Đường hầm dường như vô tận, đi mãi chẳng tới đâu, nhưng thằng nhóc mười bốn tuổi không có ý định quay đầu một lần nào. Cứ tiến thẳng cho đến khi trước mặt là ánh sáng, Fergus ngỡ rốt cuộc mình chỉ đi lòng vòng nãy giờ và cái hang lại dẫn ra một lối khác về làng. Rồi cậu lập tức nhận ra khung cảnh bên ngoài, trời vẫn tối như bưng.
Đồng bằng trải dài và thiên nhiên ôn hoà nhưng không phải làng, chắc chắn không phải làng. Fergus chỉ đi một đường thẳng. Ngoài kỵ sĩ hoàng gia, người dân Vicnimt luôn coi dãy núi Sinh Mệnh là tận cùng thế giới, họ không được biết đằng sau có gì, thậm chí không có khái niệm về “thế giới sau dãy núi”.
Liền tức thì, Fergus chợt hiểu ngay mình vừa rời khỏi Vicnimt, đây là lãnh địa ác ma. Đàn ác ma rầm rập kéo tới, đông lúc nhúc, thuộc mọi chủng khác nhau. Cậu không có kiến thức nào về chúng, sức mạnh, điểm yếu là gì. Tay không kiếm thì không thể làm gì ngoài chạy. Nhưng ngoảnh lại, cậu nhận ra đường hầm đã biến mất. Sao có thể? Cậu mới từ đó ra kia mà! Cậu đến đây bằng cách nào?
Fergus nhích từng bước lùi lại, hãi hùng nhìn lũ ác ma, đó là lần đầu cậu thấy ác ma bằng xương bằng thịt, chúng ở ngay trước mắt. Bàng quàng đứng nhìn, nỗi sợ phong bế suy nghĩ, cậu chắc mẩm mình sẽ chết, không có cơ may thoát. Hai chân run như cầy sấy. Giấc mơ kỵ sĩ, kinh đô hoa lệ, đam mê kiếm thuật cũng chấm dứt trong thời khắc tuyệt vọng đó.
Nhưng rồi… rồng kỵ sĩ bất ngờ đáp xuống, Fergus trợn mắt, chưa khỏi hoang mang. Gã kỵ sĩ trong bộ giáp hồng kêu vang:
“TA! KỴ SĨ HOÀNG GIA bí danh PHÙ DUNG 004, sẽ xoá sổ tận gốc ý định xâm chiếm nhân giới của chúng bây!”
Phù Dung 004 thoăn thoắt luồn qua từng con, lướt tới đâu là cả dãy ác ma rụng đầu tới đó. Nhanh quá, cậu không nhìn được gã kỵ sĩ, chỉ có lưỡi kiếm phản bóng trăng tạo thành một sợi chỉ bạc uốn lượn trong đêm, vượt xa giới hạn con người. Đó là tốc độ ma pháp. Thanh kiếm gã lập lờ. Chẳng mấy chốc đàn ác ma bị đánh tan tác dù áp đảo số lượng. Cậu đã được cứu. Phù Dung đội mũ giáp che kín mặt, trên mũ chỉ có cái lỗ khoét hình chữ T, gã cắt thân con cuối cùng rồi nhìn về phía cậu như sinh vật lạ.
Chầm chậm tiến gần, gã nói:
“Fergus Mortem? Mi đến đây bằng cách nào?”
“Tôi cũng không biết…”
Gã kỵ sĩ lãnh đạm nói:
“Sáng mai ta là người đưa mi đến kinh đô, nhưng vì mi đã ở đây, ta sẽ hộ tống trong đêm luôn.”
Fergus định nói gì đó rồi thôi, cậu nghĩ đến lời hứa với Alice, sáng mai phải đợi trước cổng làng. Cậu đáp:
“Xin ngài chở tôi qua dãy núi, tôi chưa kịp…”
“Rồng của ta không phải xe đò. Một là theo ta đến kinh đô, hai là mi ở lại đây với tụi ác ma. CHỌN!”
Nhìn quanh không có đường hầm nào, chỉ có thể về bằng rồng thôi, Fergus nghĩ một lát, rốt cuộc cậu sợ ác ma hơn việc thất hứa với Alice. Dù sao một ngày nào đó mình sẽ trở về, chứ ở đây thì một đi không trở lại. Cảnh tượng vừa nãy đủ hãi hùng rồi, khi về cậu sẽ giải thích với Alice sau, cậu thầm nghĩ rồi trèo lên lưng con rồng.
Fergus không biết chính quyết định này sẽ khiến cậu hối hận đến mãi về sau, khi nỗi nhớ dâng lên, cậu cay đắng biết cái lần cuối đó không bao giờ xảy ra, đành vô vọng gói ghém những lần chót cuối. Giây phút trò chuyện với bô lão Silas trong căn chòi, cậu vẫn thường sống lại phút giây êm đềm bên Alice của nhiều năm về trước.
Fergus nói:
“Cảm ơn ngài.”
“Đó là sứ mệnh của ta, không có ơn nghĩa gì hết.”
Phù Dung khựng lại, nói:
“Chờ chút.”
Gã sờ nắn cái đầu rối mù và đẫm mồ hôi của Fergus. Cậu nhận ra gã vừa lấy một sợi tóc trên đầu mình. “Rồi.”
Giờ Ferugus mới để ý chất giọng đặc biệt của gã, thân hình thì chắc chắn là đàn ông, nhưng âm thanh phát ra sau cái mũ giáp là một giọng mái, nghe như phụ nữ…
***
Kinh đô mở đầu tháng Chín hằng năm bằng một lễ hội tưng bừng nhằm mời Đức Mẹ Alice về thăm Vicnimt. Phúc âm Albus mô tả người là một trinh nữ, việc mang thai và sinh ra Đấng tối cao xảy ra khi người còn là một thiếu nữ khoảng mười bốn tuổi. Chính vì thế, ai nấy đều tin rằng người không có hôn phu.
Lễ thu năm nay rơi vào thứ tư, không khí mùa hội tưng bừng khắp học viện. Các giáo sư hì hục xếp hăm tư mâm cỗ khang trang trước cổng, do tất cả lớp từ năm hai đến năm cuối chung tay chuẩn bị. Toàn món ngon của lạ mà đám học trò chẳng bao giờ tìm thấy trong căn tin. Những người còn lại thì trang trí mấy cái đèn lồng trước cổng và dọc hành lang. Nhiều thầy cô trẻ cười nói vồn vã chộn rộn bởi chưa đầy một tiếng nữa là hồi trống mời gọi sẽ vang lên. Họ nhanh tay bày đống củi lửa giữa sân trường, chẳng mấy chốc nó sáng bừng lên trong tiếng nô giỡn. Đồng hồ sắp điểm chín giờ. Đám thiếu niên trai gái xếp thành vòng tròn quanh đống lửa, đứng nói chuyện một chập thì tiếng chuông vang lên. Đức Mẹ sắp về! Lúc này sân trường rơi vào câm lặng, và cảm tưởng toàn kinh đô cũng câm lặng theo, khung cảnh khiến ngay cả thành phần bát nháo nhứt cũng trở nên trang trọng.
Không gian chỉ còn tiếng lửa chập chùng khi gió thổi qua. Các giáo viên khởi sự dâng lễ, dẫn đoàn là hiệu trưởng học viện, ngài Mollitiam Driecula. Ngài mặc áo chùng thâm màu xám như mọi người lớn khác trong buổi lễ (hơi mỏng so với thời tiết sắp chuyển đông như hiện giờ) phủ xuống đôi dép. Các giáo viên cầm đuốc, hướng về phía những mâm cỗ rồi giơ cao tới trời. Đồng loạt lũ học trò cũng nhìn lên theo, chúng thấy trời sao lấp lánh chợt bừng rỡ trong tích tắc, đống lửa cũng vùng cao chưa từng thấy. Hồ như Đức Mẹ đã nghe lời gọi mời.
Tiếng trống vang một lần nữa và các giáo sư hạ mâm, thời khắc tạ ơn kết thúc. Không khí lại rộn ràng đến nỗi khoảng cách giữa giáo viên với đám học trò xoá nhoà. Đêm nay những ngọn đuốc thắp sáng kinh đô.
Đó là lần đầu Fergus biết mùi vị hội thu ở kinh đô. Trong ký ức thì cậu chỉ nhớ màn hỗn chiến hùng vĩ năm đó. Lễ hội kinh đô chẳng biểu diễn múa kiếm, chắc vì kỵ sĩ ngay ở đây nên không thể hoá trang thành họ. Cậu tách xa đám đông để nhìn toàn cảnh thế giới. Cái thế giới từng trầm lặng và buốt căm thế nào với cậu. Có lẽ mùa hội là đêm vui nhứt từ lúc đến kinh đô tới giờ, Fergus không thốt được lời nào ngoài xúc động. Nhìn quanh, học trò và giáo viên cùng chung một cảm xúc trước đống lửa, họ quây quần như bạn bè đồng trang lứa, tâm sự bao suy tư thầm kín của mình.
Chính lúc đó, Fergus được bắt chuyện bởi ngài hiệu trưởng Mollitiam Driecula. Ngài mở lời:
“Năm ngoái không thấy con tham dự.”
Fergus nhìn ngay vào đôi mắt xanh lục của ngài, đáp:
“Vâng, năm ngoái con ở ký túc đọc sách ạ.”
“Thế con thấy buổi lễ thế nào?”
Fergus cẩn thận quan sát Silvanna cười nói rôm rả ngoài kia cùng hiệp hội của cậu, không phải Victus. Chắc vết thương lành hẳn rồi. Chắc Silvanna vừa khỏi bệnh nên hơi hốc hác. Cậu chưa bao giờ nói chuyện với cô nàng.
“Vui ạ.”
Driecula lại hỏi:
“Con không có điều gì muốn hỏi sao?”
Fergus hiểu ngay, nói liền:
“Thưa ngài, con chỉ là một tiều phu nhà quê, tại sao con lại được mời nhập học?”
“Chắc chắn không phải ngẫu nhiên mà hoàng gia đích thân phái kỵ sĩ hoàng gia đến một ngôi làng vô danh đặng mời một tiều phu nhập học. Hiện chỉ có năm kỵ sĩ hoàng gia ở kinh đô, lãnh đạo sáu đội vệ binh thường trực tại tháp Danh Vọng. Ta nói điều này để con biết việc đưa con đến kinh đô là cấp thiết vô cùng, Fergus à.”
Fergus nói:
“Ngài Driecula, con muốn hỏi vài câu.”
“Ta sẽ trả lời nếu có thể.”
“Dạ, mẹ con thời làm kỵ sĩ hoàng gia mang biệt danh gì ạ? Con muốn tìm mẹ trong tháp Danh Vọng.”
“Ồ! Kinh đô có những luật lệ ngầm, vài chuyện con chưa nên biết. Thậm chí chính ta giờ phút này cũng không biết chắc. Và cũng có những chuyện con phải tự tìm câu trả lời.”
“Dù sao con muốn cảm ơn trước nhất vì đã giúp con thực hiện ước mơ. Ngài và quận công Alen, con cũng muốn gặp trực tiếp quận công Alen để cảm ơn ngài ấy.”
Driecula mỉm cười hài lòng:
“Tất nhiên rồi, một ngày nào đó con sẽ được gặp quận công Alen, ổng là bộ trưởng bộ quốc phòng Vicnimt, được phong cấp bậc quân hàm Đại tướng ngay sau cuộc kháng chiến năm 413, kiêm Ủy Viên Bộ Chính Trị. Và là Tổng Bí Thư Quân ủy Trung ương trực tiếp chỉ đạo kỵ sĩ đoàn.”
Trong đầu Fergus là ti tỉ câu hỏi về cha mẹ cậu, nhưng lúc này cậu biết dù hỏi bao nhiêu thì ngài cũng sẽ không hé nửa lời về chuyện đó.
Fergus đành đổi đề tài:
“Tại sao Errans được nhảy lớp còn con thì không? Quốc hội nói con không đủ tiêu chí, vậy tiêu chí đó là gì?”
“Anh Errans kể con nghe chuyện đó à?” Driecula mỉm cười hài lòng. “Đây là câu hỏi ta mong đợi nhứt, con trai ạ! Ta cứ sợ con giữ trong lòng rồi nghĩ học viện thiên vị Errans, thế thì thực bất công cho con mà cũng oan ức cho ban quản trị học viện. Tất nhiên ai cũng phải thừa nhận con là thiên tài. Nhưng cả ngài Alen và ta đều đồng tình cho rằng, con nên được giữ lại đây càng lâu càng tốt. Ít nhất đến khi tình hình quốc hội ổn định hơn. Cả Đại tướng Alen và ta đều chung tay đưa con tới kinh đô, nhưng mục đích và lý do thì khác nhau. Ồ! Ta vừa bật mí một chuyện hết sức tối mật, con giữ trong lòng thôi nhé.”
“Con tốt nghiệp liên quan gì đến quốc hội ạ?”
“Tất nhiên là có. Chúng ta sợ con chưa sẵn sàng đối diện sự thực. Thế giới này tàn khốc lắm, Fergus à.”
Cậu không hiểu nổi. Ngài tiếp:
“Chúng ta đã muốn đưa Fergus tới kinh đô từ sơ đẳng, để con không quá vất vả hoà nhập. Nhưng lúc đó nội bộ hoàng gia gặp nhiều rối ren, thế nên mãi tới năm ngoái mới có thể cử một kỵ sĩ lên đường hộ tống.”
Nhận ra đây là cơ hội tốt để tìm hiểu về Huyết Nữ, Fergus chộp hỏi ngay:
“Thưa ngài, con muốn biết thêm về Huyết Nữ.”
Hiệu trưởng Driecula nhìn cậu kinh ngạc, vuốt bộ râu vĩ đại của mình, chép miệng rồi nói:
“Xin lỗi Fergus, những gì ta biết về Huyết Nữ cũng giống như con, qua miệng đời đồn đại.” Ngài chợt nhìn xuống thanh hắc ín bên hông cậu, cười tủm tỉm như biết điều cậu sắp làm và không nói gì thêm.
Sau khi ngài hiệu trưởng rời đi, Fergus đăm đăm quan sát tháp Danh Vọng, như toan nhìn vào bên trong. Cậu không biết ở đó, những tầng cao hơn đang xảy ra chuyện gì. Chuyện ấy có thể liên quan đến cha mẹ cậu. Tiếng ồn cuốn ra xa khi Fergus bước vào học viện, trèo lên phòng hội trường nằm cuối dãy hành lang tầng ba (ngay trên phòng giáo viên). Thanh hắc ín giắt bên hông, Fergus không ngần ngại, giương cặp mắt xanh hướng thẳng đến chỗ Enoch đang đợi.
“Lâu quá đấy,” gã nhoẻn miệng cười hài lòng khi thấy Fergus xuất hiện, hội trường không còn ai. Vẫn thân hình mập ú và khuôn mặt tròn quay khó ưa đó.
Âm thanh huyên náo bên ngoài bị đẩy lùi trong căn phòng này, Fergus đóng chặt cửa, dựa lưng vào tường.
“Tôi bàn chuyện với hiệu trưởng một chút. Tất nhiên không phải về anh.” Fergus đáp.
Enoch nói ngay:
“Bắt đầu thôi, kiếm thật, như tao đã dặn. Không trọng tài, như tao đã báo, và cũng không nhân chứng. Để tao nói lại luật, cũng giống giao đấu kiếm gỗ, chỉ cần chạm được đối thủ là thắng. Nhưng cảnh cáo trước, không có trọng tài thì chưa chắc tao sẽ dừng tay. Không ngờ mày có thể chấp nhận một trận kiểu này, nghĩa là nếu có thắng thì đếch được gì, mà lỡ thua, thì mày bị chặt xác. Đám năm cuối còn sợ xanh mặt, gan mày cũng lớn lắm!”
“Nói cho đúng, tôi thắng thì anh phải đền bù xứng đáng cho Victus và toàn bộ nữ sinh đã bị anh xúc phạm, đồng thời nhượng chức chủ tịch cho Silvanna.”
“Rồi rồi! Làm như mày thắng được ấy!”
Fergus rút kiếm, sàn đấu lúc này không rộng như thành Relicta, hội trường cùng lắm chỉ hơn bốn phòng học gộp lại một chút. Bao quanh là dãy ghế xếp chồng, điều kiện giao đấu lần này không thuận lợi cho lắm. Vậy thì kẻ có kinh nghiệm như Enoch sẽ càng biết tận dụng. Gã rút kiếm, vẻ hổ báo trước giờ liền tan biến. Enoch lúc này điềm tĩnh đáng kinh ngạc.
Thanh hắc ín nặng hơn kiếm gỗ nhiều, cậu gồng cổ tay để tránh trật khớp, dùng cả cơ vai và lưng giữ thăng bằng khi cầm một tay. Enoch vào thế thủ, mím môi, mắt không rời kiếm đối phương lấy một li.
Fergus vồ tới, gươm nâng sát mặt, cú chém ngang có thể cắt lìa cái cổ ngắn ngủn của Enoch. Cậu vừa thấy Enoch bật lùi thì gã đã lập tức xuất hiện trước mắt, giật mình, giơ gươm đỡ đòn phản kích. Không để Fergus kịp thở, đường kiếm chưa đi hết lực thì Enoch đã tung đòn liên kích - chiến lược số bảy - y đúc sách giáo khoa. Cậu hụt hơi nhưng vẫn kịp tránh. Gã nhanh như khỉ, thoắt cái đã lù lù sau lưng, cậu né được đòn đâm số ba mươi hai thì suýt trúng đòn cắt số bốn mươi tám bộ khởi quyền. Gã bài bản đến choáng ngợp. Fergus nghĩ, “đấu kiểu thuần truyền thống thì hoàn toàn không có cửa với gã”.
Enoch gầm gừ:
“Dù gì cũng là hạng dùng ma pháp, loại mày không có tư cách cầm kiếm! Chuyển sang trường pháp thuật mà đọc thần chú như mấy con ẻo lả thì hơn!”
Chỉ là gã cay cú vì không luyện được ma pháp thôi, Fergus nghĩ bụng, tập trung cao độ vào trận đấu. Tiếng vụt xé tai, xủng xoẻng hai khối kim loại va đập không dứt trong phòng hội trường. Bên ngoài lễ hội, bên trong là trận chiến sinh tử. Sự bài bản của Enoch không thể bị bắt bài khi gã đạt tới trình độ này, gã luân chuyển nhịp nhàng giữa các động tác bất quy tắc. Kết hợp nửa chiến thuật này với nửa chiến thuật kia nhuần nhuyễn. Thậm chí động tác đang ở thế không thuận cũng được gã kiểm soát nhẹ nhàng. Tuy chưa ai chạm lưỡi kiếm vào đối phương nhưng Fergus hoàn toàn thất thế, đa phần là những pha né trong gang tấc.
“Mày cũng giỏi đó! Tao vận hết bộ khởi quyền mà vẫn trụ được thì dám phải ngang ngửa con hàng Silvanna.”
Fergus im lặng, thở còn không ra hơi chứ đừng nói là đáp lời. Trong giây phút mất cảnh giác, hoàn toàn không lường trước, Enoch bứt tốc chém cổ chân cậu, máu phọt ra. Nếu có trọng tài thì coi như giao đấu kết thúc, Fergus đã thua, nhưng cậu biết gã sẽ không dừng lại. Gã không chấp nhận một trận chóng vánh.
“Đứt gân rồi, để xem mày chạy thế nào đây. Nhảy lò cò tao xem nào!”
Hết bộ khởi quyền, gã vừa chuyển sang bộ khai quyền gồm năm mươi ba động tác, vừa nói tiếp:
“Fergus Mortem phải không? Mày đậu! Hãy vô Victus, giờ hiệp hội là của tao rồi, mày sẽ được mọi thứ. Quyền lực! Danh tiếng! Tao cho mày làm phó chủ tịch, mày mạnh hơn tất cả chúng! Cái đám thành viên cấp cao ấy còn không cự nổi tới động tác hăm chục khởi quyền. Đứa nào đứa nấy lăn đùng ra khóc! Nhưng tao thích biểu cảm chúng lúc đó. Cái lúc mà tao tiếp tục chém dù trọng tài báo ngừng á! Giọng con Silvanna rên rỉ đau đớn nghe kích thích quá chừng! Mùi máu lũ thua cuộc cũng thơm cực kỳ…”
Enoch lại chém một đòn rách bắp tay trái Fergus, trong đầu cậu lúc đó biết chắc mình sẽ thua. Quả thực kiếm sĩ hạng nhứt là quá tầm với cậu hiện giờ. Nhưng suốt thời gian qua, Fergus đã luyện ma pháp không ngừng để dành cho trận chiến này, thích nghi, kết hợp nó với kiếm thuật…
Fergus bất ngờ đứng sững, mệt đứt hơi, thầm thì điều gì mà mãi Enoch mới nghe ra, cậu lặp lại như chủ ý để gã nghe được:
“BẢO VỆ PHỤ NỮ LÀNG MÌNH!”
Enoch chau mày:
“Gì cơ? Nói lại tao nghe?”
“VÌ LÀNG TA!”
Thanh hắc ín chói loà trong tay Fergus, Enoch không thể tin vào mắt mình, thứ ánh sáng đang thấm đẫm hội trường. Cậu cầm cao cán kiếm, hô lớn:
“Convivium Stellarum, Dolus Secundus!”
“Chiêu quỷ quái gì vậy?”
Lập tức, tất cả đèn lồng vụt tắt, đống lửa giữa sân vụt tắt, ngọn đuốc dựng trước mâm cỗ cũng lịm đi. Thanh hắc ín hút mọi ánh sáng xung quanh, Enoch chẳng mở nổi dù nửa con mắt. Bên ngoài bỗng im bặt. Không còn tiếng lễ hội. Phòng hội trường sáng đến mức dù tuốt cuối hành lang nhưng cả trường đều trông thấy, nơi duy nhứt sáng lúc này. Celina nhận ra ngay ánh sáng đó…
“FERGUS!”
Celina phóng thẳng đến hội trường. Đoàn thành viên cấp cao Salvator cũng hấp tấp đuổi theo. Nhưng ngay lúc đó, một hiện tượng chưa từng có tiền lệ xảy ra. Quân ác ma nối đuôi xà vào học viện. Những con dơi khổng lồ mang mặt người, lông lá sần sùi và khuôn mặt xấu xí bay tứ tung trên đầu họ. Đám học trò hoảng sợ chạy tán loạn, số khác lao vào phòng học ẩn nấp. Chúng hất văng mâm cỗ và mỗi con nhặt một thanh củi làm vũ khí. Sân trường ngập tiếng la lối, vài đứa thất thần không di chuyển nổi, vài đứa bị lũ dơi cắp lên không trung hàng mấy thước. Chúng hung hãn đập phá khắp nơi, cào cấu cửa kiếng lớp học. Silinsley kinh hoàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô lật đật vừa chạy tìm em gái, vừa đánh trả mấy con dơi quăng củi vô đầu mình.
“Agnes! Em đâu rồi.”
Các giáo sư nỗ lực đánh trả để lũ dơi thả mấy đứa bị cắp lên không trung, sau đó lùa đám trẻ vào lớp. Chẳng mấy chốc cái phòng vốn chỉ chứa bốn mươi học sinh thì giáo sư Adela đã nhét hết sáu mươi trò vào trong.
Giáo sư Clement nói với hiệu trưởng Driecula:
“Chuyện gì vậy? Ác ma xuất hiện ngay giữa kinh đô?”
“Có lẽ chúng có hang ổ gần đây, chúng đánh hơi được ma pháp ánh sáng nên bị kích động.”
“Trường này có người biết dùng ma pháp ánh sáng? Ma pháp chiến đấu thượng cấp? Làm gì mới được?”
Số học viên còn lại được giáo sư Clement và giáo sư Lockhurt dẫn vào đại sảnh. Họ cố trấn áp đám học trò đang hoảng hồn vì vừa tận mắt chứng kiến quân ác ma.
“Các em bình tĩnh lại!”
Clement nói nhỏ với bà Lockhurt.
“Còn thiếu bao nhiêu?”
“Sáu chục người bên chỗ Adela. Hai trăm bên phòng giáo viên do thầy Hartime phụ trách. Thiếu hai mươi trò lận!”
“Cô Lockhurt ở lại đây trông chừng nhé, có thể vài đứa trốn vào ký túc rồi. Tôi sẽ đi kiểm tra sân sau.”
Giáo sư Lockhurt gật đầu, quay lại nói với đám học trò:
“Ở đây các trò sẽ an toàn.”
Sau đó giáo sư Clement trở về từ phòng tập thể nằm sát bên đại sảnh, lão mang theo một thùng gươm sắt (loại được dùng cho bài thi cuối cùng ở sơ đẳng), lão nói:
“Nếu chúng tràn vào đây, ta sẽ đánh trả. Trời cao là lãnh địa của chúng, nên hãy ở yên trong này.”
Đám học trò hơn bảy trăm đứa ngồi im thin thít trong đại sảnh tầng trệt tối om. Khung cảnh bên ngoài hết sức hỗn độn. Bất cứ âm thanh nào cũng làm tụi nó giật nảy mình. Hiệu trưởng Driecula từ ngoài bước vào, bộ chùng xám hơi sộc sệch một chút. Thấy ngài, đám học trò thở phào một phen.
Ngài bước đến nói với giáo sư Lockhurt:
“Sân trước đang có năm mươi con, số còn lại chắc lang thang quanh đây. Tôi đã nhờ cô Adela gọi cứu trợ từ vệ quân, mong họ đang rảnh tay để giúp.”
Sau gần nửa giờ trôi qua, đám học trò ngồi co cụm, im phăng phắc trong đại sảnh tối thui. Giáo sư Clement thì cứ đi ra đi vô làm tụi nó bồn chồn hết sức. Bỗng một nhóm nam sinh năm cuối sốt ruột đứng dậy, phủi áo quần rồi dũng cảm nói với hiệu trưởng:
“Hãy để chúng con chiến đấu! Chẳng phải chúng con được dạy dỗ đến giờ là dành cho thời khắc này hay sao?”
Bà Lockhurt vội xua tay:
“Không được! Kỵ sĩ hoàng gia sẽ tới ứng cứu ngay bây giờ, phải bảo đảm an toàn. Nhà trường chịu toàn bộ trách nhiệm về mạng sống của các trò.”
Lần này đến những nữ sinh cũng tỏ ý không đồng tình. Chúng đã dùi mài kinh sử suốt thời gian qua, cạnh tranh đấu đá nhau để làm gì nếu thời khắc nguy hiểm lại không được cầm kiếm? Tất cả học viên năm cuối đồng loạt đứng dậy, đối chất với giáo sư Lockhurt, ngài Driecula mỉm cười hài lòng.
“Chúng ta không thể bảo vệ kinh đô nếu chỉ mãi tập luyện trong thành Relicta!” Sherwin - thủ lĩnh nam sinh hô vang.
“Chúng ta không phải công chúa chỉ biết đợi kỵ sĩ cứu! Chúng ta biết chiến đấu! Phải không các cô gái?” Thủ lĩnh nữ sinh Silvanna (hầu như không ai xem cô là nữ) cũng hừng hực khí thế.
Tinh thần cả đại sảnh dâng cao chóng mặt.
Ngài hiệu trưởng dang rộng hai tay, nói:
“Vậy, các trò còn lại ngồi yên đây. Ta cho phép các trò năm cuối ra trận, nhưng lưu ý, chớ có tách lẻ nhớ chưa?”
Sau đó ngài quay sang nói nhỏ với giáo sư Clement:
“Anh đi theo bảo vệ tụi nhỏ giùm tôi, nhớ là đừng giành hết phần đấy nhé.”
Driecula nháy mắt tinh nghịch còn giáo sư Clement lặng lẽ gật đầu, hiểu chủ ý của ngài hiệu trưởng. Cả đám đồng thanh, to đến mức Lockhurt e sợ lũ ác ma sẽ nghe thấy mà tràn vô.
“Xông lên!”
Những kiếm khách năm cuối dùng tạm hàng lô gươm sắt mà Clement vừa mang về, tất nhiên không sắc nhọn như loại chúng thường dùng, nhưng chuyện đó không cản bước đám học viên đang phấn khích hiện giờ. Tất cả đổ xô xuống sân trước học viện, tuy ở địa hình này thì lũ ác ma có lợi thế, nhưng đám học trò hơn về quân số, và cũng hơn về ý chí nữa. Và cuộc chiến nổ ra!
Lockhurt lo lắng nhìn ra cửa sổ, lúc này đã hơn mười giờ, trời tối như bưng. Lòng tự hỏi sao quân ác ma có thể làm loạn ngay giữa kinh đô mà kỵ sĩ hoàng gia chẳng thèm ngó ngàng tới. Sau mười ba năm… Lần này chúng đến với âm mưu gì?
Bên ngoài Silinsley vẫn loay hoay tìm Agnes, cô đi từ căn tin đến ký túc đều không có. Chẳng lẽ chúng đã kịp bắt em gái cô? Bỗng ai đó nói sau lưng, giọng đàn ông, nhưng Sili lập tức nhận ra đó là một con dơi đực khổng lồ, đầu nó to bằng nửa cơ thể người bình thường. Cô rút kiếm chém đứt cặp giò con dơi làm nó loạng choạng giữ thăng bằng nhưng vẫn bay tốt.
Nó cau có rít gọi đồng bọn. Sili giữ thế thủ, nhưng không ngờ chúng lũ lượt kéo tới đông cỡ đó. Một con giật tóc, một con toan cắp thanh gươm, Sili xoay người chém chết cả hai. Đám năm tư được dạy rằng chủng ác ma này tương đối yếu, thường làm mồi nhử hoặc lá chắn trên chiến trường. Tuy chúng không có năng lực đặc biệt, không biết dùng ma pháp, nhưng số lượng đông đảo thì khó mà địch lại. Hơn nữa, chúng bay cao quá, không với tới. Đây là cuộc chiến cô hoàn toàn bị động.
Bỗng có tiếng hét thất thanh cất lên cuối hành lang tầng ba. Giọng Agnes! Sili lao như điên vào học viện nhưng liên tục bị lũ dơi quấy rầy, cô vung kiếm không dứt tay, máu lênh láng khắp nơi. Chật vật lắm mới vào được hành lang, lúc này lũ dơi phải cúi thấp nên bay chậm hơn, Sili tận dụng thời cơ tiêu diệt nửa quân số. Vẫn đông quá. Một mình thì không đối chọi được, chém mỏi tay mà thoáng nhìn phía sau còn rất nhiều.
Thế là Sili quyết định chạy thục mạng lên tầng ba, nhiều con túm được thì cô vặn người xé luôn vạt áo. Tới cuối hành lang nơi tiếng thét còn vang vọng trong tâm trí, chắc chắn là giọng Agnes, cô thầm nhủ và bứt tốc thẳng đến phòng hội trường. Và Sili thấy trong hành lang tối, Fergus bế Agnes trên tay, mặt cô bé đầy máu, bên cạnh là xác năm con dơi đứt nửa thân còn cục cựa.
Giọng Fergus vang lên, hình như đang nói với ai đó:
“Yên ắng quá.”
“Chắc mọi người di tản hết rồi.”
“Giết được bao nhiêu?”
“Hăm ba, đếch hiểu đâu ra lắm thế! Mày được mấy?”
“Cũng hăm ba. Giờ đi tìm giáo viên trước, đưa con bé về nơi an toàn.”
“Tao nghĩ giờ chẳng còn chỗ nào an toàn đâu…”
Bước ra từ bóng tối, Fergus và Enoch nhận ra Silinsley trước mặt khi ánh trăng rọi vào qua những cửa sổ vỡ tan, với cái áo chùng rách ống tay trái. Chính cô cũng không hiểu vì sao Enoch lại đi cùng Fergus, mà vì sao cậu bế em gái mình.
Enoch mở lời:
“Ê con kia! Mọi người trốn đâu hết rồi?”
Fergus mặc kệ Enoch, nói với Sili:
“Chị đưa Agnes về nơi an toàn giúp tôi, nhóm Celina đang xử mấy con đột nhập khu ký túc. Tôi và Enoch sẽ liệu phần còn lại.”
Silinsley trưng ra bộ mặt cáu kỉnh nhưng vẫn nhận lấy đứa em nhỏ. Đầu cô chất hàng vạn câu hỏi. Sau khi hai người rời đi, cô vẫn nghe phong thanh cuộc nói chuyện của họ:
“Sau vụ này anh phải thực hiện giao kèo đấy.”
“Rồi rồi! Hình như có một bài hồi năm ba dạy là hầu hết chủng ác ma đều bị thu hút bởi ánh sáng ma pháp. Có phải chiêu mày vừa sài không?”
Fergus đáp:
“Chuyện ấy không quan trọng. Quan trọng là tại sao chúng vượt được dãy núi mà vào tận kinh đô?”
Cậu tự hỏi: “Liệu đây có phải điều ngài hiệu trưởng muốn nói?” Những rối ren trong nội bộ hoàng gia?
Enoch kêu lên:
“Cất công lặn lội tới đây thì mình chiêu đãi chúng tí! Mang kiếm tới lễ hội quả là hữu ích!”
Khi Silinsley trở lại thì đã nghe tiếng vung chém hỗn loạn ngoài sân trường, nhận ra đám năm cuối đang chung tay chiến đấu với lũ dơi. Chẳng phải như vậy là làm trái chỉ thị các giáo sư sao? Cô khó hiểu nhìn họ, những tay kiếm dù không cùng hội, người yếu kẻ mạnh, nhưng tất cả đều chung tay vì một lý tưởng.
Bình luận
Chưa có bình luận