CHƯƠNG 7: Ông lão kì lạ


Ông lão thợ rèn tiết lộ quá khứ về cha mẹ Fergus.

Cả hai la cà khắp kinh đô suốt buổi chiều hôm đó.

Dù đã tới kinh đô tròn một năm và sang năm thứ hai tại học viện được mấy tháng, nhưng suốt ngày Fergus chỉ quanh quẩn trong ký túc. Giờ học thì đến trường, học xong lại về ký túc, nhốt mình trong bốn bức tường, nghiền ngẫm những cuốn sách mượn từ thư viện. Nhiều tên đường Fergus thậm chí chưa từng nghe qua, Maria đã sống ở kinh đô từ hồi vào sơ đẳng, nên cô dẫn cậu đi khắp nơi. Nào quán rượu Deditio mà chủ là người xứ Mazi, nơi ai nấy đều giật thót vai khi nghe cái họ Mortem, nào hồ Schwert đối diện Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Alice, nào nhà nguyện thánh nữ Maria.

Bước vào nhà nguyện, vô tình lúc họ đang tổ chức lễ cưới. Fergus thấy chiều dài chỗ này phải ngang ngửa đại sảnh học viện, nhưng chiều rộng thì hẹp hơn nhiều. Những hàng ghế dài lấp kín người, ai nấy đều diện y phục trang trọng, họ thì thào to nhỏ trước khi nghi thức bắt đầu. Bốn cái đèn chùm sắc xảo sáng rực trên trần, những tấm lụa trắng treo uốn lượn hai bên đầy tinh tế. Khi cha xứ bước vào với cặp kiếng hình bán nguyệt, tà áo dài trắng, trước ngực thêu biểu tượng giống chữ T, tất cả đồng loạt đứng dậy.

Cha khởi sự hỏi lần lượt cô dâu chú rể trước bàn ba câu về sự tự do, chung thuỷ và việc đón nhận con cái. Trong lúc hỏi, cha xứ đôi lần nhìn xuống giấy da, lúc hai người trả lời thì cha xứ đưa mắt xuống đám đông. Vừa chạm mắt Fergus, rất nhanh mắt cha đảo sang chỗ khác. Fergus hơi lơ đãng khi chú rể tuyên hứa, nhưng tới đoạn cô dâu cất giọng, cậu cảm thấy như tâm hồn được thanh tẩy. Cô dâu toàn thân trắng toát, đến kẹp tóc cũng màu trắng, cô đặt tay mình lên tay chú rể, anh đặt tay còn lại ấp lên tay cô.

“Em là Selena de Iuvenes, xin nhận anh Nicholas Lodovico Buonarroti Simoni làm chồng của em. Và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khoẻ cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.”

Cha xứ nhìn xuống mảnh giấy da và đọc:

“Xin thánh Maria tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận anh chị vừa tỏ bày trước mặt Hội Thánh, và xin thánh Maria tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị.”

Đến màn trao nhẫn cưới thì Fergus quay sang hỏi Maria: “Cô dẫn tôi đến đây làm gì?”

“À tôi định cho cậu diện kiến thánh nữ Maria, ai ngờ hôm nay lại diễn ra lễ cưới. Thôi thì xem chút rồi mình về.”

“Trang phục chú rể đẹp ghê.” Fergus nói.

“Váy cô dâu cũng thiệt là hay. Tôi muốn mặc nó, nhưng làm mẹ rồi thì không thể làm kỵ sĩ hoàng gia nữa.”

“Vậy à. Người đứng cạnh cô là ai?”

“Ý cậu là sao? Người đứng cạnh tôi trong buổi lễ này ấy hả? Chắc là Errans Alighieri. Cậu biết anh ấy không? Kiếm sĩ hạng 54.”

“Có nghe qua. Hai người quen nhau bao lâu rồi?”

“Từ lúc tôi đến kinh đô, anh ấy luôn ở cạnh bầu bạn khi tôi cô đơn. Giờ vẫn vậy. Anh là một người rất hay, thú vị, dù hẹn hò thì ảnh toàn nói về kiếm thuật, nhưng là người đầu tiên trong đời giúp tôi định hình một thứ tình cảm nghiêm chỉnh.” Maria nói. “Thêm nữa là, nếu rời xa anh, tôi không chắc có ai yêu nổi mình.”

Nơi cuối cùng Maria muốn đưa Fergus đến trước khi mặt trời lặn là tiệm kiếm của ông cụ lừng danh Magrid Stanford, một thợ rèn lành nghề kiêm tiểu thuyết gia nổi tiếng ở kinh đô. Đây cũng là người đúc hộ Maria mấy cái huy hiệu bạc. Cô nàng tương đối thân với Magrid, vừa bước vào là cụ đã đón tiếp hai đứa nồng nhiệt, Maria thì gần như nhảy xổ vào bàn luận ngay về cuốn tiểu thuyết cụ vừa ra mắt đầu năm nay, còn Fergus thì đi lòng vòng ngắm mấy thanh gươm.

Những thanh gươm trong bao treo khắp nơi trên tường, vài thanh đựng trong hộp niêm phong kín, vài cái thì đặt ngay ngắn dưới gầm kệ nhưng không có bao đựng.

“Con là Fergus phải không?” Magrid bước đến, cụ có cái mũi dài khoằm, môi nẻ và hàm răng lộn xộn.

“Maria kể ông về con ạ?” Fergus hỏi.

“Ồ không không. Là Huyết Nữ, cô ấy kể ta nghe về con. Nhưng kỵ sĩ hoàng gia nào mà chẳng biết về con. Đôi mắt con thật đẹp, xanh thiên thanh, Fergus ạ. Giống hệt mẹ con, ta vẫn nhớ như in ngày thiếu nữ ấy bước vào đây, ngay tại chỗ này và lựa cho mình một thanh hắc ín. Tưởng như mới hôm qua.”

Fergus nhìn quanh một vòng tiệm lần nữa. Magrid đến gần, người cụ nhỏ thó. Cụ nói:

“Sau cuộc kháng chiến, thanh kiếm được mang về đây. Nếu con muốn, Fergus Mortem, ta sẽ trả cho con.”

“Thanh gươm của mẹ con?” Fergus ngạc nhiên.

“Ừ, ở đâu nhỉ.” Magrid ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng cụ lôi ra từ sau cái quầy gỗ một thanh gươm. Cụ háo hức nói: “Đây, cầm lấy!”

Bao đựng phủ bụi, ngoài màu đen thì cái bao chẳng có hoạ tiết gì. Fergus cầm nó lên, lập tức cảm giác như ai đó đang thì thầm với mình. Cậu rút kiếm, toàn bộ đều phủ màu đen bóng, khi đưa ra nắng, có thể thấy lưỡi kiếm sáng lên ánh tím sẫm. Thanh kiếm của mẹ mình, Fergus thầm nghĩ. Cậu tra lại thanh gươm vô bao và cảm ơn Magrid.

“Ngày con đến kinh đô đã truyền cho ta một nguồn cảm hứng mãnh liệt để viết cuốn tiểu thuyết mới đây. Một niềm cảm hứng mà, vĩ đại kinh hồn! Vĩ đại như cha con vậy. Dù ổng đã làm những chuyện khủng khiếp, nhưng vẫn thiệt vĩ đại. Làm ta nhớ đến lần đầu mình viết.”

Maria vẫn chăm chú nghe từ nãy đến giờ.

“Huyết Nữ còn sống ạ?” Maria hỏi.

“Sống thì chắc là không, nhưng cũng không thể gọi là chết.” Magrid đáp. “Huyết Nữ và ta có một sợi dây liên kết, ngay cả khi nàng không còn trên đời, thân thể tuyệt trần mục nát và khuôn mặt xinh đẹp cũng thối rữa hết thảy, thì bọn ta vẫn thường trò chuyện với nhau.”

“Nghĩa là sao, thưa cụ?” Tiểu thư tóc xù hỏi.

“Là khi ta đặt người ấy trong tim.”

“Cụ sinh cùng thời Huyết Nữ ạ?” Fergus hỏi.

“Chính thế! Đến nay hình như là, hừmm, để xem nào, ngót nghét năm trăm năm rồi. Đừng hỏi vì sao, đến khi trở thành kỵ sĩ hoàng gia, con sẽ hiểu. Mà có hiểu rồi cũng không khác được, nên ta kể ở đây chẳng để làm gì.”

Fergus và Maria chạm mắt nhau cùng một vẻ ngớ ngẩn.

Cậu hỏi:

“Thế còn về cha mẹ con? Dân làng không kể con nghe, họ cũng từng làm kỵ sĩ hoàng gia hả cụ Magrid?”

“Tất nhiên, vào tháp Danh Vọng rồi sẽ rõ. Nhưng con không thể tìm thấy tên cha mẹ mình đâu. Trong ấy chỉ còn biệt danh và mã số.”

Fergus dù chưa từng nghe về tháp Danh Vọng, nhưng cậu tự hiểu đó là cái tháp cao nhứt kinh đô, dám phải cao gần bằng dãy núi Sinh Mệnh, gồm một trăm tầng và là nơi đặt tượng Đức Mẹ Alice, với đôi mắt nhắm nghiền như chỉ cần hé mở là nước mắt sẽ lăn tràn. Khuôn mặt người buồn lắm, hệt như Alice của cậu nơi đầu kia xứ sở.

Maria nói:

“Bọn con muộn giờ họp ở hiệp hội rồi, cảm ơn cụ vì câu chuyện. Bọn con phải đi đây!”

Nói rồi Maria kéo tay Fergus rời khỏi tiệm. Lời cuối Magrid nói truy đuổi cậu đến tận hồ Schwert:

“Ta tin con sẽ trở nên vĩ đại, Fergus à!”

Maria thở hổn hển. Cả hai ngồi nghỉ chân ở thành hồ Schwert một lúc. Mái tóc xù của cô nàng đã lấm tấm mồ hôi.

“Cụ điên thiệt! Bình thường bọn tôi chỉ nói chuyện về tiểu thuyết của cụ. Thế mà nay có Fergus thì cụ cứ nói mấy điều như vong nhập.”

“Tôi cũng có thêm nhiều thông tin về cha mẹ mình.”

“Tôi cứ sợ cụ Magrid gợi nhớ ký ức đau buồn nào, nên mới kéo cậu đi. Thế cậu không biết cha mẹ mình là ai hả?”

“Gần như vậy. Linh mục kể là cha mẹ tôi mất hồi tôi hai tuổi. Trong làng cũng không có bức hoạ nào về họ. Nhưng kì lạ hơn, nếu cha mẹ đều là kỵ sĩ hoàng gia, tại sao thiên mệnh của tôi lại là tiểu phu?”

Fergus bất giác sờ thanh hắc ín giắt bên hông, mắt đăm đăm nhìn về phía ngọn tháp chọc trời, đương sừng sững giữa kinh đô. Cậu nói tiếp:

“Ngay từ lúc đọc thư mời nhập học là tôi đã ngờ ngợ, có lẽ trưởng làng giấu tôi chuyện gì đó. Hoặc ông cũng không biết gì hết. Từ bé đến giờ, cảm giác như cả thế giới đều không muốn tôi biết cha mẹ mình là ai vậy.”

“Cụ Magrid là người đầu tiên chủ động nhắc về họ đúng không? Nếu thực sự muốn biết, cậu có thể đọc cuốn tiểu thuyết mới của cụ. Có lẽ hai nhân vật đó là cha mẹ cậu.”

“Cha mẹ tôi là nhân vật chính hả?” Fergus hỏi.

“Không hẳn, tôi chỉ đoán thôi. Tiểu thuyết của Magrid thường không rõ rành về vai trò. Một kiểu viết đa tuyến, còn khá lạ lẫm với giới văn chương đương thời. Cậu phải tự tìm ra ai là cha mẹ mình trong hàng tá nhân vật ấy.”

Fergus trầm ngâm, im lặng rất lâu, làm Maria thấy lời mình lạc lõng trong không khí nên cũng im theo. Tay cậu vuốt ve thanh hắc ín, rồi đứng dậy nói:

“Muốn vào tháp Danh Vọng cùng tôi chứ?”

“Bây giờ à? Liệu có ổn không?”

“Đừng lo, tôi chỉ muốn tiến gần đến hiện thực thôi.”

“Ta đi nào,” Maria đáp.

Cả hai sánh bước đến toà tháp đồ sộ nghiêm trang sau những ngôi nhà cao thấp. Từ hồ Schwert đến tháp Danh Vọng khoảng tám dặm, nhưng dù không biết đường thì bất cứ ai cũng có thể tìm đến nó. Mọi con đường đều dẫn đến Danh Vọng, mái nhà kinh đô, thậm chí nếu không tính dãy núi thì nó chính là mái nhà của Vicnimt. Fergus và Maria thả bộ thong thả suốt một giờ đồng hồ chẳng bận tâm mặt trời sắp lặn sau dãy núi Sinh Mệnh. Hai người nói đủ thứ chuyện trên đời, trừ những chuyện liên quan tới cha mẹ Fergus, Huyết Nữ và cụ Magrid. Nhiều mẩu chuyện về kiếm thuật, hội Salvator, và cả người thương của Maria.

“Thế ảnh đang làm gì? Hai người không hay ở gần nhau à?” Fergus hỏi.

“Giờ này chắc Errans đang ở thành Relicta. Các kiếm sĩ đứng đầu, thường là năm cuối, sẽ bồi dưỡng cho các học viên từ năm hai trở lên theo hình thức ghép gặp ở đây. Không có giáo viên phụ trách, không có khoảng cách thế hệ. Môi trường phù hợp để các kiếm sĩ học hỏi nhau. Vì năm tư và năm cuối cạnh tranh rất khốc liệt nên nơi ấy dựa trên tinh thần tự giác. Chắc cậu sẽ gặp anh trong niên khoá này sớm thôi.” Maria kể. “Dạo này anh Errans bận lắm nên bọn tôi hầu như chỉ gặp vài lần một tuần. Thậm chí là gặp để thấy mặt chứ chẳng có thời gian hẹn hò.”

“Ảnh tuyệt vời hén?”

“Fergus cũng vậy! Đầu năm hai mà đã lọt nhóm 500. Còn được chủ tịch Celina đích thân giới thiệu với các thành viên cấp cao. Cậu sẽ đuổi kịp anh Errans sớm thôi!”

Fergus vui đến mức cái mũi hỉnh lên trời, nói:

“Cảm ơn cô. Mong là vậy.”

“Cậu đã nghe về gã Enoch mấy ngày nay chưa?”

Fergus nhướn mày khó hiểu. Maria nói tiếp:

“Năm nay thằng cha đó quyết tâm giữ hạng nhứt bằng được, vì vài cái tên sáng giá tăng điểm chóng mặt, điển hình như Fergus đó. Nghe nói gã giở đủ trò bẩn thỉu. Tôi nghe đám bạn kể, gã thường xuyên đập cửa khiêu khích các hiệp hội, sàm sỡ nữ sinh hội Victus, thậm chí ép các thành viên cấp cao thực hiện giao đấu giả với mình. Nếu giao đấu thiệt thì gã nhờ pháp sư ếm bùa tăng cân lên kiếm đối thủ, làm người ta không cầm nổi kiếm. Cậu thấy kì cục không hả Fergus? Tiêu chí xếp hạng bao gồm điểm đạo đức, vậy mà người hạng nhứt lại có đạo đức rẻ rách như thế đấy!”

“Sàm sỡ nữ sinh mà không bị ai nói gì à?”

“Sao không? Người ta nói đầy kia kìa! Victus liên tục cập nhật chính sách đãi ngộ cũng không giữ chân nổi. Hàng loạt thành viên nữ rời đi. Hiệp hội mình không được thì gã léng phéng sàm sỡ người của hiệp hội khác. Thành viên cấp cao của tất cả hiệp hội đều muốn phát khùng! Có người không giữ được bình tĩnh mà giao đấu với gã, thế là rơi vào bẫy. Có người báo cáo lên nhà trường thì nhận phản hồi là không đủ bằng chứng. Nghe có điên không chứ, hả Fergus? Không đủ bằng chứng cơ đấy! Trong khi cả trường ai cũng biết gã là thằng biến thái nhứt thế giới. Tôi cá trăm phần trăm là cha mẹ gã đút tiền bịt miệng.”

Fergus chợt nhớ cái bản mặt khó ưa tròn quay của Enoch dạo cuối năm nhứt, nghĩa là mấy tháng trước.

Cậu hỏi:

“Không làm gì được gã à?”

“Giờ ngoài Dante với Diggory chơi cùng, thì hầu như cả trường đều cô lập Enoch. Liên đoàn cũng đang lên kế hoạch trừng phạt thích đáng. Chỉ là gã hành động quá kín, lại còn đút tiền bịt miệng thì khó mà kết tội.”

“Vụ nữ sinh thì không nói, nhưng vụ ép thành viên thực hiện giao đấu giả thì chỉ cần từ chối là được mà?”

Maria ngước mắt lên trời:

“Không dễ ăn thế đâu. Enoch sẽ tìm mọi cách trù dập người ta trong lẫn ngoài học viện. Cha mẹ gã đều là đại biểu quốc hội nên gã coi trời bằng vung. Chỉ cần gã muốn thì cái gì cũng làm được. Dù có rời hội Victus cũng không thoát. Tôi từng nghe kết cục xảy ra với Wendelin cùng lớp tôi, kinh khủng lắm! Con nhỏ đó từng là thành viên cấp cao Victus, cũng xuất thân miền quê như cậu. Năm ngoái, người của Enoch liên tục đe dọa vì nó không chấp nhận thách đấu. Có tin đồn nó bị hiếp dâm tập thể rồi cuối cùng phải lủi thủi về quê lấy chồng, trông nom gia súc. Cứ nghĩ cảnh hằng ngày đi dội đống cứt lừa cứt ngựa mà xem! Nghĩ mà thương…”

Maria chợt nhớ ra một chuyện, liền hỏi:

“À nhắc Enoch mới nhớ! Nãy tôi đang hỏi vụ thách đấu Dante!” Fergus lắc đầu ngao ngán, Maria chẳng thèm bận tâm mà nói tiếp: “Nếu Fergus bảo thách đấu giao lưu thì sao phải giấu kết quả? Thua một đàn anh năm cuối có gì đáng xấu hổ à? Cậu phải vinh dự vì được thành viên cấp cao hội Victus đồng ý lời thách đấu mới đúng!”

“Sợ nói ra cô không tin thôi.” Fergus bảo.

“Ý là cậu thắng á hả?”

“Ai biết được.”

“Đấu với tôi không? Mai nha!”

“Từ chối.”

“Mắc gì!? Cậu đánh lộn với Dante rồi mà. Tôi không được hả? Khinh tôi yếu hay sao? Cậu nghĩ tôi con gái nên không chấp chứ gì? Không cần biết. Đây là lời thách đấu! Fergus phải đấu với tôi.”

“Không được.” Fergus đáp.

“Sao nữa? Giao lưu như cách cậu làm với Dante thôi, không tính điểm xếp hạng. Hay là cậu sợ?”

“Tôi không kích động vì mấy trò ấy đâu.” Maria xị mặt ra, Fergus nói: “Maria nghe nè, tôi thích hơn thua thật đấy, ngày nào tôi cũng ngắm nghía tên mình trên xếp hạng. Nhưng tôi đã xem cô là bạn rồi, tiểu thư ạ. Tôi không thể giao đấu với bạn mình, đó là quy tắc của tôi. Mong cô tôn trọng nó.”

“Nhưng tại sao?”

Mắt Maria long lanh. Cậu đáp:

“Nhanh nào, trời sắp tối rồi."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout