Cả ngày chủ nhật đó, Agnes chăm chỉ luyện tập trong thành Relicta, dù với năm nhứt thì chuyện này còn hơi sớm. Cô bé nhờ Silvanna rèn cho mình dưới sự giám sát của Sili. Chả là từ khi chứng kiến Fergus một mình hạ hai chục con dơi ác ma, cô bé đã quyết tâm phải học nhanh hơn để sánh vai cùng cậu.
Tay chân Agnes lóng ngóng nên việc tập huấn cho cô làm Silvanna phát chán. May mắn một vị cứu tinh đã tới giải thoát cho Silvanna. Enoch bước tới, không còn vác theo hai vệ sĩ Dante và Diggory, anh gọi to:
“Nghỉ trưa nào! Chiều chỗ này là của bọn tôi nhé.”
Silinsley vẫn ác cảm với chất giọng đểu cáng ấy, cô làm mặt hằm hè khi hắn bước về phía mình. Cô gái tóc húi cao và khuôn mặt điển trai nhìn Enoch, bảo:
“Tụi tôi xin phép cô Lockhurt trước.”
“Tôi cũng có giấy phép của thầy Clement.”
“Đâu?”
Enoch chìa ra mảnh giấy da với chữ ký của thầy Clement thật, “tôi cho phép câu lạc bộ đấu tay đôi sử dụng thành Relicta chiều hôm nay”. Silvanna nhướn mày hỏi lại:
“Câu lạc bộ đấu tay đôi? Ở đâu ra thế?”
Enoch hào hứng đáp:
“Tôi mới thành lập hôm qua, tôi là bang chủ. Muốn tham gia không? Hình thức hệt như các buổi tập ở thành Relicta thôi, nhưng có tổ chức giải đấu hằng tháng, ai vô địch được tôi khao một con gà nướng.”
“Kiếm thật?”
“Gỗ thôi, giao lưu học hỏi. Hôm qua Maria vừa thách đấu tôi á, cổ cũng tham gia câu lạc bộ. Ai ngờ tôi chưa làm gì mà con nhỏ đã ngã lăn quay.”
Silinsley xen vô:
“Nè! Đừng dụ dỗ người ta nữa, không thấy phiền à?”
“Được, tôi tham gia.”
Silvanna bất ngờ đồng ý làm Sili thộn mặt ra, giọng cô gái da ngăm lạc lõng trong không khí. Enoch hí hửng nói:
“Tốt quá! À mà, từ ấy đến giờ tôi chưa có lời xin lỗi chính thức với anh. Tôi thực lòng xin lỗi, Silvanna ạ.”
Silvanna vẫn làm mặt khó ở, hằm hằm đáp:
“Cảm ơn. Tạm chấp nhận vậy.”
Đầu giờ chiều, nắng tắt ngấm sau làn mây dày, chỉ có cái lạnh làm các thành viên câu lạc bộ đấu tay đôi run cầm cập. Celina và Sherwin thì sau khi lục tung thư viện tìm tài liệu về các nhà quý tộc lâu đời ở Vicnimt nói riêng và kinh đô nói chung, đã đến thành Relicta góp vui cùng mọi người.
Errans định tới thay Maria tới phục thù Enoch, dù sao anh cũng muốn thử sức. Fergus đã đánh bại hắn, so với cậu thì thắng gã này có vẻ khả thi hơn, anh nghĩ. Errans vào thành, anh khởi sự hỏi han tình hình:
“Maria kể là các cô đang nghiên cứu cách đưa ma pháp chiến đấu vào chương trình giảng dạy cho kiếm sĩ hả?”
Celina khoanh tay, đáp:
“Ờ, nếu Fergus có thể lý giải chính mình thì chúng tôi đã tiến xa hơn nhiều. Anh biết đó, kiếm khách có thể dùng ma pháp đều là tự học. Những thành viên cấp cao cũng hiểu, kiếm thuật thiên về kỹ năng thông qua rèn luyện, còn ma pháp thì đòi hỏi nhiều tố chất bẩm sinh hơn. Nếu không có ma lực trong người thì dù được đào tạo từ bé cũng chẳng thể làm pháp sư. Vì thế ước mơ mà mọi kiếm sĩ đều biết sử dụng ma pháp chiến đấu rất viển vông.”
Errans gật gù, mắt vẫn nhìn màn tái đấu duyên nợ giữa Enoch và Silvanna. Anh nói:
“Một kiếm sĩ có thể dùng ma pháp làm công cụ hỗ trợ đã lợi thế hơn hẳn những kiếm sĩ khác. Nhưng nếu kiếm sĩ ấy thành thạo ma pháp như một pháp sư, thì ở chiều ngược lại, sẽ thúc đẩy các pháp sư buộc rèn dũa kiếm thuật để cân bằng giá trị. Cô từng nghĩ tới vấn đề này chưa?”
“Rồi, nếu vậy thì pháp sư và kiếm sĩ sẽ hoà làm một. Không còn ranh giới. Một học viện đào tạo cả hai nghe thú vị quá hén?”
Errans nghiêm mặt:
“Tiện nhắc về Fergus, cô nghĩ nhóc ấy đã đạt tới trình độ ấy chưa? Kiếm sĩ thành thạo ma pháp như một pháp sư…”
Celina trầm ngâm:
“Ma pháp chiến đấu có nhiều loại. Theo lời Enoch thì Fergus đã dùng hầu hết chương ma pháp khi đấu với gã, thậm chí là ma pháp ánh sáng, một chương ngoại lai. Vậy vẫn còn một chương…”
Tiếng đám đông la ó đường đột chen ngang, Errans vẫn chăm chú điều Celina sắp nói. Hiệp hội cô nghiên cứu về ma pháp nhiều hơn Vilen, hiệp hội Errans, vì thế chương trình của học viện pháp thuật cô đều nắm rõ. Celina tiếp:
“Chương được dạy ở trại huấn luyện, không nằm trong học viện nên chỉ lực lượng pháp sư hoàng gia mới thành thạo.”
“Khó lắm hả?”
“Tất nhiên phải khó, nhưng trên hết là vô cùng nguy hiểm. Nếu rơi vào tay những học viên thiếu nhân cách thì sẽ thành đại hoạ. Tôi không rõ chương ấy có gì, nó được nhắc qua loa trong sách giới thiệu lộ trình học viện pháp thuật, rất qua loa thôi. Đại loại về thôi miên hay sao đó.”
Silvanna vừa giành chiến thắng trước Enoch, đám đông vỗ tay rầm rộ, lớn đến nỗi người ta còn tưởng bức tường thành đang rung lên. Errans thở phào:
“Thế thì chắc Fergus còn chẳng biết về chương đó, chứ đừng nói là biết dùng.”
Sherwin im lặng từ đầu tới giờ, chăm chú theo dõi bộ pháp đẹp đẽ của Silvanna trước đối thủ truyền kiếp - Enoch đồ tể. Celina cũng hướng mắt về trận đấu nhưng không nhìn gì cả, trong mắt cô chỉ hiện ra hình ảnh Fergus:
“Cậu ấy luôn biết cách làm người ta bất ngờ.”
“Hai người đang hẹn hò à?”
Giọng cô giận dữ, nhưng ánh mắt lại buồn:
“Không, sao anh có thể nghĩ là tôi yêu một thằng nhóc được!? Đồn tôi hẹn hò với Silvanna nghe còn lọt.”
Đúng lúc Silvanna chạy tới chào Celina, vui mừng:
“Tôi thắng rồi, cô thấy không?”
“Đánh hay lắm.”
Silvanna cao hơn Celina một chút. Enoch từ sau nói vọng, giọng như chẳng lấy gì làm bực tức:
“Đúng là chủ tịch có khác!”
Những người thường xuyên tiếp xúc Enoch, điển hình là thành viên cấp cao và các chủ tịch trong liên đoàn, đều công nhận phong thái anh giờ đã khác. Enoch tham gia tán chuyện phiếm, nhưng chỉ toàn hỏi về Fergus.
“Nghe bảo nhóc đó vừa mất gươm, cụ thể thế nào vậy? Để tôi chém chết thằng trộm!”
Celina tường thuật sự tình, về gã tên Phelim Bondage Red, về gia tộc Motana. Sherwin lần đầu lên tiếng từ lúc bước vào thành tới giờ, cũng là lần đầu anh nói chuyện với Enoch:
“Fergus hình như đang chuyển hướng sang Magrid Stanford thì phải, không biết mọi người để ý không?”
Celina gật gù tán thành:
“Ừ, dạo này toàn đọc tiểu thuyết của ổng. Theo tôi biết, một bộ phận không nhỏ độc giả cho rằng truyện ông toàn dựa trên trí tưởng tượng, vì lấy bối cảnh lịch sử nên thường bị ngộ nhận. Nhiều người hoài nghi tính sát thực. Magrid Stanford dù sống ngay giữa kinh đô nhưng vô cùng kín tiếng, chưa từng trả lời giới truyền thông hay xác nhận bất cứ điều gì.”
Sherwin nhăn trán:
“Magrid Stanford thì nổi tiếng khỏi bàn, ổng tự nhận mình sống từ thời hỗn mang, nhưng làm sao sống lâu thế thì không ai biết, lần nào phỏng vấn ổng cũng nói: ‘Tôi đã viết hết trong sách rồi’. Chẳng biết liên quan gì tới Motana mà Fergus đắm đuối tiểu thuyết ổng mấy ngày nay.”
Enoch tò mò:
“Sao mấy người không đọc mấy cuốn Fergus đọc?”
Celina khoanh tay, đáp:
“Chúng tôi không có thời gian, chưa thể khoanh vùng nên cần tìm thông tin khái quát hơn. Có lẽ Fergus nghi ngờ Magrid, hoặc ngay từ đầu cậu ấy đã chuyển hướng, không còn nỗ lực tìm lại thanh gươm nữa. Thế thì ta càng phải giúp.”
Silvanna nghe được một lúc thì hiểu ra chuyện không liên quan đến mình, cô nàng liền chạy qua chơi với Sili, đang ngồi với Agnes trên khán đài. Ai ngờ hai người này cũng đang nói về Fergus, giờ thế giới đều xoay quanh người kiếm sĩ này. Silvanna chán nản, tạm ngồi cạnh Sili.
Agnes mải nói cái viễn cảnh được làm môn đồ của Fergus nếu Sili chịu gia nhập Salvator. Sili phát quạu:
“Thôi đi nhé! Chị nhắc em lần cuối, vào đấy chẳng quen biết ai, thà vào Victus với Silvanna còn hơn. Silvanna nhỉ? Tớ vào thì cậu cho tớ làm hội phó nhé?”
Silvanna ậm ừ. Sili tiếp:
“Ờ thì lần đầu nói chuyện thấy hắn cũng dễ thương, thân thiện. Nhưng hắn nói như kiểu chị ích kỷ lắm. Để chị cho em biết một chuyện, hắn chỉ lợi dụng em thời gian đó để chiêu mộ chị thôi, hắn cần người mạnh cho hiệp hội như chính hắn đã nói trong phiên tòa. Em không hiểu hay cố tình không hiểu? Fergus làm em u mê rồi hả? Mấy ngày nay, từ khi Enoch thôi làm loạn thì hắn có cần chị nữa đâu? Hắn có liên lạc nhờ em lần nào không? Cá là không! Nếu ép hắn cúi đầu xin lỗi vì mấy lời khó nghe hôm trước thì còn xem xét. Thế nhé!”
Nói xong thì cô nàng da ngăm bỏ đi. Để Agnes ngồi lại một mình cùng Silvanna. Cô bé mở lời:
“Hay anh em mình luyện tiếp?”
“Thôi dẹp đi. Em đi mà nhờ Fergus ấy.”
“Nhưng ảnh nói chị Sili vào hội mới được.”
“Fergus lừa em thôi, cỡ nó thì tôi chấp một tay. Chẳng hiểu sao người ta có thể tin nó đánh bại Enoch. Hạng 196 đòi nuốt hạng nhứt cơ à? Nghe mắc cười quá. Ha ha! Sắp cười bể bụng rồi nè.”
Agnes nổi giận, quát:
“Tiền bối Celina đã công nhận năng lực của ảnh rồi, nếu không mạnh thì sao mọi người đều chú ý?”
Silvanna khựng lại, đúng là thành viên cấp cao, và cả Celina đều rất bận tâm đến Fergus. Đi đâu cô cũng nghe bạn bè bàn tán về cậu. Nhưng chuyện đó càng làm Silvanna điên tiết, khi mọi người chú ý cậu. Khó chịu bởi cậu luôn là nhân vật chính, cô thì không.
“Em ngây thơ ghê, Agnes ơi! Người ta chú ý nó vì thân nhà quê, chính nó còn tự hào về chuyện ấy! Nó thăng hạng liên tục vì được lão Driecula thương hại, mấy giáo sư khác cũng thiên vị quá chừng! Hổng lẽ em không thấy? Em đã chứng kiến Fergus chiến đấu lần nào chưa? Ngoài đêm lễ hội? Hai chục con dơi ác ma thì tôi tay không cũng xử được.”
Agnes chẳng nghe lời nào lọt tai, vẫn tin hành động của nó không phải do mê muội. Bất ngờ con bé lớn tiếng, làm cả thành Relicta ngoái nhìn:
“Chẳng qua là anh ghen tị thôi!”
Càng lúc, Silvanna càng ghét cay ghét đắng Fergus.
Màn giao đấu vừa nãy với Enoch đã truyền động lực cho câu lạc bộ, họ hăng say tập luyện cả chiều. Nhóm Celina dần rời đi. Khi nhận ra thì đã tối muộn, Enoch nhanh chóng kết thúc buổi tập và bảo mọi người nghỉ ngơi. Giờ chỉ còn anh và Silvanna, anh tiến gần nhưng chưa kịp cất tiếng thì cô đã cảnh cáo:
“Anh mà nói về Fergus là tôi vả gãy răng!”
“Ghét người ta hả? Thằng nhóc giao đấu với tôi để đòi lại công bằng cho anh còn gì?”
“Nói thử đi, nó có thắng anh thật không?”
Enoch ngạc nhiên, rồi lập tức bật cười:
“Chuyện đó hả, anh không muốn tôi thua một thằng năm hai đúng chứ? Vì anh từng thua tôi…”
Thiếu-nữ-đẹp-trai đỏ mặt, lúng búng đáp:
“Tôi không hề nói vậy, tôi hỏi là nó có thắng anh thật không? Anh nói như kiểu tôi nhỏ nhen lắm!”
“Chà, đáng ra trận đó chưa phân thắng bại, nhưng quả thực thằng nhóc đã ép cho tôi không có lựa chọn khác.”
Silvanna nhíu mày, hỏi lại:
“Nghĩa là sao?”
“Tôi đã đầu hàng, dù nó chưa chém trúng tôi. Thằng nhóc không đơn thuần được thương hại như anh nghĩ. Chắc anh phải nhận ra, tất cả chúng ta kể cả năm cuối đều ít nhiều run sợ khi lần đầu thấy ác ma, bằng xương bằng thịt. Fergus thì khác, tôi không biết nó đã gặp ác ma lần nào chưa, nhưng giây phút thấy chúng bay tán loạn trong trường, nó tỏ ra bình tĩnh đáng kinh ngạc. Thời khắc sinh tử mà nó vẫn nghĩ đến người khác, điềm nhiên ra lệnh Celina. Những chỉ thị sáng suốt như một lãnh đạo chân chính. Về lý thuyết thì chúng ta hơn, nhưng riêng điểm này thì nên học hỏi.”
Silvanna không ngờ với tính cách Enoch mà lại bênh vực Fergus. Cô phản bác:
“Thế thì anh biến sang Salvator với nó luôn!”
“Đấy thấy chưa? Anh đưa cảm xúc vô quá nhiều, chuyện này thì liên quan gì tới hiệp hội?”
“Im đi.”
Enoch mỉm cười, lại nói:
“Nếu chưa phục, cứ đích thân giao đấu Fergus, đường đường chính chính đánh giá thực lực thằng bé. Đừng giữ trong lòng rồi oán giận vô cớ. Mà nghĩ lại thì đáng ra nhóc đó có thể vào nhóm mười, nếu chịu giao đấu tính điểm.”
Silvanna trợn mắt, không chỉ Celina, mà cả Enoch cũng tin một thằng nhãi năm hai có thể vào nhóm mười? Rốt cuộc góc khuất là gì? Nhất định phải vạch trần sức mạnh của Fergus trước bàn dân thiên hạ, cô hạ quyết tâm.
Sau khi trừng mắt với Enoch lần cuối và rời thành Relicta, Silvanna tiến thẳng tới tầng sáu ký túc khu C lúc tối muộn đặng tìm Fergus, nghe bảo cậu ta cùng phòng Tom. Khung cảnh kỳ quặc mở ra trước mắt cô, tất thảy thành viên cấp cao Salvator ráo riết khắp hành lang, như đang truy lùng thứ gì. Silvanna hiểu ngay: Fergus không ở đây. Đi một vòng thám thính mà chẳng ai bận tâm đến cô, bàn ghế ngổn ngang, xấp giấy bay tứ tung trong phòng sinh hoạt. Chẳng khác nào vừa xảy ra một cuộc ẩu đả. Người này báo với người kia, trong tiếng ồn ào, Celina nói với mọi người:
“Tom về phòng kiểm tra lần nữa xem có thư từ hay hành lý để lại không. Maria, em tìm trong khuôn viên nhé. Những người còn lại ở đây chờ. Tôi sẽ trình báo mất tích.”
“Mất tích? Làm cỡ này luôn hả?”
Silvanna mỉa mai, nhìn khuôn mặt như sắp khóc của Celina.
Celina không bận tâm, hỏi:
“Anh đây rồi! Sáng giờ có thấy Fergus không?”
“Không, tôi không thấy.”
“Hành lý biến mất rồi, mấy quyển sách cũng mất. Chìa khoá phòng đặt ngay ngắn trên bàn.”
“Cuốn gói về quê hả? Đỡ chướng mắt chướng tai!”
Celina không thèm nghe mà chạy xuống cầu thang, năm người còn lại ném vào Silvanna ánh nhìn gay gắt chưa từng thấy. Mình chỉ nói lên tiếng lòng thôi mà.
Tom chỉ trích:
“Không ngờ anh nhỏ nhen vậy đấy!”
Đừng nói như đó là điều hiển nhiên.
Trước khi tất cả quay lưng, Maria buông lời:
“Cậu ấy làm tất cả vì anh. Vì hiệp hội của anh!”
“Cái đồ vô ơn!”
Tôi không có mà!
Nếu không thách đấu Fergus, nỗi day dứt ứ trong lòng cô ngày một khó chịu, một giọt đớn đau lăn dài. Vậy là sau đó, Silvanna khoác áo chùng đính huy hiệu Victus, dắt kiếm bên hông rồi rời học viện. Dù không ai nhờ vả, cũng không mong tìm thấy Fergus, cô vẫn lên đường trong đêm tối.
Bình luận
Chưa có bình luận