“Nghỉ xuân vui chứ hả Fergus?” Cô nàng hỏi ngay khi Fergus bước vào hành lang. Mới đây nghiêm nghị trước văn phòng hiệp hội, và hôm trước còn xảy ra sự tình lộn xộn ở thành Relicta, thế mà nay đã tươi cười làm cậu mất một lúc mới quen được.
Cậu đáp:
“Hơi rắc rối với mấy tin đồn, và chán nữa.”
Celina nở nụ cười rộng đến mang tai:
“Hôm nay là ngày đầu ở học viện với tư cách là thành viên chính thức hội Salvator, tận hưởng nhé! Mà nè… Nghỉ xuân có luyện tập gì không đó?”
Fergus bối rối gãi cằm, mặt dài ra đáng kể:
“Thành Relicta lúc nào cũng có người nên tôi vô phòng hội trường cho riêng tư.”
Celina nheo mắt, đôi mắt nai thực dịu dàng:
“Ờ… Thế thì tốt… Lát mấy giờ nhóc học xong?”
Fergus nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi một lát:
“Nay có bốn tiết, chắc mười rưỡi.”
“Tuyệt, học xong nhóc về ký túc ngay nhé, tầng sáu khu C. Tôi sẽ giới thiệu nhóc với các thành viên cấp cao, và cả đám vệ sĩ ma pháp nữa.”
“Vệ sĩ ma pháp?”
Celina hớn hở đáp:
“Ừ! Là tụi vệ sĩ do giáo sư Lockhurt tạo ra từ ma pháp để đảm bảo an ninh khu ký túc. Đồng thời ngăn không cho mấy đứa tụi mình lẻn ra ngoài sau giờ giới nghiêm. Chắc nhóc đã thấy chúng vô số lần mà tưởng đó là người thiệt.”
Đúng là Fergus tưởng đó là người thiệt! Fergus gật đầu rồi hai người tách nhau ở hành lang tầng hai. Celina thì trèo tiếp lên tầng năm vì năm nay cô đã học năm cuối. Còn cậu giương ánh nhìn yếu ớt về phía bảng hiệu ghi “NĂM HAI”. Nốt năm nay vẫn phải học ba khóa nữa mới tốt nghiệp, Fergus ngán ngẩm bước vào lớp.
Gần giờ trưa sau tan học buổi sáng, trước khi lên tầng sáu khu C, Celina nhét vô tay cậu một huy hiệu bạc, sáng keng như vừa ra lò, trên mặt huy hiệu có khắc biểu tượng hội Salvator: Con bồ câu đậu trên một cuộn giấy được biểu thị theo dạng đường viền.
Celina giải thích ngay khi mặt Fergus ngơ ngác:
“Đây là huy hiệu cấp cao Salvator, Maria mới làm xong tức thì luôn! Giữ cẩn thận nha, có nó mới lên được tầng thành viên cấp cao.”
Lần đầu Fergus gặp những thành viên cấp cao hội Salvator, cậu không nao núng hay run rẩy cho lắm, dù mọi người đều dựng một bức tường cao vút trước mặt cậu. Họ là quý tộc, sinh ra và lớn lên tại kinh đô, hành xử như vậy cũng dễ hiểu… Celina đưa cậu đến căn phòng lớn nhứt trên tầng sáu khu ký túc khu C, nơi các thành viên cấp cao thường nghiên cứu. Gọi là phòng sinh hoạt chung, ba chục mét vuông, một bàn gỗ đặt đối diện cửa vào, một bảng nhỏ bên cạnh và hai mươi chỗ ngồi.
“Đây là Fergus Mortem, học viên năm hai, phân hạng kiếm sĩ bậc 10, chỉ số tấn công phòng thủ đồng A-, trong nhóm 500. Như mọi người thấy, dù chỉ sinh ra tại một ngôi làng nhỏ, nhưng về năng lực cậu ấy không thua gì chúng ta. Vậy nên tôi mong mọi người đối xử bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.”
Celina trình bày xong thì những tiếng xì xầm bắt đầu nổ ra. Sáu thành viên cấp cao đều là quý tộc. Trong đó hai cô gái tán chuyện phiếm, hầu như không quan tâm đến màn giới thiệu. Hai cô gái khác che miệng thì thào, chắc là không đồng tình việc Celina tuyển người mà không hỏi ý kiến các thành viên cấp cao. Hai gã con trai vẫn im lặng.
“Theo tôi thì,” phía con trai lên tiếng, một anh chàng cao lêu nghêu gầy gò. “Năm hai mà bậc 10, nghĩa là ngang hàng năm cuối à? Có nhầm lẫn gì không, hở cô Celina?”
Fergus nhận thấy anh Tom chỉ quan sát chứ không có dấu hiệu sẽ can dự.
“Không nhầm.” Celina đáp. “Ở đây tôi có thành tích sát hạch năm nhứt của Fergus, đạt thủ khoa toàn khối. Ai ngờ vực có thể lên kiểm chứng.”
Đám con gái nhìn xung quanh, hai cô nàng vừa tán gẫu cũng ngẩng lên. Fergus đứng trước bảng chắp hai tay ra sau, mắt lướt qua tất cả thành viên cấp cao không e dè, cậu đang tìm khuôn mặt đặc biệt nhứt trong số họ.
“Còn câu hỏi nào không?” Celina hỏi, khẽ liếc ra cửa sổ một lúc rồi nói. “Vậy Fergus từ giờ sẽ chính thức làm việc ở đây, mong mọi người hướng dẫn cậu ấy.”
Màn giới thiệu kết thúc, Fergus bước xuống chỗ họ và lựa ngồi nơi cách xa bất kì ai cho “đúng phép tắc”. Celina muốn nhanh chóng xua đi không khí căng thẳng nên khởi sự hỏi về tiến trình nghiên cứu. Rất nhanh, không ai còn đả động đến Fergus nữa. Fergus nghe ngóng mọi người thảo luận được một lúc, cậu đứng dậy tiến gần họ, ngó thử sơ đồ dự án. Cái gì mà “liên kết tâm thức”, cái gì mà “cảm nhận dòng chảy”.
Anh chàng cao kềnh càng với cái mũi to bè ban nãy, da bọc xương, nói:
“Lần trước chúng ta đã bác bỏ ý tưởng đào tạo pháp sư và kiếm sĩ chung một trường rồi, Maria.”
“Còn chưa đưa lên quốc hội xét duyệt, sao bác bỏ dễ dàng vậy được?”
Cô nàng vừa nãy tán gẫu với bạn, cô có mái tóc xù màu đỏ lạc điệu, dài ngang vai, môi đầy đặn nhưng nhợt nhạt, mắt to, mũi tẹt, và miệng móm. Fergus hơi giật mình thấy đồng tử cô cũng ánh sắc đỏ. Nếu bắt gặp ngoài đường thì không đời nào Fergus nghĩ đây là con nhà quý tộc.
“Đưa cái ý tưởng con nít ấy lên để quốc hội biết thành viên cấp cao Salvator chỉ là một đám nhố nhăng à?”
“Nhố nhăng? Anh gọi cải cách giáo dục là nhố nhăng?” Maria nói. “Nếu không chấp nhận thay đổi thì bao giờ mới cải tiến? Lúc đầu bảo muốn rẽ hướng lịch sử, cái gì gì ấy! Gì cũng đao to búa lớn, thế mà hở ra là bác bỏ!”
“Thưa cô, tôi bảo rẽ hướng lịch sử kiếm thuật, tức nghĩa là bước ngoặt cho kiếm sĩ, chứ không phải cho pháp sư. Cô lôi pháp sư vào làm gì? Từ khi sinh ra, người ta đã được nhà thờ ban cho thiên mệnh rồi, kiếm sĩ là kiếm sĩ, pháp sư là pháp sư. Sao trộn lẫn vào nhau được?”
Cảm thấy cuộc tranh cãi đi đến ngõ cụt, và Fergus muốn bênh cho cô gái đang thất thế, cậu lên tiếng:
“Thưa anh-gì-đó-không-biết-tên,” mọi người ngơ ngác nhìn Fergus. “Tôi sinh ra trong một ngôi làng tận cùng biên giới phía bắc, nó nhỏ đến nỗi hoàng gia còn không thèm đặt tên. Nhà thờ ban cho tôi thiên mệnh tiều phu, anh biết đấy. Nhưng ngay từ bé, tôi đã nhận ra bản thân không hề hợp với thiên mệnh này, nên ngày ngày tôi vẫn luyện tập bằng kiếm gỗ tự chế bên bờ sông. Dù có đôi lúc mất phương hướng, không hiểu mình làm chuyện ấy vì điều gì, nhưng tôi vẫn làm. Tôi biết mình sinh ra để làm kiếm sĩ chứ không phải tiều phu. Và giờ tôi đang đứng đây, một nhà quê đốn củi như tôi còn vào được học viện hoàng gia. Vậy tại sao pháp sư học trường kiếm sĩ lại không được?”
Anh trai cao ngồng hơi ngắc ngứ, nói:
“Tôi đang bàn đến giáo dục, chứ không phải thiên mệnh, phiền cậu đừng xa rời vấn đề chính.”
“Nhưng theo anh thì thiên mệnh xác định chúng ta là pháp sư hay kiếm sĩ, đúng vậy chứ? Thì cái tôi muốn nói ở đây là thiên mệnh không nên quyết định số phận chúng ta.”
“Vậy là báng bổ thần linh! Sao cậu có thể nói điều đó khi ngài Alice đứng ở ngay giữa kinh đô?”
“Mà nên nói lại cho đúng. Tôi không muốn xúc phạm thần linh hay nhà thờ, và cũng rất trân quý thiên mệnh giám mục ban tặng. Nhưng chúng ta sống trên đời để làm điều mình muốn, trở thành người mình muốn trở thành. Chứ không phải chạy theo dòng mực người khác xăm lên da thuở bé. Dù thiên mệnh anh là pháp sư nhưng nhận thức mình là kiếm sĩ, thì vào trường kiếm là thường tình.”
Đúng lúc đó, nhiều người khác cũng chen vào, tất nhiên có người đồng tình, có người phản bác. Vấn đề vẫn tiếp tục nhưng chí ít cuộc tranh luận không còn bế tắc nữa.
Giờ nghỉ trưa, Fergus xuống căn tin gọi phần súp bí đỏ thịt cừu và cà phê không đường. Cậu vừa ngồi xuống thì cô gái tóc xù ban nãy cũng ngồi xuống đối diện. Cô ta gọi xà lách ngô với sốt kem. Ngay sau đó là một tình huống ngớ ngẩn.
“Cảm ơn cậu, vì nói giúp cho tôi.”
“Tôi không nói giúp ai cả, tôi chỉ nói những gì mình nghĩ.” Fergus trả lời tỉnh bơ, tay vẫn múc súp.
“ ‘Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ’. Cũng giống điều cậu nói vừa nãy ấy nhỉ? Làm những gì mình muốn, không tuân theo thiên mệnh. Nghe chừng hơi nổi loạn, nhưng tôi thích suy nghĩ đó. Giống câu thoại một nhà lữ hành trong tiểu thuyết. Cậu có hay đọc tiểu thuyết không? Magrid Stanford hay Clement Confido chẳng hạn?”
“Clement là thầy chủ nhiệm lớp tôi, còn Ma-ma gì đó thì tôi không biết.” Fergus đáp.
“Cậu không thích tiểu thuyết à?”
“Không hẳn, quê tôi chẳng có mấy thứ đó.”
“Quê cậu không có thư viện hay nhà thờ hay cái gì đó đại loại thế sao?”
“Có, toàn mấy cuốn cổ lỗ sĩ kể về thời hỗn mang.”
“Cậu nên đọc thử, chân trời mới luôn!”
“Cô hay đọc tiểu thuyết à?”
“Tất nhiên, đa số là tiểu thuyết lịch sử. Tôi thấy cậu luôn một mình, nên chắc sẽ hợp với tiểu thuyết lãng mạn!”
“Cô hiểu sai bét về tôi rồi. Một thằng chuyên gia lảng tránh thiên mệnh bằng cách trốn vào rừng luyện kiếm thì lãng với mạn nỗi gì?”
“Lúc nào cậu cũng trốn vào rừng luyện kiếm à?”
“Đại khái vậy.”
“Và luôn một mình? Cậu thích cảnh cô liêu à?”
“Tôi vẫn có bạn, chỉ là nếu họ không tìm tôi thì tôi chẳng muốn phiền đến họ.”
“ ‘Nếu không được tìm thấy thì tôi chẳng muốn phiền đến ai’. Cậu nên dùng câu này khi viết hồi ký.”
“Cám ơn,” Fergus đáp.
Cô gái nhìn bát súp của Fergus. Fergus cố ăn thực nhanh bát súp để đào tẩu khỏi màn trò chuyện đậm chất quý tộc này. Nhưng cô đã giật bát súp khỏi tay Fergus. Cậu bèn nhấp một ngụm cà phê cho đỡ nhạt miệng, cô ngơ ngác nhìn nó như một thức uống lạ đời.
“Fergus hay uống cà phê à?”
“Ừ, không đường.”
“Không thấy đắng hả? Tôi chẳng uống nổi dù là cà phê sữa, đầu tôi sẽ bay lên trời còn tay chân bủn rủn hết ra.”
“Nó giúp tôi tỉnh táo, vậy thôi.”
“À quên, tên tôi là Maria Marcus, hạng 76. Xứ tôi có thánh nữ Maria nên cha nuôi tôi đặt thế. Mà từ lúc đến kinh đô tôi mới biết thánh nữ Maria cũng ở đây, vậy là tâm trí tôi và tâm trí kinh đô đã gắn kết bằng niềm tin với thần. Thần ở khắp mọi nơi mà. Cậu có nghĩ vậy không?”
Maria vừa nói vừa ngọ nguậy cái thìa trong tay, chẳng mấy chốc xới tung bát xà lách. Maria ăn ngon lành trong lúc nghe Fergus nói. Nhìn cô ăn làm Fergus liên tưởng đến một con mèo, mắt cô nàng cũng thực là to, cậu nghĩ.
“Cô là quý tộc mà không sinh ở kinh đô à? Lần đầu tôi nghe đó.” Fergus nói giọng kinh ngạc.
“Tôi là con nuôi của quý tộc nên được cái mác quý tộc thôi. Chẳng cao sang hơn gì cậu, nên đừng gọi tôi là tiểu thư. Nãy cậu bảo mình sinh ra ở ngôi làng không tên, tôi đã hơi giật mình. Tôi cũng sinh ra ở một ngôi làng không tên, tận cùng phía nam dãy núi Sinh Mệnh.” Maria nói.
“Ra vậy, làng tôi ở phía bắc.”
“Hồi bé, có lần một thương nhân tá túc lại làng tôi, chỉ nhà thờ còn trống phòng. Ông ấy ngủ trong nhà thờ hai đêm, tôi được giao việc dọn phòng và chuẩn bị thức ăn cho ông suốt hai đêm ông tá túc. Chắc vì thấy tôi là con bé duy nhứt trong nhà thờ có tóc đỏ hoe, nên ông thương tình nhận nuôi tôi đến giờ. Kể số tôi cũng đỏ! Tôi biết cậu có định kiến với quý tộc, nhưng xin đừng đối xử như vậy với tôi, được chứ?”
“Được. Tôi không định kiến, tôi chỉ cảm thấy lớp quý tộc không hợp với mình.”
“Không hợp cái con khỉ! Trông Fergus khó gần lắm đó, biết không?” Maria nói.
“Thật ư?”
“Ừ, thế nên không ai dám đến gần Fergus. Tôi biết Fergus từ trước rồi, dân quê, nhóm 500, cả vụ thách đấu Dante. Toàn mấy chuyện li kì! Thế chủ tịch hội thích cậu à? Tưởng chị ấy đang hẹn hò với Silvanna? Lạ thiệt nghen!”
“Cái đấy sao tôi biết được!” Fergus né tránh chủ đề. “Nhưng phiền Maria trả cái bát cho tôi ăn nốt được không?”
“À phải phải, phải rồi. Của cậu đây, tôi quên béng mất.”
Vừa nhận được cái bát, Fergus liền húp sạch.
“Mà vụ thách đấu với Dante thì kết quả thế nào? Nom cậu vẫn lành lặn, chắc không thương nặng lắm hả?”
“Giao lưu không tính điểm, kết quả không quan trọng.”
Maria láu cá hỏi lại:
“Thua nên nói vậy à?”
Fergus cắt ngang chủ đề nhanh đến nỗi Maria giây lát quên mất mình vừa hỏi gì.
“Cái huy hiệu bạc là cô tự làm hả?”
Maria bối rối một chập, ấp úng đáp:
“Tôi có quen một bác thợ rèn nên nhờ bác ấy làm giùm, gọi là bác chứ bác ấy mấy trăm tuổi rồi. Khi nào có dịp tôi sẽ dẫn cậu gặp bác ấy.”
Nói đến tuổi tác, Fergus chợt nhớ một điều, hỏi liền:
“Maria năm mấy, để tôi tiện xưng hô.”
“Hình như tôi lớn hơn cậu hai tuổi á. Mà cứ xưng thế này đi, tôi không thích bị gọi là chị.” Maria đáp.
Fergus đứng dậy, chỉnh trang đồng phục và nhìn xuống Maria hồi lâu, hỏi: “Chị không có lớp buổi chiều à?”
Maria cằn nhằn:
“Đã nói không thích bị gọi là chị mà, thằng nhóc này!”
Cô giải thích:
“Chiều có môn kiếm học với lịch sử ma pháp. Một mớ lý thuyết, chán chết đi được!”
“Tôi cũng đang lười học. Đi đâu đó không?”
“Thiệt hả? Cậu hay cúp tiết à?”
“Không… Lần đầu đó.”
“Vậy đi thôi,” Maria reo lên.
Thế là Fergus cúp học cùng Maria.
Bình luận
Chưa có bình luận