Chương 3: Lễ Xướng Tên Linh Hồn



Tuyên Quốc là một vương quốc phía đông nam lục địa, địa hình thảo nguyên xen lẫn những khu rừng rậm âm u.

Nơi đây, quyền lực không nằm trong tay hoàng đế, mà nằm trong tay Hội Đồng Thủ Thần. Họ là những người canh giữ điện thờ Nguyên Linh – một loại thần tích cổ.

Mọi quyết định về vận mệnh quốc gia, lễ nghi sinh tử, hay thậm chí việc sinh linh có được thừa nhận là “người” hay không, đều do họ định đoạt.

Lúc này, trong nhà Thủ Tế Tĩnh Trì - một trong năm vị đứng đầu Hội Đồng Thủ Thần, vừa nhận được tin công chúa ra đời, yêu cầu vợ của ông là Cảm Linh Mai đến ngay điện thờ Nguyên Linh trung tâm - Nguyên Thiên Điện, cạnh hoàng thành, để làm lễ Xướng Tên Linh Hồn cho công chúa.

Lễ Xướng Tên Linh Hồn là một trong những nghi lễ thiêng liêng bậc nhất tại Tuyên Quốc. Dù được tổ chức cho mỗi đứa trẻ mới sinh, nghi lễ này không bao giờ bị xem nhẹ, bởi đó là khoảnh khắc linh hồn được Thần Cổ ghi nhận và ban phước, là lần đầu tiên đứa trẻ chính thức bước vào cõi sống với đầy đủ danh phận linh hồn.

Cảm Linh là người có khả năng cảm ứng dao động linh hồn. Trong nghi lễ, họ sẽ lắng nghe nhịp dao động đầu tiên phát ra từ đứa trẻ. Họ không “đặt tên”, mà từ dao động ấy dịch ra thành tên, rồi xướng to thành lời, để cái tên ấy vang lên dưới sự chứng giám của Thần Cổ.

Đối với thường dân, lễ này được tổ chức trong miếu thờ địa phương, chỉ cần một Cảm Linh và người nhà là đủ.

Nhưng đứa trẻ được làm lễ Xướng Tên Linh Hồn hôm nay là công chúa hoàng tộc, là người mang huyết mạch chính thống của Tuyên Quốc, nên nghi lễ sẽ diễn ra tại Nguyên Thiên Điện, điện thờ trung tâm nằm cạnh hoàng thành.

Nghi lễ yêu cầu năm vị Cảm Linh và một Thủ Tế cùng có mặt. Các Cảm Linh sẽ thay phiên mở cảm ứng, còn Thủ Tế là người giữ cộng hưởng, dâng lễ vật, và tuyên cáo trước tượng thần.

“Ngoài ra, còn có Giám Sứ Ly Thu từ Trường Dẫn Linh tham gia nghi lễ. Cho nên hoàng cung yêu cầu có đầy đủ các Cảm Linh trong hoàng thành. Mong Cảm Linh và Thủ Tế thông cảm.” Lính truyền tin còn dặn dò thêm một câu.

Cảm Linh Mai đang mang thai sắp đến ngày sinh nở. Mặc dù bụng đã rất lớn, nhưng nhận được lệnh từ hoàng đế trong đêm, bà cũng không tiện từ chối, lập tức chuẩn bị xe ngựa lên đường.

Tĩnh Trì vô cùng lo lắng cho vợ, muốn đi cùng, nhưng đây là lễ Xướng Tên Linh Hồn cho công chúa, một Thủ Tế nam như ông không tiện tham gia.

“Hay là anh đi cùng em đến điện thờ, rồi đứng ngoài đợi cũng được. Anh không yên tâm để em đi một mình.” Thấy vợ lên xe ngựa, Tĩnh Trì lại không nhịn được lên tiếng đề nghị.

Mai là một người phụ nữ hiền hậu, dù không cười nhưng khóe môi luôn cong lên, ánh mắt dịu dàng. Bà lên xe ngựa cùng các thị nữ, quay đầu lại trấn an chồng:

“Anh đừng lo, Nguyên Thiên Điện cũng không xa lắm, hơn nữa còn có các thị nữ đi cùng. Em làm xong nghi lễ sẽ về ngay, anh cứ vào ngủ tiếp đi.”

Tĩnh Trì thấy không khuyên được vợ, chỉ đành dặn dò thêm mấy câu rồi nhìn xe ngựa chạy xa.

Trên xe, để giảm bớt căng thẳng, Cảm Linh Mai trò chuyện cùng các thị nữ.

“Còn mấy ngày nữa là sinh rồi, ta hồi hộp quá, không biết đứa trẻ là trai hay gái.” Bà vừa nói, vừa trìu mến nhìn bụng mình.

Một thị nữ che miệng cười:

“Nếu là trai thì sẽ uy nghiêm phong độ như Thủ Tế Tĩnh Trì, còn gái thì sẽ hiền dịu giỏi giang như Cảm Linh Mai.”

Mai khẽ vỗ lên cánh tay cô ấy:

“Xem cái miệng cô kìa, chỉ giỏi nói ngọt.”

Nói đoạn, bà khẽ thở dài:

“Ta chỉ muốn nó được bình yên thôi, sau lễ Xướng Tên Linh Hồn, mong Thần Cổ sẽ ban cho nó một cuộc sống không sóng gió.”

Một thị nữ ngồi đối diện, nhẹ giọng tiếp lời:

“Cảm Linh Mai từng phụng tế ở ba Nguyên Điện, được thần chọn ban linh mạch, chắc chắn đứa bé cũng được thần dõi theo.”

Mai mỉm cười, tay khẽ vuốt ve lớp vải mỏng phủ trên bụng:

“Ta không mong nó trở thành người xuất chúng, năng lực càng lớn trách nhiệm càng cao. Để cha mẹ như chúng ta gánh vác là đủ rồi.”

Trong Hội Đồng Thủ Thần, Thủ Tế là người giữ trách nhiệm cao nhất. Họ không trực tiếp cảm ứng linh hồn như Cảm Linh, nhưng có khả năng dẫn hướng và ổn định các nghi lễ cộng hưởng quy mô lớn, giữ cho dao động linh hồn của dân chúng không lệch khỏi nhịp sống chung của vương quốc.

Cảm Linh là cấp phụ trợ, phụ trách các Nguyên Điện ở địa phương. Họ có năng lực cảm ứng nhạy bén hơn, thường dẫn dắt những nghi lễ cộng hưởng nhỏ, giúp người dân điều hòa dao động và tìm lại bản ngã khi tâm thức rối loạn.

Cách làm của Hội Đồng Thủ Thần mềm mỏng hơn Trường Dẫn Linh. Họ không phân loại hay phán xét, mà đặt cảm nhận và trạng thái của người dân lên hàng đầu. Một phần là do hạn chế về năng lực trong lĩnh vực linh hồn, một phần là do phong tục và nghi lễ cổ của Tuyên Quốc lưu truyền đến nay.

Dù không hành pháp, những người trong Hội Đồng vẫn mang trách nhiệm lớn lao, gánh trên vai vận mệnh của quốc gia.

Tuy đường không xa, nhưng hiện đang là nửa đêm, ngọn đèn treo trên xe ngựa cũng không sáng được là bao, đường lại hơi gập ghềnh. Mấy lần xe ngựa nảy nên, Mai lại ôm lấy bụng, khẽ xoa như đang an ủi đứa con sắp đến ngày ra đời của mình.

Đúng lúc ấy, xe ngựa đến một khúc cua, giữa đường lại có một tảng đá lớn không biết rơi ra từ khi nào. Xe ngựa vấp phải tảng đá, lật nghiêng sang một bên rồi đập mạnh xuống đường, trượt đi một đoạn rất xa.

Trong lúc lật nghiêng, đám ngựa như phát điên, lồng lên, khiến xe rung lắc dữ dội. Cảm Linh Mai bị hất bay ra khỏi xe ngựa, rơi xuống đường.

Bà cảm thấy máu đang chảy ra dưới hai chân cùng nước ối, cơn đau từ bụng dưới lan ra mạnh mẽ.

Trong cơn đau đớn hoảng loạn, Mai chỉ còn biết ôm chặt bụng mình, cảm nhận cú đạp yếu ớt của đứa trẻ bên trong.

Máu từ trán chảy xuống, che mờ tầm mắt của bà, đầu óc bắt đầu mụ mị.

“Không được… con tôi… con tôi không thể… nó còn chưa được Xướng Tên Linh Hồn…”

“Con ơi…”

Trong đầu Mai hiện lên những suy nghĩ lộn xộn, bà không thể mất đứa con bé nhỏ chưa chào đời này.

Dựa vào chút ý thức cuối cùng, trong hơi thở dốc ngắt quãng, một làn sương mỏng hiện lên quanh hai bàn tay đang ôm lấy bụng của bà. Những sợi tơ mảnh màu bạc như được rút từ trong người bà, truyền theo hai bàn tay, thâm nhập vào trong bụng đang nhô cao dưới lớp áo.

Chúng lấp lánh trong không khí, rồi tan biến dần.

“Con ngoan… cầu mong cảm linh của mẹ có thể giữ được con… để con có một linh hồn được gọi tên.”

Thì thầm xong câu cuối cùng, Cảm Linh Mai cũng trút hơi thở cuối cùng. Lúc các thị nữ lồm cồm bò ra khỏi xe ngựa đổ, chạy đến nơi, mạch đập của bà đã ngừng lại.

Trong lúc họ hoảng hốt, khóc lóc, không biết phải làm sao, thì một thị nữ già vừa chui ra được, khập khiễng kéo lê bên chân bị thương đến gần, quát lên:

“Đừng khóc nữa, mau đỡ đẻ cho phu nhân…”

Vậy là dưới sự chỉ dẫn của thị nữ già, các thị nữ trẻ cố gắng kéo lấy đứa trẻ từ trong bụng Cảm Linh Mai đã không còn hơi thở ra ngoài.

Đứa bé chỉ bị tím tái một chút rồi cất tiếng khóc thật lớn, đến với thế giới này.

Thị nữ già lại lập tức ra lệnh cho các thị nữ trẻ xé tà váy bọc lấy đứa trẻ. Bà ở lại trông giữ thi thể của Cảm Linh Mai, cho một cô thị nữ trẻ ôm lấy đứa bé, chạy đến Nguyên Thiên Điện, một cô thị nữ khác chạy về nhà báo tin cho Thủ Tế Tĩnh Trì.

Thị nữ trẻ ôm đứa bé trai, nước mắt dàn dụa, vừa chạy vừa cầu khấn thần linh phù hộ cho mình đưa được nó đến Nguyên Thiên Điện. Mặc dù trời tối, nhưng đây là con đường cô thường xuyên qua lại cùng Cảm Linh Mai, nên trong cơn hoảng loạn, cô vẫn có thể tìm được đường chính xác.

Khi cô đến nơi, Nguyên Thiên Điện đã rất đông người, đang chuẩn bị nghi thức Xướng Tên Linh Hồn cho công chúa.

Tại trung tâm điện thờ là bàn tế đá đen, phía trước là một khối đá không có hình thù cụ thể tượng trưng cho Thần Cổ. Đứa trẻ sẽ được đặt vào chiếc nôi gỗ bách được truyền từ thời khai quốc, treo phía trên là chuỗi chuông lễ, khi tên linh hồn được xướng đúng, chuông sẽ tự ngân vang, chính là dấu hiệu Thần Cổ đã ghi nhận linh hồn của đứa trẻ.

Lính gác thấy một thị nữ ăn mặc bẩn thỉu, người lấm lem máu, đang ôm một đứa trẻ sơ sinh trong vạt váy thì ngăn lại.

“Tôi… tôi là thị nữ của Cảm Linh Mai, trên đường đến làm lễ… bà ấy bị tai nạn xe ngựa, không qua khỏi. Đây là đứa bé vừa được cứu ra từ bụng bà, là linh hồn chưa kịp xướng tên. Xin anh hãy cho tôi vào…” Thị nữ vội lên tiếng cầu xin, giọng nghẹn ngào. Bàn tay siết chặt lấy đứa bé đang run rẩy trong lòng.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt cô chạm phải khối tượng đá chính giữa điện thờ, xung quanh là ánh sáng vàng dịu tỏa ra từ những ngọn nến. Đó chỉ là một bức tượng đá bình thường, màu xám, bên trên khắc chú ngữ cổ khó hiểu.

Lính gác nghe vậy liền chạy vào thông báo cho Thủ Tế Tịnh Yên đang chuẩn bị nghi thức trước khối tượng đá.

Tịnh Yên là một phụ nữ đã luống tuổi, mặc trang phục của Thủ Tế, tay cầm gậy dẫn linh. Bà lập tức cùng Giám Sứ Ly Thu đi nhanh ra cửa.

Khi đón đứa trẻ từ tay thị nữ, Tịnh Yên đột nhiên cảm nhận được dao động bất thường từ linh hồn nó.

“Đứa trẻ này…”

Bình thường, sau khi nghi lễ Xướng Tên Linh Hồn hoàn thành, Cảm Linh và Thủ Tế mới có thể cảm nhận được dao động từ linh hồn đứa trẻ. Cho nên một đứa trẻ chưa trải qua nghi thức đã có dao động linh hồn là chuyện chưa từng xảy ra, Tịnh Yên vô cùng bối rối.

Giám Sứ Ly Thu đứng bên cạnh lên tiếng:

“Không sao đâu, hiện tại chưa thấy Thủ Ấn Giả thông báo xuống, có lẽ nó không có gì bất thường.”

Còn một khoảng thời gian nữa công chúa mới từ hoàng thành tới Thiên Nguyên Điện, sau khi bàn bạc, Tịnh Yên và các Cảm Linh khác quyết định làm lễ Xướng Tên Linh Hồn cho đứa con của Cảm Linh Mai trước.

Thủ Tế Tịnh Yên đặt đứa trẻ bọc trong vạt váy lên trên bàn tế trước khối tượng đá. Đứa trẻ chỉ hơi ngọ nguậy, mở to mắt nhìn về phía tượng đá.

Thủ Tế cùng các Cảm Linh đứng thành hình vòng cung xung quanh bàn tế, thì thầm những câu cổ ngữ rườm rà phức tạp, dùng nó để đánh thức dao động linh hồn đang ngủ yên.

Sau khi kết thúc niệm cổ ngữ, Thủ Tế Tịnh Yên dùng đầu gậy dẫn linh điểm lên trán đứa trẻ. Thông thường, nghi lễ kết thúc, khối tượng đá sẽ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dịu dàng, coi như là xác minh đứa trẻ đó đã có dao động linh hồn.

Nhưng lúc này, đầu gậy dẫn linh vừa chạm vào chán đứa trẻ, dòng chú ngữ cổ giữa tượng đá lóe lên ánh sáng trắng chói mắt. Sau đó một luồng ánh sáng từ đó bay ra, chui tọt vào bụng đứa trẻ.

Thủ Tế và các Cảm Linh có mặt đều sửng sốt, không hiểu đây là hiện tượng gì.

Tất cả xảy ra cực kỳ nhanh, chỉ như một cái chớp mắt, khối tượng đá lại trở về bình thường. Những người xung quanh đều nghi ngờ có phải mình đã gặp ảo giác rồi không.

Khi mọi người còn chưa kịp định thần, lính gác đã chạy vào thông báo công chúa được đưa đến, phải lập tức thi hành nghi lễ.

Thủ Tế Tịnh Yên nhanh chóng quấn đứa trẻ lại, trao trả nó cho thị nữ của Cảm Linh Mai, rồi chuẩn bị cho nghi lễ thứ hai.

Công chúa được cung nữ bế vào, cả đền thờ đều xôn xao, không ai còn để ý đến đứa trẻ được thị nữ đưa đi kia nữa.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout