Biểu cảm cụ Magrid trở nên khó hiểu, chẳng lẽ cậu đã sai? Cụ vuốt cằm, đi loanh quanh sau quầy một lúc, và ngồi xuống với một câu trả lời còn khó hiểu hơn cả khuôn mặt cụ.
“Đó vừa là Huyết Nữ, vừa không phải Huyết Nữ. Tuỳ vào cách hiểu của con về truyền thuyết đương đại, nhưng ta sẽ cứ gọi là Icelove cho tiện. Dù cả hai không hoàn toàn là một bản thể độc lập, Huyết Nữ và Icelove vừa giống mà cũng vừa khác, vừa đồng loã mà cũng vừa phản nghịch lẫn nhau.”
Lông mày Fergus trĩu xuống, Magrid thấy vậy liền bật cười khanh khách, cụ nói:
“Đừng nhăn nhó thế, chàng trai! Nếu gặp một trong hai người họ, con sẽ hiểu ngay thôi. Hoặc con đã gặp rồi không chừng, cái này thì ta không biết…”
Cụ Magrid không còn cách lý giải nào dễ hiểu hơn nên cậu đành hỏi sang chuyện khác.
“Người kỵ sĩ Mortem thời hỗn mang ấy có họ hàng với con không, thưa cụ?”
“Tất nhiên rồi, con mang dòng máu của hắn. Dòng máu ác ma.” Fergus chưa kịp sửng sốt thì cụ đã nói: “Người kỵ sĩ ấy là nguồn gốc của Mortem. Ta chưa từng giải thích với ai cặn kẽ thế này đâu, vì con là con trai của bạn ta nên ta sẽ tiết lộ. Con đang tìm hậu duệ nhà Motana phải không, Fergus?”
Cậu gật đầu. Cụ tiếp:
“Nhưng trớ trêu thay, con lại chính là hậu duệ của Motana. Người xứ Mazi, trước cả thời hỗn mang, có nguồn gốc từ ác ma. Nhân giới đánh chiếm vùng cực tây nhằm trả đũa tổn thất ở trận Ánh Sao. Họ bắt người Mazi làm nô lệ, dần dà đồng hoá và khi dãy núi Sinh Mệnh dựng lên, họ chính thức được xem là một dân tộc của Vicnimt. Ngoài Mazi thì chẳng nhân tộc nào có nước da ngăm đen cả. Thực chất nước da tổ tiên họ đen hơn nhiều. Sau khi bị gia tộc xoá tên khỏi gia phả vì theo con đường kỵ sĩ, hắn trở thành vô danh. Vì đem lòng yêu Deditio, hắn đổi sang họ đằng gái là Mortem. Từ đó, gia tộc Motana, dù không ai công nhận, vẫn có một nhánh mang dòng máu ác ma.”
Fergus Mortem, hậu duệ của Icelove Motana? Vậy xứ Mazi từng có họ Mortem thật. Hoá ra đó mới là lý do thực sự cho phản ứng của mọi người trong quán rượu Deditio. Liệu còn ai khác mang họ Mortem ở Vicnimt? Cậu tự hỏi.
“Họ Mortem không phải quý tộc nhưng từng nổi tiếng vì sự kiện này, hơn bốn trăm năm thì chẳng ai nhớ nữa.” Cụ tiếp: “Con biết lý do nổ ra cuộc kháng chiến mười ba năm trước không?”
Fergus lắc đầu, cậu đoán hẳn có liên quan đến cha mẹ mình. Magrid giải thích:
“Tổ tiên Mortem luôn khao khát một thế giới loài người có thể sống hoà thuận với ác ma. Trước khi vào quân đội, cha con đổi họ thay tên, David Red Motana. Ông ta là nội gián do hoàng gia bí mật cài vào phía ác ma, đến lãnh địa ác ma với tư cách sứ giả hòa bình, ông hoạt động bí mật mười năm ngoài dãy núi Sinh Mệnh, một phần vì nhiệm vụ, một phần vì lý tưởng của riêng mình. Nhưng ông đã sớm nhận ra việc thuyết phục hoàng gia lập hiệp ước hoà bình với ác ma là hoàn toàn bất khả. Và khi trở về, suốt thời gian đó, ông xây dựng một lực lượng quân sự chống đối hoàng gia ngay giữa kinh đô. Lúc chín muồi, ông khơi mào cuộc nội chiến, hòng lật đổ nhà nước đương thời. Một nửa kỵ sĩ hoàng gia đứng về phái Tự Do, thế nên họ gần như không thua kém gì lực lượng chính quy. Họ đánh tan hàng ngũ vệ binh và thành công chiếm đóng tầng năm mươi tháp Danh Vọng trong chưa đầy một tuần.
Phái Bảo hoàng lúc này chỉ còn bốn kỵ sĩ đồn trú phía trên, tin tức phe phản động nổi lên khắp kinh đô. Đến nay, hầu hết sử sách ghi rằng đây là cuộc kháng chiến chống ác ma chứ không phải nội chiến. David được xem là thủ lĩnh bù nhìn do phía ác ma dựng lên. Tác giả nào cả gan viết là nội chiến sẽ bị nghi ngờ làm cách mạng màu, hoặc phản động ngầm. Nhiều người vì cái tôi cầm bút, và vì muốn được phơi bày toàn cảnh, đã bị bỏ tù, số khác lãnh án tử. Toàn bộ chiến dịch xảy ra đúng một tháng. Suýt nữa David đạt được ước nguyện, nếu như không có gã kỵ sĩ thứ năm, gã này không nằm trong kỵ sĩ đoàn, cực kỳ bí ẩn. Nhưng khi đoàn quân khởi nghĩa tiến công tầng chín mươi, mọi thứ đã chấm dứt. Nội chiến kết thúc thì gã cũng biệt vô âm tín, đến giờ chẳng biết gã là ai. Hoàng gia tôn vinh gã và đặt cho biệt danh Ác Ma Sát vì chiến công đẩy lùi ác ma. Đồng thời chu di tam tộc Motana nhằm ngăn chặn những cuộc nổi dậy trong tương lai. Từ đó, cha con đã gián tiếp đẩy tộc Motana thuần chủng vào cảnh trốn chui lủi khắp các thôn nghèo giáp biên giới.”
Vì thế không ai biết Mortem mới thực sự là phản động. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa khỏi bồi hồi khi nghĩ rằng, bằng một cách nào đó, mình có quan hệ huyết thống với Huyết Nữ. Cậu hỏi:
“Vậy còn mẹ con? Bà có tham gia nội chiến không ạ?”
“Tất nhiên, nhưng mẹ con ở phái Bảo hoàng. Bà ta đã khước từ ước nguyện của chồng mà đi theo con đường chính đạo. Nhưng con đường chính đạo đối với cha con thì hoàn toàn khác. Vì thế sinh con ra chưa đầy một năm, nhận biết chiến tranh sắp đến, bà mang con đến vùng quê hẻo lánh nhờ nhà thờ nhận nuôi. Và thanh hắc ín của bà được mang về đây sau cuộc chiến.”
Fergus nhớ ra một chuyện, hỏi:
“Ác Ma Sát có nhiệm kỳ gần một trăm năm, chuyện này là sao ạ? Và mã số 000 có ý nghĩa gì?”
Magrid chưa bao giờ ngần ngừ như lúc này, cụ xoa nhân trung một lát rồi trả lời:
“Đó không phải thời gian nhiệm kỳ đâu Fergus, đó là hai lần duy nhứt gã lộ diện. Khoảng cách gần một trăm năm nhưng sức mạnh vẫn nguyên vẹn. Thực tình chính ta cũng không thể lý giải hiện tượng bất thường này, dù đã sống gần năm thế kỷ. Ta chỉ có thể phán đoán, lãnh chúa cho rằng gã là một thế lực do Đức mẹ Alice phái xuống, nên mới đặt mã số 000.”
“Giáo sư Clement và hiệu trưởng Driecula có tham gia cuộc chiến không ạ?”
Magrid ho húng hắng trước khi nghe câu hỏi:
“Chuyện này ta không rõ, chỉ nội bộ hoàng gia mới biết. Nhưng nếu có thì phải là phe Bảo hoàng, không thì chẳng được giảng dạy ở học viện đâu.”
“Số phận những người theo phái Tự do giờ ra sao?”
“Hầu hết không toàn thây dưới lưỡi kiếm Ác Ma Sát, số ít sống sót với cơ thể tàn tật thì bị đàn áp đến nhà tù chiến tranh ở biên giới phía đông nam. Nhưng cha con thì ta thực lòng chẳng rõ, các cuộc hành hình với tù binh chiến tranh không được công khai. Ông ta sống chết thế nào, con phải tự tìm câu trả lời, Fergus ạ. Mẹ con thì nếu còn sống, chắc vẫn đương nhiệm, vẫn thuộc kỵ sĩ đoàn.”
“Vậy tại sao thanh hắc ín bị trả về đây? Nếu còn sống sao mẹ không quay về tìm con, hả cụ Magrid?”
Fergus liến thoắng hỏi đến nỗi chính cậu cũng không nhận thức mình đang kích động. Magrid thong thả pha trà, chưa vội trả lời ngay làm cậu hẫng giọng, cụ hỏi cậu dùng trà không, cậu xin một cốc cà phê đen. Bấy lâu sau, cụ đặt cà phê trước mặt Fergus, làn khói bốc lên chống chọi với cái lạnh bên ngoài.
Trời đã sáng hẳn và nắng thả bộ thành vệt dài bên cửa sổ, nhưng chẳng ấm áp hơn là mấy. Magrid nhoẻn miệng cười, nói:
“Bà ấy đã về tìm con đấy thôi.”
Fergus nhận ra cụ đang nhìn xuống hông trái cậu, tìm thanh hắc ín, nhưng nó không còn ở đây. Magrid nhấp một ngụm, cậu cũng làm theo. Cụ tiếp:
“Ta từng nói thế nào nhỉ? Đừng hỏi vì sao, đến khi trở thành kỵ sĩ hoàng gia, con sẽ hiểu. Mà có hiểu rồi cũng không khác được, nên ta kể ở đây chẳng để làm gì.”
“Một nô lệ nhà Motana đã đánh cắp thanh hắc ín của mẹ con, thưa cụ. Vì thế con mới tìm hiểu về Motana.”
Đó không hoàn toàn là sự thật, Fergus hỏi về cái tên này vì nghĩ nó liên quan đến Huyết Nữ. Nhưng việc tìm lại thanh hắc ín vẫn là ưu tiên hàng đầu.
“Motana… Lạ nhỉ, họ còn tiền mua nô lệ cơ à? Nhưng chẳng ai điên lại xưng tên gia tộc phản động thời nay. Điểm này thì ta chưa hiểu nổi.”
Fergus thất vọng, cái tên đó là manh mối duy nhứt. Cậu đứng dậy chào cụ, vừa ra tới cửa thì Magrid nói vọng theo, hệt như lần trước:
“Con có chắc không cần ta giúp?”
Fergus im lặng nhìn vào mắt cụ, nét mặt cậu không có vẻ gì là suy tính. Một lúc sau, cậu nói gọn:
“Vâng. Nhưng con muốn xác nhận…” Lần này mắt cậu nhìn vào hư không. “Trong tiểu thuyết, thứ đó… có phải tượng trưng cho cha con? David Red Motana…”
Cụ Magrid không trả lời vào trọng tâm:
“Hãy cẩn thận, Fergus. Nếu nhìn vào bóng tối quá lâu, bóng tối cũng sẽ nhìn ngược vào con.”
Bình luận
Chưa có bình luận