đâu cần đồng hoá khuôn khổ đến thế, cứ sống cho thoải mái. Đời mình mà.”
Silvanna tròn mắt nhìn cậu.
“Cái lạ ở đây là cảm động khi được một thằng nhóc năm hai khuyên bảo. Nếu cậu là con gái thì mấy lời đó đã chạm đến trái tim tôi rồi.”
Fergus cười khì, dựa đầu vô cửa, hỏi:
“Chị đang độc thân hả?”
“Thì sao?” Silvanna nói. “Mà nè, cậu với Celina đang hẹn hò à?”
“Đâu có, đồn bậy bạ. Hay chị ghen vì nghĩ tôi hẹn hò với bạn gái cũ của chị?”
“Ủa sao cậu biết? Bọn tôi kín miệng lắm á. Mà … Sao phải ghen chứ, người ta hạnh phúc thì mừng thôi. Tôi nghĩ kỹ rồi, ban đầu muốn quay lại, nhưng chắc đây là kết thúc đẹp nhứt cho cả hai.”
Tiếng chân uỳnh uỳnh của tên quản ngục lắng xuống, gã đi rồi. Cả hai nói xong những điều cần nói liền im lặng, như vừa thề hẹn với ánh trăng. Silvanna thấy yên bình, cô chưa từng nghĩ sẽ một mình ở cạnh một người con trai. Trăng đêm nay treo thấp đến nỗi lọt thỏm vào cửa sổ tầng sáu tháp Danh Vọng.
Fergus lên tiếng:
“Chờ chút nữa, tôi sẽ đưa chị ra khỏi đây.”
“Tôi phải làm gì đây, Fergus? Gã quản ngục ấy mà truy đến học viện, thể nào cũng biết tôi là con gái. Cả tên kỵ sĩ ấy, trông hắn đáng sợ lắm, nghe nói một nghìn kiếm sĩ trung cấp cũng không đổi được một kỵ sĩ hoàng gia.”
“Kỵ sĩ chị gặp là ai?”
“Phù Dung 004, hắn chắc hẳn nhớ mặt tôi.”
Đó là người đã hộ tống Fergus đến kinh đô. Silvanna tiếp:
“Nhỡ tìm đến trường đánh tôi thì sao? Nhỡ tôi bị bỏ tù chung thân? Nhỡ người ta kết tội vượt ngục rồi tử hình tôi thì sao? Fergus ơi, tôi phải làm gì đây? Tôi sợ lắm…”
Những ngón tay Fergus đan vào những ngón tay Silvanna, cô cũng nắm lại.
“Chỉ hôm nay thôi đấy. Về học viện phải quên chuyện này đi, nhớ chưa? Thích tôi hả, Fergus? Gu cậu là mấy cô đồng tính à?”
“Không, tại bây giờ trông chị yếu đuối quá nên tôi cho mượn chỗ dựa.” Fergus nói. “Nghe này Silvanna, tôi muốn chị biết, vì chị đã tới đây vì tôi, vi phạm giờ giới nghiêm và bị bắt vào đây vì tôi, nên tôi có trách nhiệm cứu chị. Dạo này mọi người gây áp lực cho chị lắm phải không? Chị không mang ơn mắc oán gì tôi hết, tôi tự nguyện mà. Nên là làm ơn, để yên cho tôi giúp chị đi.”
“Tôi không phải công chúa đợi hoàng tử.”
“Ừ thì thế, hoàng tử cứu hoàng tử thì có làm sao? Ý tôi là, yên tâm đi, tôi có cách. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Fergus ngập ngừng, ngắm hàng lông mi thon dài xinh xắn của Silvanna. Cậu hỏi:
“Định không bao giờ yêu con trai à?”
Silvanna ngập ngừng, chợt nhớ tới Bonnie, cô đáp:
“Nếu đây là lời tỏ tình thì tôi sẽ suy nghĩ. Tôi cần ổn định tinh thần. Và nhất là phải vượt qua tình cảnh này đã. Tôi muốn xác nhận một số cảm xúc của mình.”
Fergus xoa bàn tay Silvanna đang nằm gọn trong tay mình. Bàn tay Alice cũng nhỏ nhắn như vậy, cậu thử nghĩ nếu nắm tay nàng thì cảm giác sẽ giống thế này hay không. Phản ứng hơi chậm trễ, cậu gật đầu, nói:
“Đồng ý.”
“Đồng ý,” Silvanna nhại theo.
Không rõ cả hai ngồi đó bao lâu, chỉ biết là đủ lâu để những tia nắng ấm áp thong thả trồi lên ôm lấy họ. Fergus cảm giác mình không xứng đáng với bình minh này, đêm qua không ngủ mà đã ngắm đêm trần truồng. Cảm giác thực phi pháp. Nhưng ban mai nhắc cậu nhớ mình còn tồn tại, sống chung dưới một bầu trời của tất cả con người kinh đô hay bất cứ nơi đâu trên mảnh đất này. Dù là kiếm sĩ hay pháp sư, tiều phu hay thợ rèn đều cùng đón chào vừng đông ấy.
Fergus khẽ thì thầm với chính mình:
“Tiều phu hay kiếm sĩ, con người hay ác ma… Điều ấy không quan trọng. Tôi là tất cả chúng ta, những ai còn sống trên đời.”
Cậu đã trả lời được một trong vô vàn câu hỏi để thức tỉnh, để thấu hiểu bản thân. Nhưng hành trình còn rất dài, và tối, như một địa đạo.
Bình luận
Chưa có bình luận