Chương 8: Enoch lại gây sự



Hai người bước vào đại sảnh tháp Danh Vọng khi trời đã tối hẳn và hoá ra Tượng Đức Mẹ Alice hoành tráng và khổng lồ hơn rất nhiều khi họ nhìn từ học viện. Đại sảnh rộng đến mức có nhét sáu cái học viện vào cũng vừa, trần sảnh chừng mười thước. Tất cả tượng thất hoàng kỵ sĩ cùng nhiều bảng ghi chép danh sách nhiệm kỳ hơn bốn trăm năm đặt cùng một nơi, cũng không làm không gian này trở nên bớt trống trải đi chút nào.

Một điều mà Fergus và Maria cùng nhận thấy, đó là không có lối lên. Tháp Danh Vọng dám phải cao đến hơn nửa dặm bởi vào những ngày nhiều mây, Fergus thậm chí không thể nhìn thấy đỉnh tháp. Nhưng kì lạ cậu không tìm được bất cứ lối lên nào, xung quanh tháp bít kín gạch trắng.

“Cô sống ở kinh đô từ bé mà chưa bao giờ đến tháp Danh Vọng à?” Fergus hỏi khi hai đứa đã thấm mệt.

“Rồi! Nhưng hồi nhỏ xíu nên chẳng để ý lắm. Với lại là chuyến do trường tổ chức nên không được đi lung tung.” Maria đáp. “Hay hỏi lính canh xem lối lên ở đâu. Mất công cuốc bộ gần chục cây mà chỉ thăm quan mỗi đại sảnh thì tiếc lắm!”

Lính canh nói thế này:

“Chắc lần đầu tới hả? Đây là cơ quan chính phủ, chỉ đại sảnh được dùng làm điểm đến du lịch. Các tầng trên là khu vực làm việc của kỵ sĩ hoàng gia và quốc hội.”

“Thế họ lên bằng đường nào?” Fergus láu cá hỏi.

“Bằng rồng. Trên đầu tượng Đức Mẹ có sáu lỗ thông để quan chức cấp cao và kỵ sĩ hoàng gia cưỡi rồng vào.”

Thế là cả hai đành ngậm ngùi trở vào trong. Từ lúc tới, Fergus chỉ thắc mắc lối lên ở đâu nên chưa thăm thú được gì. Cả hai bắt đầu chia ra mỗi người một nẻo, Maria đi ngắm nghía các tượng thất hoàng còn Fergus mò mẫm danh sách nhiệm kỳ. Lúc sau cả hai gặp nhau bàn bạc.

“Có manh mối gì không, Fergus?”

“Thực ra tôi không biết tên cha mẹ mình.”

“Giỡn như thiệt vậy bồ!” Maria ngước mắt lên trời.

“Dân làng không ai nói về họ, ngay cả cái tên.”

Fergus không biết nghĩ làm sao cho tình cảnh này bớt bi đát. Khả năng cao hành trình này chỉ mang về trắng tay. Maria nhìn cậu khổ sở.

“Kỵ sĩ hoàng gia hết nhiệm kỳ mới được khắc tên ở đây, chỉ là biệt danh và mã số, danh tính thực không bao giờ được tiết lộ.”

“Thế thì còn nghĩa lý gì nữa, hoá ra đây là điều cụ Magrid muốn nói. Chẳng tìm được gì ở đây cả.”

Bỗng Fergus hỏi:

“Có tượng Huyết Nữ không?”

“Tượng ả đặt ngay chính giữa mà!”

Fergus trầm ngâm, không hiểu sao cậu thấy chuyện này hết sức hiển nhiên. Như thể Fergus chắc mẩm sự tồn tại của Huyết Nữ đến nỗi, không gì lung lay được niềm tin ấy. Cậu cảm giác đã gặp Huyết Nữ trong cái hang đó, gần hai năm trước.

“Không có biệt danh nào đặc biệt thu hút cậu hả?”

“Thu hút à… chắc là, Ác Ma Sát 000. Kỳ lạ thật. Tất cả thất hoàng đều có mã 001. Người này sinh sau đẻ muộn mà được trao mã 000? Sức mạnh sánh ngang đấng tối cao?”

“Cậu vừa nói một câu rất khủng khiếp đó, Fergus. Điên lắm mới nghĩ được vậy.” Maria nói.

“Cô được đi học từ nhỏ đúng không?”

“Năm lên mười.”

“Thế ở trường giáo viên có nhắc đến Huyết Nữ không? Trong sách giáo khoa chẳng hạn?”

“Có, nhắc đến theo dạng truyền thuyết, sáu kỵ sĩ còn lại thì khác. Họ được xem là người thật trăm phần trăm.” Maria nói. “Nhưng Huyết Nữ thì cảm tưởng chỉ là một nhân vật tượng trưng. Không có ghi chép chi tiết thời hỗn mang nên thất hoàng nào cũng mờ ảo như nhau. Riêng Huyết Nữ được thổi phồng quá đà, kiểu như nổi bật hơn hẳn sáu thất hoàng kia trong khi người ta còn chẳng biết chính xác công trạng của ả là gì.”

“Ra vậy,” Fergus nói. “Lũ trẻ làng tôi không được đi học nên chúng cứ tưởng Huyết Nữ chỉ là truyền thuyết.”

“Cũng có khả năng mà.”

“Nếu tôi là anh hùng cứu nhân giới, tôi hoàn toàn không hài lòng việc hậu thế nghi ngờ sự tồn tại của mình.”

Maria thộn mặt ra:

“Không ngờ cậu nghĩ được như thế. Cậu lạ đời ghê, Fergus ạ. Mọi thứ về cậu đều thiệt đặc biệt!”

Fergus chợt nảy lên một suy nghĩ trong đầu, hỏi:

“Này, cô nghĩ tầng cao nhứt có gì?”

Maria trầm ngâm, đáp:

“Chắc là lãnh chúa.”

Fergus không thõa mãn lắm, bèn xua tay:

“Chúng ta về thôi, kẻo muộn giờ giới nghiêm.”

“Được, cùng về.” Maria đáp.


***


Thời gian trôi nhanh đến nỗi Fergus không tin mình vừa qua nửa kỳ học năm hai, cậu đã đến kinh đô hơn một năm rưỡi, và vẫn trụ được. Núi bài tập chất đầy bàn làm cậu chẳng còn thời gian nghiên cứu về Huyết Nữ. Suốt ngày Fergus ngồi trong phòng, hì hục điền đáp án. Tom thì lảng vảng xung quanh, miệng lẩm nhẩm lý thuyết ma pháp, đôi khi rủa câu:

“Sao kiếm sĩ phải học ma pháp vậy chứ!”

Và Fergus luôn đáp lại:

“Để hỗ trợ pháp sư trong thực chiến.”

“Biết đại khái được rồi, đằng này, cậu biết chương ma pháp ở năm tư khó cỡ nào không? Thế này này!”

Tom vùng vằng xấp đề cương ba mươi trang trước mặt Fergus, chi chít chú thích sơ đồ quá trình vận ma lực, bảng thần chú phù phép, danh sách vật liệu chế biến độc dược. Tom lật một lúc rồi thốt lên bất lực.

“Trời! Có mục ý nghĩa mười điều tâm niệm: Chánh niệm cần rèn trong pháp đạo. Giỡn hả? Mình có phải pháp sư đâu?”

Fergus hời hợt:

“Học viện pháp thuật tương tự thôi, pháp sư cũng cần học về kiếm sĩ. Vào trại huấn luyện còn khắc nghiệt hơn, chúng ta học để hiểu rõ đồng đội trên chiến trường sau này.”

Ngoài ra, thời gian này Fergus cũng kết được vài người bạn trên năm ba trong hiệp hội Salvator, đều là quý tộc nữa chứ, họ cũng đang khủng hoảng:

“Tớ còn chưa có tên trên xếp hạng nữa. Cái này mới nguy cấp! Cuối năm mà không lọt nhóm 600 chắc ở lại lớp thiệt. Thời gian này đáng ra học viện phải cho người ta chuyên tâm luyện kiếm kỹ mới đúng. Cậu sướng ghê Fergus, mới năm hai mà tranh một chỗ trên đó rồi.”

Fergus bối rối, đáp:

“Hay giao đấu giả nhé, đằng nào tớ cũng chưa cần có tên trong nhóm 600.”

“Không! Chỗ đứng cậu có là do nỗ lực của cậu. Tớ không giành được.”

Sherwin, anh chàng cao lêu nghêu không cân xứng với hai cánh tay dài như vượn (cũng không cân xứng nốt), người đã có màn phản đối việc đưa pháp sư và kiếm sĩ vào cùng một trường với Maria hồi đầu năm. Ảnh là tiền bối cùng lớp Tom và thường xuyên qua phòng hai người học cùng.

Thế là ngoài Maria và Celina, giờ đây Fergus có nhiều bạn hơn, chuyện này vượt ngoài dự kiến ban đầu của cậu. Trong những ngày tháng năm nhứt, cậu không định kết bạn mà chỉ cố học cho nhanh năm năm tại học viện để trở thành kỵ sĩ hoàng gia, trở về làng càng sớm càng tốt. Fergus thầm cảm ơn Celina vì đã mời cậu gia nhập hiệp hội.

Một buổi sáng như mọi ngày, Fergus xuống căn tin mua món cháo trứng và cà phê không đường. Maria cũng bước đến như mọi ngày, nom cô hôm nay lại đáng yêu hơn mọi ngày vởi kiểu thắt tóc thục nữ và màu đỏ hoe ấy.

“Tết tóc hả?” Fergus hỏi.

“Ừ, Celina làm cho tôi đó!” Maria đáp.

“Trông thật là xinh.”

“Cảm ơn. Dạo này cậu nhiều bạn quá, chẳng có thời gian nói chuyện. Cậu thay đổi rồi, Fergus ạ.”

“Thế ư? Chỗ nào?”

“Giọng cậu bớt lạnh lùng hơn. Cậu biết quan tâm người khác. Dạo trước có khi nào cậu khen tôi đâu?”

“Tôi luôn thấy cô thật xinh, chỉ là giờ mới dám nói.”

Một thoáng, Fergus thấy hai má Maria ửng hồng, và trán cậu cũng hơi ấm lên.

“Gần đây tôi bận thật, nhiều bài tập kinh khủng.”

“Nhiều thiệt nhỉ.” Maria công nhận.

“Nhưng dù thế, chúng ta vẫn dành bữa sáng cùng nhau, với tôi như vậy là đủ rồi. Tôi trân trọng đồ ăn hơn khi ăn cùng cô, hiểu không Maria?”

“Cậu hay có mấy câu lạ lùng ghê, nhưng cũng biết cách làm người ta vui.”

Fergus cười.

“Giờ cậu còn biết cười nữa. Cậu thay đổi nhiều!” Maria nói. “Fergus có bạn gái chưa?”

“Chưa, có một cô gái đang đợi tôi trở về.”

“Làng cậu ấy hả?” Maria hỏi, giở giọng ngọt ngào, một chút nịnh nọt nữa. “Này Fergus ơi, cậu sẽ kể tôi nghe về cô gái đó khi nào có dịp chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Kết thúc giờ học buổi sáng, thường thì Fergus sẽ đến cơ sở hiệp hội trên tầng sáu (tất cả hội của học viện đều đặt ở đó), nhưng gần đây hội Salvator tổ chức nhiều cuộc họp hơn kể từ khi có thành viên cấp cao mới. Nên giờ cậu phải đi gọi cô nàng Celina, Fergus đi ngang hành lang lớp của Celina, vài học viên đang ngồi lại thảo luận. Cậu để ý thấy có nhiều giáo viên nữa. Giọng giáo sư Clement là to nhứt, tiếng gầm rú của lão vọng khắp hành lang. Chủ đề viết trên bảng: Lễ hội mùa thu. Fergus chép miệng. Mùa hội năm ngoái, Fergus trốn trong phòng suốt đêm để đọc sách.

Celina thao thao bất tuyệt nên chẳng để ý đến cậu.

Nhưng vài tiền bối khác thì có, các anh la lớn:

“Ủa, thằng năm hai kìa.”

“Ê Fergus! Vô đây chơi!”

Nhanh chóng Celina ngó ra và thấy Fergus. Giáo sư Adela chạy ra hỏi:

“Sao con lên đây? Tìm gì hả?”

Tầng năm dành cho lớp năm cuối.

Fergus hí ha hí hửng nói:

“Thưa cô, con lên tìm chị Celina.”

Tiếng cười ồ đồng thanh. Celina đanh mặt:

“Tôi suýt quên, cảm ơn cậu đã báo. Cuộc họp sẽ dời năm phút. Ta đi thôi.” Celina nói.

Từ chọc ghẹo cô nàng, các đàn anh khởi sự thắc mắc xôn xao. Thông báo Fergus gia nhập Salvator đã gây rầm rồ được một thời gian, nhưng việc cậu có một ghế thành viên cấp cao thì đến thành viên hội cũng không biết.

“Vui lòng mọi người đứng bàn tán.” Celina nói.

Khi cả hai xuống hành lang lầu một, Celina trách mắng Fergus vì suýt để lộ một thông tin tuyệt mật. Hành lang học viện lúc này vắng tanh, nắng chiếu qua cửa sổ thành những vệt sáng dài hắt lên tường. Những cơn gió mùa thu luồn vào làm không khí đỡ bức bối. Đúng lúc đó, hai người gặp gã.

Dante đã thôi tránh mặt Fergus gần đây, nhưng mỗi lần gặp cậu là hắn đều trưng ra bộ mặt khó ưa.

Enoch trêu ghẹo:

“Mày đổi đào nhanh ghê đấy, Fergus! Vừa hôm qua còn thấy léng phéng với Maria kia mà?”

Celina im lặng, ra hiệu cho Fergus đừng bận tâm đến họ. Chắc chúng vẫn chưa tin chuyện Dante bị một thằng năm hai đánh bại mấy tháng trước. Enoch bước tới, Dante không nói gì, Diggory cũng trơ mắt nhìn gã. Gã chộp lấy thanh hắc ín bên hông Fergus, ngắm nghía rồi hắng giọng:

“Chà, đẹp ghê! Kiếm từ thời hỗn mang hả?”

Enoch nói rồi cười sằng sặc với cái thân hình ục ịch heo nái, cũng vừa nhận ra Dante và Diggory đang không cười với câu đùa của mình.

Fergus hơi kích động, Celina thấy vậy liền nói:

“Trả cho nó đi.”

“Quý tộc cũng sài đồ cổ lỗ sĩ của bọn dân đen à?” Enoch giở giọng hách dịch. “Loại mày có kiếm hay không cũng nằm dưới chân tao thôi.”

Fergus giật lại thanh gươm, gã có chút kháng cự nhưng không ngờ cậu bạo gan bật lại gã.

“Thích đánh nhau à?” Enoch gào to. “Đụng vô tao thì mày xong đời rồi, thằng ếch nhái!”

Celina nói:

“Đủ rồi đó, Enoch! Fergus chẳng làm gì cả.”

“Việc nhà mày à? Tao chấp cả hiệp hội mày cũng đếch đứa nào thắng tao! Nguyên cái thành viên cấp cao đứng dưới háng tao trên xếp hạng thì đủ hiểu. Chúng nên tự biết để một con điếm lên lãnh đạo thì cái hội ấy xong đời!”

Enoch cao hơn cậu một cái đầu, to béo hơn hẳn Dante và Diggory. Vừa tháng trước cập nhật xếp hạng, Celina đứng thứ hai toàn trường. Enoch thì vẫn là kiếm sĩ hạng nhứt từ trước đến nay.

“Chuyện này không liên quan đến Celina và hiệp hội. Nếu muốn thì giao đấu với tôi.”

Fergus khẳng khái nói. Đằng nào cậu cũng muốn thử sức xem kiếm sĩ hạng nhứt mạnh thế nào.

“Mày biết điều hơn con kia đấy! Nhưng nói trước, tao chưa bao giờ giao đấu kiếm gỗ. Cụt tay cụt chân thì sẽ hơi đau một chút. Dù sao thuật sư nhà thờ sẽ trị liệu cho chúng mọc lại nên đừng lo!”

Enoch nói rồi cười với vẻ đểu cáng khó chịu.

Fergus nhìn xuống thanh hắc ín của mẹ, có lẽ đây là cơ hội tốt để sử dụng nó. Dante bất ngờ lên tiếng:

“Thôi đi Enoch! Đừng trẻ con nữa. Thắng đàn em năm hai chẳng vẻ vang gì đâu.”

“Tao giỡn xíu mà! Xem nhóc này gan tới đâu. Chứ đánh với mấy thằng quèn chán bỏ mẹ!”

Enoch xì một tiếng dài đến nỗi cảm tưởng cái tạng người núc ních kia đang xẹp xuống. Enoch trừng mắt nói lời cuối: “Đừng để tao gặp cái mặt mày ở lễ hội…”

Sau khi chúng rời đi, Celina và Fergus vẫn không nói nhau lời nào, lẳng lặng bước về ký túc. Chung cục hai đứa muộn giờ họp gần nửa tiếng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout