Khoảnh khắc sợi xích vàng khóa lấy cổ tay hắn, trong lòng hắn vẫn lặng yên không gợn sóng, tựa như chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn vậy. Không sợ hãi, không phản kháng, không xin xỏ. Hắn biết, sớm muộn gì ngày này cũng đến, hắn biết ngay từ ngày đầu tiên hắn đến đây, tận mắt nhìn Quản cung tung xích bắt một linh hồn khác đi hành quyết, rồi giam hắn thế vào chỗ đó.
Hắn mở mắt, dửng dưng nhìn người đến bắt mình, một nhóc Quản cung lạ mặt, gầy nhom, thấp bé, lần đầu tiên đến đây bắt hồn. Chắc là người mới đến. Cũng không quá quan trọng, ai bắt mà chả được, hắn không có khả năng phản kháng, cũng chẳng có ý định phản kháng. Dường như thái độ dửng dưng của hắn khiến nhóc Quản cung không hài lòng, mặt nó nhăn lại, giật tay, kéo căng sợi dây xích, siết linh hồn hắn buốt đến tận óc, cứ như bị trăm ngàn mũi kim đâm vào xương. Thể xác không còn thế mà cảm giác đau đớn vẫn vẹn nguyên chưa mất. Hắn trầm mặt, đôi mắt sâu thẳm cụp xuống, nghiến răng chịu đựng.
Rồi thằng nhóc kia không thèm ừ hử gì, quay ngoắt người đi, dây xích tì sức nặng lên hắn, kéo theo hắn lê theo sau. Hắn cũng chẳng nhớ mình đã bị giam ở cái nơi tăm tối, u uất, không sự sống đó bao lâu rồi. Bước qua cửa, ầm ầm, cánh cửa đá nặng trịch đóng lại, các linh hồn vặn vẹo chìm theo ánh đuốc tắt ngúm. Hắn chưa từng thấy kẻ nào từ đây đi ra còn quay lại, và giờ hắn cũng sẽ thế thôi.
Cũng sẽ thế thôi. Tội ác chồng chất của hắn, đến lúc trả giá rồi.
Đường đi càng ngày càng ngắn lại, hắn đã thấy ẩn hiện trong làn sương mù một ngã ba, hắn biết ngã ba đó dẫn đến đâu, hắn đã sẵn sàng cho ngã mình phải rẽ. Nghĩ vậy, hắn nhắm mắt, mặc cho người phía trước kéo mình đi. Thế nhưng hắn sững sờ nhận ra, thứ đợi hắn không phải sấm chớp liên hồi, cũng không phải dầu sôi lửa đốt mà là chim ca líu lo, là hương đồng cỏ nội. Hắn giật mình, mở bừng mắt, nhìn chòng chọc vào con đường rực ánh sáng phía trước. Nhưng trước khi có bất kì ảo tưởng, hy vọng nào nảy nở trên mặt hắn, hắn đã kịp thấy vẻ vênh váo của thằng nhóc Quản cung. Hắn nhíu mày, tiếng hừ nhẹ đè nén trong cuống họng. Trò đùa trẻ ranh! Hẳn là nó đang chờ đợi vẻ mặt bất ngờ, vui sướng của hắn chăng, sau đó sẽ kéo hắn đi về con đường đen như mực ở phía ngược lại để thấy hắn tuyệt vọng, kinh hãi.
Nhưng không, thằng nhóc đó không hề áp giải hắn sang hướng kia như hắn nghĩ, nó thi thuật, những lời chú nó niệm khiến đầu hắn tức thì ong lên.
“Một giọt tẩy nhạt khí âm,
Một giọt mượn tạm khí dương trên trần,
Một giọt trả mặt đắp thân,
Chuông vang ba tiếng dứt tình hồi cung.”
Gió nổi, sương mù tan, mây trắng bồng bềnh tỏa tới. Trò đùa này có vẻ đùa dai quá rồi. Lòng hắn thảng thốt.
Đến tận lúc cổ tay hắn nhói lên, xích vàng đâu mất, tiếng chuông khánh ngân dài, nhóc Quản cung ghét bỏ nói lời cuối cùng với hắn, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Đêm năm canh, ngày sáu khắc. Có người đổi một năm tuổi thọ, cho ngươi hưởng nửa khắc dương gian.”
Và rồi hắn bị hút vào con đường ngập sáng, con đường dẫn linh hồn về lại dương gian.
...
Nắng hanh đậu lên những viền mái ngói ngả màu, trườn trên dãy tường loang lổ màu rêu cũ. Tiếng cười nói rôm rả hâm nóng làn gió lạnh.
Hắn ngây dại nhìn dòng người ngược xuôi đi chợ trước mặt, có người vì vội đuổi theo con gà mái mơ xổng sọt mà phi xuyên qua người hắn – một linh hồn thình lình được thả về nơi ngập tràn sự sống. Cách phán tội khác chăng? Để đơm lên dằn vặt vì tội lỗi trong lòng hắn, để gợi lên sự thèm muốn của hắn với thế gian này rồi khốn khổ quay về chịu xử phạt? Thế nhưng dù gió ù ù bên tai, hắn vẫn nghe thằng nhóc kia nói rõ ràng, rằng có người đã chấp nhận hy sinh một năm được sống để cho hắn về lại nơi này, dù chỉ nửa khắc. Thật điên rồ! Kẻ thù nào chịu bỏ ra cái giá đấy? Nhưng nếu không phải kẻ thù, thì là ai, với mục đích gì?
Trên đời này, còn có người lưu luyến hắn ư? Hắn siết tay, không đoán tiếp, sợ bản thân chẳng đưa ra nổi lời đoán nào thuyết phục.
“Cục tác... cục cục cục... cục tác...” Dù chỉ là một linh hồn vất vưởng, nhưng khi con gà mái mơ ban nãy phi xuyên qua người hắn lần nữa, làm rớt cái thứ bón cục bốc mùi theo mỗi lần đập cánh chới với, hắn đành nghiến răng đi lui về phía con hẻm bên cạnh.
Linh hồn cũng có tôn nghiêm của mình.
Nhất là trước khi về lại chỗ này, hắn còn được sắm cho một cái áo mới. Đúng thế, một cái áo trần đỏ chót, chẳng có bất kỳ hoa văn nào, cái kiểu áo mà lúc còn tại thế hắn vừa ghét, vừa ưa. Điều này thì ai cũng biết, nhưng có mấy người nhớ thì hắn không chắc.
Một năm tuổi thọ chỉ đổi lấy cho hắn đứng đây xem bắt gà, xem cò kè mặc cả ở chợ đấy à? Không đúng, hiện tại hắn hoàn toàn tự do. Hắn có thể đi bất cứ nơi đâu, ít nhất là trong nửa khắc này. Nhưng đi đâu, gặp ai đây, hắn mờ mịt. Hắn chưa từng nghĩ đến. Ai mà biết kẻ cầm chắc bản án phải chịu đày đọa giày vò ở mười tám tầng địa ngục, lại bất chợt được về thăm chốn xưa, nhờ lòng từ bi hỷ xả của người nào đó...
“Đi, kệ nó, đừng chơi với nó.”
Câu nói này không từ bi hỷ xả chút nào. Hắn nhướng mày, quay về phía giọng nói đầy hắt hủi kia. Vẫn là giọng nói đấy, bồi thêm.
“Chơi với nó là bị bắt đấy. Mẹ tao bảo đừng đến gần nhà này, phải vạ chết!”
Trong con hẻm, trước cái cổng phụ của phủ đệ nào đấy, có nhóm trẻ con chừng chín mười tuổi, đứa nào đứa nấy đều tóc để chỏm, mặc áo vải cũ tối màu, đi chân đất, tay cầm vài cành cỏ lau mượt mà, phất phơ trong gió nom khá thích mắt. Đứng đối diện với chúng nó, dưới bậc đá của cửa gỗ là một cậu chàng cũng tầm tuổi đấy, tóc cắt gọn, quần áo không phải gấm vóc nhưng cũng thuộc hạng lụa là, chân đi giày vải tươm tất, trong tay cầm cuốn thẻ tre, chẳng rõ đang đọc dở đến phần nào.
“Nhưng nó biết chữ, tao thấy nó đọc được cả chữ thầy chưa dạy mình.”
“Nó đọc linh tinh thì có, tao đi học chưa nghỉ buổi nào, mà chưa thấy nó bao giờ.”
Mặc bọn con trai cãi nhau, có cô bé nhỏ tuổi nhất chỗ đấy, tóc xõa ngang vai, mạnh dạn đưa một cành cỏ lau cho cậu chàng kia, kèm nụ cười dịu dàng như bông cỏ lau đón gió heo may.
Có điều cậu nhóc kia không cầm, chỉ lẳng lặng nhìn cô bé. Cô bé chớp mắt, có vẻ thẫn thờ chưa hiểu.
“Nó chê đấy, nhà nó to thế kia, đầy đồ chơi. Thôi, đi, nhanh không bọn làng bên bỏ về hết.”
Và cô bé bị bạn bè kéo đi, cậu nhóc kia đứng lặng im, trông theo cho đến khi đám trẻ ngoặt vào đường khác.
“Bẩm cậu, để cậu chờ lâu.” Từ trong nhà, một người vú già kính cẩn đi ra, sau đấy tay chân lanh lẹ cúi xuống giúp cậu nhóc kia thay giày. Lúc hắn nhìn rõ vết chỉ sờn trên đôi giày cậu nhóc mới thay, hắn đã đi đến gần cậu từ lúc nào. Chả hiểu vì lý gì lại đổi từ đôi giày lành lặn, còn mới, sang một đôi bạc màu, cũ kĩ hơn. Hình như còn hơi kích chân. Càng nhìn, hắn càng thấy đôi giày này quen mắt.
“Ta đi thôi.” Bỗng có tiếng bước chân nhịp nhàng, mang theo giọng nói thoảng ý cười. Người hắn cứng đờ, đứng yên ở mép cửa chẳng nhúc nhích. Vạt váy áo lụa dịu màu lá mạ sượt qua ống áo rực đỏ của hắn, thoảng theo mái tóc đen buông dài là hương trà nụ ướp cúc vàng thanh mát.
“Xe chưa đến ạ.” Cậu nhóc kia tức thì tươi tỉnh hơn, đáp lời người quả phụ. Nàng mỉm cười, dắt tay cậu con trai bước xuống bậc tam cấp.
“Hôm nay mình đi bộ nhé.” Cậu bé ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu ngoan ngoãn, còn chủ động vươn tay đón giỏ tre mẹ đang cầm. Hai mẹ con đi trước, người vú già đi sát phía sau, sau nữa là hai gia đinh bưng đồ, ai cũng ăn mặc gọn gàng, tướng tá cao lớn, tác phong nhanh nhẹn, nhìn là biết người có võ.
Ban đầu hắn không biết họ định đi đâu, cho đến lúc họ ngang qua cửa cung đóng im lìm có lính gác chỉnh tề, xuống thuyền đi mãi về phía ngọn núi Mã Yên rợp bóng cây xanh, hai bên có hai quả núi tạo thế “long chầu, hổ phục”, hắn đã lờ mờ đoán được điểm đến.
“Lát nữa mình có về lại đường này không mẹ?” Lúc thuyền cập bến, cậu nhóc hỏi. Ngập ngừng, cậu bày tỏ thêm.
“Lâu rồi chưa về, con muốn thăm nhà.”
Mẹ cậu chưa nói gì, nhưng bà vú già đứng bên cạnh đã thở dài thườn thượt. Cậu bé vẫn ngước đôi mắt đen láy trông mong nhìn mẹ. Người quả phụ xoa đầu cậu, dù không nỡ nhưng đành phải khẽ khàng khuyên nhủ.
“Đấy không còn là nhà của mình nữa rồi.”
Nàng vừa dứt lời cũng là lúc hắn nghe thấy bên tai ngân vang tiếng chuông khánh, kèm theo cái nhói nhẹ ở cổ tay. Hắn biết, đây là lời nhắc nhở, rằng thời gian ở dương gian của hắn đã qua một nửa rồi.
Câu chuyện của hai mẹ con kết thúc ở đó, nhóm người bắt đầu lên núi.
Mặt trời lẩn sau những thân lim xanh, đàn hương, chà là, bạch đàn sừng sững. Gió núi quẩn lên hương gỗ, tiếng chim rừng thánh thót líu lo, dẫn lối đến sơn lăng trên đỉnh núi. Càng đi, chân hắn càng nặng như đeo đá. Ngang qua chỗ lính gác, ngang qua những gốc đại xác xơ, cuối cùng, hắn bị một lực cản vô hình đánh bật về sau, không bước được vào trong điện thờ.
Hắn lồm cồm bò dậy, nhếch môi cười. Tổ tiên chê hắn đây mà. Gớm, hồi còn sống hắn đến làm chủ lễ tế bao lần chẳng sao, giờ chỉ là mảnh hồn tàn về đây thì lại bị đuổi đi.
Phía trước, cái khựng chân đột ngột của người quả phụ khiến mọi người thắc mắc. Bà vú già vội tiến đến, ướm giọng hỏi dò, nhưng nàng đã nhanh chóng lắc đầu, tự mình chỉnh lại vạt váy dài, rồi cất bước đi tiếp.
Đôi mắt hắn hơi nheo lại, trầm ngâm suy xét.
Trong lúc đợi mọi người làm lễ, hắn dạo bước trong khoảng sân lát gạch đỏ, dõi mắt ngắm nhìn chốn yên nghỉ vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Ừ đấy, thế mà hắn suýt thì quên chỗ này. Kể ra, hôm táng hắn vào lăng, hắn chưa kịp ngắm kĩ đã bị câu hồn về đài giam. Rồi từ đấy là tăm tối miên man, ngày đêm chẳng rõ.
À, con nghê đá này là hắn cho tạc. À, chậu vạn tuế kia của người khác biếu. Còn gốc mai vàng này...
“Mới ngày nào cây cao ngang ngực, nay đã vươn cành, trổ mấy mươi mùa hoa...”
Trời vào đông, nên mùa hoa đã tàn, chỉ còn những cành cây khẳng khiu thiếu nhựa, những lá cây xác xơ phủ đầy gốc cằn. Ấy vậy mà đôi mắt trong veo của nàng ánh lên niềm vui hấp háy, như đang ngắm nhìn trăm bông mai vàng tươi tắn khoe hương.
Lồng ngực hắn kêu đánh thụp, quay qua nhìn người con gái đứng cạnh mình. Gương mặt kiêu kỳ chim sa cá lặn thuở nào nay như có lớp sương mù che đi ánh dương rực rỡ, nét trầm buồn in trên mắt phượng mày ngài. Vào lúc nàng ngoảnh mặt, tầm mắt hai người giao nhau, có tiếng gọi suýt nữa bật ra khỏi miệng hắn.
“Cây này do cha con tự tay trồng đấy.”
…thì nàng đã xoay người hẳn về sau, vạt áo xanh một lần nữa sượt ngang qua hắn.
“Vâng, con nhớ mà, mẹ kể nhiều lần rồi ạ.”
Cậu con trai cũng đi từ trong điện chính ra. Mau miệng hỏi thêm.
“Nhưng tại sao lần nào gặp cha, mẹ cũng mặc y phục màu xanh thì mẹ chẳng kể.”
Vẫn như mọi lần, nàng xoa đầu nó, cười đáp, “Lớn lên con sẽ hiểu.”
Ánh mắt hắn chùng xuống, câu hỏi này hắn rõ đáp án hơn ai hết. Gió ngân nga, vạt áo đối khâm của nàng như điệu múa uyển chuyển của mạ non. Hắn vươn tay muốn chạm lên lớp sóng mềm mại đó, tiếc là chưa kịp đã có tiếng kính cẩn thưa.
“Bẩm phu nhân, bẩm cậu, trà pha xong rồi ạ.”
Hai mẹ con đi tới bên bàn đá ở góc sân, dưới bóng cây mai già khác. Nàng tự mình nhấc ấm, ngửa chén, rót đầy ba chén thì ngưng.
“Con uống chén này.” Thằng bé chọn trước chén trong nhất, không có vụn gừng.
“Thích mùi gừng nhưng không ăn được cái gừng, tính này sao mà giống nhau như đúc.” Như nhớ đến chuyện gì vui lắm, tiếng lẩm bẩm của bà vú già cũng trở nên mạnh dạn hơn. Nàng nghe vậy, cười mà không trách, tự mình chọn chén trà nhiều gừng hơn, nhấp ngụm nhỏ. Chén còn lại bỏ đó, hương trà quấn vị gừng nồng lan tỏa trong không gian, hòa vào hương khói nhang.
“Hôm trước thầy Trình sang dạy học, con rót nước mời thầy, thầy kể thầy biết ướp nụ trà với cánh sen, để hôm nào thầy pha thử mời hai mẹ con mình. Thầy bảo, thấy nhà mình cứ uống mãi trà ướp hoa cúc, thi thoảng cũng nên đổi vị, biết đâu tìm được thứ ngon hơn.”
“Con thưa sao?” Nàng đặt chén chè xuống, tủm tỉm hỏi. Cậu bé khoanh tay, hơi hếch cằm, ra điều tự hào lắm.
“Con bảo, hay là thầy cũng thử đổi sang dạy ở nhà khác, biết đâu tìm được trò nào mời thầy thứ trà ngon hơn.”
Cậu dứt câu, nghe được tiếng bà vú già bật cười, lại càng khoái chí. Nàng lắc đầu, cười bất đắc dĩ, mắng, “Cái thằng bé này. Có biết tìm được thầy dạy cho con khó lắm không.”
“Ai bảo thầy chê trà cha thích.” Cậu chàng bĩu môi, đứng lên chạy đi chỗ khác, nói vọng lại.
“Mấy sách đấy con cũng thuộc cả rồi.”
Chạy ra đến chỗ bức tường trống, trắng màu vôi, cậu bé nhặt cành mai khô dưới đất lên, ánh mắt hấp háy.
“Mẹ xem này, con còn thuộc nhiều cái hay lắm.”
Thế rồi, như hưởng ứng lời của cậu, nắng đông bừng lên, xuyên qua tầng mây mỏng, hắt bóng cậu bé đổ lên bức tường vôi. Thoắt cái, một dáng người cao lớn, vai rộng, lưng thẳng hiện trên tường.
Cành mai khô trong tay cậu linh hoạt như thanh kiếm sắc, vung trái, vung phải, múa những đường võ mạnh mẽ, dứt khoát.
“Diệt giặc Cử Long! Hây... ha!” Cậu bé hô vang, giọng nói tuy còn non nớt nhưng cái nhíu mày tập trung làm nét mặt thêm rắn rỏi, khí thế ngời ngời.
Dẫu vậy, trẻ con vẫn là trẻ con, cậu nhóc quên bài ngay sau vài đường võ, tay chân bắt đầu luống cuống. Những người nãy giờ dõi theo cậu, bao gồm bà vú già, hai gia đinh và vài lính gác gần đấy đều bắt đầu hô cổ vũ.
Cậu nhóc giữ nguyên thế kiếm, cau mày, cố nhớ xem động tác tiếp theo cha từng dạy mình là gì.
Bất chợt, có làn gió nhẹ nhàng tới gần, thổi vạt áo cậu chàng bay bay, dường như còn nâng cả tay cậu đánh kiếm. Cậu đá chân, xoay người, vung tay, chiêu thức bỗng liền mạch, uyển chuyển tựa mây trôi nước chảy, khiến mọi người ngạc nhiên rồi thích thú không thôi. Duy chỉ có người quả phụ là lặng người chẳng nói nên lời.
“Toàn.. thắng! Thu... quân!” Giọng cậu ngân dài, cành mai phất mạnh, chĩa thẳng lên trời, hết thế võ.
Hắn mỉm cười, rời tay khỏi tay cậu, đứng lui sang một bên, ngắm gương mặt giống mình đến tám chín phần, hẵng còn đỏ bừng hăng hái sau bài múa võ.
“Mẹ ơi, mẹ thấy con đánh võ có giỏi không, có giống cha con không?” Cậu bé phấn khích, siết chặt cành mai trong tay.
Hắn thấy người quả phụ đã đứng dậy, cách con trai, cũng là cách chỗ hắn vài bước. Bóng nàng cũng đổ lên tường rộng.
Gió rung rinh cành lá trong vườn lăng, đôi mắt nàng nhìn màu bóng nhàn nhạt trên tường.
“Mẹ ơi?”
“Phu nhân?”
Nàng chẳng đáp lời ai, bàn tay run run vươn về phía trước, chiếc bóng trên tường chuyển động theo dáng nàng.
Cổ họng hắn nóng rực, rồi bỏng rát. Hắn biết Chú Khóa Thanh sẽ khiến hắn phải im lặng. Mà dù hắn có nói được, chắc gì nàng đã nghe được? Tuy nay ở cùng một chỗ, nhưng hai người đã thuộc về hai thế giới khác nhau.
“Coong...” Thình lình có tiếng chuông ngân vang cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, cổ tay hắn đau nhói, nét mặt hắn sững sờ, rạn nứt.
Tích tắc, hắn thấy được tay nàng chững lại giữa khoảng không, hắn nghe được giọng nàng thoảng ý cười hiền dịu, tựa như vô số lần thuở trước.
Vô số lần thuở trước, nàng tình nồng ý đượm, nàng kính cẩn nghiêng mình, nàng lưu luyến không đành.
“Chúa thượng... đi thong thả.”
Không!!! Hắn điếng người, bàn tay vươn ra chẳng kịp đón giọt lệ rơi khỏi khóe mắt cố nhân. Gió nổi vù vù, hắn tan biến trong vạt nắng nhẹ đầu đông, linh hồn trôi tuột về lại nơi giam giữ, màu áo phai nhạt về màu thiên thanh.
“...” Cảnh sắc ào ào thay đổi, không còn sơn lăng, không còn vợ con hắn...
Nàng nói chuyện với hắn đúng không? Nàng nhìn thấy hắn đúng không? Nàng sắm áo cho hắn, nàng đổi tuổi thọ cho hắn đúng không? Nàng...
Hắn sững sờ lao về trước, nhưng xích vàng đã nhanh chóng kéo giật hắn về sau, cầu về “Dương gian” mờ sương, khóa chặt.
Người hắn run run, chỉ biết trơ mắt nhìn sương giăng mờ lối.
“Không muốn bị thiêu rụi thì đứng yên.” Giọng nói bực bội của thằng nhóc Quản cung khiến hắn khựng người, quay ra sau.
“Nhìn gì mà nhìn.” Thằng nhóc quát lên, dứ dứ nắm đấm về phía ánh mắt dữ tợn của hắn.
“Về, muộn rồi.” Nó kéo dây xích, rồi xoay người đi trước, đi được vài bước lại không nhịn được lẩm bẩm, hệt như ông cụ non.
“Còn nhớ còn thương, còn vương còn khổ.”
Đúng, hắn cười, một năm tuổi thọ của nàng đánh đổi cho hắn, đáng sao? Nếu nhóc Quản cung quay đầu, hẳn sẽ ngạc nhiên với nét tự giễu hằn trong mắt hắn, với nụ cười chua xót hắn treo trên môi...
Chẳng ngờ, thứ nhóc Quản ngục thấy được lại mặt đá đen xì.
Nó ngã, ngã cắm mặt xuống đất, giày còn tuột khỏi chân. Do cú ngã của nó, hắn cũng bị lôi theo và bên tai tức thì vang lên những tràng cười khoái chí, hả hê.
Sao mà quen thế. Để hắn xem, mấy trò bắt nạt ở nơi nửa thần nửa quỷ này có gì độc đáo hơn mấy trò tiêu khiển hắn dùng khi còn ở nhân gian. Nghĩ thế, hắn tự chống tay đứng dậy trước, thẳng lưng, phóng tầm nhìn lạnh băng về phía nhóm người mới đến kia.
Nhóc Quản cung lồm cồm bò dậy sau, thoáng chốc, nhìn linh hồn đang bị mình xích trước mặt, thằng nhóc Quản cung hình dung ra được, thế nào gọi là “không giận mà uy”.
Còn nữa, còn cả vẻ mặt cao ngạo và cái nhìn khinh thường kia nữa. Nhưng lần này không phải là ném cho nó. Tự nhiên sống mũi nó cay cay, ưỡn ngực, thẳng lưng, lòng hả hê.
Trà nụ ướp hoa cúc, ướp sen: Tham khảo “ Đất lề quê thói - phong tục Việt Nam (Nhất Thanh)”, trang 109 có viết: Cũng nhiều nơi toàn đồng không có đất trồng trà, về mùa đông gió bấc mưa phùn, người ta uống trà nụ [...] là nụ hoa trà còn non chưa nở, phơi khô để trữ [...] pha với vài ba nhát gừng, uống thơm ngon và thấy sảng khoái. Trà nụ chọn lọc, ướp sen hoặc cúc hoặc sói là đồ uống thanh quý.
Bình luận
Chưa có bình luận