Không khí của tiệc cưới rất náo nhiệt, sảnh cưới được trang trí vô cùng lộng lẫy.
Thiên Anh một tay cầm mic đứng trên sân khấu, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay của cô dâu. Cô vừa lên tiếng đã nghẹn ngào: “Em còn tưởng chị sẽ cô đơn cả đời này.”
Lời cô vừa dứt, cả sảnh cưới lập tức rộ lên, tiếng cười vừa giòn tan vừa vui vẻ.
Cát Ân cũng không nhịn được nhoẻn miệng cười, cô buông tay chú rể rồi dịu dàng ôm lấy cô gái mít ướt bên cạnh mình.
“Em không định khóc đâu. Không dễ gì mới gả được chị đi, đáng lẽ ra em phải cười thật to mới đúng.”
Dưới sân khấu lại vang lên tiếng cười.
Cô giơ tay lau khô giọt nước mắt đang rơi nửa chừng trên má, giọng nói dịu dàng: “Mặc dù chúng ta không phải là chị em ruột thịt, nhưng trong lòng em chị là chị gái, là người mà em mong muốn được hạnh phúc suốt đời này. Hi vọng quãng đời còn lại anh chị sẽ luôn đồng hành cùng nhau, bao dung và yêu thương nhau đến răng long đầu bạc.”
Nói xong, Thiên Anh lại quay sang chú rể, nghiêm giọng bảo: “Anh phải luôn nhớ anh theo đuổi được chị em khó khăn như thế nào có biết không?”
Thái An cười, anh ấy đưa cho cô một ly sampanh rồi chạm ly của mình vào ly của cô, trước khi uống còn chọc ghẹo: “Anh nhớ mà, em là ải khó nhất còn gì.”
Cả bài phát biểu của cô đều rộn ràng âm thanh trêu đùa vui vẻ của mọi người.
Đến đoạn tung hoa cưới, Cát Ân nhìn cô em ngay cả đứng lên góp vui cũng không thèm mà bất lực. Cô cầm hoa cưới đi xuống, Thái An ở phía sau đỡ váy giúp cô. Nhìn chị gái đi về phía mình, Thiên Anh cũng đứng lên, tiến một bước về phía chị.
Cát Ân cầm hoa cưới xinh đẹp trên tay trao cho Thiên Anh. Cô ngỡ ngàng vô thức nhận lấy. Sau đó lại chìm vào một cái ôm mềm mại dịu dàng.
Cát Ân vỗ nhẹ lưng cô, nhẹ giọng thì thầm: “Dũng cảm lên cô bé của chị, hạnh phúc sắp tìm thấy em rồi.”
Cô vừa cầm hoa vừa choàng một tay ôm lấy chị: “Cảm ơn chị ạ.”
Không khí tiệc cưới càng lúc càng nóng lên. Khách khứa lớn tuổi dùng bữa và chúc phúc xong bèn lục tục ra về. Cuối cùng chỉ còn lại một đám người trẻ tuổi hăng say nhiệt huyết.
Thiên Anh và Cát Ân có chung vòng tròn bạn bè nên cô quen biết hầu hết bạn của cô dâu. Còn nhà trai thì ngoài chú rể ra và vài người đã gặp mặt đôi ba lần ra, đối với cô ai cũng xa lạ cả.
Vậy mà sau một hồi chạm cốc nâng ly, bỗng chốc năm châu bốn bể đều là anh em.
Thiên Anh uống liên tục nên có hơi say. Cạn nốt ly rượu trên tay, cô tự rót cho mình một cốc nước lọc rồi chậm rãi đi ra ngoài.
Bên ngoài hội trường có ban công, cô bèn đi đến đó hóng gió cho tỉnh táo.
Lúc Nhật Khiêm đứng bên ngoài nghe điện thoại xong xoay người lại đã bắt gặp được cảnh tượng thế này.
Ngoài ban công lộng gió, cô gái mặc chiếc váy voan cổ yếm màu trắng mềm mại dài qua gối, chân mang giày cao gót màu kem nhạt, gió thổi qua khiến làn váy cô khẽ bay bay vừa xinh đẹp vừa nữ tính. Hai cánh tay nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài, một tay cô cầm cốc nước đưa lên môi nhấp từng ngụm nhỏ, tay còn lại thỉnh thoảng lại giơ lên xoa xoa bờ vai. Mái tóc đen nhánh được búi lên cao, vài sợi tóc con mềm mại rủ xuống trông vô cùng thùy mị.
Nhật Khiêm từng gặp Thiên Anh vài lần, một lần trong buổi lên kế hoạch cầu hôn của Thái An, một lần là hôm chính thức cầu hôn, lần nữa là hôm sang nhà Cát Ân dạm ngõ, và hôm nay là tiệc cưới.
Tình cảm của cô gái này với vợ của bạn anh rất sâu đậm. Anh từng nghe Thái An nhắc đến tên cô không ít lần. Đại loại như đôi lúc cô sẽ làm quân sư giúp đỡ bạn anh, nhưng lại rất thiên vị, chỉ cần Cát Ân giận dỗi hoặc rơi nước mắt thì cô sẽ giấu nhẹm Cát Ân đi, có năn nỉ thế nào cô cũng không mở cửa nhà.
Hầu như cô chưa từng vắng mặt trong bất kỳ sự kiện quan trọng nào của cuộc đời Cát Ân cả.
Quý giá hơn cả chị em ruột thịt.
Anh sải bước đi về phía cô. Thiên Anh nghe thấy tiếng bước chân thì xoay đầu lại nhìn, thấy Nhật Khiêm đang nhìn mình, cô mỉm cười lịch sự.
Nhật Khiêm tựa lưng vào lan can, co một chân lên, tư thế thoải mái đứng cách cô một khoảng an toàn: “Em say à?”
Thiên Anh nhỏ nhẹ đáp lời: “Lâu rồi mới uống nhiều như vậy, em hơi choáng.”
Anh nghe vậy thì cười: “Anh thấy em còn uống nhiệt tình hơn cả cô dâu chú rể.”
Chỗ anh ngồi vừa khéo đối diện với bàn của cô, cứ hễ ai mời cô cũng đều sảng khoái cạn ly. Vậy mà đến giờ này cô chỉ bảo hơi choáng, tửu lượng cũng tốt phết.
Cô lại uống thêm ngụm nước, đoạn khẽ cười: “Ngày vui mà.”
Cô gái này, ngay cả giọng cười cũng mềm mại và chân thành như vậy.
Nhật Khiêm nghe thấy tiếng cười trong trẻo của cô bỗng ngước lên nhìn cô chăm chú, thoáng ngẩn ngơ.
Chốc sau, anh đứng thẳng người dậy, thấy cô có vẻ lạnh nên bèn hỏi: “Em muốn vào chưa? Hay anh vào lấy áo khoác cho em nhé, say rượu không nên hứng gió lạnh nhiều, dễ cảm.”
Trên người anh lúc này chỉ mặc mỗi chiếc áo phông trơn cổ tròn màu trắng được sơ vin trong quần âu màu be đậm, thoạt nhìn rất trẻ trung và nam tính. Áo blazer anh vẫn vắt trên lưng ghế trong bàn tiệc. Lúc nãy vội vàng ra ngoài nghe điện thoại nên không mang theo, cũng không nghĩ sẽ gặp cô thế này.
Cốc nước trên tay gần vơi hết, Thiên Anh cũng tỉnh táo hơn một chút, cô đứng vững người, nói với anh: “Em cũng vào, ở đây hơi lạnh rồi.”
Hai người cùng nhau mở cửa đi vào. Nhật Khiêm sợ cô choáng nên cố ý đi phía sau cô một bước, bàn tay đỡ hờ nhưng không chạm vào người cô, lo cô vấp ngã.
Cảnh này vừa hay lọt vào mắt đôi vợ chồng mới cưới. Cát Ân đã thay chiếc váy đi bàn xinh xắn và thoải mái. Cô níu lấy tay áo Thái An, hất cằm về phía cửa: “Nhật Khiêm nhỉ?”
Thái An nắm lấy tay vợ, trả lời: “Đúng rồi.”
Cát Ân dõi theo họ cho đến khi hai người ngồi vào bàn của mình, cô thuận miệng lẩm bẩm: “Nhìn quần áo của anh ấy với em gái em cứ như một đôi vậy.”
Thái An bắt lệch trọng điểm đáp lại cô: “Cái váy đó là em chọn cho con bé mà.”
Cô véo vào ngực anh: “Ý em là hai người họ trông xứng đôi cơ mà.”
“Nhật Khiêm độc thân đấy.”
“Vậy thì được.”
Nói xong hai vợ chồng nhìn nhau rồi cười.
Cát Ân chỉ tiện mồm mà nói chứ cũng chẳng có ý định làm ông mai bà mối. Ở chung nhà với Thiên Anh bấy nhiêu năm, cô biết đứa em gái này bài xích việc mai mối đến cỡ nào.
Hơn nửa đêm, trong quán karaoke vẫn còn vang vọng tiếng cô dâu chú rể hát tình ca. Khán giả bên dưới là một đám người sắp say xỉn đến mất đi lý trí.
Tiệc vui đâu dễ nhanh tàn như vậy. Sau khi nhà hàng đến giờ giải tán, mọi người lại hò reo nhau bắt xe chơi tiếp tăng hai, cuối cùng quyết định đáp xuống chỗ này.
Thiên Anh uống rất nhiều nhưng vẫn còn ý thức. Cô cầm lon bia ngồi trong góc nhìn hai người đang nắm tay nhau hát trên bục đèn nhỏ.
Cát Ân tông điếc nên Thái An phải chống đỡ bài hát này tới cùng. Cứ chốc chốc anh lại lệch tông theo cô, bèn vươn tay bóp miệng Cát Ân lại không cho cô hát nữa, Cát Ân lại thuận miệng cắn vào tay anh.
Thiên Anh nhìn hai người vờn nhau mà không nhịn được cười.
Cô uống một chút bia rồi yên tĩnh ngồi nhìn mọi người vui đùa nhảy nhót đến hoa mắt chóng mặt.
3 giờ sáng, cuộc vui vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Nhật Khiêm ngồi ở băng ghế đối diện nhìn thấy cô đang dần dần thiếp đi, anh gọi phục vụ mang vào một cốc nước chanh nóng rồi chậm rãi đi đến chỗ Thiên Anh.
Cảm nhận được có người tới gần, cô lơ mơ mở mắt, đôi mắt đen láy như được phủ một màn sương mỏng.
Anh đưa cốc nước cho cô: “Em uống một chút cho tỉnh rượu.”
Cô vươn hai tay cầm lấy, anh cẩn thận đặt vào tay cô: “Coi chừng bỏng.”
“Cảm ơn ạ.”
Hải Trung vừa nhảy xong trở về, trông thấy cô gật gù thì ghẹo: “Say thật rồi à? Con bé này càng say thì càng yên lặng, một lúc nữa lại ngủ mất cho xem.”
Anh ấy cũng xem như là một nửa anh trai của Thiên Anh. Trước đây Hải Trung là sếp của Thiên Anh và Cát Ân. Sau này cả hai người đều chuyển công tác nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với anh ấy, nhẩm tính thì cũng đã chơi với nhau hơn bốn năm rồi.
Hải Trung đã nhập nhèm say. Anh loạng choạng vỗ vai Nhật Khiêm: “Hôm nay nó uống nhiều quá. Bình thường ở ngoài nó không uống nhiều vậy đâu.”
Nói xong lại ngồi xuống lẩm bẩm: “Vợ chồng anh thương hai đứa nó nhất. Bây giờ Cát Ân tìm được chỗ ấm êm rồi, anh chị cũng yên tâm, còn nó thì anh cũng chẳng biết phải đợi đến chừng nào…”
Nhật Khiêm cúi đầu nhìn cô gái đang trong trạng thái ba phần tỉnh bảy phần say chầm chậm uống nước chanh. Anh đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt cô, dịu dàng hỏi: “Khuya lắm rồi, anh đưa em về nhé!”
Không khí vươn mùi bia rượu nồng nặc, âm thanh xập xình đinh tai nhức óc. Lúc anh khom người ngồi xuống, Thiên Anh ngửi được hương thơm thoang thoảng lẫn vào mùi cồn, cô nhìn vào mắt anh, gật nhẹ đầu: “Em nói với anh chị đã.”
“Để anh nói cho.” Nói rồi anh lấy áo khoác của mình đưa cho cô, bảo cô mặc tạm vào rồi lại sải bước đến chỗ Thái An và Cát Ân, nói với họ rằng anh sẽ đưa Thiên Anh về nhà.
Cát Ân nhìn thoáng qua chỗ Thiên Anh, thấy em gái mình ngoan ngoãn khoác áo của Nhật Khiêm lên người thì mới gật đầu đồng ý: “Về cẩn thận, đến nhà thì bảo con bé gọi cho em nhé.”
“Ừm, về đây.”
Nhật Khiêm quay lại chỗ Thiên Anh và hỏi cô: “Em đi được chứ.”
Cô chống tay xuống bàn từ từ đứng lên. Nhật Khiêm thấy vậy thì đưa cánh tay ra trước mặt cô. Thiên Anh cũng không từ chối, cô biết tình hình hiện tại của mình thế nào nên bèn đặt bàn tay lên cánh tay anh, để anh dìu đi.
“Cảm ơn anh.”
“Ừm.”
Thái An nhìn bạn thân mình dìu cô gái cũng được tính là em vợ của mình đi. Anh choàng tay qua cổ Cát Ân, nói nhỏ vào tai cô: “Vợ à, anh có linh cảm hoa cưới của em phát huy tác dụng rồi.”
Cát Ân híp mắt nhìn về phía cửa ra vào, nhếch môi cười: “Xem anh ấy thể hiện thế nào đã.”
Sáng hôm sau, Thiên Anh bị ánh mặt trời chiếu vào từ ô cửa sổ làm thức giấc. Cô có hơi đau đầu, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa thái dương rồi chậm chạp ngồi dậy. Đêm qua cô ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách, quần áo còn chưa thay.
Ngồi thẫn thờ trên ghế sofa nhớ lại ký ức tối qua, cô đồng ý để Nhật Khiêm đưa mình về nhà. Khoảng cách từ quán karaoke về đến nhà không xa, Thiên Anh cố gắng để bản thân mình tỉnh táo không ngủ thiếp đi trên xe. Đến nơi, anh mở cửa ghế phụ dìu cô xuống, sau đó đi sau lưng cô đến tận cửa nhà, nhìn cô mở khóa vân tay và an toàn đi vào nhà.
Trước khi cô đóng cửa, anh còn dặn dò: “Nhớ nhắn tin cho chị em nhé.”
Cô mơ màng gật đầu: “Dạ.”
Sau đó nhớ ra gì đó, Thiên Anh lại gật gù: “Cảm ơn anh đã đưa em về nhà.”
Nhìn cô gái đang níu lấy cửa, hai mắt muốn díu lại đến nơi mà vẫn cố nán lại khách sáo với anh, Nhật Khiêm bỗng có hơi bất lực, anh mỉm cười: “Em đã cảm ơn anh mấy lần rồi, vào nhà ngủ đi.”
“Dạ! Anh về cẩn thận.”
Thiên Anh thở phào. Cô đứng dậy tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Trong lòng thầm nghĩ, may mà lúc say cô tương đối tốt tính, không gây ra chuyện gì khó xử với anh.
Bình luận
Chưa có bình luận