“Trên trời có hai Mặt trăng,
một treo trên bầu trời,
một nằm ở trong tim.”
Tôi còn tự hỏi mình.
“Trăng từ đâu mà có?”
Hay từ lâu, trăng đã có?
Tôi thích ngắm những mảnh trăng, dưới màn đêm lạnh lẽo và hiu quạnh trong tà áo đen tuyền có vài đốm sáng len lỏi vụt rồi tắt, chớm rồi nở, nhưng cũng có những tia, cứ sáng mãi, như ngọn lửa thiêng trong truyền thuyết xưa cổ. Có lẽ là vì nó đang bận soi đường cho kẻ lạc tìm về lối cũ, bận rộn thắp lên tia lửa tình cho đôi tình nhân ngày đông. Và trong suốt những năm tháng ngắn ngủi của tuổi trẻ, dường như chỉ mình trăng bầu bạn cùng.
Tôi biết khá nhiều bài thơ, bài hát về những khúc tình trăng, bình dị và giản đơn, là những điều quen thuộc khi nghe về nó, nhưng với những câu từ hoa mỹ và ngòi bút tinh xảo, trăng đã là một người khác, một kẻ xa lạ tôi không quen không biết. Chẳng còn là người nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt tôi, chầm chậm đưa cô gái nhỏ vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ ngày bé, khúc trăng treo đơn côi lơ lửng trên trời đêm, lặng lẽ chiếu mình dưới ngọn sóng vỗ về của biển cả, trôi dần mà mờ nhòe. Nhưng trăng lại chỉ là một cậu bé. Một người với mái tóc bồng bềnh như mây đen, óng ánh dưới thứ ánh sáng lấp lánh kia của vì tinh tú mà rực rỡ chẳng kém cạnh ánh dương của mặt trăng đầy kiêu ngạo. Cậu bé ấy thấp hơn tôi, ánh mắt u sầu bi thương, như những cơn mưa nặng hạt kéo dài trong tâm hồn nhỏ. Mỗi khi ánh nhìn ấy rơi xuống, bất giác mà cảm thấy đau lòng.
Từng ngày, từng giờ, tôi gặp người trong cơn mơ, nhưng chàng trai ấy chỉ ngồi yên trước mặt hồ tĩnh lặng, luôn cặp mắt đen láy nhìn lên bầu trời. Tôi không nói, vì đơn giản, chẳng biết nói điều gì với một người xa lạ chẳng thân thiết. Ở nơi này, dường như tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình đang thực sự ở trong một giấc mơ thay vì khi tỉnh dậy, tự hỏi mình đã mơ điều gì?
Vào một ngày không nắng không mưa, âm u bất chợt, tôi gặp lại người có đôi mắt buồn, nhưng lại thấy cậu bé ấy đang khóc, cặp mắt sưng đỏ và nét mặt nhợt nhạt. Người vẫn nhìn tôi với đôi mắt đầy tâm sự, rõ ràng đôi môi đã muốn nói, cơ vậy mà lại không thể. Bờ vai đang không ngừng run rẩy kia, tôi đặt tay mình, như có thể nói, muốn dùng trái tim mình để thấu hiểu và san sẽ. Bởi người giống như một tảng băng lạnh, chẳng có đến một hơi ấm. Thì ra vẫn luôn kiếm tìm một bờ vai, một chỗ dựa trong suốt ngàn năm ngủ say với sự đơn độc của thế gian.
Chạm vào làn nước mắt lạnh, hôn lên đôi mắt ấy. Một nụ hôn nhẹ nhàng kéo dài. Dường như ngay lúc này đây, tôi đã có thể cảm nhận rõ, một nhịp đập, một hơi ấm, một sợi dây kết nối hai trái tim khác lạ với nhau.
Có những giấc mơ lặp đi lặp lại một cách kì lạ, nhưng việc đó làm tôi có thể gặp lại người ấy.
Mỗi đêm muộn, tôi ngủ không được, nhắm mắt đầu chẳng yên. Bên khe cửa sổ, qua tấm màn mỏng mờ ảo, ngọn gió đang tung tăng ghé thăm những đứa trẻ hư không chịu ngủ yên. Tôi đã có thể thấy được hơi gió tàng hình, ánh trăng soi sáng vời vợi cùng với dư vị của khúc tình trăng.
Tôi ngồi hẳn dậy, lần mò theo thứ ánh sáng hư ảo ấy, mở tung cửa sổ. Gió rít mạnh qua da thịt, lành lạnh lại man mát, theo hương của ngày đông giá rét đang kéo về. Những sợi tóc con như đang nhảy múa cùng với gió, bay bổng, hòa quyện với cái ánh sáng đẹp đẽ và dịu dàng kia. Vầng trăng non sáng vằng vặc đang nằm gọn trong đôi mắt, như ngủ yên dưới đáy lòng. Giống như tôi lại có thể thấy được, người tôi chỉ có thể gặp trong mơ.
Ánh trăng sáng, dường như không có điều gì có thể làm vấy bẩn sự thuần khiết vốn có mà tự nhiên đã ban cho. Hẳn nó đã giữ gìn vẻ đẹp của mình, để ai ai cũng có thể chiêm ngưỡng được nét đẹp được tạo hóa khắc khoải nên, một vẻ đẹp mà sau hàng ngàn, hàng vạn năm nữa, cũng sẽ không thể mai một. Trong cơn mơ, trăng cũng thế, người cũng vậy. Đều mang lại cảm giác yên bình đến lạ.
Hôm nay cậu kể tôi rất nhiều chuyện, là những câu chuyện người chưa từng muốn nói.
“Mình muốn kể với cậu nhiều chuyện, nhưng lại sợ, một nỗi sợ mà đến mình cũng không rõ được.”
Mỗi tối, cứ nhắm mắt, cơn mơ sẽ đưa tôi đến một thảo nguyên xanh ngát đầy rẫy những loài hoa kì lạ tỏa mùi hương dịu nhẹ khiến người ta say đắm và mê muội, giống như một loại thuốc an thần khiến những kẻ luôn si mê và tìm đến nó mỗi khi mệt mỏi. Là loại độc mà ai cũng muốn được nếm thử. Hương thơm theo gió hòa mình vào đêm khuya, nếu để ý, ta có thể thấy được vầng trăng trong giấc mơ của tôi chỉ chiếu sáng duy một chỗ. Chỗ ấy luôn có một bóng người chờ đợi tôi mỗi ngày.
Lần nào cũng thế, người ngồi đó đợi tôi, ngồi một mình nghịch nghịch những cánh hoa rụng rơi dưới nền đất, không thì đi chăm bẵm những nụ hoa chuẩn bị nở rộ. Cậu đưa tôi một vòng hoa nhỏ, không hoa nào trùng hoa nào, mỗi loại đều khác nhau. Lởm chởm vài tán lá. Vòng hoa người làm khá vụng về nhưng tôi lại rất thích! Đơn giản vì nó được làm từ người tôi thương.
“Đeo lên nhé?”
Bàn tay mềm mại của chàng trai chạm vào mái tóc bồng bềnh, bất giác khiến tôi gượng gạo. Dù cho chẳng có gì. Tôi nghe bà cố nói: “Tóc của người con gái, chỉ muốn để nam nhân mình yêu chạm vào.” Bà kể, tay lại nắn nót từng lọn tóc bạc phơ của mình. Nụ cười của bà khi nhìn tấm di ảnh của ông cố… thật đẹp. Vốn dĩ, tình yêu là thứ cảm xúc con người luôn khát khao kiếm tìm và đôi khi sẽ chẳng thể hiểu hết về nó. Rắc rối và ngọt ngào. Nhưng họ đều chấp nhận bước vào vũng kẹo ngọt, dù cho có thể sẽ có đắng cay.
“Vòng hoa đẹp thật.” Tôi thì thào, lấy tay vân vê những cánh hoa mềm.
“Thích không?”
“Rất thích…”
“Nếu vậy, mỗi ngày cậu tới, tôi sẽ làm tặng cậu vậy.” Vừa nói, cậu vừa cười.
“Hứa đi?”
“Hứa.”
Ánh mắt người lúc nào cũng đẹp. Khiến tôi mãi đắm chìm bản thân trong cơn mơ không thể thoát. Chúng tôi nói chuyện, rồi lại im bặt. Có những buổi tối, cả hai chẳng hề chuyện trò điều gì cả. Chúng tôi dường như không biết nên nói gì, những lúc ấy, bình yên có, nhưng lòng tôi cũng buồn đôi chút. Không phải là hết chuyện, mà vì muốn kể, nhưng rồi lại thôi. Tôi không sợ điều gì, nhưng người thì có, ngay từ ban đầu, người đã nói, có những thứ không nên nói, sau này dù thân thiết đến mấy, lại càng khó mở lời.
Có vài lần, tôi vô tình ngủ thiếp đi khi đang nói chuyện, tỉnh giấc trước mắt đã là căn phòng của mình. Cái trần nhà quen thuộc đập vào đôi mắt mơ màng sáng sớm kéo người khác trở về thực tại. Thảo nguyên xanh cùng người con trai ấy biến mất, cứ như tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ dài.
…
Kì thi tốt nghiệp cấp 3, rồi kì thi đại học lại tới. Mọi việc bắt đầu bận rộn, chẳng còn thảnh thơi như trước. Thời gian ngủ ít dần, ít dần đi theo thời gian. Bởi tôi toàn ôn thi đến tận khuya mới chợp mắt, chắc cũng khoảng 2 – 3 tiếng lại phải dậy sớm đi học. Nên hầu như mỗi giấc ngủ, tôi gặp người rất ít hay thậm chí còn không thể gặp được.
Người mỉm cười chào đón tôi như bao lần, nhẹ nhàng vỗ về tôi, như vuốt ve một con mèo lâu ngày không gặp lại. Nỗi nhung nhớ và cảm xúc dấy lên đều không thể nói, nhưng tôi lại thấy điều ấy sâu trong đôi mắt cậu bé. Giọng nói ấm áp lại trầm lặng hệt một nốt nhạc buồn vang lên bên tai. Giai điệu và lời hát đều không có nhưng tôi lại muốn nghe thật nhiều hơn nữa.
“Bận lắm à?”
“Bận lắm.” Giọng tôi yếu ớt vang lên. Nũng nịu sà vào lòng đối phương. Như con mèo nhỏ muốn được yêu chiều.
Người im bặt, mắt cứ nhìn lên bầu trời. Tôi không để tâm lắm, chỉ cảm thấy bản thân đã rất mệt mỏi, không thể nói chuyện.
Xin lỗi.
Thức giấc đã là 5h sáng…
“Hôm qua hình như cậu ấy chẳng nói điều gì cả nhỉ?” – Tôi mơ màng trước cửa phòng. Dụi khẽ đôi mắt còn lơ mơ chưa tỉnh và cặp mi dính chặt vào nhau chẳng chịu tách rời, sau cả đêm dài.
Mệt mỏi đứng dậy khỏi tấm nệm êm ấm, xếp chăn màn gọn gàng vào tủ. Một tôi tóc rối đầu xù mệt mỏi đi vào phòng tắm. Chiếc lược hồng hôm nay lại không thấy? Chắc mẹ tôi mang xuống dưới nhà rồi.
“Con dậy chưa?” Tiếng gọi thất thanh của mẹ dưới nhà khiến tôi giật mình.
Tôi buộc gọn tóc thành đuôi ngựa, lởm chởm vài lọn tóc con sau gáy. Cố để chúng nhìn gọn gàng hết mức, nhưng sau đó tôi lại lười nhác mà cột đại lên. Dù gì cũng chẳng ai thèm để ý đến cái đầu rối xù của tôi trên trường đâu, ngoại trừ cô bạn thân.
“Vẫn là bánh mì hả mẹ?”
“Ừ, chiều có muốn ăn gì không?”
“Hừm… Món súp nhé mẹ?”
…
Tôi nằm nhoài người ra trên chiếc bàn gỗ mang hương sắc thắm đượm của tuổi trẻ. Thanh xuân của tôi sắp chôn vùi ở chỗ ngồi, lớp học này rồi. Sẽ mãi dừng lại ở những hành lang quen thuộc, cái bảng đen bôi mãi không sạch, chiếc bàn đầy nét vẽ và chữ viết, trang giấy học mãi không thuộc, tiếng thầy cô như tiếng ru ngủ những trưa hè, tiếng bút sột soạt trong những giờ kiểm tra, tiếng thì thầm to nhỏ của đôi bàn cùng bàn mỗi tiết học,… Dường như đều sẽ trở thành một phần hồi ức trong cuốn tuyển tập những năm tháng tuổi trẻ trong cuộc đời mà bất cứ ai cũng sẽ có. Nếu một ngày tôi lật lại những trang giấy ấy, liệu rằng bản thân đã trở thành người như thế nào?
“Sẽ còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ rời khỏi mái trường này…?” – Tôi lơ đễnh xoay bút, đăm chiêu nhìn ra ngoài ô cửa sổ phòng học. Tiết thể dục chưa kết thúc của lớp bên, hàng dài người đang mệt mỏi chạy mấy vòng sân với tiếng hô liên tục của thầy Dương.
Rất nhanh thôi nhỉ?
Sẽ không còn cần dậy sớm đi học.
Sẽ không cần học bài để kiểm tra.
Sẽ không cần thức khuya để soạn bài.
Tôi nhìn lại lớp học, lòng lại bâng khuâng một cảm xúc khó tả, một điều gì đó không rõ. Khi mới chập chững bước chân vào trường, tôi đã mong mình có thể tua nhanh thời gian để có thể ra trường sớm, mau chóng học đại học rồi đi làm tìm một công việc phù hợp để lo toan cho cuộc sống tự lập tuổi 25. Nhưng rồi, ngay lúc này, khi đang ở những tháng ngày cuối cùng của thanh xuân, tôi lại dặn lòng mà xin rằng thời gian hãy chậm lại đôi chút, ngồi lại với chúng tôi. Dường như việc những điều xung quanh cuộc sống đã trở nên thân thuộc, có chút không muốn rời đi.
Nhìn cuốn sách cô giáo chủ nhiệm cũ năm lớp 9 đã tặng, nó nằm gọn trong cặp bây giờ, chiếc nơ trên trang sách tôi chưa gỡ bỏ, vì trông nó rất đẹp. Ngày cuối cùng hôm đó, tôi không biết vì sao cô lại rơm rớm nước mắt bên chúng tôi khi chỉ mới chủ nhiệm được nửa học kì. Vì rõ ràng, chúng tôi còn chẳng rơi lấy một giọt. Nhưng rồi, sau đó tôi mới biết, mình đã tiếc những năm học cấp hai ngày ấy ra sao khi bước chân lên cấp 3 đầy xa lạ.
Tôi vân vê cái nơ đỏ, lòng nghĩ ngợi, có lẽ là đang nhớ lại từng khuôn mặt, từng ánh nhìn và mọi hồi ức của những người đã từng đi ngang qua cuộc đời đầy ngắn ngủi này. Tuy rằng chỉ là lướt qua rồi sẽ không biết ngày gặp lại, nhưng gặp nhau đã là một cái duyên, một sự sắp đặt tuyệt vời mà ông trời đã định sẵn.
Có lẽ, hạnh phúc không phải điều gì đó quá to lớn, chúng chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất, đơn điệu nhất, góp nhặt từng chút, sẽ trở thành một mảng kí ức to lớn mà chúng ta dành cả đời để luyến tiếc, hồi tưởng lại.
…
“Hôm nay đi học thế nào?”
“Bình thường. Không có gì quá mới mẻ.”
“Mệt không?”
“Mệt mà…”
Tôi tựa đầu bên vai, vai chàng trai lại rộng hơn, chiều cao cũng hơn lúc trước. Cũng không còn là cậu nhóc yếu đuối hay khóc thầm như lúc trước nữa, theo thời gian đã là một thiếu niên điển trai dường như có thể gánh vác mọi việc. Có lẽ do lâu rồi, tôi không nhìn kĩ chàng trai ấy như hôm nay, lại thấy có chút khang khác.
Mùi hoa ngào ngạt, nồng nàn và thay mất hương sắc nhẹ nhàng ban đầu, từ bao giờ nơi này lại trở nên xa lạ đến thế? Mong đó chỉ là do tưởng tượng. Người ngắt một nhành hoa, đưa đến trước mặt, ánh mắt ấy không nằm trên người tôi, mà lại hướng về phía mặt trăng sáng vằng vặc như thường lệ.
“Đôi khi tôi tự hỏi, cậu là loài hoa nào? Là loài quyến rũ nhưng gai góc, hay loài mang hương sắc nhẹ nhàng. Cậu chẳng giống với bất kì ai cả. Nhẹ nhàng và đôi khi thật bướng bỉnh.”
“Đó là điều cậu muốn nói?” Tôi nghiêng đầu dò hỏi.
“Nhưng cậu đã chấp nhận tôi, một kẻ lạc đường. Khi nhìn sâu vào đôi mắt này, cậu đã chẳng lảng tránh nỗi bi thương trong nó, mỗi ngày mỗi ngày đều thật dịu dàng chữa lành những vết thương cũ. Đôi khi tôi còn tự hỏi, rằng đó có phải là sự thương hại hay không?”
Tôi vươn lấy hai tay ôm chặt vào lòng. Người không tránh, đặt bàn tay to lớn ôm gọn lấy lưng tôi. Hít sâu vào làn tóc còn hơi ẩm ướt, nhắm mắt, cố thơm lấy mùi vị ngọt ngào của cô gái nhỏ. Chưa bao giờ, tôi thấy chàng trai ấy như vậy, dường như cảm xúc có chút vui, nhưng lại len lỏi một tia sợ hãi. Dựa đầu vào vai người, nỗi lo lắng vẫn chẳng thể nguôi.
“Tôi sắp phải đi đến một nơi rất xa.”
Tôi giật mình, rồi lại thở dài.
“Vậy cậu đi lâu không…?” Tôi thì thầm, giọng cứ thế nhỏ dần. Cậu bỗng im lặng, và điều đó khiến tôi bận tâm rất nhiều. Ngay cả khi chúng ta thực sự đang đối mặt với nhau, những bí mật và tâm tư vẫn luôn giằng xé. Khiến tất cả cứ như một vạch kẻ dài, ngăn cách đôi bên.
Tôi đưa đôi mắt sáng đã ướt đầy khóe mắt, tay chạm vào gò má gầy chẳng chút hơi ấm. Dường như tay tôi lạnh, lạnh dần mon men theo cơn gió kia. Vậy nên, không thể chạm đến phần nhịp đập nơi con tim đang ngủ say.
Người không nói, dựa khuôn mặt tuấn tú đó trên bàn tay tôi, đan chặt những ngón tay nhỏ đang run rẩy. Khi hai đôi mắt khẽ chạm, thực sự tôi đã thấy một tia sáng nhỏ, giao rồi chợp tắt, sống mũi chạm vào nhau khiến tôi cười khúc khích. Và khi đôi môi trao nhau, điều đó thật tuyệt, giống như cả hai đều đắm mình vào vòng xoáy của dục vọng. Bờ môi đo đỏ lướt dần trên cổ và để lại một dấu hôn nhạt màu. Giống như, người đã thật sự có tôi.
“Tôi đã biết, khi nhìn thấy em... Đó là người sẽ khiến tôi yêu, thêm một lần."
Có lẽ những lời thì thầm lãng mạn ấy đến quãng đời sau này tôi cũng sẽ không bao giờ được nghe lại được nữa. Tất cả, giống như một giấc mộng tôi không muốn thoát khỏi.
…
Đã qua 1 tháng. Chàng trai ấy không còn xuất hiện trong giấc mơ, cũng không còn ngồi đợi tôi như bao ngày. Cánh đồng hoa vẫn còn đó, những loài hoa vẫn khoe sắc hương thơm không ngừng, cảnh vật tĩnh lặng và thê lương nhường nào khiến tôi nhung nhớ. Tôi ngồi xuống chỗ người vẫn thường hay ngồi đợi, tiện tay đan thành một chiếc vòng hoa. Rõ ràng, của tôi đẹp hơn nhiều.
Tôi muốn gặp lại.
“Chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày, là quá khó sao?” Từng lời từng chữ đều là thật lòng, và ngay cả những giọt nước mắt ấy cũng là thật. Chỉ sợ rằng tất cả những gì trải qua là ánh trăng lừa gạt, dối lừa sâu đôi mắt lệ hoen mi, khiến người mãi mãi chìm trong ảo mộng, không thể tỉnh giấc.
Khoảng thời gian đó, tôi đã không ngừng khóc trong chính những giấc mơ của mình. Tôi nhớ một hình bóng không tên, một thân ảnh mà tôi không biết rằng người có thật sự tồn tại hay không. Chỉ chờ đợi, mong mỏi một người quay về như cái cách cậu vẫn thường đợi chờ tôi đến. Nhưng có vẻ, người tôi thương thật sự sẽ không bao giờ về nữa.
…
“Gần đây con không ngủ được sao?” Mẹ lo lắng hỏi.
“Vẫn được mà mẹ.” Tôi khịt mũi, dường như cơn cảm lại đến. Đông đã qua, cơ vậy mà hơi lạnh trong người vẫn chưa nguôi. Dường như nó vẫn luôn âm thầm theo bên mình không tách rời.
Mẹ nhìn tôi, rồi thở dài. Quầng thâm ấy hiện rõ, và cả nếp nhăn kia đang dần nhíu lại.
“Sắp đến kì thi rồi, lo học đi, thành tích học tập không phải có hơi thấp so với lần trước sao?”
“Dạ.” Tôi vừa rót nước, nhẹ giọng trả lời mẹ.
Mẹ đi ra ngoài, trong bếp cũng chỉ còn tôi. Nhìn chằm chặp vào cốc nước, mặt nước yên ả chẳng chút dao động, tôi thở dài thườn thượt. Cũng chẳng còn muốn uống nữa.
…
“Ngủ sớm đi.”
Cánh cửa khép dần, lúc mà ánh sáng kia vụt tắt, căn phòng chỉ còn lại một mảng đen tối, lạnh lẽo và cô đơn. Chiếc chăn bông mềm mại quấn chặt cả cơ thể, chúng âm thầm sưởi ấm và bao bọc. Nhưng điều đó vẫn chẳng khiến tôi thoải mái. Ô cửa tôi đã chốt khóa then cài, tôi không còn muốn ngắm trăng nữa, thứ ánh sáng ấy khiến tôi buồn và dấy lên nỗi mong chờ một bóng người không quay về được nữa. Bạn biết không, khi ở một mình, tôi vẫn luôn nhớ đến những điều xưa cũ, không phải quá cũ nhưng nó cũng đã là quá khứ. Một quá khứ mà bản thân tôi đã từng muốn quay lại.
Để làm gì…?
“Gặp một người.”
Tôi nhìn chằm chằm vào trần nhà, đôi mắt không nhắm được, cơn buồn ngủ vẫn chưa kéo tới mặc cho cơ thể đã hét rằng “tôi cần nghỉ ngơi!”. Rõ ràng lúc nãy dưới nhà rất buồn ngủ, nhưng khi kê gối chăn êm lại không tài nào chợp mắt được. Bản thân như rơi vào một chiều không gian nào đó, mọi hình ảnh giống xoáy ống bất tận không điểm dừng khiến người ta nhức mắt khi nhìn quá lâu, song nơi ấy chỉ có một màu đen tuyền, xa dần là một quả cầu xoáy nhiều màu sắc, nó tiến dần về phía tôi với tốc độ không nhanh cũng chẳng chậm. Từ bao giờ, nó đã ở trước mặt tôi rồi.
Tôi chạm tay vào bề mặt nhẵn mịn, một loại cảm giác rát và đau truyền đến não bộ, phần da thịt bị nó thiêu rụi đi một phần, để lại lớp da mỏng bị tổn thương. Tôi sợ hãi rút tay về, nắn nắn đôi tay vì đau. Có lẽ vì thế mà nó chợt cách xa dần, ở một khoảng cách nhất định khi tôi đã cảm thấy an toàn, nó xoay vòng như muốn nói.
“Ngươi… là thứ gì?”
Òm…òm…òm…
Tiếng rên rỉ khó hiểu, chúng chói và rất khó nghe. Tôi bịt tai, đôi lông mày cau lại thấy rõ. Thấy thế thì nó dừng hẳn, không kêu nữa. Quả cầu ấy nhìn tôi, cảm giác đơn thuần không hề có ý xấu. Tuy chỉ một vật vô tri vô giác, nhưng không hiểu sao, bản thân lại cảm nhận được rõ một sự sống đang cuộn trào bên trong. Một hơi ấm… Một trái tim không bao giờ ngừng đập.
“Bright star in the fiery night sky.
The fire had obscured that small light.
However, I can still see clearly…
That image…
Is it you?
The person I miss?
The person I dreamed about.
You shine like that. Covering up the brilliance of the fire…”
“Ngôi sao sáng trên bầu trời đêm rực lửa.
Ngọn lửa đã che khuất ánh sáng nhỏ đó.
Tuy nhiên, tôi vẫn có thể nhìn rõ…
Hình ảnh đó…
Có phải bạn không?
Người tôi nhớ?
Người mà tôi hằng mơ ước.
Bạn tỏa sáng như thế. Che đậy sự rực rỡ của ngọn lửa…”
Có lẽ khi lời nhạc cất lên, trong chúng ta ai cũng có đã có cho mình một câu trả lời. Anh sẽ chẳng phải là ngọn lửa bập bùng hung tợn muốn thiêu đốt trái tim em, cũng sẽ không gằn gọc và khó nghe như thế. Người ấy, là một mảnh trăng dịu dàng hơn tất thảy những điều em yêu. Hơn mọi thứ, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em dẫu cho bất cứ chuyện gì.
Một hạt đậu rơi xuống bàn tay tôi. Trắng nõn nà.
“Gì vậy?” Tôi thầm nghĩ.
Tiếng ồn từ quả cầu lại ồm ồm kêu lên, nó nhìn tôi rồi cúi xuống hạt mầm ấy. Cảm giác như nó đang cười vậy. Sự hạnh phúc được thể hiện qua các màu sắc trên quả cầu, chúng chuyển động liên tục, sau lại dịu lại bằng những màu sắc dịu mắt. Hơi nóng từ quả cầu tiến gần đến tôi, cả trán đầy mồ hôi, sức nóng cũng đe dọa cánh tay yếu ớt, nó giật về phía sau như một phản xạ tự nhiên. Tôi không hiểu, nhưng bản thân lại cảm thấy đau đớn khi vô tình né tránh nó.
“Hãy trồng nó.”
Tôi giật thót, dường như tôi đã luôn ghi nhớ giọng người như thế, trầm ấm và dịu dàng. Lời nói ấy đã quá lâu tôi không thể nghe.
“Là cậu đúng không?”
Nhìn quả cầu, gương mặt ấy lại hiện ra trong vô thức, như chuỗi hình ảnh đang dần tái hiện trong bộ não đã cố ghi nhớ những sự kiện đã xảy ra. Từng dòng kí ức theo lệ đỏ đã giàn giụa trên khóe mắt, chúng đỏ au, chứa đựng đầy nỗi cô đơn và buồn bã suốt thời gian qua, một khoảng thời gian dài không còn ai bên cạnh. Tôi nắm chặt lấy hạt mầm, trong đầu rất muốn quở trách. Nhưng chỉ e dè hỏi han. Vì tôi sợ, người sẽ lại đi mất.
“Cậu… đã đi đâu vậy?” Giọng tôi run run.
“Hôm đó, tôi đã nói mình sẽ đi rất xa mà.” Đôi bàn tay thô sần nhẹ nhàng lau đi làn nước bên khóe mắt đỏ. Vẫn luôn là như thế, nếu cậu là một người cọc cằn và thô lỗ, hung dữ và gằn gọc, có lẽ tôi đã sớm quên như cái cành củi khô ngoài sân nhà. Giá như là thế.
“Vậy… bây giờ cậu sẽ quay lại chứ?”
“Không thể đâu.”
“Vì… Vì sao?”
Người im lặng, hình hài và thân ảnh ấy dần hiện lên, dù mờ nhạt nhưng tôi vẫn thấy rõ, dẫu đã bị lấp dần bởi ngọn lửa rực cháy, nhưng đôi mắt ấy, lại mồn một hiện lên khiến tôi bật khóc.
“Tôi không thuộc về thế giới này…”
“Rốt cuộc là đang nói gì vậy?” Tôi hét lớn
“Sau này, có thể em sẽ quên, quên đi những cảm xúc ngày nào và người con trai ấy, nhưng anh vẫn sẽ nhớ và chạy đi tìm để yêu em thêm một lần nữa.” Nước mắt lăn dài trên gương mặt người, nó đang cháy, cháy rụi…
Mặc cho sức nóng có thể thiêu đốt cơ thể này cháy rụi không còn một mảnh tàn, tôi vẫn một mực chạy đến, sà vào vòng tay ngày nào, dường như chẳng còn nóng bức và đau rát nữa, chỉ có những tia sáng mờ ảo, dịu dàng vây quanh, mềm mại ôm lấy tôi. Như vòng tay và hơi ấm của người, mãi mãi chẳng thể quên đi.
Tôi khóc và gào lên trong đau đớn, sâu thẳm trong tim đã vô tình hình thành nên một vết nứt lớn không thể lấp đầy như ban đầu. Đây là lần đầu tiên, tôi mới hiểu rằng, tôi yêu chàng trai ấy đến nhường nào. Và cũng là lần cuối cùng, tôi sẽ yêu như thế.
Một chiếc vòng hoa thân thuộc từ đâu rơi xuống, nằm gọn trên đầu tôi. Chiếc vòng ấy không đẹp, xấu xí lắm. Nhưng vì nó, tôi lại khóc nghẹn, có lẽ tín vật duy nhất giữa tôi và cậu không phải thứ gì quá to lớn hay siêu phàm, chỉ đơn giản là một chiếc vòng hoa, được đan bằng đôi tay gầy, bằng tất cả tình cảm chân thành.
“Em muốn thêm một cái nữa…”
———————————————————————————————————————————————–
“Dậy nào.” Giọng của mẹ kéo tôi khỏi mơ màng.
Hơi sương buổi sớm đã tan dần, chừa lại cho khoảng trời xanh đang vươn mình trước nắng mới. Tôi thấy hạt sương sớm, vẫn còn đọng trên nền kính ô cửa. Chầm chậm rơi rồi ngã giọt xuống đất bùn. Cái cây trước nắng, đung đưa theo gió, như ngân nga một bài nhạc. Nhẹ nhàng phe phẩy tán lá xanh mướt, như thế, tôi đã có thể tường tận cảm nhận một buổi sớm hoàn hảo.
“Nay con có vẻ đã có một giấc ngủ ngon?” Mẹ chống tay bên hông, miếng thịt xèo xèo trên chảo nóng, cháy xém. Bà cười tươi.
“Có vẻ là thế ạ.”
Một ngày, một giờ và một phút, tôi đã sống trọn, thay phần của cậu.
…
Tôi để cặp sau khi bước vào chỗ ngồi, tiết học diễn ra như thường nhật. Tôi để ý, và thấy rằng, thực giọng cô dạy văn rất hay mà bấy lâu nay tôi luôn bỏ lỡ việc lắng nghe nó một cách hoàn chỉnh. Dường như trong tôi, đã có sự thay đổi.
Không phải vì chợt nhận ra nỗi đau đớn khi mất đi một điều quan trọng mà chẳng thể giữ lấy, mà vì muốn trân trọng hơn khi bản thân đã nhận ra giá trị thật sự, cốt lõi của cuộc sống. Bởi lẽ còn có rất nhiều người, không cho phép mình tận hưởng những điều giản đơn thế này.
"Lớp trưởng, cô gọi cậu đến phòng họp ban cán sự."
"Được rồi, cảm ơn."
"À đúng rồi, chút nữa lên thư viện lấy sách cùng tôi nhé."
"Ừm." Tôi khẽ cười.
Tôi không hứa, nhưng sẽ luôn sống trọn thay cho phần của một người. Một cậu bé đáng thương vẫn luôn lang thang đi tìm kiếm tình yêu cho chính mình, tìm một người vị tha có thể trao yêu thương và đừng làm tổn thương trái tim ấy. Chàng trai 17 tuổi, vẫn là chàng trai 17 tuổi, một người vẫn chưa thể sống hết khoảng trời tuổi trẻ còn dang dở.
…
“Quý khách muốn mua gì ạ?”
Tôi lướt ngang qua hàng kệ dài, đầy mẫu mã đặc sắc. Cơ vậy vẫn chưa thể tìm được mẫu ưng ý.
“Em muốn mua một cái chậu, nhỏ nhỏ thôi. Kiểu trồng cây trang trí bàn học ấy ạ.”
“Đây. Xem có hợp ý em không, còn rất nhiều mẫu khác nữa nhé.”
Tôi nhìn quanh cái chậu màu nâu sẫm, quanh viền sọc đen. Có hình vẽ bông hoa màu trắng nằm giữa. Không phải là chiếc chậu đẹp nhất, nhưng lại vô tình khiến tôi nhớ nhung đến điều gì đó. Trên con đường về nhà, dường như xa hẳn.
…
“Xong!”
Tôi ngắm nghía đủ góc, cuối cùng đã dọn được cái chậu để ở nơi đẹp nhất. Tôi chọn để nó trên bệ cửa nép bên phải, do bên trái vướng phải mấy cái cành cây nên không đẹp, đành cho nó nằm đơn côi bên này thôi. Tuy vậy thì chỗ này cũng khá nhiều ánh sáng, rất tốt cho cây.
“Không biết khi nào nó sẽ lớn nhỉ?” Tôi lẩm bẩm.
Nhìn vào mầm cây, tưới nước xong, rồi lại bất giác mà cười khì. Tôi chợt nảy ra một ý tưởng, bèn lấy giấy bút ra, ghi một dòng chữ trên giấy học tập. Dán lên cái chậu ấy. Từng chữ đều chẳng gọn gàng, nhưng lại khiến tôi hài lòng.
“Cái cây của chúng ta!”
Kèm theo đó là một hình mặt cười và trái tim nho nhỏ phía sau. Tôi nắn ná chiếc vòng hoa ấy, những bông hoa không lụi tàn mà ngày càng tươi sắc hơn. Có phải kí ức của chúng ta cũng như vậy? Cũng sẽ mãi mãi ở đó, không bao giờ biến mất và mai một đi.
Tôi vẫn sẽ chờ, dẫu cho chẳng biết rằng kiếp sau hay kiếp sau nữa, tôi và cậu có phải là người của cùng một thế giới hay không? Hay chỉ là những người lạ lướt ngang qua nhau trong tầm thức rồi quên đi mất dáng vẻ thanh âm. Gặp gỡ và yêu nhau không phải cưỡng cầu là có được, nhưng nếu đủ đậm sâu, có thể lời ước nguyện này sẽ ngỏ lời thầm thì với ông tơ bà nguyệt, se duyên lứa đôi.
“Những tháng ngày sau này, mỗi ngày em đều sẽ nhớ về anh, mỗi lần nhìn hoa, sẽ nhớ lúc anh kìa, mỗi lần tưới nước, sẽ nhớ lúc anh khóc,… Và như thế, em có thể sẽ nhớ tất cả về người em yêu.”
Người tôi chỉ có thể gặp trong mơ
Bình luận
Chưa có bình luận