“Em và anh đúng thật là rất có duyên.”


Tối qua Nhật Khiêm trở về nhà ba mẹ.


Lần này đưa cô về anh mới biết thì ra cô là hàng xóm của ba mẹ anh, còn là hai căn đối diện, cách nhau một con đường.


Sau khi đưa cô về nhà thì anh chạy xe vào gara nhà mình rồi lên phòng nghỉ ngơi, không định về nhà riêng nữa.


Buổi sáng lúc Nhật Hạ mắt nhắm mắt mở, ngái ngủ đi xuống lầu thì thấy anh trai mình mặc áo thun quần dài đơn giản ngồi trên bàn ăn, từ tốn ăn sáng.


Cô nhóc tỉnh cả ngủ, mang dép bông lẹt xẹt đi tới trước mặt anh: “Anh mới về ạ?”


Anh ngước lên nhìn, rồi lại cụp mắt xuống: “Anh về lúc khuya.”


“Sao tự nhiên lại về?” 


“Nhà của anh, anh về cũng phải có lý do hả?” Anh ăn xong thì đứng dậy, xoay đầu Nhật Hạ hướng về nhà vệ sinh: “Đi đánh răng rửa mặt nhanh lên, đồ lười.”


Nói rồi, Nhật Khiêm cầm lấy túi giữ nhiệt để sẵn trên bàn, một tay nhét túi quần thong thả đi ra khỏi nhà.


Cô nhóc quay đầu lại tò mò hỏi: “Dì Năm ơi, anh ấy cầm cái gì vậy dì?”


Dì Năm đang đứng cắm hoa, bà nghe cô hỏi thì cười: “Đồ ăn sáng, lúc nãy cậu chủ nhờ dì chuẩn bị sẵn.”


Nhật Hạ gãi đầu: “Vừa ăn rồi mà, còn mang đi đâu thế không biết.”


Dì Năm cười tủm tỉm đáp lời cô: “Chắc ở gần đây thôi, cậu ấy đang mặc đồ ở nhà mà.”


Nhật Hạ càng khó hiểu hơn, anh trai mình đâu có thân thiết với ai trong khu này đâu, cô nàng vừa phồng má suy nghĩ vừa lững thững đi lên lầu.


Nhật Khiêm cầm bữa sáng đứng trước cửa nhà Thiên Anh, tay anh giơ lên rồi hạ xuống ba lần mới hạ quyết tâm, bấm chuông cửa.


Hai phút sau, người trong nhà mới đi ra mở cửa. 


Phòng khách nhà Thiên Anh có một khung cửa kính sát sàn thật to, lúc này cô đang mở tung rèm cửa để nắng chiếu vào phòng khách. Cô vừa tắm rửa sấy tóc xong, đang vận trên người một chiếc quần dài kaki màu trắng, áo sơ mi màu xanh dương sơ vin trong quần trông gọn gàng sạch sẽ, mái tóc dài hơi xoăn xõa xuống bờ vai. Nắng xuyên qua ô cửa ghé nhẹ lên mái tóc cô, khiến cô càng thêm điềm đạm dịu dàng.


Thấy anh, cô ngạc nhiên mở to mắt: “Anh, sao anh ở đây?”


Nhật Khiêm giơ túi giữ nhiệt trong tay lên lắc lắc, tự nhiên bảo: “Mang bữa sáng cho em.”


Thiên Anh hết hồn, cô dùng ngón trỏ tự chỉ vào mình, khó tin hỏi: “Cho em ạ?”


Cô gái có vẻ như bị anh làm cho hoảng thật, cứ tròn xoe mắt đứng ngoài cửa nhìn anh. Không nhận lấy, mà thú thật thì cô cũng không dám nhận. 


Ý là, sao tự nhiên lại mang bữa sáng cho cô vậy chứ?


Nhật Khiêm nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ngây ngẩn của cô, ánh mắt anh đong đầy nét cười: “Hôm nay là ngày đầu tiên em ở một mình trong ngôi nhà này, anh nghĩ là, anh nên quan tâm em một chút. Dù sao thì chúng ta cũng là hàng xóm mà.”


Thiên Anh sốc tập hai: “Hàng xóm ạ?”


“Ừm.”


“Từ khi nào mà anh thành hàng xóm của em rồi?”


“Từ lúc em dọn vào đây thì đã là hàng xóm của anh rồi.”


“Sao em không biết.”


“Bây giờ anh cũng mới biết.”


