Bước vào thành Relicta, Fergus thấy nhóm năm tư chia thành từng cặp đấu trong khoảng đất rộng thênh thang. Cậu bò lên khán đài để quan sát, Sherwin đang ghép đấu với ai đó vóc dáng nhỏ thó, mặt non choẹt trông như năm nhứt, nhìn từ xa cũng thấy rõ cách biệt trình độ giữa hai người. Giờ này mấy tháng trước, Maria đang cúp học cùng Fergus đến tháp Danh Vọng. Nếu Errans biết chuyện, ảnh có ghen không nhỉ?
Quan sát một lúc thì Sherwin chợt nhận ra Fergus trên khán đài, thế là cậu bị cuốn vào trận tay đôi bất đắc dĩ với Errans.
“Đằng nào em cũng ghép cặp với lớp năm tư trong kỳ sau, biết đâu các em ghép trúng lớp anh thì sao? Giờ làm quen trước thôi.”
Sherwin cố thuyết phục Fergus, cậu thì bĩu môi. Errans hoá ra là một anh chàng tốt bụng, hiền lành và có phần ngốc nghếch. Anh hào phóng mời Fergus một màn giao lưu kiếm gỗ đặng thuận theo ý anh chàng kia. Mái tóc ánh kim sáng chói của Errans đã lấm tấm mồ hôi sau buổi luyện tập với một nữ sinh năm hai.
“Fergus cùng niên khoá tụi nhỏ kia mà đã đứng đầu nhóm 500 rồi nhỉ? Nhóc nổi tiếng lắm đó, vậy chắc anh không cần nương tay.” Errans nói.
Sherwin reo hò:
“Đúng rồi, nhóc này từng đánh lộn với Dante thì nương nỗi gì! Cậu cứ hành ra bã nhé.”
Errans nói:
“Thầy Clement cũng hay kể anh nghe về nhóc. Tiết lộ xíu nhé, thầy nói đáng ra Fergus được nhảy lớp giống anh vì phần thi lý thuyết quá xuất sắc. Nhưng ngài hiệu trưởng Driecula đã thẳng thừng tường thuật về việc quốc hội cho rằng Fergus chưa đủ tiêu chí.”
“Tiêu chí gì vậy, Errans?” Sherwin hỏi.
“Tôi cũng không biết, thầy chỉ nói Fergus chưa đủ tiêu chí, mặt thầy còn hơi quạu nữa.” Errans đáp. “Thôi ta vào việc… Đánh hết sức nhé.”
Fergus hơi chần chừ rốt cuộc cũng cầm kiếm, có lẽ vì quen xách thanh hắc ín bên mình, và đã lâu không đụng đến kiếm gỗ mà cậu giật mình thấy tay nhẹ quá chừng. Chỉ như cầm một cành cây. Fergus vào thế thủ chờ động thái từ đối phương, Errans cũng làm tương tự, chưa có ý định ra đòn. Vài nữ sinh năm nhứt bắt đầu để ý sự khác thường của Errans, vì đấu luyện với hậu bối, anh trông luôn thoải mái, thậm chí tươi cười trong lúc vung kiếm. Nhưng giờ đánh với Fergus thì anh nghiêm túc kinh khủng.
Errans bảo:
“Anh xem giao đấu của nhóc với Dante rồi, lúc đó trời tối thui nên chắc nhóc không thấy anh nhìn từ cửa sổ học viện.”
Fergus im lặng, thời gian qua cậu đã mày mò về thứ ánh sáng thoát khỏi bàn tay mình vào cái đêm ấy. Một loại ma pháp thượng cấp. Nhưng để tái hiện thì rất nhiều rủi ro, nghĩ đành, cậu sẽ đấu một trận thuần kiếm thuật với Errans.
Fergus rút ngắn khoảng cách. Fergus dậm chân, xoay gót làm đà chém ngang một cú uy lực. Errans lùi người, giữ chân không thuận phía trước để không té như Dante. Fergus tận dụng đà xoay gót mà xoay cả người, nhân lúc Errans chưa đứng vững, cậu tiếp tục chém ngang cự ly gần. Cú chém đứt gió, anh dựng thẳng kiếm đỡ. Đám nữ sinh năm nhứt đồng thanh “ồ” rầm rộ vang khắp thành Relicta. Fergus thừa thế lấn tới, trượt lưỡi kiếm sang ngang, thân trên không ngừng rút ngắn khoảng cách, không ai ở thành Relicta lúc đó (ngay cả Sherwin) tin được cậu lại xoay người lần nữa. Với kiếm sĩ năm nhứt và năm hai, sức nặng của kiếm gỗ đã đủ khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Ấy vậy mà Fergus như đang nhảy múa. Đòn tiếp theo không đủ nhanh để làm Errans bất ngờ. Anh nhẹ nhàng đánh bật lưỡi kiếm làm Fergus té chỏng vó.
Mồ hôi lăn dài xuống mang tai hai kiếm sĩ. Mắt nheo lại. Hoàng hôn sắp lặn. Anh nhíu mày. Fergus thở mạnh, tay siết chặt kiếm. Vẫn tốc độ khi nãy, cậu lao tới. Tiếng lọc cọc va nhau không dứt giữa thành Relicta, chẳng ai ngờ sẽ có màn giao lưu dài hơi đến vậy trong buổi tập của đám năm hai. Cả hai luân phiên hoán đổi thế trận: Lúc thì Errans tấn công liên hoàn, nhanh đến nỗi đám hậu bối loá mắt, Fergus đỡ không xót cú nào; Lúc thì cậu biểu diễn khó đoán, anh vẫn xoay xở khôn lường. Errans nhân lúc Fergus lộ sơ hở vì mải tấn công, anh đâm kiếm nhắm vào đầu gối, cậu may mắn đỡ kịp trong gang tấc.
Đúng lúc đó, Celina xuất hiện và châm chọc:
“Đánh với đàn em mà chật vật thế, hở Errans?”
Sherwin cười trừ.
Vừa lúc Fergus định mở mồm xin hoà thì lưỡi kiếm gần như vô hình lù lù trước mặt cậu, lần này thì không may mắn nổi, Errans chặt mạnh vào cổ Fergus như muốn trút giận. Cậu suýt tắc thở vì đòn hiểm đó, trận đấu kết thúc. Errans thắng. Đám năm hai ở đó hò reo inh ỏi trong khi Errans hối hả chạy tới chỗ Fergus đang ngồi bệt dưới đất, tay xoa cổ:
“Ối! Có sao không nhóc? Ruột gan đủ cả chớ?”
Fergus phì cười, gượng đứng dậy. Sherwin và Celina tách ra nói chuyện riêng về lễ hội mùa thu và dòng dõi Waffling gì gì đó.
Errans nói nhỏ với Fergus:
“Đấu hay lắm. Có đến đây thường xuyên không?”
“Không thường xuyên lắm.”
Errans tỏ ra tiếc nuối ghê gớm, rồi chợt nhớ ra màn giao đấu của Fergus với Dante mấy tháng trước, anh hỏi:
“Nhóc học ma pháp từ ai thế?”
“Từ một cô bé làng quê. Ma lực thì chắc là bẩm sinh.” Fergus hồn nhiên trả lời.
“Một cô bé làng quê?”
“Vâng.”
Celina lúc này đã thoát khỏi câu chuyện phiếm với Sherwin. Cô xen vào cuộc thảo luận:
“Kiếm sĩ mà chịu học ma pháp đã là cực hiếm, đúng không Errans?” Celina nói, Fergus chợt nghĩ tới lúc Tom than thở về mớ lý thuyết ma pháp đợt sát hạch giữa năm. “Jethro Asmodeus năm xưa đã đạt tới trình độ ma pháp mà không kiếm sĩ nào sánh được, đến nỗi người ta còn nhầm hắn xuất thân từ học viện pháp thuật nữa!”
“Celina nói đúng, Fergus ạ. Ma pháp không phải kiếm sĩ nào cũng chịu học, mà không phải ai cũng học được.”
Nỗi kinh hoàng về gã đồ tể Enoch vẫn ám lên toàn bộ đám con gái trong trường thời gian qua. Ngỡ đó là rắc rối cuối cùng Fergus phải chạm trán trước lễ hội mùa thu, thì sáng thứ bảy, buổi tập chính thức đầu tiên của lớp cậu tại thành Relicta, một tình huống kỳ quặc đã xảy ra. Ghép cặp với tiền bối như bao người khác, Fergus vô tình ghép trúng một đàn chị không mấy nổi bật trong nhóm năm tư.
“Fergus Mortem! Quý hoá quá! Tôi là Silinsley.”
“Si gì cơ?”
“SILINSLEY! Tôi biết tên tôi độc đáo lắm mà, mọi người đều nói vậy, thậm chí cả xứ Mazi cũng chẳng ai có tên lạ lùng như tôi. Em biết đó, người vĩ đại thường được biết tới với những biệt danh khác người, riêng tôi dùng tên thật đã đủ khác người. Em có thấy thế không?”
Silinsley có mái tóc màu xám tro, làn da nâu đặc trưng của xứ Mazi. Cô cao hơn Fergus một chút dù đang mang dép, các bộ phận nữ giới của cô cũng nở nang hơn bình thường.
“À mà em đừng nhầm lẫn dốc Mazi với xứ Mazi nhé, cùng tên nhưng hai nơi cách nhau cả tháng đi xe ngựa.”
Cậu trả lời có lệ:
“Chắc rồi. Nhưng tên chị có ý nghĩa gì?”
Cả hai vung kiếm hời hợt vì Silinsley quá mải mê nói, cô chộp lấy đáp ngay:
“Sili là loài hoa ở địa phương tôi, thường được trồng trong vườn bệnh xá. Nhuỵ màu nâu thẫm, cánh có màu trắng lúc vừa trổ và chuyển thành xám tro khi nở rực rỡ. Người dân gọi nó là ngải kỵ sĩ vì ai ngửi nó cũng liền trở nên sung mãn, được coi là thảo dược cường hoá sức mạnh! Còn ‘sley!’ là một cách nói khi đàn ông Mazi thấy cô gái nào nóng bỏng, tự tin cuốn hút. Chẳng hạn em thấy tôi có nóng bỏng không (Fergus gật đầu), thế em sẽ nói ‘ôi chị Sili thiệt là sleyyy!’. Vậy đó. Thế là thành Silinsley! SILINSLEY! Em nhớ được chưa, hở Fergus đáng mến?”
“À ừ, tất nhiên rồi. Silinsley hả?”
“Hờ hững quá! Thế ý nghĩa tên Fergus là gì?”
“Tôi đoán là phở gà. Món khoái khẩu của tôi đó.”
Silinsley cười sặc sụa đến buông cả kiếm, thích thú hỏi:
“Đặc sản Mazi à? Cha mẹ em thích ẩm thực Mazi hả?”
Fergus nói:
“Đại loại thế. Tôi nghĩ chúng ta nên nghiêm túc luyện tập, tôi muốn vào nhóm 400 trước khi lên năm ba.”
“Nhắc mới nhớ, em không hỏi tôi hạng mấy hả? Thôi để tôi nói luôn, hình như tháng trước cập nhật là… ờm, mấy nhỉ… nó cứ lên lên xuống xuống nên chẳng rõ… Hình như lần cuối tôi xem là hạng ba. Vì tôi luôn đứng trên Silvanna một bậc, mà tháng trước thấy nó hạng tư. Thằng có tên âm đầu giống tôi ấy, cùng là ‘SIL’… nhưng đừng nhầm lẫn. Tôi xếp trên thằng đó một bậc! Cũng tội lắm, ảnh mới tháng trước bị chém te tua lúc giao đấu với con heo trời đánh thánh vật Enoch! Lại mất chức chủ tịch. Còn cãi lộn với Celina xong nghỉ chơi. Mà cũng cự vụ thằng Enoch chứ đâu! Trời ơi, em không tin được đâu, áo Silvanna rách tơi tả, đứt cả xu chiêng, chân thì rách một đường dài hơn cả cái mặt lão Clement lúc nổi quạu. Nghe bảo vết thương sâu năm mét! Máu me be bét thành Relicta! Đội thuật sư nhà thờ ngốn hàng giờ mới chữa nổi.”
Fergus cố nặn ra một nụ cười méo không thể tả vì trò đùa quái dị này, nhưng cậu biết có một phần sự thật.
“Chị hạng ba mà chẳng mấy người nhắc nhỉ?”
“Ừ, tại tôi không có bạn đó em. Không hiệp hội, mà cha mẹ tôi chỉ là quý tộc cấp thấp. Chen chân vô được học viện hoàng gia đã phước lắm rồi.”
“Chị nghĩ mình có mạnh hơn Enoch không?”
“Em đi mà hỏi Celina ấy! Nếu tôi nghĩ vậy thì tôi đã trừng trị cái thằng mất nết đó rồi. Quỷ tha ma bắt nó đi! Ai mà trị nổi, giờ chỉ còn nước đợi nó tốt nghiệp cho qua chuyện.”
Tán nhảm một lúc, Fergus cảm thấy ai đang nhìn mình, tất nhiên không phải Silinsley. Ai đó khác trên khán đài, sáng tinh mơ thế này lại có người mò đến thành Relicta thì phải chăm ra trò. Cậu bắt gặp một người phụ nữ tóc trắng, da ngăm. Không chắc là cùng trường vì cô mặc thường phục, bộ váy liền đen sì u ám đến nỗi Fergus còn tưởng là có người vừa mới chết. Cô gái bắt tréo chân, hai tay đặt lên đùi quý phái.
Fergus ngó sang Silinsley định hỏi thì cô đã nói ngay:
“Em gái tôi, Agnes! Năm nay nó học năm nhứt, nghe bảo tôi ghép cặp với lớp Fergus là nó hớn hở đến liền. Bề ngoài tỏ ra thanh cao thế chứ nó nhát lắm.”
Cậu tương đối thích tác phong của cô bé, dù chỉ nhỏ hơn một tuổi nhưng nom dáng người và nét mặt thì cô không giống mười bốn tuổi cho lắm. Nói hăm bốn tuổi còn tin được. Vì những bộ phận nữ giới của cô đều nở nang hệt như Silinsley.
Silinsley lại bảo:
“Nó thậm chí càng khoái sau khi biết Fergus đến từ thôn quê. Mới nhập học là nó nghe tiếng tăm em đầu tiên, đúng thôi, thời điểm ấy cái tên Fergus phủ khắp học viện mà. Nào giao đấu Dante, nào gia nhập hội Salvator, nào nhóm 500. Chà, coi bộ ngầu quá chừng! Nó mê cậu đáo để, lấy cớ tới xem chị nó để xin chữ ký em luôn kìa.”
Fergus ngượng ngùng không biết nói gì. Chuông báo giải lao vang lên, thế là cậu vừa mất cả tiếng chỉ để nghe Silinsley nói ba láp ba xàm.
“Ăn sáng chưa, Fergus?”
“Tôi chưa.”
Giọng Sili eo éo bên tai:
“Uầy! Chưa ăn sao có sức mà tập với tành? Đi thôi! Dẫn em gái tôi đi cùng.”
Thấy cả hai nhìn về phía mình, Agnes đỏ mặt nhưng miễn cưỡng trèo xuống khán đài, tóc con bé bay xoã sau lưng như làn khói, màu trắng lạc điệu khỏi nước da ngăm càng tôn nổi bật khuôn mặt. Ba người rời thành Relicta tiến về phía căn tin trường. Silinsley cứ nói mãi chuyện Agnes hâm mộ Fergus đến thế nào. Cô bé thì câm hến vì ngại, đôi lúc nó liếc sang Fergus, và không ai thấy cái liếc đó ngoài chính Fergus, thế là nó liền quay đi vờ như không liếc.
Cậu gọi phở gà và vẫn cà phê không đường, phần Agnes là bánh mì kẹp mứt và sữa dâu. Đợi mãi không thấy Silinsley ngừng nói về Silvanna và Enoch, còn cô bé cứ cắm mặt ăn. Fergus bèn chen ngang:
“Năm nay em học tốt chứ hả?”
Agnes bối rối, cô bé ngước lên nhìn Fergus, lúc này cậu mới để ý nó có đôi mắt xám hệt như màu tóc chị gái.
“Tốt.”
Fergus lại bảo:
“Tuyệt! Em có tham gia hiệp hội nào chưa?”
“Chưa.”
Sili bồi vô:
“Nó kể tôi là muốn vào Salvator lắm. Tại ở đó có anh Fergus! Nói thẳng đi, Agnes. Ảnh giúp được thì sao?” Silinsley nói nhỏ với cậu, thực ra là muốn Agnes nghe được. “Con bé giỏi lắm đó, cậu đừng nghĩ tụi tôi lợi dụng quan hệ nha.”
Agnes cúi xuống, nói như đang nói với miếng bánh mì hơn là Fergus:
“Em muốn vào Salvator ạ.”
“Anh không rõ thủ tục lắm, hình như phải nộp đơn, rồi qua vòng đánh giá năng lực gì gì đó. Anh sẽ nhờ Celina.”
Silinsley hỏi:
“Chớ đầu năm sao em vào được Salvator?”
“Tôi được mời. Nên không đánh giá năng lực.” Fergus đáp. “Sắp tới chắc sẽ có đấu đá với Victus, mà thành viên cấp cao bên ấy chuẩn bị qua Salvator hết.”
“À tôi có nghe Silvanna kể, cái gã cay độc Enoch làm thành viên cấp cao mất hết niềm tin vào Victus. Nên họ quyết định đổi phe.”
“Hay là chị Sili cũng vào Salvator với tôi đi?”
“Không được. Tôi thích đơn phương độc mã thế này hơn, thần tượng của tôi là Jethro đó! Một thân một mình vươn tới đỉnh cao. Màn bứt tốc ấy ngoạn mục thiệt, năm ấy ai nấy đều trầm trồ! Sở thích tôi hồi năm nhứt là đoán coi tháng tới hắn sẽ tăng bao nhiêu bậc. Mà lần nào cũng trật lất! Bé Agnes mới vào trường nên chắc không biết. Huyền thoại học viện đó, cưng.”
“Thế chị không muốn hợp sức với bọn tôi lật đổ gã Enoch à?”
Fergus hỏi, ném cái nhìn hồ nghi vào Sili.
“Cái đó thì ảnh hưởng gì tôi? Đúng là gã độc tài và làm thằng bạn thân tôi khổ sở mấy ngày qua, nhưng không phải lý do chính đáng để phá bỏ hình tượng tôi theo đuổi.”
“Hình tượng chị theo đuổi là Jethro ấy hả? Thiệt ra chuyện Enoch cũng chẳng ảnh hưởng tới tôi, chỉ là tôi quan tâm mọi người. Còn chị hình như không được như thế.”
Fergus húp nốt ngụm cà phê cuối, chẳng nói lời nào mà đứng dậy, quay về thành Relicta. Silinsley trơ mắt nhìn cậu đầy bứt rứt, Agnes cũng nhìn theo nhưng bằng đôi mắt khó hiểu. Cô bé không biết Jethro - thần tượng của chị nó là ai, chẳng hay thực trạng và quan hệ các hiệp hội trong liên đoàn đương thế nào. Và sau bữa ăn đó, nó ngày càng khát khao được vào Salvator để giúp sức cho anh Fergus, thần tượng của nó.
Silinsley và Agnes đều im lặng sau khi Fergus rời đi, cô bé nhìn chị, toan nói gì cho không khí bớt căng thẳng nhưng rốt cuộc cả hai chẳng thể nói gì. Sili thì muốn quay lại thành Relicta để làm hoà với Fergus, tuy cô không hề muốn gia nhập bất cứ hiệp hội nào. Còn Agnes muốn hỏi chị mình vì sao lại cứng nhắc như thế làm Fergus giận, nhưng nó cũng đâu biết lý tưởng “không gia nhập hiệp hội” suốt bốn năm ở học viện có ý nghĩa quan trọng thế nào với chị nó. Rồi hai cô gái rơi vào trầm mặc.
Chung cục người quay về gặp Fergus ở thành Relicta, chính là Agnes. Cô bé hỏi liệu cậu có thể đưa mình đến gặp Celina để đánh giá năng lực không, nhân lúc không có ai luyện tập cùng thì cậu đồng ý. Mọi việc tương đối thuận lợi cho Agnes vì nó được khen là tiềm năng vượt bậc, kiến thức nền tốt, thế là Celina nhận con bé. Tuy chỉ là thành viên tập sự (chẳng khác gì chân sai vặt) nhưng nó rất cầu tiến và luôn học hỏi mọi người. Thậm chí ngỏ lời nhờ Fergus dạy kèm (hoá ra cô bé không nhút nhát như cậu nghĩ), cậu đồng ý với điều kiện nó phải thuyết phục được chị mình gia nhập Salvator. Yêu cầu oái oăm này làm nó đau đầu nhiều ngày, nhưng sau cùng nó vẫn làm hết sức.
Về phần Silinsley, bữa sáng ấy, cô bỏ về và người ta không thấy cô quay lại buổi tập với lớp Fergus nữa. Mọi người nhận ra điều này vì cậu cũng biến mất sau đó. Và từ lúc Agnes về nhà từ thành Relicta, nó cứ luôn miệng nài nỉ, cầu xin Sili hãy gia nhập Salvator. Tất nhiên Sili biết đây là chiêu trò của Fergus, và đứa em gái mình giờ đã trở thành bộ hạ được cậu phái đi hòng lôi kéo cô. Thực ma mãnh quá! Con bé lải nhải miết về chuyện nó sẽ được làm môn đồ của Fergus nếu Sili chấp nhận. Đến mức suốt hai ngày cuối tuần cô gần như phát điên vì Agnes, con bé xuất hiện khắp mọi nơi và mỗi lần thấy cô là nó đều nói y xì một câu:
“Làm ơn đó, Sili yêu dấu!”
Sili yêu dấu quát:
“Thôi ngay đi!”
Đến nỗi sáng thứ hai, Silinsley cố dậy thật sớm để không chạm mặt con bé quỷ quyệt ấy. Rời nhà trước bình minh và khi tới cổng học viện, luồng sáng cam rực rỡ sau tháp Danh Vọng, thì cô gặp Fergus. Cậu không nói gì, buông cái nhìn băng giá về phía cô, khiến Silinsley cảm giác cậu không thực sự muốn cô gia nhập hiệp hội, mà chỉ lợi dụng Agnes để trả đũa. Thế là Sili cũng chẳng thèm nói gì, bực dọc lướt qua. Lòng thầm xót thương cô em gái nhỏ. Mọi chuyện cứ tồi tệ dần, cho đến khi một việc đã xảy ra tại lễ hội mùa thu, khiến nó càng tệ thêm.
***
Fergus đã nghe phong thanh quyền lực của dòng dõi quý tộc Waffling được một thời gian, họ có một ghế trong quốc hội. Thế nhưng con trai trưởng trong học viện thì chẳng khác một gã tiếu lâm cho lắm, từ ngoại hình đến cung cách. Cái mũi đỏ chót và khuôn mặt nhăn nheo, lưng gù, dáng người nhỏ thó, bộ răng sún kì khôi. Theo miêu tả ấy thì Fergus chưa từng bắt gặp gã trong khuôn viên, tuy nổi tiếng con nhà danh giá, thế mà gã lại dính bê bối liên quan đến việc tỏ tình vài chục cô cùng lúc và bị từ chối thảy vài chục cô đó. Đến là nực cười! May mắn cậu chưa tỏ tình ai, không thì chắc cũng thế…
Dù sao cậu thầm mừng vì gã là một thằng đụt chính hiệu, thế nên sẽ không gây khó dễ những người xuất thân nhà quê như cậu. Càng bớt gánh nặng, đám con gái lo nghĩ cách đối đầu Enoch đã đủ tã rồi.
Đâu đó cuối tháng Tám, sau khi bàn giao xong xuôi với Enoch, đi trong hành lang, Fergus vô tình bắt gặp một gã nhỏ thó, tóc bạc thưa, nếu không mặc đồng phục thì chắc cậu đã tưởng đó là giáo sư nào. Gã nói một mình:
“Tiếp theo là ai đây nhỉ? Hạng ba Silinsley, hình như là con da đen, thôi, trông bẩn chết được! Hạng tư Silvanna, con này thì nam không ra nam, nữ không ra nữ, yêu vào mệt người. Hạng mười, mười một… À đây! Celina, con này độc thân lâu nên chắc chắn cần lấp đầy khoảng trống!”
Fergus nhăn mặt đến nỗi nếu có cái gương ở đây chắc cậu sẽ không nhận ra mình. Tên quái nào vậy? Con gái với gã cứ như món hàng? Khung cảnh trong đầu cậu lúc này là rút kiếm băm nhừ tử gã, chặt từng khúc chừa mỗi cái đầu để hỏi tội, rồi cậu giấu xác đâu đó ở ngoại ô thì hay phải biết! Nhưng tất cả chỉ dừng ở suy nghĩ, tất nhiên rồi. Fergus đợi gã rời đi rồi về ký túc. Kể lại với Tom thì anh nói đó có thể là gã Adabert Waffling tiếu lâm trong lời đồn.
Bình luận
Chưa có bình luận