Chương 0 - Mở - Đài Giam Hồn


           Ầm ầm, cánh cửa đá nặng trịch cựa mình tách ra làm đôi, tức thì ánh vàng chói lóa bên ngoài xộc vào không gian u tối, vạch một đường thẳng tắp từ cửa vào, theo đó là mười ngọn đuốc bùng lên, thoáng cái sáng rực cả gian phòng.

           “Hây... ha!” Thình lình một cái bóng loắt choắt nhảy ra giữa lối vào điện, đi cùng tiếng hô vang là tư thế chùng chân đứng tấn và vung tay đánh quyền ra trước. Tức thì đáp lại quyền đánh đó là tràng dội âm “Ha...Ha...Ha...Ha...”

           Hết. Không có những tiếng rầm rú ghê rợn, đao kiếm chém tới tấp hay khí độc nào bủa vây.

           “...” Cái bóng loắt choắt nhắm tịt mắt, giữ nguyên thế công non choẹt của mình một hồi mà chẳng thấy có gì xảy ra, mới dám hé con mắt và lẩy bẩy đứng thẳng lên.

           Run không phải chỉ vì sợ, mà còn vì nó mỏi chân... Vậy là đủ hiểu vừa xong nó chỉ được cái mã, chứ chẳng biết võ vẽ gì. 

           “Phù, tưởng thế nào!” Nó thở phào, rồi lại hếch mũi, đưa tay phủi phủi vai áo, cứ như vừa đánh xong một trận ra trò, hạ gục được đối thủ nào khét tiếng lắm. Làm bộ làm tịch chán rồi, nó mới đưa mắt quét một vòng, chứ từ lúc vào nó có dám nhìn ngó gì đâu.

           Vừa nhìn nó liền tròn mắt kinh ngạc. Gian phòng có tất thảy mười hai đài sen đá, chia đều thành hai hàng, xếp dọc theo tường phòng. Mỗi đài sen nâng một bàn tay đặt ngửa, năm ngón tay dựng thẳng như năm chiếc cột khí sừng sững, mỗi đốt tay là một lồng giam, mỗi lồng giam giam giữ một linh hồn. Có người râu hùm mắt cọp, có kẻ mặt sẹo tướng cướp, cũng có kẻ nhã nhặn phong lưu, làm bộ làm tịch, tất cả đều còn hình hài như khi sống, thực chất chỉ là linh hồn, không có thân xác thật. Nhưng điểm chung là dù trợn mắt quát mắng, gào thét vùng vẫy, giả đò xin xỏ hay thế nào đi nữa, thì cũng không có bất kỳ âm thanh nào thoát ra khỏi lồng giam hồn. Ra là thế, bảo sao nơi vốn được dùng để giam giữ các linh hồn tạp nham, ác ôn lại yên lặng đến bất ngờ, thậm chí chẳng có lấy một tiếng thở nào, chứ đừng nói là tiếng khè khè, phì phò, gào rú, oán thán... như mấy tên Quản cung lõi đời ngoài kia vẫn dọa nó. 

           Càng nghĩ, thằng nhóc càng tức tối. Mấy kẻ ngoài kia đúng là ỷ lớn hiếp bé, ỷ đông hiếp yếu, cũng như lúc này vậy, phía trên sai việc xuống, thấy là việc phải đến nơi hẻo lánh tối tăm, lại chẳng được mấy phần công đức, thế là bọn họ đẩy ngay sang cho nó – người mới đến Cung trữ hồn chưa bao lâu. Cung trữ hồn nằm giữa ngã ba Thiên giới - Nhân giới - Địa giới. Con người chết đi thì linh hồn trôi cả về đây, dựa vào công đức khi còn sống mà quyết định kiếp luân hồi. Người nào sinh thời làm nhiều việc thiện tích nhiều việc đức thì được lên Thiên giới tu tiên, thành hay không còn dựa vào tu hành sau này, kẻ nào khi sống làm nhiều chuyện ác thì bị nhốt lại đợi phán xử, nặng nhẹ ra sao cứ xuống Địa ngục là hay. 

           “Ùng ục”, cái bình ngọc nó giắt bên hông khẽ động, nhắc nhở nó chớ quên nhiệm vụ chính của mình. “À, à...” Nó gật đầu ra chiều đã hiểu, vỗ vài cái lên thân bình thay tiếng cảm ơn, rồi nhanh nhẹn bỏ mặc những linh hồn đang vùng vẫy trong vô vọng để gọi nó qua một bên. Nó thẳng lưng, đứng vững, tập trung tinh thần, thầm niệm câu chú mới bập bẹ thuộc chưa bao lâu, sau đó vung tay về trước. Theo đà vung tay của nó, lập tức có một sợi xích vàng óng hiện ra, một đầu xích khóa chặt cổ tay nó, đầu còn lại như có ý thức riêng, tự dài ra và lao vút tới mãi tít cuối gian phòng.

           Coong, một tiếng chuông khánh ngân vang, sợi xích căng lên, nó cảm nhận được xích đã tìm được điểm đỗ, vội cất bước lần tìm.

           “...” Nhóc Quản cung nín thở, ngước mắt nhìn lồng giam hồn ở vị trí cao nhất của ngón tay cái trên đài sen đá. Ngồi trong đó là một người chưa quá ba mươi, dáng dấp cao lớn, khuôn mặt cứng cỏi, lạnh tanh, mắt nhắm nghiền, hàng mày đen sắc như kiếm. Bộ áo vải màu thiên thanh được phát khi nhập cung đã làm giảm đi sự dữ dằn, nhưng cũng càng tôn lên cái khí chất lạnh lùng, cường giả, có phần cao ngạo của hắn. Đặc biệt, nó phát hiện linh hồn này có ánh sáng vàng nhạt, khác hẳn với các linh hồn xanh lè xanh lét khác. Nó bỗng cảm giác hắn thoát tục hơn hẳn so với những kẻ phàm phu tục tử ngoài kia.

           Nó nhìn xích vàng thoắt cái khóa chặt cổ tay của đối phương, lòng bèn chắc mẩm đây là linh hồn mình phải dẫn đi. Nó có thể nhầm, nhưng Xích Khóa Hồn thì không thể nhầm.

           Nó hắng giọng, sau đấy ưỡn ngực quát. “Đi!”

           Y lệnh nó, xích vàng rung rung. Lúc này, linh hồn kia mới như được đánh thức, chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đen láy, sâu thẳm nhìn về phía nó. Hờ hững.

           Nó nhíu mày, cảm giác kẻ kia chẳng có chút nào sợ mình khiến nó thấy bị coi thường, trong lòng bỗng bùng lên lửa giận với linh hồn xa lạ trước mắt.

           “Đừng có lề mề nữa! Đi!”

           Nó quát lên, đồng thời quay lưng, tay găng sợi xích khiến linh hồn kia bị kéo cái vụt khỏi đài giam hồn, chật vật theo sau nó.

           Ầm ầm, hai cánh cửa đá nặng trịch dần dần khép lại sau câu chú của nhóc Quản cung. Rồi nó đi trước, linh hồn kia bị kéo theo sau, bên tai phần phật tiếng gió lạnh. Dọc đường đi nó không hé răng nói thêm câu gì, cứ thẳng hướng Cầu Dẫn Hồn mà đi. Sương mù dày đặc, những mái ngói xỉn màu ở phía tây Cung Trữ Hồn lúc ẩn lúc hiện, không gian buồn tẻ, u tịch. Ngược lại, nếu đi dần về phía đông, nơi gần với cổng lên Thiên giới sẽ thấy gió thổi mát lành, bồng bềnh biển mây ngũ sắc. 

           Chẳng rõ qua bao lâu, chắc nửa tuần hương, nó và linh hồn cao ngạo kia đến một ngã ba. Cuối cùng nó cũng có thể đắc ý rồi, đấy là khi nét mặt của đối phương rạn ra nét kinh ngạc, nghi ngờ, thảng thốt khi được nó dẫn sang hướng bên phải, nơi có cột mốc đá khắc son dòng chữ “Dương gian.”  Nó đánh giá đó là một biểu cảm khá phong phú, dù chỉ hiện lên trong tích tắc, rồi nhanh chóng thu cả về cái nhíu mày đầy suy tư.

           Ngươi càng tò mò, ta càng không nói đấy! Nó nghĩ thầm, vênh mặt. Bình ngọc nó dắt bên hông lại vang tiếng “ùng ục” khẽ khàng. Nó hắng giọng, lấy bình ngọc lên, mở nắp, thầm niệm chú. Một nhành dương liễu hiện lên, nó nhúng vào bình ngọc, dáng vẻ trịnh trọng, cất giọng.

“Một giọt tẩy nhạt khí âm,

Một giọt mượn tạm khí dương trên trần,

Một giọt trả mặt đắp thân,

Chuông vang ba tiếng dứt tình hồi cung.”

           Vừa niệm, nó vừa vẩy đủ ba lần nước trong bình ngọc về phía linh hồn nọ. Nó niệm dứt câu, gió xung quanh ào ào nổi, mây trắng từ đâu bồng bềnh tỏa tới, không gian dội đến hồi chuông khánh dài, trong trẻo, vang vọng.

           Linh hồn kia vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, sững sờ nhìn con đường trước mặt mở lối. Cổ tay vốn bị khóa xích thoáng nhói lên, sợi xích vàng thoắt cái tàng hình.

           Nhóc Quản ngục vẫn còn bực bội trong lòng, không thèm giải thích gì nhiều, chán ghét nói ngắn gọn vài chữ. Vài chữ mà nó thừa biết rằng sẽ khiến đối phương càng thêm bức bối khó chịu với ngàn câu thắc mắc. Nó cười khẩy, vung tay làm phép, thoắt cái áo thiên thanh thêu ba chữ “Đài Giam Hồn” trên người hắn biến thành bộ áo lụa đỏ. Giọng nó dửng dưng.

           “Đêm năm canh, ngày sáu khắc. Có người đổi một năm tuổi thọ, cho ngươi hưởng nửa khắc dương gian.”

           Thêm một tiếng chuông khánh ngân vang, linh hồn kia thoắt cái tan trong mây mù.

          

 


 Cường giả: Kẻ mạnh, thường chỉ những người giỏi cả võ và trí tuệ

 Một tuần hương: thường khoảng 40- 60 phút, tùy từng loại, tùy từng kích cỡ 

 Nửa khắc: Dựa theo câu nói “Đêm năm canh, ngày sáu khắc” lưu truyền về cách tính giờ ngày xưa trong dân gian, một khắc khoảng hai tiếng hai mươi phút, vậy nửa khắc khoảng một giờ mười phút.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout