Tôi đứng dưới mưa, từ từ vươn tay ra túi sau trong lúc thầm nguyện cầu với tất cả các đấng linh thiêng mà tôi hằng biết cho bình xịt hơi cay sẽ có tác dụng ngay cả trong cơn mưa tầm tã này. Thâm tâm tôi hiểu rõ rằng ngay cả khi nó thật sự có tác dụng đi chăng nữa, thì hơi cay cũng sẽ bị nước mưa rửa trôi trong chớp mắt còn tôi chẳng thể nào di chuyển quá mười mét sau khi giảng năm tiết học từ một giờ đến sáu giờ và lái xe hơn một tiếng đồng hồ nữa mới về đến đây. Thêm đêm mất ngủ trước đó, cả vũ trụ hẳn biết tôi giờ phút này chẳng khát khao gì hơn một giấc ngủ ngon, nhưng vũ trụ nhất quyết cản trở ý nguyện đó bằng cách đặt một người lạ lù lù một đống trên lề đường. Trớ trêu thay, người lạ đó đang lù lù ở vị trí rất đặc biệt – tôi chắc chăn chẳng bao giờ để ý đến bất kì ai trong trạng thái mong-nhớ-chiếc-giường-yêu-dấu này – đó là ngay trước cổng ra vào nhà tôi, lối đi duy nhất dẫn vào tổ ấm dấu yêu. Nói thế nào thì tôi cũng không thể tìm cách tự đột nhập chính căn nhà của mình bằng cửa sổ được, đúng không? Cho dù có làm thế đi chăng nữa, tôi vẫn phải vượt qua “chướng ngại nhân” đáng ngờ trước mắt này đã.

Đôi chân tôi nhũn ra và tôi biết mình có thể lập tức ngất đi bất cứ lúc nào, nên tôi quả quyết bước đến với cả hai tay đặt sau lưng để nọ không biết tôi đang thủ sẵn một chai xịt hơi cay. Người nọ vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi bệt trên mặt đất, đầu cúi xuống, mái tóc ướt sũng che khuất gương mặt. Tôi hắng giọng, hi vọng giọng mình không run rẩy như cơ thể của tôi, bởi tôi đang run vì lạnh, cái lạnh theo nước mưa thấm vào chân tơ kẽ tóc, làn da thớ thịt.

“Xin hỏi… Ờm… có thể nhích sang một bên xíu được không? Chắn mất đường vào nhà của tôi rồi.”

Tôi không nghe thấy tiếng trả lời, nhưng tôi thấy đầu của người nọ gật mạnh xuống, rồi cơ thể dần dần ngả sang một bên. Tôi chờ đợi trong thấp thỏm, nhưng vũ trụ vẫn chưa thôi trêu đùa tôi. Người lạ nọ ngã sóng xoài ra đất. Tôi. Không. Còn. Gì. Để. Nói. Nữa. Anh ta gục rồi. Ngã lăn! Vâng, cuối cùng đôi mắt cận thị nhoè nước mưa của tôi cũng nhìn rõ được và nhận ra đó là một người đàn ông, lại còn là một người to cao nếu ước chừng thông qua chiều dài mặt đất anh ta đang “đo”. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bước qua người đàn ông, và đi về phía cửa.

Cửa mở và tôi đã bước qua ngưỡng cửa rồi. Tôi hoàn toàn có thể đóng cừa, tắm nước ấm một phen và lao vào vòng tay mời gọi của giường yêu dấu. Dẫu sao tôi đã bước qua người nọ, đi hết lối dẫn vào nhà, và vào đến tận đây rồi cơ mà. Hơn nữa, nếu người nọ đang diễn để gài bẫy tôi, nếu anh ta còn có đồng bọn đang chực chờ đâu đó quanh đây, thì lựa chọn ngây thơ của tôi âu dẫn đến một vụ cướp tàn bạo hay còn gì đó còn kinh hoàng hơn thế thì sao?Mặt khác, nếu có chuyện gì xảy ra với một người vô tôi, chẳng phải tôi sẽ ân hận cả đời sao? Ôi, tôi làm gì còn sức để suy tính mấy thứ này chứ. Tôi thở dài, trong lòng đã tường tận lựa chọn của bản thân.

Người đàn ông kia đã bất tỉnh và hình thể cao lớn của anh chẳng có ích lợi gì vào lúc này. Tôi chưa bao giờ hối hận việc lười tập thể dục như lúc này, mất sức chín trâu hai hổ mới kéo được anh vào trong nhà. Tôi thả anh trên sàn phòng khách để đóng cửa lại. Khi tôi vừa quay người lại thì cơn choáng ập đến khiến cả người vô lực và mắt tôi mờ đi. Tuột đường huyết! Tôi sờ soạng tìm kẹo trong túi xách một lúc mới lấy được một viên cho vào miệng. Làn mưa lạnh không khiến tay tôi run và làn da tôi tê dại, nó chỉ hoà lẫn mồ hôi lạnh khiến tôi không nhận ra được mà thôi. Càng không phải riêng một ngày lao lực đã khiến tôi đến nông nỗi này, nó chỉ trùng khớp trở thành giọt nước cuối cùng mà thôi. Đó là thứ cuối cùng tôi nghĩ đến.

Khi tỉnh lại, tôi vẫn đang nằm ở đúng vị trí đó, tầm nhìn nhoè như ti vi hỏng và xung quanh chòng chành như thể tôi đang ở trên thuyền. Tôi gom hết sức tàn lê mình vào bếp để tìm thứ gì đó lấp bụng và vượt qua cơn đói chếnh choáng. Khi tôi đang ngấu nghiên phần thức ăn sáng nay tôi để lại sau khi đóng bữa trưa mang theo, tiếng rên rỉ trầm đục lọt vào tai. Thôi xong! Sao tôi có thể quên trong nhà còn có một người lạ cơ chứ? Tôi hoảng loạn tìm bình xịt hơi cay, và may thay, nó vẫn đang yên vị ở túi sau.

Cầm chắc bình xịt hơi cay, tôi nín thở và cẩn trọng dò từng bước vào phòng khách. Người lạ kia vẫn đang nằm trên sàn, nhưng lần này tôi nghe thấy… tiếng ngáy? Tôi. Lại. Cạn. Lời! Hoá ra anh chàng này ngủ suốt từ nãy đến giờ sao? Mặc cho mưa xối xả như thế? Lại còn chẳng biết xung quanh mình như thế nào, ngay cả khi tôi lôi anh xềnh xệch hết lối dẫn vào nhà, lên bậc tam cấp, rồi ném anh xuống sàn mà vẫn ngủ? Ôi, nước mưa trên người anh thấm ướt hết cả thảm của tôi rồi. Nom anh ta ngủ trong bộ dạng ướt như chuột lột đó mới thoải mái làm sao. Chà, nghĩ đến đây, tôi bắt đầu thấy trên người dính dính và ngứa ngáy vì thấm nước mưa rồi đấy.

~*~

Sau khi no nê và sạch sẽ, tôi đứng nhìn người đàn ông ngủ say như chết. Nếu toàn bộ tài sản vẫn còn trên người anh ta khi tỉnh lại thì đây chính là người may mắn nhất trần đời. Nếu đỡ anh ta lên ghế sô pha thì sẽ tử tế hơn, nhưng tôi không muốn tôi lẫn ghế ướt nước mưa đâu. Anh ta đang thực hiện khát vọng lớn nhất của tôi bây giờ và tôi cũng chẳng còn chút sức nào cả. Thôi kệ đi nhỉ? Nhưng như vậy tôi lại thấy tội lỗi quá. Khó quá bỏ qua đi!

"Ừm... Đây là đâu?"

Đúng lúc quá anh trai! Tôi vừa định về với giường yêu dấu luôn đó!

"Nhà tôi," tôi lạnh lùng đáp.

"Hả?"

Tôi quay người lại thì thấy người đàn ông ngồi dậy, một tay đưa lên cào tóc ra sau, ngước mắt nhìn tôi. Chợt, tôi đối diện với một người đẹp trai, không đẹp như thần tiên giáng thế, nhưng ngũ quan tinh tế hài hoà. Mắt xanh lá, đôi mày nâu rõ ràng, mũi cao, môi mỏng, hơi đậm người, nhưng lúc này tôi không có thời gian chiêm ngưỡng nhan sắc này.

"Anh ngồi ngay trước cổng, chắn lối vào nhà của tôi, rồi anh đổ gục sang một bên. Tôi đành phải lôi anh vào đây thôi."

"Xin lỗi cô!" Người đàn ông xoa trán, "Tôi buồn ngủ quá không lái xe nổi nữa nên tấp vào. Tôi xuống xe định dầm mưa cho tỉnh. Chắc tôi ngủ quên mất lúc đó."

"Xe nào? Khi về tôi chẳng thấy chiếc xe nào cả."

Người đàn ông kinh hãi nhìn tôi, gương mặt vốn tái đi vì lạnh trở nên trắng bệch trong chớp mắt. Khoảng năm giây trôi qua, anh ta ào ra cửa. Tôi tựa vào tường nhìn anh. Phức tạp rồi đây! Tôi vốn định tống cổ người đi ngay khi anh ta tỉnh, nhưng có vẻ không thành rồi.

"Khu này có hay bị trộm cắp không? Trời ơi, tôi mới vừa trả góp xong hôm qua."

"Không thường. Có thể xe anh bị cảnh sát kéo đi. Đây là đường cấm đậu xe."

"Thật không?"

Tôi gật đầu, "Ngày mai anh sẽ nhận được vé phạt, không thì viết tường trình báo án thôi."

Người đàn ông đóng cửa, tựa vào nó rồi sụp xuống sàn, "Hi vọng là vé phạt."

"Này, anh kia, anh tỉnh rồi sao không về đi? Sao còn ngồi đó nữa"

Người đàn ông giữ nguyên tư thế, không thèm liếc nhìn tôi mà chỉ nói bằng chất giọng mệt mỏi, "Cô có thể gọi là 'Nigel' thay cho 'này'. Có thể cho tôi ở nhờ một đêm được không? Tôi..."

"Không!" Tôi quả quyết cắt ngang anh ta.

Bất ngờ với câu trả lời nhanh gọn của tôi, người đàn ông cuối cùng cũng ngước lên nhìn tôi một cái. "Này, mắt tôi nổ đom đóm rồi. Cô không thể tử tế cho tôi ngủ nhờ một đêm được à?"

Tử tế? Nhất tiễn xuyên tâm, hay đấy anh trai! "Làm sao tôi biết anh không làm hại tôi chứ?"

"Tôi cho cô biết tên rồi, xem như là cô biết tôi. Hai ngày rồi tôi chưa ngủ nên mới bất tỉnh nhân sự trước nhà cô, tôi chẳng còn sức làm gì được nữa đâu."

Tôi cố nghĩ xem lời của anh ta có đáng tin hay không và cố nghĩ cách phản bác, nhưng anh ta không phải người duy nhất kiệt sức. Hơn nữa, người đàng hoàng tử tế nên biết đồng cảm, đúng chứ? "Trong nhà còn một phòng thuê trống vì người thuê trước không còn ở đây nữa. Anh chỉ cần trải ga là ngủ được. Nhưng tôi không muốn nệm ướt."

"Cô có đồ gì tôi có thể thay đỡ không?"

"À..."

Trời đất chứng giám, tôi không có ý trêu đùa hay bêu xấu anh ấy đâu! Ngay cả người thuê trước cũng là nữ, tôi làm gì có đồ nam chứ, nên Nigel đành phải dùng áo choàng tắm màu hồng của tôi thôi. Nó hơi nhỏ so với anh, thôi được tôi thừa nhận, nó bé tí teo so với thân hình của anh ấy, nhưng ít nhất nó che được chỗ cần che. Vốn dĩ, tôi cho rằng sẽ không có vấn đề gì đâu nhưng tôi đã lầm.

Tôi đứng ở cửa, trước mắt là người đàn ông full 8K che ít. Tôi không biết và cũng không muốn biết bằng cách nào chiếc áo choàng tắm kia bị tuột ra, chăn thì vắt vẻo một bên, che được một chân và bộ phận nhạy cảm.

"Ôi trời," tôi quay đi và lớn tiếng gọi, "NIGEL!"

"Hơ... Ờ... Hả?" Một giây trôi qua, tiếng hét thất thanh vọng tới từ phía sau. "AAA! Cô là ai? Sao cô lại mở cửa phòng tôi."

"Amie, đây là nhà tôi, nhớ chứ?"

"Sao cô không gõ cửa?"

"Gõ rồi. Anh không trả lời."

Tôi nghe thấy tiếng thở hắt bất lực trước khi lời đáp vang đến, "Có chuyện gì à?"

"Tôi phải đi ra ngoài trong tầm một tiếng nữa..." Tôi hơi ngừng lại.

"Được. Tôi hiểu. À, mấy giờ rồi?"

"Sáu giờ sáng."

"Sáu? Tiêu rồi. Một tiếng nữa tôi vào ca!"

Nigel cuống cuồng thay lại đồ rồi vội vã rời đi.

Tôi vốn hơi ngạc nhiên vì ngay cả Chủ nhật anh vẫn phải đi làm. Nhưng xét thấy anh ta đang đứng đối diện tôi, thì "đi làm" chỉ là một cái cớ. Cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên khi thấy người kia trong tang lễ, tang lễ của bạn thân tôi.

"Vậy... người thuê không còn ở kia... chính là Abigail sao?"

Tôi khẽ gật đầu, chẳng buồn quan tâm người hỏi có kịp nhìn thấy cử động đó không. Lồng ngực tôi như bị ngàn cân đè nặng không sao thở nổi. Khoé mắt tôi nhức và tầm nhìn mờ đi. Thế nhưng, dường như chỉ mới đây thôi, cô ấy mỉm cười bảo tôi rằng hãy mừng cho cô ấy vì cô ấy cuối cùng đã thu đủ dũng khí để chấm dứt dằn vặt dai dẳng và rời khỏi thế giới này.

Cơn mưa đêm qua như nước mắt, khóc thương cho tiểu vũ trụ trong đại vũ trụ bao la này.

“Giữa cô và… Abigail là mối quan hệ gì? Bạn bè, đồng nghiệp, hay…”

Anh bỏ ngỏ câu hỏi. Tôi ngầm hiểu những từ chưa nói. Liệu chúng tôi chỉ là người thuê chung một nhà hay là mối quan hệ thân mật hơn thế nữa.

“Chỉ là bạn, bạn thân” tôi nghẹn ngào, “Còn anh?”

“Cứ xem như tôi là một người quen của cô ấy đi.”

Thật là một câu trả lời qua loa. Với gương mặt ráo hoảnh chỉ vương vài tia tiếc thương đó, tôi hồ nghi mối quan hệ giữa Nigel và Abigail không đơn thuần là người quen. Khi còn sinh thời, Abbie đã chẳng chia sẻ gì về người này cũng như các mối quan hệ khác của cô ấy. Tôi là ai chứ? Tôi làm gì có quyền truy hỏi.

~*~

Đêm đó chỉ là lần đầu tiên tôi bắt gặp anh ta ngủ trước nhà mình. Lần gặp tiếp theo, Nigel đã hạ cửa sổ và ngồi ngủ trong xe. Khi tôi về đến nhà, cảnh sát giao thông còn tưởng anh là chồng tôi, tôi giận dỗi chồng và không cho anh vào nhà. Họ hoàn toàn không tin lời giải thích của tôi. Thậm chí khi Nigel khăng khăng khẳng định rằng chúng tôi chỉ là người lạ, không có mối liên hệ gì, cảnh sát vẫn còn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Đến lần thứ ba và thứ tư Nigel xuất hiện trước cổng, tôi biết chắc anh cố ý.

“Amie,” Nigel mở lời rồi cụp mắt ngừng khá lâu. Đến khi anh ngước lên nhìn tôi một lần nữa, trong mắt anh chứa thứ cảm xúc mãnh liệt mà tôi không gọi tên được. “Nếu căn phòng của Abigail lúc trước còn trống, thì tôi thuê có được không?”

Tôi nhìn vào mắt anh, chậm rãi cân nhắc cảm xúc bên trong đó. Có vẻ như anh tò mò về tôi cũng như mối quan hệ giữa tôi và Abbie hệt như tôi tò mò về anh và câu chuyện giữa hai người họ vậy. Tôi nếm câu trả lời ở đầu lưỡi. Chát đắng.

“Được.”


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}