Chương 4: Phản Tâm Ứng



Bảy năm sau.

“Con lại lén trốn vào thư viện của Hội Đồng Thủ Thần hả? Thủ Tế Tịnh Yên vừa gọi cha ra hỏi đấy. Bà ấy bảo có mấy quyển về lễ tế linh hồn bị mất. Con lấy phải không?” Thủ Tế Tĩnh Trì vừa về đến nhà đã quát ầm lên, hỏi tội con trai.

Tĩnh Nguyên đang ở trên tầng hai, vừa nghe thấy tiếng cha liền ba chân bốn cẳng trèo cửa sổ, bám tường nhảy xuống chạy mất dạng.

Lúc Tĩnh Trì lên tầng hai tìm con trai, thì thấy cậu đã chạy ra xa tít trên ngọn đồi cỏ sau nhà.

Tĩnh Trì hừ một tiếng, biết ngay con trai lại lén lấy sách ở thư viện mang về nghiên cứu rồi. Một đứa con trai bảy tuổi, không đi bắn bi bắt chim, dựng nhà trên cây, lại suốt ngày chỉ ru rú đọc mấy quyển sách cổ về nghi lễ và linh hồn, thật sự không hiểu nổi.

Sau khi đọc hết sách lưu trữ trong nhà, cậu còn lén lấy chìa khóa thư viện trung tâm Hội Đồng Thủ Thần của cha, nửa đêm chui vào trộm sách.

Tuy đã bị bắt mấy lần, nhưng dường như Tĩnh Nguyên ăn no là quên đòn, thỉnh thoảng lại tái phạm.

Đúng vậy, Tĩnh Nguyên chính là tên của đứa con trai trong bụng Cảm Linh Mai ngày đấy.

Sau khi được mẹ truyền lại năng lực cảm linh trước khi mất, ngay khi bắt đầu có nhận thức, cậu đã nhìn thấy dao động linh hồn của mọi người.

Ban đầu Tĩnh Nguyên cảm thấy vô cùng thú vị, nghĩ rằng đây là một năng lực trời ban, cậu là người được chọn, là vị anh hùng của nhân loại giống như trong các câu chuyện mà thị nữ thường kể cho cậu nghe trước khi đi ngủ.

Nhưng sau đó Tĩnh Nguyên phát hiện ra, hóa ra năng lực này chỉ giúp cậu nhìn thấy dao động linh hồn của người khác, ngoài ra không có tác dụng gì.

Tĩnh Nguyên có đi hỏi cha mình, Thủ Tế Tĩnh Trì rất ngạc nhiên khi biết chuyện. Bởi vì năng lực cảm linh chỉ có ở phụ nữ, mà người phụ nữ nào có năng lực này sẽ được phong làm Cảm Linh.

Thời xa xưa, người ở Tuyên Quốc tin rằng được những Cảm Linh đứng ra làm nghi lễ Xướng Tên Linh Hồn thì đứa trẻ mới có dao động linh hồn đầu tiên, được coi là sống trên cõi đời này.

Ngoài ra Cảm Linh là người sẽ kết nối dao động linh hồn con người với dao động của Thần Cổ, từ đó tạo thành một tầng cộng hưởng, giúp người ta ổn định dao động lệch chuẩn, tìm lại bản ngã một cách tự nhiên.

Tĩnh Nguyên còn quá nhỏ, lại là trường hợp đặc biệt, cho nên Thủ Tế Tĩnh Trì không định nói cho cậu biết năng lực cảm linh còn có một tác dụng khác, nhưng cần phải tổ chức nghi lễ thì mới có thể phát huy được tác dụng đó.

Ông định đợi cậu lớn lên, nếu muốn kế thừa chức vị Cảm Linh của mẹ, ông sẽ cân nhắc rồi đệ trình lên Hội Đồng Thủ Thần xin ý kiến.

Sau đó Tĩnh Trì cũng đã suy nghĩ rất lâu, rồi đưa ra suy đoán có lẽ do Cảm Linh Mai trước khi chết đã bằng cách nào đó, trao lại năng lực cảm linh cho Tĩnh Nguyên. Có lẽ đó là một món quà mà người vợ đã khuất dành tặng cho con trai.

Trước khi mùa mưa đến, Tuyên Quốc sẽ tổ chức Lễ Gột Rửa Linh Hồn – nghi lễ cộng hưởng quy mô lớn nhất trong năm, do hoàng gia chủ trì và Hội Đồng Thủ Thần thực hiện.

Về mặt nghi lễ, đây là dịp để toàn dân tạm ngưng mọi hoạt động, tập trung cộng hưởng dao động của bản thân với Thần Cổ qua các Nguyên Điện. Họ không phải tụ tập đông đúc mà sẽ thực hiện tại từng khu vực cư trú, theo hướng dẫn của Cảm Linh địa phương.

Về mặt tác dụng, lễ này không giúp thanh lọc như Trường Dẫn Linh, nhưng có thể làm dịu dao động hỗn loạn do tích tụ cảm xúc, lo âu, hoặc cộng hưởng lệch kéo dài. Những người từng tham gia đều nói, sau lễ, họ như được đặt lại “dao động gốc”, đầu óc sáng tỏ hơn, giấc ngủ sâu hơn, tinh thần ổn định hơn.

Với Hội Đồng Thủ Thần, đây còn là dịp kiểm tra xem có sự sai lệch cộng hưởng nào đang lan rộng trong dân chúng hay không. Nếu có, các Thủ Tế sẽ ghi nhận và chuẩn bị phương án can thiệp nhẹ trước khi nó thành lệch chuẩn sâu, có thể thông báo cho Trường Dẫn Linh nếu cần.

Không ít Cảm Linh từng nói rằng, nếu không có lễ Gột Rửa Linh Hồn hằng năm, Tuyên Quốc đã chẳng giữ được sự hài hòa giữa tín ngưỡng và hiện thực đến ngày nay.

Thủ Tế Tĩnh Trì vừa sửa soạn trang phục của Thủ Tế vừa gọi con trai đang nhảy nhót như khỉ bên cạnh:

“Con mau mặc quần áo cho tử tế. Mà cha đã bảo con cắt cái đuôi tóc kia đi rồi mà? Sao vẫn còn để vậy?”

“Con không mặc đồ tế đâu, dù sao con cũng không tham dự lễ tế.” Tĩnh Nguyên buộc đuôi tóc nho nhỏ sau gáy, vùng ra khỏi tay người hầu, không muốn mặc bộ lễ phục rườm rà.

“Không được, hôm nay có rất nhiều vị lãnh đạo cấp cao tham dự, con định để cha mất mặt à?” Tĩnh Trì nghiêm mặt nói.

Tĩnh Nguyên rụt cổ, ngoan ngoãn mặc vào, nhưng trong lòng thầm nghĩ, lát nữa sẽ tìm cách trốn đi, cởi mấy cái thứ nóng bức này ra.

Đây là nghi lễ lớn nhất trong năm, hoàng gia trang hoàng từ tận cửa cung đến vườn hoa phía sau, lụa đỏ vàng vắt ngang từng dãy hành lang, đèn lưu ly treo dọc theo mái hiên, mùi đàn hương trầm nhẹ quấn quanh những trụ cột chạm trổ hình phượng hoàng và rồng cuộn.

Từ sáng sớm, người ra vào đã nườm nượp, không chỉ là quý tộc và quan lại trong triều, mà còn có Hội Đồng Thủ Thần, các Cảm Linh từ toàn bộ hoàng thành và vùng phụ cận, thậm chí cả Thủ Ấn Giả và Giám Sứ của Trường Dẫn Linh cũng được mời tham dự.

Trên quảng trường rộng lớn trước cổng cung, một đài tế hình bát giác đã được dựng sẵn từ hôm trước. Đài cao hơn mặt đất ba bậc đá trắng, ở giữa là một bệ ngọc – nơi đặt bình linh dẫn, vật phẩm dùng để dẫn truyền và khuếch tán dao động cộng hưởng từ toàn dân.

Chung quanh đài, từng hàng thị vệ mặc giáp lụa đen, tay cầm giáo bạc, đứng im như tượng. Dọc hai bên quảng trường là thành viên hoàng tộc, quan lại cấp cao và các Thủ Tế từ các Nguyên Điện, mỗi người đứng vào vị trí đã định sẵn. Phía sau là dân chúng và học trò từ các học viện trong thành, chen kín khắp các bậc cấp cuối sân.

Phía đông quảng trường, ngay dưới chân bậc thềm đài cao, một dãy phướn linh cao vút được dựng lên, mỗi chiếc đại diện cho một vùng lãnh thổ. Khi gió lùa qua, những dải lụa dài bay phần phật như những ngọn sóng linh hồn đang lan ra từ một điểm hội tụ chung.

Thủ Tế Tĩnh Trì là chủ tế giữ nghi thức điều hòa dao động năm nay. Lúc này ông đứng trên bệ tế cao nhất, mặc trang phục lễ tế thêu tay hình mây vàng cuộn xoắn, đang cẩn thận rót từng giọt linh thủy vào bình ngọc. Mỗi giọt chạm vào đáy bình lại ngân lên một âm thanh mảnh như tơ, lan trong không trung như tiếng vọng từ tầng sâu linh hồn con người.

Xung quanh quảng trường, các Cảm Linh đứng rải đều tại các điểm cộng hưởng đã được đánh dấu. Họ là người chủ trì tầng cộng hưởng chính. Từ mỗi Cảm Linh, dao động dẫn truyền ra toàn dân, liên kết với thần tích cổ trong Nguyên Điện, tạo thành vòng cộng hưởng khép kín cho toàn bộ Tuyên Quốc.

Khi chuông đồng trong cung điểm ba hồi, âm thanh kéo dài như gợn sóng, nghi lễ chính thức bắt đầu.

Lúc này, Tĩnh Nguyên nhân lúc cha lên đài làm nghi lễ, trốn ra vườn hoa phía sau hoàng cung.

Tế phục đã bị cậu cởi ra, chỉ còn mặc một chiếc áo vải thô không cổ bên trong.

“Thư viện của hoàng gia ở đâu nhỉ? Không biết có gì thú vị không?” Vừa lang thang trong vườn hoa, Tĩnh Nguyên vừa nghĩ, mắt đảo quanh mấy tòa nhà nguy nga phía trước.

Bất chợt, một tiếng mèo kêu ré lên, khiến Tĩnh Nguyên chú ý. Cậu lần theo tiếng mèo kêu đi đến gốc cây hồng xanh um ở góc vườn.

Ở đấy có một đám trẻ con đang túm lại xem gì đó. Tĩnh Nguyên đến gần, liếc vào trong, thấy đứng giữa là một cô bé chừng tuổi mình, ăn mặc lộng lẫy, tay đang cầm một con dao. Hai đứa trẻ khác ngồi xổm, giữ chặt con mèo dưới đất.

Mấy đứa còn lại đứng vây xem, có đứa thì sợ hãi bịt miệng, có đứa thì hào hứng theo dõi.

“Mày dám ăn vụng đồ của tao, hôm nay tao giết mày!” Cô bé cầm dao từ từ tiến lại gần, giơ con dao lên cao.

“Khoan đã.” Tĩnh Nguyên lên tiếng, lao thẳng đến gốc cây hồng.

Mấy đứa trẻ thấy một cậu bé ăn mặc lôi thôi lao đến, đều giật mình, có đứa hỏi:

“Ngươi là ai? Sao vào được đây?”

“Dám xen vào việc của công chúa à?”

Hóa ra là công chúa, Tĩnh Nguyên chợt nhớ ra chuyện thị nữ kể ngày trước. Nhìn độ tuổi, có lẽ là cô công chúa làm nghi lễ Xướng Tên Linh Hồn sau cậu ngày đó.

Tĩnh Nguyên không để ý đến những đứa khác, chỉ nhìn con dao trong tay công chúa, giơ hai tay lên:

“Công chúa, bình tĩnh, giết hại động vật không lý do sẽ bị định tội đó. Người của Trường Dẫn Linh không cho phép việc này đâu.”

Nghe thấy Trường Dẫn Linh, công chúa hơi run tay, nhưng nàng không sợ hãi:

“Trường Dẫn Linh còn phải đợi Hội Đồng Thủ Thần phán xét, đừng có dọa ta.”

Tĩnh Nguyên cảm thấy mình không thể khuyên giải nổi một cô công chúa được nuông chiều trong hoàng cung, bèn dùng cảm linh lên người nàng.

Cậu nhìn thấy hình ảnh linh hồn nhỏ bé trắng ngần, những dao động lúc nhanh lúc chậm đang tạo thành những sợi tơ màu đen mảnh, đan xen vào khối linh hồn trắng đó.

“Đừng làm vậy, hành động độc ác đó sẽ khiến linh hồn cô bị vấy bẩn…” Tĩnh Nguyên nghĩ thầm trong đầu, dao động linh hồn cậu cũng theo đó tràn ra.

Đúng lúc ấy, điều lạ lùng đã xảy ra. Trong đầu công chúa hiện lên ký ức mình nuôi con mèo này từ lúc còn nhỏ xíu. Nàng nhặt được nó ngay ở chỗ này, lúc ấy nàng đã vô cùng vui mừng, nụ cười ngây thơ hồn nhiên, ánh mắt dịu dàng. Nàng còn thì thầm với nó sẽ luôn để nó bên cạnh làm bạn. Vậy mà bây giờ nàng lại đang định đâm chết nó?

Ký ức đó như một tấm gương sáng, chiếu rọi linh hồn người ta, để người ta nhìn lại những gì mình đã đánh mất lúc trước.

Tĩnh Nguyên có thể nhìn thấy được dao động bất ổn từ linh hồn công chúa đang dần lắng lại, những sợi tơ mảnh màu đen cũng rút dần đi, trả lại màu trắng ngần tinh khiết cho linh hồn.

Công chúa buông con dao ra, ôm chặt lấy con mèo, khóc òa lên:

“Ta xin lỗi, ta sai rồi!”

Tĩnh Nguyên lặng người nhìn cảnh tượng trước mắt, dường như cậu vừa tác động gì đó vào linh hồn công chúa.

Cảm linh còn có tác dụng khác sao?

Buổi tối, sau khi bị bắt từ cửa thư viện hoàng gia về, nghe một tràng mắng mỏ từ cha, Tĩnh Nguyên ngồi xuống bàn, lật quyển sổ tay ghi chép nghiên cứu linh hồn của mình ra:

“Phản Tâm Ứng: Chiếu rọi tầng sâu của linh hồn, khiến họ thấy lại chính mình, rồi tự chọn lối quay về.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout