Tình trạng học viện hơi thê thảm một chút: Hàng chục cửa sổ vỡ trong khuôn viên và toà ký túc, sân trước ngổn ngang xác ác ma và đống củi lửa cháy đen gạch sàn, các mảng tường tróc sơn loang lổ. Tất nhiên mọi người vẫn đến trường ngày hôm sau để hoàn thành nốt niên học, chưa đầy ba tháng nữa là thi cuối kỳ. Thời gian đó ngài Driecula ra chỉ thị bảo dưỡng ngôi trường càng sớm càng tốt. Cuộc họp liên đoàn được ấn định vào chiều tối thứ năm, ngay sau sự xâm lăng của quân ác ma tại học viện đúng một ngày.
Trước đó, tại phòng sinh hoạt chung của thành viên cấp cao Salvator còn có mặt hai “công tố viên” Silvanna và Silinsley để lên án hành vi của Fergus vào đêm hội. Dante cũng tham dự phiên xét xử với vai trò “cố vấn” cho Celina, tuy anh không hoàn toàn đứng về phe nào, không cho rằng Fergus cấu kết kẻ thù của hội vì anh cũng chẳng phải thành viên Salvator. Cuối cùng là Agnes, con bé này tới giải ngố cho mọi người và đặc biệt là chị gái nó, rằng Fergus đã cứu mình ra sao, rằng nếu không có Enoch và Fergus lúc đó thì cô đã bị mấy con dơi cắn tai nhai não.
Diggory dù không có thiện cảm với cậu nhưng sau khi biết chuyện bênh vực Dante trước mặt Celina, đồng thời Enoch không ngừng kể tốt về cậu thì anh ta thay đổi suy nghĩ.
“Ngồi yên đó, Agnes. Bọn chị cần lấy lời khai.”
Celina lạnh lùng nói, đặt con bé ngồi cạnh Fergus.
Thời tiết bắt đầu trở lạnh làm mặt Agnes tái nhợt, cô bé ngửa cổ, chớp mắt nhìn Fergus. Người hùng của nó cũng nhìn lại, mỉm cười an ủi. Hai má nó ửng hồng trên khuôn mặt ngăm nâu, làn môi nhỏ chúm chím và đôi mắt vốn hời hợt nay phát sáng lung linh. Nó nhẹ lòng và tin việc đang làm là đúng đắn.
Silinsley thì khinh khỉnh nhìn Agnes với ánh mắt biết nói “Đáng đời kẻ phản bội”.
“Đáng ra đây là việc nội bộ, Maria à. Em mời nhiều người thế này làm gì?”
“Đa số là thành phần muốn đuổi thẳng cổ Fergus khỏi hội. Và em nghĩ đằng nào chuyện đó cũng xảy ra. Không ngờ rốt cuộc Fergus mới là nội gián!”
Sherwin-lêu-nghêu phụ hoạ:
“Hoá ra người tôi tin tưởng lại đâm sau lưng chúng ta?”
Celina lại nói:
“Không thể kết tội ai cho đến khi chứng minh người đó có tội. Maria nữa, chị không nói là sẽ đuổi Fergus.”
Maria cũng không muốn vậy, nhưng trong tình cảnh này thì khó mà khác được. Celina lại đặt cảm xúc cá nhân vào công việc rồi, Maria nghĩ.
Lúc này chủ tịch Salvator phát biểu:
“Được rồi! Đã lấy đủ lời khai, tất cả im lặng. Giờ đến Fergus, tôi cần cậu giải thích rõ ràng chuyện đã xảy ra. Đầu tiên là thứ ánh sáng phát ra từ phòng hội trường.”
Fergus đằng hắng, vừa định mở miệng thì Celina lập tức cắt ngang, nhắc nhở:
“Tôi yêu cầu cậu đứng dậy nghiêm chỉnh, nói rõ ràng trước mọi người. Đây là chuyện cần minh bạch.”
Silvanna quạu quọ nhìn Fergus. Lần đầu cả hai gặp trực tiếp lại là một tình cảnh khó xử thế này. Cô nàng có hai đôi mắt hoàn hảo, như được đúc ra, tỉ lệ hoàn hảo trên khuôn mặt điển trai so với nữ giới. Fergus nhìn quanh mọi người, nói:
“Như Celina đã biết, đó là ma pháp ánh sáng thức thứ hai của bộ Tiệc ánh sao, nằm trong chương sáu giáo trình giảng dạy pháp sư năm cuối. Khi giao đấu kiếm thật với Enoch trong hội trường, tôi đã sử dụng nó. Ma pháp này hút mọi ánh sáng xung quanh nên nếu dùng vào ban ngày với đủ nội tại ma lực, nơi tích nhiều năng lượng sinh linh, có thể huỷ diệt cả học viện trong tích tắc.”
Mọi người nhìn nhau, tất nhiên chẳng ai tin nếu một nhóc năm hai mạnh miệng tuyên bố nó có thể làm chuyện đó.
Celina nắm tình hình, hỏi lại:
“Cậu giao đấu với Enoch làm gì? Ngay giữa lễ hội mùa thu ư? Rất thiếu thuyết phục.”
Sili chen vô:
“Chính thế! Thờ ơ như cậu mà kêu một mình giải quyết thì ai tin được?”
Maria bồi thêm:
“Tôi không muốn nói điều này nhưng… cậu đã sai rồi, Fergus ạ. Dù cậu nói dóc mình thắng Dante hay gì gì đi nữa thì tôi sẽ chẳng tin cậu thắng nổi Enoch đâu.”
“TRẬT TỰ!
Một tiếng sấm vang dội khắp phiên toà trước khi mọi người nhận ra đó là giọng Celina:
“Fergus trả lời câu hỏi của tôi, tại sao cậu giao đấu với Enoch vào lễ hội? Nếu không phải hai bên cấu kết mờ ám với nhau thì tại sao phải gặp riêng ở phòng hội trường?”
“Enoch thực chất không như chúng ta nghĩ. Đồng ý là gã đã làm nhiều hành vi xấu xa trong giao đấu, như ngoài chuyện đó, mấy tin đồn về việc sàm sỡ nữ sinh đều vô căn cứ. Đây mới thực sự là lý do nhà trường tuyên bố ‘không đủ bằng chứng’ chứ chẳng hề có ‘đút tiền bịt miệng’ gì ở đây cả. Nói vậy chẳng khác nào báng bổ ngài Driecula là kẻ hám tiền hám của. Họ chỉ đố kỵ vì Enoch đứng trên đỉnh quá lâu mà thôi.”
Celina hít một hơi thật sâu như cố tự nhủ mình đang ở phiên xét xử chứ không phải họp nội bộ. Chắc là cổ muốn chửi cậu lắm rồi. Celina chậc một tiếng rồi nói:
“Cậu cũng không có căn cứ phản bác những tin đồn ấy.”
“Người ta đồn cô đĩ điếm thì cô phản bác kiểu gì đây?”
Cả phiên tòa nín thinh, Celina hơi kích động:
“Vui lòng trả lời đúng TRỌNG TÂM! Cậu đang lạc đề. Tôi đang hỏi tại sao cậu giao đấu với Enoch ngay giữa lễ hội.”
“Thưa cô, tôi tin rằng chúng ta không có thời gian để đợi tới sau lễ hội. Trước đó cô đã hứa với Dante sẽ đưa kết quả trễ nhứt là trước lễ hội, nhưng sau đó họ chẳng nhận được bất cứ thông báo gì. Tôi không trách đâu, Celina thương mến, tôi chỉ thấy tội nghiệp khi cô tốn hàng giờ họp hành mà chẳng dẫn tới đâu. Ngăn chặn Enoch là mục đích của tất cả hiệp hội thời gian này, đúng chứ? Tôi cố gắng chiêu mộ nhiều kiếm sĩ giỏi vào hiệp hội nhưng bất thành. Cuối cùng tôi chọn tự mình giải quyết, yêu cầu giao đấu với điều kiện nếu tôi thắng, Enoch phải bù đắp tổn thất cho Victus, bồi thường toàn bộ nữ sinh bị tổn thương tâm lý, dù trên thực tế gã chưa động vô ai, đồng thời nhượng chức chủ tịch cho Silvanna. Vậy thì tôi đã làm gì sai?”
Diggory và Dante đứng dậy vỗ tay, mấy người còn lại trơ mắt thán phục. Celina không biết hỏi thêm gì. Người duy nhứt có thể chứng minh Fergus phản bội lúc này là Enoch, nhưng mời gã tới chẳng khác nào ngầm thừa nhận họ đang chống lại gã. Thành viên cấp cao Salvator không dại gì trực tiếp tuyên chiến Enoch, như vậy mọi người tạm chấp nhận lời giải thích của Fergus. Nhưng cũng cho cậu thời hạn một tuần để chứng minh chuyện mình thắng kiếm sĩ hạng nhứt là thật, giao kèo phải được thực hiện.
Trong cuộc họp liên đoàn, Enoch đã thực hiện. Tin đồn chưa kịp lan đi thì trước mặt tất cả chủ tịch các hiệp hội trong trường, Enoch tuyên bố sẽ giao chức chủ tịch lại cho Silvanna. Đồng thời gã tỏ ra hối lỗi về sự xáo trộn và mớ rắc rối mình gây ra. Mong được mọi người tha thứ. Gã bảo thế.
“Hiện tôi chưa biết có thể bù đắp được gì, nhưng sẽ cố gắng xây dựng Victus lại từ đầu.”
Tất nhiên đám nữ sinh khó mà tha thứ cho gã, nhưng với những người đứng đầu, thái độ tích cực chấp nhận mọi hình phạt từ liên đoàn đã thuyết phục họ tin rằng Enoch thực sự muốn thay đổi. Đúng như lời hứa, dù ăn nói cọc cằn nhưng tính tình đã bớt lỗ mãng hơn kể từ sau giao đấu với Fergus. Gã tổ chức vô số hoạt động văn nghệ, giao lưu cho năm nhứt, tự nguyện hỗ trợ đào tạo các lứa nam sinh tập sự với tư cách kiếm sĩ hạng nhứt. Bản thân Enoch hiểu cần thời gian để chấp nhận sự hiện diện của mình, thế nên gã lánh xa hết mức khu vực nữ sinh. Gầy dựng niềm tin với các thành viên cấp cao mà gã từng thẳng tay đâm chém.
Đi trong hành lang, người ta vẫn luôn tránh đường cho Enoch, nhất là nữ sinh. Đôi khi lọt vào tai gã là mấy lời “sao nó không biến quắt cho rồi” hoặc “thế mà nó còn chưa bị đuổi”. Enoch không bận tâm họ nghĩ gì về mình trong quá khứ, đây là bản án đáng nhận, gã chỉ tập trung thay đổi ở hiện tại. Dù sao Enoch cũng biết ơn Fergus vì đưa giao kèo “bồi thường” chứ không ép gã rời học viện. Enoch nhận ra năm cuối chính là cơ hội để làm lại, chí ít gã không quẫn trí mà bỏ học khi tấm bằng tốt nghiệp chỉ còn cách vài tháng.
Sự thay đổi đáng kinh ngạc của Enoch nói riêng và Victus nói chung (chỉ trong một tuần), làm Celina cảm thấy có lỗi với Fergus quá chừng. Mấy ngày nay ở ký túc, Tom luôn tránh mặt cậu, cuộc nói chuyện giữa hai người chỉ lặp lại một cách nhàm chán như là “trời bớt lạnh thì phơi quần áo ra” hoặc “lát mưa thì thu quần áo vào”. Tom cũng thường về sát giờ giới nghiêm để không phải ăn tối cùng cậu. Tất nhiên cậu vẫn là thành viên Salvator, nhưng trợ thời bị tước quyền hoạt động. Nhưng sau vụ này Tom bắt đầu cởi mở hơn, tất nhiên vẫn còn khoảng cách và một chút gượng gạo nhưng anh đã chủ động làm hoà. Anh siết chặt tay Fergus và rối rít xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu thông đồng gã đồ tể Enoch.
Celina thì chạy ráo riết khắp nơi, cuối cùng tìm thấy Fergus trong thư viện trường. Fergus dịu dàng đáp:
“Ổn thôi mà, hoà bình rồi, Celina ạ.”
“Thứ lỗi cho tôi.”
Fergus lo lắng, tiếng xì xầm xung quanh không ngớt làm cậu bồn chồn chết được:
“Mọi người nhìn kìa.”
“Lát tan học có rảnh không?”
“Họp nữa hả?”
Hàng chục con mắt hiếu kỳ vẫn lơ lửng trong không khí dù cậu đã cố không nhìn ai khác ngoài Celina. Cô phì cười:
“Không, đi dạo thôi.”
Fergus thắc mắc:
“Chỉ tôi và cô?”
Celina nói lại:
“Ờ… Chỉ anh và em.”
Vào giữa tháng Chín, nhà trường đưa ra quyết định sẽ cộng điểm cho tất cả những trò tham gia chiến đấu với quân ác ma ở lễ hội mùa thu. Tất nhiên chỉ là điểm tượng trưng nên hầu như bảng xếp hạng không thay đổi gì. Nhưng đầu tháng sau, bất ngờ Fergus Mortem lại được dư luận nhắc đến lần nữa khi tên cậu xuất hiện trong nhóm 200 toàn học viện.
Sự nổi tiếng càng tăng cao vì có tin đồn cho rằng kiếm sĩ hạng nhứt - Enoch đã gửi thư đến phòng hiệu trưởng trình báo Fergus là người chiến thắng trong giao đấu với anh. Song nhà trường không chấp nhận vì các giao đấu muốn tính điểm phải đăng ký trước với ngài hiệu trưởng. Nhưng hình như nhà trường vẫn âm thầm tăng điểm cho cậu. Fergus chẳng muốn bản thân lên hạng bằng điểm không minh bạch chút nào, cậu tìm đến hiệu trưởng Driecula và yêu cầu ngài nói chính xác cậu được cộng điểm vì điều gì, ngài vuốt bộ râu vĩ đại của mình và trả lời rất đơn giản:
“Có vô số loại anh hùng. Đánh bại đối thủ đáng gờm bằng một chiêu thức ngoại lai thì đương nhiên là rất anh hùng. Nhưng chiến đấu vì mọi người mà quên đi bản thân thì còn anh hùng hơn thế. Fergus Mortem, con được cộng điểm vì lòng anh dũng.”
Chung cục, nhà trường không giải thích gì thêm về hiện tượng ác ma xuất hiện ngay giữa lòng kinh đô. Fergus đoán có lẽ hoàng gia đã vào cuộc điều tra, bởi gần đây nhìn qua cửa sổ, rồng xuất hiện khắp nơi lùng sục trên đầu người dân. Đặc biệt là con rồng trắng của Phù Dung 004 cứ luẩn quẩn ngoài cửa sổ lớp Fergus. Đó là người kỵ sĩ đã hộ tống cậu đến kinh đô. Không biết gã có nhận lệnh giám sát đặc biệt nào không mà trông như đang theo dõi cậu. Dù bay trập trùng rất xa nhưng luôn cảm giác gã đang nhìn mình. Cứ như hoàng gia đưa cậu vào diện tình nghi.
Ngày trước rồng không xuất hiện cùng lúc nhiều con đến vậy, và kỵ sĩ hoàng gia cũng chưa bao giờ thi hành nhiệm vụ giữa ban ngày ban mặt thế này. Trừ trường hợp khẩn cấp. Ác ma “lạc” vào kinh đô thì đúng là khẩn cấp thiệt.
Không khí bắt đầu buốt lạnh khi chuyển đông. Tháng Mười khởi hành bằng một trận mưa băng giá. Đó là buổi “hẹn hò” đầu tiên giữa Fergus và Celina. Cả hai quyết định gặp ở nơi không ai trong học viện có thể vô tình bắt gặp họ. Một thư viện tuốt rìa phía nam kinh đô, có cái tên lạ hoắc mà cậu chẳng đọc nổi, cũng chưa từng thấy suốt gần hai năm sống ở đây.
“Vờ… vờm…”
“Là Vine, cổ ngữ Albus đó. Gia tộc em. Celina Vine. Em thấy ngoài giờ học anh cứ ru rú trong thư viện suốt, nên em hy vọng anh thích nhà em, cũng là một cái thư viện khác…”
Hai người bước vào, và bà thủ thư lập tức reo lên vui mừng khi thấy Celina. Bà có chất giọng cao, cách nói dính chữ làm nhiều lúc Fergus ngờ là cả không nói cùng một ngôn ngữ. Lưng thẳng nhưng bà lùn hơn Celina khá nhiều, khuôn mặt có thể gọi là sáng suốt.
“Đây là mẹ em.” Cô giải thích, đôi mắt sáng quắc như mong chờ điều này lâu lắm rồi.
Fergus cúi chào, làm bộ ậm ừ chữ gì đó trong họng rồi lập cập trốn ra sau những kệ sách, vờ đọc. Trong lúc đợi Celina phân bua với mẹ mình về cậu, thì một cách vô tình, cậu trông thấy cuốn sách đề tên tác giả: Magrid Stanford. Fergus đăm đăm ngó tên dòng tựa “Thời Hỗn Mang, Chuyện Chưa Kể”, cuốn sách đặt ở khu vực tiểu thuyết hư cấu dù theo cậu biết thì nó thuộc dòng sách lịch sử. Ngay lúc chạm tay vào cạnh bìa, ai đó bước tới sau lưng Fergus.
Celina nghiêm giọng:
“Hành xử thiếu tinh tế quá, Fergus! Đáng ra anh nên đứng lại nói chuyện với mẹ em một tí. Bỏ đi như vậy chẳng khác nào em đến đây một mình!”
Fergus thắc mắc:
“Nhà em rộng quá chứ hả?”
“Ừ, chỉ hai mẹ con sống ở đây. Cha em làm quan chức nên thường xuyên công tác ở mấy ngôi làng tận ngoài biên giới xa tít xa lơ, chẳng mấy khi về.” Nhận ra phản ứng của Fergus, cô cười: “Em sẽ chuyển lời hỏi thăm nếu đó là làng anh.”
“Cảm ơn em.” Fergus đáp, nhìn cô gái nhẹ nhàng trước mặt, khác xa hình tượng chủ tịch thường thấy.
“Hình như anh cao hơn thì phải. Hồi mới gặp anh đâu có cao như này.”
Celina nhón chân, huơ bàn tay ước chừng, đỉnh đầu cô tới lông mày Fergus. Cậu phì cười, nhìn kệ sách, nói:
“Anh mượn một cuốn được không?”
“Magrid Stanford hở? Tự nhiên đi, em cho anh đặc quyền mang nó về.” Celina nháy mắt.
“Dù sao thì, không ngờ là em đưa anh về ra mắt gia đình sớm vậy đó.” Fergus nói đùa.
Hai má Celina ửng hồng trông như con nít, đáp:
“Không có ý đó! Em nghĩ ở đây thì không ai bắt gặp được tụi mình. Em đã kể về anh cho mẹ nghe, mẹ thích anh lắm, Fergus ạ. Cả chuyện anh mới vào nhóm 200.”
“Hiệu trưởng nói đó là điểm vì lòng anh dũng.”
“Nhắc mới nhớ, em muốn xin lỗi anh.”
“Em đã xin lỗi rồi.”
Cô nàng chủ tịch cong môi, trả lời:
“Không riêng mình em, nhiều người muốn xin lỗi anh lắm. Maria này, Dante và cả Silvanna nữa.”
Fergus nghi ngờ:
“Silvanna, cô gái tóc ngắn hả?”
“Ừ, cô gái tóc ngắn. Nhưng Silvanna không thích bị gọi là cô gái đâu, nên nói chuyện với ảnh phải ý tứ nghe chưa. Ảnh khen là Fergus giải quyết mọi thứ rất tốt. Silvanna cũng muốn trực tiếp cảm ơn, nhưng ảnh nói cần thời gian ổn định tinh thần.”
Celina cười, nói mà đôi môi như đang cười. Fergus thắc mắc:
“Em chia tay Silvanna trong êm đẹp nhỉ. Thấy hai người vẫn thường nói chuyện với nhau.”
“Ủa sao anh biết? Mà thôi… Chuyện qua lâu rồi mà, chia tay cả mấy tháng, làm trong liên đoàn nên muốn tránh mặt cũng khó. Chi bằng làm lành thì hơn. Silvanna có ngỏ ý quay lại sau khi sự việc Enoch kết thúc, nhưng em phân vân lắm. Chỉ vì Silvanna quá nóng vội trong việc xử lý vụ Enoch, thời gian đó em đã đủ áp lực rồi, ảnh còn giáng thêm áp lực xuống đầu em. Bức quá em chia tay luôn. Fergus thiệt hay quá chừng! Thân là chủ tịch mà em cũng không chắc mình làm được như anh.”
“Chỉ giao đấu thôi mà. May mắn anh đã thắng.”
“Cái may mắn của anh đến cả mấy chủ tịch liên đoàn nhiều tháng vò đầu bứt tai còn chưa bằng!”
Celina đằng hắng, khẽ vuốt mái tóc đen để lộ đôi hoa tai bạc, nhìn kỹ cuốn sách Fergus cầm trên tay. Cô nói:
“Em từng nói ai ưng thì giới tính không quan trọng, nhưng thiệt ra trước giờ em chỉ bị thu hút bởi phái nữ. Anh là người con trai đầu tiên làm em rung động.”
Fergus đánh trống lảng:
“Em để tóc đen thôi cũng thiệt thời thượng.”
Celina không quan tâm, hỏi thẳng:
“Vậy tụi mình là gì, hả Fergus?”
Fergus im lặng, không biết trả lời thế nào, cậu chưa sẵn sàng được hỏi câu này. Nhất là khi đang ở nhà Celina, hình như Fergus bị dồn vào chân tường mà chính cậu cũng không biết.
Celina quay mặt, cố giấu nỗi buồn:
“Em sắp tốt nghiệp rồi, mong kỵ sĩ đoàn sẽ có cô nào xinh tươi cho em xơi!”
“Xin lỗi.”
Fergus chỉ biết nói vậy. Celina đáp:
“Anh đã thương một người con gái ở quê nhà, anh sẽ về cưới cổ sau khi trở thành kỵ sĩ, đúng không? Maria kể em rồi.”
“Người ấy rất quan trọng với anh.”
“Em không phải kiểu con gái dễ dàng từ bỏ, em sẽ đợi, em không chắc mình đợi được tới khi anh nhận ra người ta đã bỏ anh và theo một chàng thương nhân nào đó đâu.”
Fergus cười ngặt nghẽo, cười nhưng cảm giác không hề muốn cười, chỉ là không biết làm gì khác ngoài cười. Cuối cùng, cậu nói với nàng chủ tịch hơn mình ba tuổi:
“Anh không muốn ai đợi mình, và cũng không nghĩ có ai đợi nổi. Nhưng cứ làm theo trái tim em mách bảo.”
Celina đáp bằng giọng tươi tỉnh hơn:
“Tạm biệt.”
Fergus ngỏ lời trả tiền cho cuốn sách của Magrid Stanford vì thấy có lỗi với Celina nhưng cô từ chối, bảo thư viện không bán, chỉ cho mượn thôi. Celina lại bảo:
“Đừng khách sáo. Tụi mình vẫn là bạn mà.”
Fergus cúi đầu chào mẹ Celina và ra về, trên tay cầm cuốn sách có thể chứa đựng sự thật về Huyết Nữ.
Bình luận
Chưa có bình luận