Cô gái khờ người.


Nhật Khiêm thấy cô đơ ra thì bật cười thành tiếng. Anh vui vẻ dúi túi giữ nhiệt vào tay cô. Thiên Anh sợ rơi xuống nên vội vàng cầm lấy.


“Hôm nay em có ra ngoài không?” Anh hỏi.


Cô nhìn bữa sáng trên tay mình bằng ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng trả lời anh: “Em ra quán ạ.”


Quán cà phê sách của cô ở gần công ty anh, Nhật Khiêm đã từng đến đó một lần.


“Vậy em ăn sáng nhé. Hai mươi phút nữa anh đợi em dưới nhà, tiện đường đưa em đi.”


“Ớ…” Cô còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã xoay người nhanh chân đi vào thang máy rồi mất hút.


Hôm nay bầu trời trong xanh quang đãng, mây trắng trên cao, nắng rọi xuống sân vườn thơm nức hương hoa cỏ mà mẹ anh trồng. Nhật Khiêm đứng trong sân đặt tay lên ngực trái, cảm nhận từng nhịp đập điên cuồng của trái tim mình.


Anh cười khổ nhưng ánh sáng trong mắt lại long lanh rực rỡ.


Toi rồi.


Anh chết chắc thật rồi.


Hai mươi phút sau, Nhật Khiêm ăn mặc chỉnh tề, dáng người cao ráo cầm áo blazer trong tay ra khỏi nhà trước ánh mắt dò xét của mẹ và em gái.


Nhật Hạ: “Con đã bảo mà, anh hai hôm nay lạ lắm. Ảnh về nhà lúc nửa đêm, hồi nãy còn đem đồ ăn sáng cho ai nữa.”


Mẹ Phượng nhìn theo bóng lưng con trai mình, nhoẻn miệng cười: “Mặt mày hớn hở như tắm nắng mùa xuân vậy.”


Xe lăn bánh được gần mười phút nhưng Thiên Anh vẫn ôm đầy hoang mang với những sự việc xảy ra sáng nay. Cô yên tĩnh nhìn từng tán cây lướt qua ngoài cửa xe. Cuối tháng chín, tiết trời dần mát mẻ, đôi lúc còn thoang thoảng thơm mùi hoa sữa.


Khoé mắt cô âm thầm lướt nhẹ sang người đàn ông đang cầm vô lăng bên cạnh, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác lạ kỳ.


Cô quen biết anh qua Thái An, lần đầu tiên hai người gặp gỡ là ngày Thái An bắt đầu lên kế hoạch cầu hôn Cát Ân vào nửa năm trước. Bọn họ tụ tập ở quán cà phê của cô rồi cùng nhau nghĩ ra đủ trò, làm thế nào thì mới bất ngờ, tổ chức như nào thì cảm động.


Cô ngồi bên cạnh nghe chỉ biết lắc đầu cười.


Thiên Anh chỉ cảm thấy hạnh phúc thay Cát Ân, cô cười đến nổi khóe mắt bỗng dưng ửng hồng.


Ngày hôm đó, Nhật Khiêm ngồi bên cạnh cô. Anh vô tình quay sang thì trông thấy nụ cười tươi tắn trên môi cô nhưng dáng vẻ lại giống như sắp khóc đến nơi vậy.


Không biết anh lấy ở đâu ra một bịch khăn giấy nhỏ rồi đưa tới trước mặt cô. Tay áo sơ mi màu đen của anh xắn lên đến khuỷu tay, cánh tay rắn rỏi nổi lên vài đường gân khỏe khoắn. Thiên Anh hơi bất ngờ, cô ngẩng lên nhìn anh một lúc rồi mới ngượng ngùng nhận lấy, thì thầm nhỏ giọng cảm ơn.


Bên tai Thiên Anh bỗng vang lên tiếng cười khe khẽ, anh hơi nghiêng đầu nhưng vẫn giữ khoảng cách lịch sự với cô, nói nhỏ bên tai cô: “Lỡ như hôm đó anh cũng cảm động đến rơi nước mắt thì sao?”


Cô ngước đôi mắt hồng hồng nhìn anh, đôi môi xinh xắn lễ phép mỉm cười.


Giây sau, bên tai lại vang lên tiếng nói của anh: "Cầu hôn mà, khóc một chút cũng không sao. Có thể khiến khán giả như chúng ta cảm động đến rơi nước mắt thì chứng tỏ chị em tìm được đúng người rồi."


“Em đang nghĩ gì thế?” Nhật Khiêm cất giọng trầm ấm kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.


Cô né tránh ánh mắt anh, ra bộ thoải mái đáp: “Dạ không có gì ạ.”


Cũng không thể nào để anh biết cô đang nhớ về lần đầu tiên hai người gặp nhau. 


“Vẫn chưa tiêu hóa được chuyện anh là hàng xóm của em sao?” Anh hỏi.


“Đúng là em có hơi bất ngờ.” Thiên Anh cười.


Cô chỉ biết căn nhà ở đối diện có một cô con gái tầm hai mươi tuổi khá đáng yêu. Thỉnh thoảng, lúc cô đứng ở ban công còn nhìn thấy được cảnh hai mẹ con cùng nhau tưới hoa dưới sân nhà, không khí ấm áp vô cùng.


Chỉ là không ngờ tới được, hai người đó, một người là mẹ anh còn một người là em gái của anh.


Lái xe đến khúc ngoặt, anh xoay vô lăng thuận thế nghiêng đầu nhìn mái tóc đen nhánh của cô gái, trong lòng ngứa ngáy : “Em biết tối qua anh đã nghĩ gì không?”


“Nghĩ gì ạ?” Cô biết anh đang nói đến chuyện hai nhà đối diện.


“Anh nghĩ là…” Anh dừng một chút, khóe môi càng cong hơn. Thiên Anh thấy anh ngừng lại giữa chừng thì bèn ngẩng đầu nhìn, sau đó cô nghe anh nói: “Em và anh đúng thật là rất có duyên.”


“...”


Ở quán cà phê, Thiên Anh có treo một chiếc chuông nhỏ trên cửa kính. Lúc cô cầm laptop đẩy cửa bước vào quán, chiếc chuông nhỏ đong đưa vang lên vài tiếng leng keng vừa vui tai vừa nhộn nhịp.


Vừa trông thấy cô, hai bé nhân viên lập tức nở nụ cười: “Chị mới tới ạ.”


“Hai đứa ăn sáng chưa?” Cô gật đầu đáp lại rồi đi tới mở ngăn tủ bên dưới quầy thu tiền cất laptop vào. Sau đó lại xoay người cầm tạp dề màu nâu nhạt đeo lên người, tự pha cho mình một li Vanilla Latte. 



“Tụi em ăn rồi ạ, vừa ăn xong luôn.” Bé Ngọc cười hì hì trả lời cô.



Cả Vân và Ngọc đều là sinh viên đang làm bán thời gian. Nhân viên ở quán không nhiều, tổng cộng chỉ có bốn bạn thay phiên nhau trực hai ca, một bạn bảo vệ hơn hai mươi tuổi - tên Tân, và chị Thu làm bánh dưới bếp.


Ở Thiên Anh không có thói xấu của mấy bà chủ khó ưa nên cô khá thân thiết với mọi người.


Vậy nên lúc cô vừa ngẩng đầu lên từ máy pha cà phê thì ngay lập tức bắt gặp ánh mắt nịnh nọt muốn nói lại thôi của hai cô nhỏ. Khóe môi cô cong lên, không nhịn được cười: “Lại chuyện khó nói gì nữa? Nói đi, chị nghe đây.”


“Chị đợi em một chút.” Vân vừa nói vừa chạy đến tủ đựng đồ cá nhân của mình lấy ra hai quyển sách mới tinh đem tới trước mặt cô, sau đó cô ấy vơ lấy cái bút đang để trên quầy thu ngân, đoạn vừa đưa bút cho Thiên Anh vừa cười bẽn lẽn.


“Chị, em không săn được bản giới hạn có chữ ký, chị ký thêm cho em đi.”


Thiên Anh nghe xong thì cầm lấy sách và bút nắn nói ký tên mình vào, cô còn tỉ mỉ viết thêm cho mỗi bạn một câu chúc nho nhỏ.


“Lần sau nếu thích thì nói với chị, chị để riêng lại cho hai đứa.” Cô trả sách lại và ôn tồn nói.


Mắt cái Ngọc lập tức sáng như đèn pha ô tô: “Thật không chị?”


Cô cười: “Thật.”


Thế là nhỏ liền ôm ngực mình, than một tiếng: “A, thì ra đây là cảm giác được thần tượng thiên vị đây sao, quá là đã luôn đi.”


Thiên Anh vui vẻ bật cười thành tiếng.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout