Chương 1
Thế giới này vận hành theo chu kỳ, mỗi chu kỳ kéo dài hàng ngàn hàng vạn năm, cho đến khi nó đi đến điểm cuối, một chu kỳ mới sẽ mở ra.
Để đảm bảo cho chu kỳ mới không đi lệch khỏi quỹ đạo, lệch khỏi những quy tắc đã định, thế giới tự tạo ra một cách đề kháng cho riêng mình. Đó là sau mỗi chu kỳ, nó sẽ tự để lại một hạt giống ký ức.
Nếu trong chu kỳ tiếp theo, thế giới phát triển ổn định, hạt giống ký ức sẽ tự tan biến đi. Nhưng nếu thế giới bị lệch chuẩn, hạt giống ký ức sẽ tùy theo sự lệch chuẩn đó mà tìm cách đưa thế giới về đúng quỹ đạo của nó.
Hiện tại, thế giới vừa bước qua chu kỳ mới gần một ngàn năm. Đây là một thời đại vô cùng yên ả, vô cùng hòa bình, tràn ngập tình người, tràn ngập lí trí.
…
Valefor vào cuối ngày luôn có một vẻ đẹp kỳ lạ, trật tự nhưng không lạnh lẽo, đông đúc nhưng không ồn ào. Quảng trường trung tâm trước cửa Điện Quang Đạo phủ màu hoàng hôn rực rỡ, hắt lên những bức tường trắng ngà của cung điện tầng bậc. Mặt quảng trường lát bằng những phiến đá linh văn, nhẵn đến mức ánh sáng trượt đi không vướng một kẽ gồ ghề.
Trước bậc thềm điện, một bức tượng Linh Thánh cao bằng toà nhà bốn tầng đang đứng lặng lẽ. Ánh mắt tượng không nhìn thẳng, mà hơi nghiêng xuống, tựa như đang quan sát dao động từ lòng người. Áo choàng đá được điêu khắc như đang tung bay, những nếp gấp nhè nhẹ, tạo cảm giác Linh Thánh có thể bước xuống bất cứ lúc nào.
Dưới chân tượng có một dòng chữ khắc bằng ký hiệu cổ: “Linh hồn không thể tự cân bằng, nếu không có ánh sáng dẫn đường.”
Cách quảng trường một con phố là một tòa nhà đơn sơ hơn hẳn – Nhà Trú Linh, nơi người dân có thể đến khi cảm thấy linh hồn mình bắt đầu lệch khỏi chuẩn tắc. Nhà chỉ cao một tầng, mái ngói xanh lam đã mờ, trước cửa là một cái bảng đồng khắc dòng chữ: “Tiếp nhận dao động, soi chiếu bản thể.” Bên trong thoảng hương bạc hà và tùng khô, nền lát gỗ, có vài chiếc ghế dài và tấm màn che dẫn vào phòng trong.
Buổi chiều muộn, một người phụ nữ trung niên đẩy cửa bước vào. Áo khoác đã nhăn nhẹ, tóc búi cao hơi rối, dấu hiệu của một ngày làm việc dài. Bà ấy cẩn trọng khép cửa, ánh mắt dừng lại nơi một người đàn ông đang viết gì đó trên giấy da sau bàn gỗ.
“Chào Dẫn Đạo Sư Tharen Belios.” Bà ấy hơi cúi đầu.
Người đàn ông ngẩng lên, khoảng ngoài sáu mươi, gương mặt hiền hòa nhưng không yếu đuối, ánh mắt sáng rõ. Ông ấy khẽ gật đầu, tay đặt bút xuống.
“Anna à, dạo này dao động có vẻ không ổn định?”
Người phụ nữ ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau. Bà ấy hạ giọng, gần như thì thầm.
“Tôi biết mức dao động không vượt ngưỡng nguy hiểm… nhưng hôm nay tôi cảm thấy… khó chịu. Ở nơi làm việc, tôi... tôi có nghĩ xấu về lãnh đạo của mình. Trong lòng tôi đã chửi bà ấy.”
Bà ấy cười gượng: “Có vẻ thật nhỏ nhặt. Nhưng tôi thấy rất có lỗi. Như thể tôi đã... lệch khỏi chuẩn đạo đức rồi.”
Tharen Belios không trả lời ngay. Ông ấy đứng dậy, rót cho người phụ nữ một ly nước thảo mộc, rồi ngồi đối diện.
“Bà cảm thấy dao động lệch vì đã nghĩ xấu. Nhưng bà có tự hỏi vì sao mình lại phản ứng như vậy không?”
Người phụ nữ im lặng một lúc, rồi nói:
“Vì tôi thấy bà ta không công bằng. Nhưng mà, tôi không chắc... Có thể tôi chỉ ganh tị.”
Tharen Belios gật đầu, chậm rãi:
“Dao động lệch không đến từ một hành vi, mà đến từ chỗ nó kéo tâm linh khỏi sự thật.
Ganh tị không phải tội. Không nhìn thấy nó mới là nguy hiểm.”
“Bà chỉ cần nhìn rõ sự thật, nhìn rõ nguồn gốc của sự ganh tị, sau đó để nó tan biến. Không phải bằng cách kìm nén, mà bằng cách thừa nhận nó tồn tại rồi để nó tan như sương dưới nắng.”
Tharen Belios đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ hẹp. Ánh sáng cuối ngày rọi nghiêng qua những rặng mái cong ngoài phố, in bóng chéo xuống mặt sàn gỗ. Ông nói tiếp, chậm rãi nhưng dứt khoát:
“Bà có thể không thích bà ấy. Cảm giác đó không làm bà xấu đi. Nhưng nếu vì thế mà bà nghi ngờ chính phẩm giá của mình, hoặc ép mình phải tỏ ra tử tế để che đậy, thì lúc ấy, bà mới thực sự lệch khỏi bản tâm.”
Người phụ nữ cụp mắt, ngón tay mân mê mép áo. Một phút im lặng đi qua.
“Thế thì… nếu tôi không cố trở thành một người tốt, mà chỉ cố thành thật với mình, vậy là đủ?”
“Còn hơn cả đủ.”
Giọng ông ấy trầm xuống, như thể thắp một ngọn đèn bên trong lời nói.
“Trường Dẫn Linh không yêu cầu bà phải hoàn hảo. Chúng tôi chỉ giúp bà không bị mắc kẹt trong những dao động lệch chuẩn.”
Người phụ nữ thở dài. Lần này là một tiếng thở không mang mùi trách cứ hay dằn vặt. Bà ấy gật đầu, khẽ mỉm cười.
“Cảm ơn ông, Dẫn Đạo Sư Tharen Belios.”
Bà ấy đứng lên, cúi đầu chào, rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Tiếng chuông gió nhẹ vang lên trên cánh cửa khi khép lại. Không có nghi thức long trọng nào, không có giải pháp kỳ diệu nào, chỉ là một cuộc trò chuyện, nhưng tâm bà ấy đã bớt nặng.
Bên trong phòng, Tharen Belios vẫn ngồi lại, tay cầm bút, tiếp tục ghi chép điều gì đó vào cuốn sổ da mỏng. Lúc dừng tay, ông ấy ngẩng đầu nhìn về phía bức tượng Linh Thánh bằng đá đứng trước cửa Điện Quang Đạo, dường như nó vừa phản chiếu ánh hoàng hôn, lóe sáng một chút.
…
Calen Vireo là Giám Sứ thuộc vùng tây bắc Valefor, từng ba lần bị cảnh cáo vì xử lý dao động linh hồn lệch chuẩn không đúng quy tắc. Mỗi lần xử lý không đúng quy tắc, linh hồn hắn ta đều bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng lại có thể tự điều chỉnh rất nhanh.
Đây là một điều rất đặc biệt, có thể xuất phát từ bản tính vui vẻ lạc quan của hắn ta.
Có lẽ vì điều này mà khi nộp danh sách những Giám Sứ ứng cử cho vị trí Thủ Ấn Giả mới thay thế cho vị vừa mất mạng trong lúc làm nhiệm vụ, Thủ Ấn Giả Mira Elvain phụ trách vùng tây bắc đã thêm tên hắn ta vào.
Không ngờ dù từng mắc lỗi, Calen Vireo vẫn được Linh Thánh lựa chọn.
Mấy hôm trước Calen Vireo được Thủ Ấn Giả Mira Elvain thông báo, Linh Thánh Elias đã chọn lựa hắn ta cho vị trí Thủ Ấn Giả đang còn trống, yêu cầu hắn ta lập tức di chuyển đến Điện Quang Đạo để tiếp nhận nghi thức trao ấn ký.
Từ lúc nhận được tin, Calen Vireo vừa vui sướng vừa hồi hộp. Hắn ta biết trách nhiệm của Thủ Ấn Giả rất nặng nề, còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Thủ Ấn Giả lại được thường xuyên gặp vị Linh Thánh uy quyền lừng lẫy kia.
Calen Vireo từng được nghe kể rất nhiều về Linh Thánh. Thủ Ấn Giả kể cho Giám Sứ, Giám Sứ lại truyền tai nhau.
Họ nói mỗi khi Linh Thánh xuất hiện, không khí xung quanh như đặc quánh lại, tận sâu trong linh hồn run lên từng đợt, nỗi sợ hãi không tên lấn át mọi cảm quan. Thủ Ấn Giả thường xuyên diện kiến Linh Thánh còn đỡ, thỉnh thoảng có Giám Sứ tham gia cuộc thanh lọc quy mô lớn, đích thân Linh Thánh giáng lâm, ai nấy đều không dám thở mạnh.
Ánh mắt Linh Thánh quét qua, mọi dao động trong linh hồn dường như đều bị phơi bày, không thể che giấu nổi.
Lúc này Giám Sứ Calen Vireo ngồi trên xe ngựa đi đến Điện Quang Đạo ở thủ đô Lucentis, đang nghĩ đến thất thần, tự tưởng tượng ra cảnh mình được trực tiếp diện kiến Linh Thánh. Cảnh tượng đó khiến lông tơ trên người hắn ta dựng hết lên vì phấn khích.
Hắn ta vội vàng hít sâu một hơi, cố gắng điều hoà cảm xúc đang phập phồng như sóng biển, nếu cứ tiếp tục như thế, có lẽ dao động linh hồn của hắn ta sẽ lệch chuẩn mất.
Sau khi đi xe ngựa mất năm ngày, Giám Sứ Calen Vireo đã đến thủ đô Lucentis của Valefor.
Đứng trước cửa Điện Quang Đạo, ngước nhìn bức tượng đá của Linh Thánh, hắn ta cảm thấy tim đập như trống nổi, không biết lát nữa mình nên bày tỏ niềm tôn kính thế nào, không biết mình có làm gì thất lễ chọc giận Linh Thánh hay không.
Calen Vireo đứng tần ngần một lúc, sau khi đã đếm đến một ngàn để lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh tâm trạng ổn định, hắn ta lấy dũng khí bước chân vào Điện Quang Đạo.
Bình luận
Chưa có bình luận