9. Thỉnh cầu gã hai mang


Căng thẳng lên đỉnh điểm giữa các hiệp hội

Fergus vượt qua đợt sát hạch giữa năm trong êm đẹp.

Như thường lệ, cậu được miễn lý thuyết nên chỉ cần thực hiện chính xác, đúng lực bộ khởi quyền và động tác chiến lược là ổn. Ngoài ra, giáo sư Clement thông báo nửa kỳ sau, tụi năm hai sẽ được học đối kháng thực chiến tại thành Relicta mỗi sáng thứ bảy nhằm chuẩn bị cuộc đua xếp hạng vào năm sau. Thầy nói, tất nhiên không có bài thi chính thức nào ở thành Relicta, nhưng hãy luyện tập với tinh thần tự giác vì chúng sẽ giúp ích cho tương lai.

“Lớp ta ghép cặp với một lớp năm tư, thầy mong các em sẽ học được nhiều từ họ.”

Fergus thầm mong ghép trúng lớp của Tom, hoặc Maria cũng được. Nhưng gì thì gì, chí ít cậu đã có thể được thảnh thơi trong thời gian tới. Vừa nghĩ vậy thì trong đầu chợt hiện lên hình ảnh về Enoch. Cậu bồn chồn vì những trò đồi bại của gã có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đáng ra Fergus nên giao đấu ngay lúc đó, dù có thua đi nữa, thì giờ cũng nhẹ nhõm hơn.

“Đừng lo, nó chẳng dám làm gì trước mặt các giáo sư đâu. Lễ hội có ngài hiệu trưởng Driecula làm chủ trì nên cứ thoải mái vui chơi đi, Fergus à!”

Celina an ủi sau khi nghe kể lại rằng Fergus liên tục nhốt mình hàng giờ trong phòng hội trường để luyện tập đến tận tối mịt mới chịu về ký túc. Cậu đáp:

“Chỉ là tôi muốn luyện tập thêm thôi mà!”

Tom đã nghe về sự việc đó, liền chen vô:

“Sao cậu không tẩn nó một trận! Mấy năm qua nó ngông nghênh chết đi được! Kể từ lúc nó lên hạng nhứt ấy. Giờ nó còn động đến nữ sinh hội mình thì không thể chấp nhận được!”

Mở đầu nửa sau kỳ học năm hai của Fergus là chuyện Celina chia tay Silvanna do Maria-mách-lẻo bí mật đưa tin cho cậu. Hai nữ chủ tịch đã hẹn hò với nhau được hai năm, không hiểu sao thời khắc dầu sôi lửa bỏng này lại đoạn tuyệt. Fergus chẳng muốn tọc mạch chuyện đó nên mỗi lần gặp Celina là cậu cứ vờ như không biết. Về phần Silvanna, cậu chỉ mới gặp cổ một lần ở trận giao đấu hồi đầu năm giữa Celina với Enoch.

Celina nghe vậy liền giải thích:

“Lúc diễn ra trận giao đấu ấy thì tôi đang hạng hai, còn Enoch, như mọi người đều biết, đã đứng vững hạng nhứt hai năm nay. Sau khi Jethro tốt nghiệp, nó luôn là hạng nhứt. Sở dĩ nó không được nhảy lớp vì điểm lý thuyết ma pháp quá kém. Quốc hội chỉ ưu ái cho những tay kiếm toàn năng như Errans mà thôi. Tuy nhiên, bất cứ giáo sư nào cũng đánh giá nếu Enoch học được ma pháp thì hoàn toàn có thể ngang cơ với Jethro thời đỉnh cao. So với Dante và Diggory thì thằng Enoch ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Dù tôi biết nhóc Fergus rất tiềm năng, nhưng đừng nên manh động. Giờ chưa phải lúc.”

“Enoch mạnh đến thế mà phải đợi đàn anh ra trường mới có thể vươn lên hạng nhứt ạ?” Fergus hỏi.

“Không, vì đó là Jethro! Nhóc không biết hả? Kẻ gần như ngang hàng kỵ sĩ hoàng gia trước cả khi tốt nghiệp. Jethro Asmodeus. Cậu nên nhớ cái tên này, Fergus ạ. Hồi tôi năm hai, tôi đã chứng kiến hắn hạ gục từng người trong nhóm 300, 200, rồi đến 100. Trước đó, hầu như chẳng ai biết Jethro là ai. Nhưng hắn leo hạng nhanh bất thường, mỗi lần cập nhật bảng xếp hạng, người ta đều thấy hắn tăng thêm năm mươi bậc so với tháng trước. Dần dà mọi người hứng thú đến nỗi mọi giao đấu của Jethro đều lấp kín khán giả dù là vào ban đêm. Lần lượt từng kiếm sĩ ưu tú nhứt trường khi đó khuất phục dưới tên hiệp khách này. Xem một trận giao đấu của hắn, tôi mới hiểu tại sao người ta nói Jethro đã mạnh ngang kỵ sĩ hoàng gia trước cả khi tốt nghiệp. Một điều nữa, Jethro chính là người duy nhứt trong lịch sử học viện, được phân hạng kiếm sĩ bậc 15, chỉ số S+. Các giáo sư đã xác nhận đá ma pháp không nhầm lẫn trong đo đạc.”

Fergus nhanh nhẩu hỏi:

“Trước đó không ai biết hắn à?”

“Ừ, không hiệp hội, không bạn bè, một kiếm sĩ đơn phương độc mã. Hệt Fergus hồi trước. Jethro tốt nghiệp hơn hai năm rồi nên nhóc không biết cũng phải thôi. Mà có chuyện này tôi muốn hỏi. Nhóc kể rằng trước khi đến kinh đô thì nhóc tự luyện kiếm, nhưng tôi không tin lắm. Không qua sơ đẳng mà có thể đạt tốc độ đó…”

Tom nói thêm:

“Giờ Fergus sắp vào nhóm 500 luôn, tớ cũng ngờ vực như Celina. Ý tớ không phải cậu nói dóc hay gì, chỉ là chuyện đó nghe không khả thi lắm.”

Celina bất giác hỏi:

“Mà cậu đến kinh đô bằng xe đò hả?”

Fergus đáp:

“Không, tôi được một kỵ sĩ hộ tống.”

Hai người kia dường như đồng thanh, trố mắt nhìn cậu:

“Ai kia?”

“Phù Dung 004.”

Tom ôn tồn nói:

“Ồ! Kỵ sĩ mạnh nhứt hoàng gia!”

Trong lúc Fergus còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu gì, mà hình như đến Celina cũng không hiểu Tom đang muốn nói về chuyện gì, cô trơ ra bộ mặt như muốn hỏi “anh nghe vụ đó từ đâu vậy”, thì anh liền giải thích ngay:

“Ừ, đó là kỵ sĩ mạnh nhứt kỵ sĩ đoàn hiện tại đấy. Không hiểu sao người phải cử Phù Dung 004 để hộ tống cậu nhỉ?”

Fergus bối rối chẳng biết nên đáp thế nào thì Celina đã chuyển chủ đề vì không muốn làm khó cậu:

“Ê mấy đứa có nghe vụ thiêu sống nghi phạm trước quảng trường hổm rồi không? Là người Mazi thì phải.”

Tom hỏi lại:

“Lên báo tuần trước hả? Đây là người thứ mấy rồi chẳng nhớ nữa. Cứ mấy tháng lại có một người Mazi bị thiêu sống. Nghe bảo thuộc thế giới ngầm, hậu cận trung thành của tên trùm phản động ấy.”

Fergus nhăn trán không hiểu mọi người đang nói về chuyện gì, vừa hay, cuộc trò chuyện bên ngoài lọt vào phòng. Cả ba đều nghe ra… là giọng Dante!

“Celina đang ở phòng này.”

Giáo sư Adela dứt lời thì cửa phòng đã mở ra, Dante thình lình chạm mặt ba người cùng lúc. Mặt hắn hơi hoảng và lập tức quắc tay gọi Celina. Fergus và Tom cũng đi theo. Trong không khí gượng gạo hết chỗ nói, Dante dẫn ba người đến cuối hành lang, mở cửa ra ban công. Hình ảnh tháp Danh Vọng đập vào mắt làm Fergus lay động.

Dante nhìn thẳng vào mắt Celina, hiên ngang nói:

“Tôi muốn xin gia nhập hội Salvator.”

Celina há hốc mồm, như muốn nói “hả” mà âm thanh không thoát ra nổi. Fergus và Tom thì đưa mắt nhìn nhau.

“Tôi không muốn dưới trướng kẻ độc tài như Enoch nữa, gã quá tàn bạo và ích kỷ. Tất cả chuyện gã làm chỉ nhằm thoả mãn thú vui chém giết và củng cố thứ hạng, chứ không nghĩ đến lợi ích của hiệp hội.”

Lúc này Celina mới bình tĩnh lại:

“Anh nói rõ hơn được không?”

“Enoch lợi dụng thành viên cấp cao để giữ vững hạng nhứt, nhưng như cô Celina biết, gã không bao giờ giao đấu bằng kiếm gỗ. Hậu quả là rất nhiều thành viên cấp cao bị thương nặng, trải qua những cơn đau như cực hình trong bệnh xá. Gã không nương tay ngay cả với chính hiệp hội mình. Hiện Enoch không hề biết chúng tôi muốn rời Victus và đang âm mưu hãm hại gã.”

“Ngoài anh thì còn ai?”

Dante bình tĩnh bảo:

“Diggory và Silvanna, thành viên cấp cao Victus chỉ còn vỏn vẹn ba người chúng tôi. Về thành viên phổ thông, các nam sinh không bị ảnh hưởng nên họ không có lý do rời đi. Nhưng thành viên nữ thì chẳng còn ai. Từ lúc thắng giao đấu với Silvanna và đe doạ cô nhượng chức chủ tịch, gã bắt đầu lộng hành.”

“Tôi cần bàn bạc với các thành viên khác. Salvator không thể tuyển số lượng lớn, sẽ làm mất giá trị hiệp hội, và cũng không phải nơi tị nạn. Mong anh hiểu.”

“Chúng tôi đều là thành viên cấp cao, nếu có chúng tôi, Salvator sẽ càng thăng tiến, nâng cao uy tín. Chưa kể Silvanna từng làm chủ tịch hiệp hội Victus hai năm ròng. Chúng ta phải chung tay phế truất gã đồ tể ấy!”

Dante ngừng lại chờ vẻ hài lòng của Celina xuất hiện, nhưng cô không trả lời. Hắn tiếp:

“Liên đoàn cũng đang lên kế hoạch trừng trị Victus vì hành vi ngược đãi thành viên mà, đúng không? Nếu chúng ta hợp sức thì Enoch sao địch lại? Cô có thể không cần đồng ý chúng tôi gia nhập Salvator một cách công khai trên danh nghĩa, nhưng tôi cùng đồng đội sẽ tình nguyện làm nội gián. Nếu bị phát hiện thì các cô không phải chịu trách nhiệm gì.”

“Làm sao có thể tin tưởng rằng các anh sẽ không khai ra chúng tôi? Vậy các anh quyết định vào hiệp hội mạnh nhứt để được che chở, đồng thời hạ bệ hiệp hội cũ? Cái hội anh đã trung thành suốt bốn năm qua ư?”

Celina chất vấn làm Dante cứng họng.

“Nhưng chốn xưa đã thay đầu, ta đâu thể trách hắn vì đổi phe lúc này? Phải dựa vào thời thế mà suy tính.” Fergus bất ngờ bênh vực Dante, ba người tròn mắt nhìn cậu. Nhưng chẳng xoay chuyển được cán cân một khi Celina đã cứng rắn.

“Thương lượng kết thúc, mong anh về cho.” Celina đáp. “Chúng tôi sẽ cân nhắc tình hình và đưa ra quyết định trước lễ hội mùa thu.”

Dante không biết nói gì hơn, gật đầu chấp nhận. Hắn nhìn Tom và Fergus lần nữa rồi ngậm ngùi rời đi.

“Tôi sẽ đợi câu trả lời,” Dante đáp.


***


Lễ hội mùa thu đã cận kề.

Dù còn một tuần nữa mới diễn ra nhưng không khí học viện đã ngập tràn hứng khởi. Tiếng cười vồn vã khắp sân trường. Sân trước, đám năm nhứt và năm hai đang trang trí gian hàng, mấy cái hình nộm con thú khôi hài. Còn đám lớp lớn sẽ chuẩn bị trò chơi ở sân sau. Maria nay cũng đon đả hơn thường lệ, cô đang đảm nhận những công việc khéo tay mà đám con trai không thể làm. Áo khoác màu hồng ngoài lớp đồng phục làm cô trông thực duyên. Fergus quan sát Maria từ trên cao. Đang giờ học mà tâm trí lũ năm hai cứ lượn lờ khắp nơi, chẳng ai chú ý bài giảng về ma pháp của giáo sư Lockhurt vì háo hức đợi mùa thu. Mà dù không có lễ hội thì trước giờ tụi nó vẫn luôn ngáp mỏi hàm trong tiết của bà.

Giáo sư Lockhurt không biết cười, người ta bảo vậy bởi lúc nào môi bà cũng ngang phè phè ra khi thao thao giảng. Fergus còn nghe đồn là bà đã ế chồng hơn chục năm nay.

Chuông tan học vừa vang lên, Fergus lao nhanh khỏi lớp để chạy đến toà ký túc, trèo lên tầng của Salvator.

Buổi họp xét tuyển các thành viên hội Victus.

Nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là một màn kịch phía đối địch, họ trà trộn vào hòng chia rẽ Salvator từ bên trong. Maria phát biểu rằng nên đánh giá lại thực tế, chuyện Enoch gây thương tích với những thành viên cấp cao là hoàn toàn có thực. Gã nhẫn tâm và hóng hách đến thế nào thì cả trường đều biết. Celina phản bác rằng việc đó chẳng đảm bảo được liệu tất cả có phải kịch bản của họ hay không. Fergus phát biểu, tuy không ưa Dante lắm nhưng việc chỉ nhận những thành viên cấp cao, tức ba người, thì rất dễ quản lí, nếu phát hiện mưu đồ ám muội có thể diệt trừ ngay.

Cuối cùng mọi thứ chẳng đi tới đâu và họ đành bỏ phiếu trắng cho phiên họp đầu tiên. Fergus đứng dậy, toan đến thành Relicta quan sát năm tư luyện tập thì Celina bước đến, hỏi:

“Nhóc thực sự tin tưởng thằng Dante đó hả?”

“Tôi không nói là có thể tin hay không, cô nhìn nhận vấn đề này tiêu cực quá, Celina ạ.”

“Tôi là người chịu trách nhiệm thì sao không lo cho được? Tôi chỉ nghĩ cho lợi ích của tất cả chúng ta.”

“Khi cô đang nghĩ thì Enoch đã hành động rồi. Nếu chần chừ thì mọi thứ chỉ ngày càng tồi tệ hơn.”

Fergus trầm ngâm, liếc xuống thanh hắn ín của mình, của mẹ, cậu chợt hỏi:

“Cô có sợ Enoch không?”

“Sao tôi phải sợ? Ý nhóc là sợ bị cưỡng hiếp? Dù tôi thua trong giao đấu tay đôi nhưng tôi vẫn là kiếm sĩ hạng hai, không dễ bắt nạt được tôi đâu.”

“Nếu có ai đánh bại được gã trong giao đấu, tôi chỉ nghĩ đến cô. Tôi hơi bất an cho mùa hội sắp tới. Thôi, có việc phải đến thành Relicta rồi, chào nhé.”

Fergus vẫn luôn thầm lặng nhớ về những người bạn trước kia của mình, Ralph, Hubert và Alice. Điểm lại những cái tên trong đầu, cậu vẫn nhớ rõ khuôn mặt, giọng nói họ ra sao. Ngôi làng ấy không có tên, Fergus không cách gì gửi thư về được, và họ cũng vậy. Cậu khao khát gặp Alice, dù gặp qua nét chữ ngay ngắn của nàng thôi cũng được. Khi nguời ta nhớ ai đó, khái niệm được gặp họ trở nên dễ dãi vô cùng. Dẫu chỉ là nét chữ cũng giúp khuây khoả nỗi nhớ. Cậu sẽ nhận ra ngay đó là Alice, nàng ngồi đó, viết thư cho cậu. Nhưng không có lá thư nào để Fergus cảm thấy nàng đang ở đây. Thật tệ, ngay cả màu mắt nàng Fergus cũng không còn nhớ nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout