Đông qua xuân tới, chẳng mấy chốc mà chồi non xanh mướt đã vươn kín tán cây bên kia đường. Mùi nhang khói cuộn mình vương vào gió trời lan đi khắp nơi. Trong con hẻm nhỏ thưa người, lũ trẻ mới sắm chiếc áo đỏ háo hức chạy đi khoe xóm làng, Hồ Nhị cũng lẫn vào đám mấy đứa nhỏ khiến Chu Sa phải tìm cả buổi:
“Về thôi, còn nhiều thứ phải dọn lắm.”
“Còn nhà phú ông nữa, mỗi lần sang uống trà lão lại chê áo em vá.”
Thằng bé bị nàng túm cổ lôi về trên tay vẫn ôm lấy mấy bộ y phục mới may. Thực vật thành tinh phát triển rất chậm, độ vài năm mới vươn mình một lần, mặc dù bây giờ dáng vẻ và tính cách chỉ như đứa nhóc mười mấy tuổi nhưng thực chất anh em hồ lồ còn lớn hơn cả Phùng Phong. Gần đây lại đến đợt trổ mã, Hồ Nhị cao lên rất nhanh khiến áo quần đều bị bung chỉ, rách vai. Thấy thương em trai, Chu Sa lại kiếm mấy mảnh vải đắp tạm vào đợi thêm mấy bữa cho cơ thể nó ổn định lại sẽ mua đồ mới.
“Tết rồi khoe, sân trước sân sau còn chưa dọn kìa.”
“Cái đó… đừng bỏ xuống.” Nhìn thấy Trạch Dương đang loay hoáy tháo mấy chiếc đèn lồng cũ trước cửa, Chu Sa vội nói: “Đồ cổ của ông chủ đấy đừng động vào.”
Động tác tháo dây chậm lại chứ không hề dừng, cậu bán tín bán nghi đáp:
“Em thấy cũ hết rồi mà.”
“Người quen cũ tặng, lão hồ ly keo kiệt không lỡ bỏ.”
Chàng trai đứng trên ghế gỗ hơi do dự một chút, cậu đợi Chu Sa khuất bóng sau chiếc cửa năm cánh rồi lại tiếp tục tháo từng sợi dây buộc đầu của đèn lồng.
“Anh vẫn muốn vứt à?” Hồ Nhị tròn mắt ngước lên nhìn.
“Ừ, ta sẽ mua cái mới. Người quen thì quen, đã rách nát như này rồi y vẫn còn muốn dùng sao?”
Hồ Nhị cuộn mấy bộ y phục mới trên tay, ngây ngô đáp: “Đâu phải người quen bình thường đâu, còn từng là tri kỉ…”
Đột nhiên thằng nhóc im bặt, đôi tay búp măng bịt chặt lấy cái miệng nhỏ, Hồ Nhị biết mình vừa lỡ lời, cũng biết Trạch Dương đang chăm chăm nhìn vào hai trái đào đen nhánh để chờ nghe tiếp vế còn lại. Lúc này, tâm trí nó rối hệt như đám dây leo xanh xanh đỏ đỏ bám ở trên tường, ngay cả bước chân cũng không dám phát ra tiếng động.
Nhân lúc đối phương chưa tra hỏi, Hồ Nhị rón rén xoay người ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà, khi nghe thấy tiếng gọi vọng lại từ phía Trạch Dương nó lắp bắp lấp liếm cho qua chuyện:
“Em… em… em chưa quét sân nữa.”
Không nhận được câu trả lời cho hàng tá nghi vấn trong lòng, chàng trai nước ra màu đồng lại liếc về phía mấy cái lồng đèn đỏ rách đầu hỏng chân, đáy lòng trào dâng một sự khó chịu bứt dứt chẳng thể tả. Cậu nhíu mày, không từ tốn tháo từng nút thắt trên dây mà vung tay giật thật mạnh. Lồng đèn vốn đã hỏng nay lại còn nát, giấy bay đằng giấy, nan gãy đằng nan.
“Chướng mắt chết đi được!”
Chàng trai nước da màu đồng bực dọc cả một buổi. Vì không dám hỏi thẳng ông chủ nên nhân lúc sau bếp vắng người cậu mon men tới gần Chu Sa mong mỏi sẽ biết một chút thông tin nữa.
“Chị Sa.”
Nàng quắc mắt nhìn lại, trong thâm tâm biết chắc chắn thằng nhóc này không phải nhờ vả thì cũng là bị lão hồ ly dỗi nên chạy đi xin cứu viện. Nhà này loạn thật rồi, cứ có chút hương tình là đầu óc đều lơ đễnh, chẳng làm được cái gì ra hồn. Không khéo mấy bữa nữa hai anh của nàng đều sẽ ở ẩn, nhượng Vịnh Xuân và cả mảnh đất phía sau nhà cho nàng, nghĩ đến đây đôi mắt Chu Sa vô thức sáng lên.
“Chị Sa.” Trạch Dương lại gọi, lần này thanh âm pha thêm một chút gằn khiến đối phương giật mình.
“Mày thái độ với chị đấy à?”
Lập tức điều chỉnh lại cách nói chuyện, Trạch Dương hơi chau mày, giọng điệu khẩn thiết: “Chị ơi, em nỡ làm hỏng đèn lồng của ông chủ rồi, chị có biết vị bằng hữu đó không, em đến xin mua trả lại cho Vịnh Xuân.”
Người nọ dường như đã đoán được kết cục của mấy món đồ cũ treo trước cửa, nàng thở dài tiếp tục đảo rau trên chảo:
“Hỏng rồi thì vứt đi, dù sao…” Chu Sa ngập ngừng, nàng rất muốn nói cho Trạch Dương biết sự thật, sợ cậu tháng ngày sau sẽ sống trong ngờ vực.
“Dù sao cũng chỉ là bạn cũ thôi, ở tận Kinh Thành, đã mấy chục năm không liên lạc rồi. Đề mai chị ra chợ mua mấy cái mới.”
Nghe những lời này Trạch Dương càng thêm bất an, bởi lẽ Chu Sa vẫn chữa hoàn toàn nói hết những điều nàng biết. Phải thân thiết tới mức nào mà vài chục năm đi qua ông chủ vẫn không lỡ bỏ.
Tối đó Cố Trạch Dương không ngồi cạnh lão hồ ly như mọi ngày, Mộc Huyền thấy mặt mày đôi phương ủ rũ cũng chỉ nghĩ là do cậu trẻ con giận hờn vô cớ nên chẳng buồn dỗ dành. Từ lúc biết được vị trí của mình trong lòng ông chủ, cậu nhóc mặt ngố tàu càng lúc càng biết cách nũng nịu với y. Có một tối lão hồ ly đi uống rượu đến tận khuya, lúc về quên không âu yếm hôn chúc ngủ ngon, vậy là chàng ta nửa đêm vừa nức nở vừa trách y có được rồi lại không trân trọng.
Mộc Huyền ngồi quay lưng với quầy thanh toán, thấy bên ngoài tối om nên gặng hỏi: “Mấy đứa quên không thắp đèn à?”
Nghe thấy lời này, khuôn mặt cau có vùi xuống và cơm của chàng trai họ Cố lập tức ngẩng lên, cậu chăm chú nhìn biểu cảm ông chủ, trong lòng đoán già đoán non xem y đang suy nghĩ điều gì.
“Thấy cũ rồi, chiều nay ta bảo nhóc Dương tháo xuống, mai ra chợ mua cái mới.”
Lão hồ ly nhìn Chu Sa rồi lại liếc sang chàng trai nước da màu đồng, sau cùng chỉ thở một hơi thật dài. Y chẳng còn để ý đến mấy cái đèn lồng đó từ lâu, mỗi lần chuyển chỗ người trong nhà nghĩ ông chủ tiếc nên luôn gói mang theo. Tuy nó vừa rách vừa bạc màu nhưng nan tre cứng cáp vẫn còn dùng được.
Mọi hôm hiên nhà sáng trưng nay lại tốt mịt nên Mộc Huyền thấy lạ mắt muốn hỏi chứ thật ra chẳng có ý gì, vậy mà tên ngốc họ Cố lại tự suy đoán trong lòng: “Ông chủ đang tiếc!”
“Hôm nay em sao thế? Cứ ngẩn ngơ mãi.”
Lão hồ ly ngồi ở đầu bàn bên này, y nhoẻn miệng cười vén lại ống áo lụa dài rộng, vươn tay gắp đồ ăn cho Trạch Dương.
“Người có trách em không?”
Chẳng biết thằng nhóc này hôm nay bị làm sao mà cứ bày ra bộ dạng ngớ ngẩn cùng những câu buột miệng kỳ lạ.
“Ta trách gì em?” Mộc Huyền hơi nhăn mày, dường như vẫn chưa hiểu tâm tư mà đối phương nửa phơi bày nửa giấu diếm.
“Người lại còn vờ vịt như không biết.” Nghĩ đến đây, Trạch Dương tức tối bỏ miếng thịt quay ông chủ vừa gắp cho mình sang chiếc đĩa trước mặt, sau đó vội vội vàng vàng và hết nửa bát cơm trắng vào miệng.
Chu Sa xới thêm cho cậu, nàng khẽ nhắc: “Ta thấy có lịch khoa thi năm tới rồi, dự là lúc hoa đào chớm tàn sẽ bắt đầu đấy.”
Bàn tay đỡ bát cơm thoáng ngập ngừng, Trạch Dương nhìn tất cả mọi người trên bàn ăn, từng ánh mắt âu yếm đan xen với háo hức mong chờ cậu mở lời. Chỉ duy có Mộc Huyền lặng thinh chăm chú ngắm những hạt gạo trắng ngần trong chiếc chén khảm ngọc.
Mục đích ban đầu của Trạch Dương là đến Kinh Thành, cố gắng đỗ đạt để nhận một chức quan nhỏ, sau đó trở về thực hiện hôn ước với An Nguyên, rồi cùng nhau phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng mà… bây giờ lộ trình đã thay đổi, cậu không lỡ rời khỏi Vịnh Xuân, nếu chẳng may bị giữ lại nơi ấy, liệu nhành hoa lê có chịu đi cùng cậu đến Kinh Thành không? Y không thích ồn náo nhiệt, mà mọi ngóc ngách ở chốn xa hoa ấy lại luôn được lấp đầy bởi tiếng nói cười. Trạch Dương gắng gượng cong môi khẽ đáp:
“Em cũng mới biết.”
“Này…” Chu Sa vỗ mạnh vào người cậu, dường như nàng không vừa ý với câu trả lời hời hợt này cho lắm.
“Cậu tính thế nào?”
Trạch Dương lúng túng, vì ngoại trừ Mộc Huyền vẫn đang điềm đạm dùng bữa thì tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào cậu. Đặc biệt là Bác Văn, một chàng trai cũng từng chung trí hướng với Trạch Dương, chỉ là thầy đồ không phải người thích bon chen chốn quan trường đầy rẫy mưu tính nên đã chọn trở về quê hương, ngày ngày dạy đám trẻ đọc sách vẽ tranh, sống một cuộc đời êm ả.
Thấy cậu cứ ấp úng mãi, cuối cùng Mộc Huyền cũng buông đũa, đôi mắt hồ ly đượm buồn vẫn nhìn xuống mũi giày vải, y xoay người chẳng nói lời nào mà bước trở về phòng.
Ly biệt là chuyện thường tình trong mọi kiếp người, huống hồ ông chủ Vịnh Xuân cũng không muốn cản trở tiền đồ của cậu. Mộc Huyền thành tâm mong cậu đỗ đạt, nếu không bị tiền tài và quyền lực làm mờ mắt thì lúc nào Trạch Dương cũng có thể quay về chốn này tìm y, một kẻ đã chịu ơn đến hai lần nào dám đòi hỏi thêm gì.
Khi xưa, lão hồ ly cũng trói buộc được người đó ở bên cạnh mình nửa năm, ngỡ tình đến xuân về, nào ngờ đào tan duyên đứt. Nỗi thất vọng ám ảnh ấy lại tràn về trong tâm chí rối như tơ vò, khiến mỗi bước chân y càng thêm nặng nề.
Khi tỉnh lại sau dòng hồi ức vụn vỡ từ lâu rất lâu, Mộc Huyền đã thấy mình ngồi trên chiếc giường quen thuộc, y chạm tay lên cái chăn trải giường vẫn còn vương lại mùi thơm đặc trưng trên người Trạch Dương, ánh mắt man mác buồn nhìn quanh gian phòng rộng lớn. Mỗi nơi, mỗi góc đều lưu lại bóng hình vạm vỡ của chàng trai nước da màu đồng, cậu đứng, cậu ngồi, cậu mỉm cười hay thút thít khóc… tất cả đều khiến mắt hồ ly hoen đỏ.
Mộc Huyền rất có lòng tin với Trạch Dương, nhưng trốn quan trường đầy rẫy cám dỗ, nếu không may rơi vào trường hợp khiến cậu khó nghĩ lão hồ ly cũng sẽ nén đau cắt đứt sợi tơ hồng mỏng manh này. Suy cho cùng, yêu thọ trăm năm nhưng đối với kiếp người tiền tài và quyền lực mới quan trọng. Y không lỡ để cậu chịu khổ cực, cũng không lỡ để cậu buông bỏ tiền đồ trước mắt.
Một lúc sau bữa cơm tối, tiếng nói cười bớt dần, Cố Trạch Dương lên phòng hầu ông chủ nắn bóp như mọi ngày.
Cơn gió xuân mang theo hơi ẩm lùa qua cửa sổ phòng mở rộng khiến tấm mành che dập dờn như đang múa. Nền nhà đen kịt được rát lên một lớp bạc mịn lấp lánh, Trạch Dương nhìn bóng mình in dài trên đất, đáy lòng lại não nề như ban chiều. Nhưng lần này tiếng thở dài ấy không còn vì mấy chiếc đèn lồng nữa mà do chuyện khoa thi sắp tới.
“Em lên giường được không?”
Mộc Huyền không đáp, đôi mắt hồ ly nhắm nghiền vờ như đã thiếp đi.
Trạch Dương vén mành che khiến hoàng quang của chiếc đèn dầu tràn vào khoang giường dài rộng, nhìn dáng hình hao gầy nằm sát trong góc tường cậu lại hơi do dự:
“Hay thôi… nay em ngủ ở nhà dưới.”
“Chói mắt!”
Nghe thấy tiếng quát khẽ, Trạch Dương thở dài hạ rèm lụa xuống rồi lầm lũi bước đi.
“Đầu đất, ta bảo em lên giường kéo mành che lại.”
Thanh âm mang chút dỗi hờn truyền tới từ phía sau người nọ, cậu cong đôi môi nhạt màu, lao vào giường ôm chặt lấy Mộc Huyền giống như thú dữ bắt mồi. Gương mặt Trạch Dương vùi trong chiếc cổ trắng xanh, hít hà hương hoa cỏ trên mái tóc đen dài, người đàn ông cậu yêu thương chấp nhận cậu giống như một giấc mơ diệu kỳ mà đến nay chàng trai họ Cố vẫn không dám tin.
Đôi mi cong dài của mỹ nhân không chớp động, y vòng tay vuốt ve tấm lưng vạm vỡ đang bao bọc lấy mình rồi hỏi vu vơ:
“Khi nào em vào Kinh?”
Câu hỏi này khiến đáy lòng trùng xuống của Trạch Dương lại căng như dây đàn, cậu chần chừ lựa chọn thật kỹ từ ngữ để nói ra quyết định trong lòng.
“Sao không đáp?” Lão hồ ly lại chất vấn.
Cậu nhóc biết mình không còn đường lui nên đành dùng cách khác. Hơi thở ấm nóng và ẩm ướt phả vào da thịt Mộc Huyền, Trạch Dương hôn lên chiếc yết hầu nhỏ đang di chuyển lên xuống rồi lại miên man tiến tới phần ngực lộ ra bên ngoài y phục.
Cảm giác ngứa ngách khiến người nằm dưới nhăn mày phản kháng lại cám dỗ, nhưng Trạch Dương nào chịu yếu thế. Một bàn thô ráp từ từ trượt xuống đũng quần mân mê nhụy hoa bắt đầu chảy ra mật ngọt. Thanh âm trần khàn ghé sát đôi tai hồ ly đỏ hồng:
“Mình làm nhé?”
Trạch Dương chạm tới phần hạ bộ rục rịch tỉnh dậy của Mộc Huyền, thứ nhỏ nhắn đáng yêu đó nằm trọn trong lòng bàn tay cậu, từng cái vuốt ve chậm rãi và âu yếm đều khiến lão hồ ly run rẩy bật ra thành những tiếng nấc ám muội.
Uống trà có “tam long giá ngọc”, làm tình cũng có ngũ long ghẹo nguyệt. Cố Trạch Dương ôm trọn hạ bộ người nọ chỉ bằng bốn ngón tay, để thừa ra ngón cái vươn lên chạm tới nơi cao nhất, vân vê nốt gờ cùng chiếc lỗ nhỏ trên đỉnh. Đầu móng tay vuông vắn chậm rãi miết quanh phần gần nổi trên da thịt nóng bỏng, kích thích thanh âm nghẹn ngào mà Mộc Huyền cố nén lại nơi cuống họng.
Nhìn gò má đỏ rực cùng biểu cảm xấu hổ của y, Trạch Dương càng thêm thích thú. Cậu cúi mình hôn lên đôi môi mím chặt, thành thạo tách hàng răng mơ màng trong hương tình, chiếc lưỡi mang theo dục vọng tham lam cuốn lấy hơi thở y.
Phía trên dịu dàng, bên dưới vội vã, vật nhỏ giống như tù nhân bị giam trong cái lồng gồm một bức tường chai sần và năm thanh sắt cứng nhắc, phải chịu hết giày vò này đến giày vò khác. Ngay lúc này nơi đó “bị” vuốt ve thô bạo và gấp gáp đến mức chủ nhân của nó phải vùng khỏi mật ngọt đầu môi, ánh mắt hoen lệ rơi ra khoảng không mập mờ những thanh âm rên rỉ:
“Nhanh… nhanh quá rồi…”
Nơi đó chảy ra thứ nhựa sền sệt thấm ướt lớp vải mỏng rồi vương cảm giác âm ẩm trong lòng bàn tay Trạch Dương. Không chờ ông chủ thoát khỏi cơn ngứa ngáy bứt rứt, chàng trai nước da màu đồng lại mỉm cười mờ ám ghé sát vào vành tai đỏ:
“Ướt mất rồi, em giúp người thay cái mới nhé?”
Lúc này Mộc Huyền có trả lời hay không cũng chẳng còn quan trọng, vì bàn tay to dày đó đã kéo gần hết chiếc quần vải xuống dưới cẳng chân. Hạ bộ lộ ra giữa không gian tranh sáng tranh tối nhưng Trạch Dương vẫn nhìn thấy rõ nhưng cợn trắng đục bám trên phần eo mịn màng, cậu cúi mặt dùng lưỡi liếm láp phần nhựa sống còn xót lại.
Hơi thở vươn mùi gỗ bắt đầu lướt tới những điểm dừng chân khác, từng nơi nó đi qua đều lại dấu hôn cùng vết cắn màu đỏ. Lúc này, Trạch Dương hệt như một chú cún to xác âu yếm mọi ngóc ngách trên da thịt chủ nhân, ngay cả đôi nhũ hoa lấp ló sau lớp vải lụa cũng bị cậu trêu đùa đến mức sưng tấy. Trạch Dương len vào giữa hai chân Mộc Huyền, đối diện với phần da thịt đã bị đánh bay mất “giáp”, cậu kéo hông y về phía mình, dùng ánh mắt tràn đầy tình ý đắm đuối nhìn nhụy hoa nhăn nhúm run rẩy đứng trước chú ong cần mẫn.
Mặt vải thô chạm vào hai bên đùi non khiến Mộc Huyên ngứa ngáy muốn gãi, y vươn tay lần mò xuống phần thân dưới rồi vô tình bị Trạch Dương kéo về phía mình. Sau một lớp y phục lợn cợn những đường may xốc xệch truyền tới cảm giác ấm ấm, thứ đó chủ động chà xát trong lòng bàn tay nhỏ cứng đờ trên không trung. Đôi mắt hé mở nhìn cảnh tượng trước mặt, hành động dây dưa này khiến Mộc Huyền ngượng ngùng muốn thu tay về, nhưng rồi y lại phát hiện ra mình không thể thoát khỏi gọng kìm của đối phương.
Cậu hạ giọng nói khẽ tựa như đang đè nén thứ gì đó:
“Chỗ này nóng quá, người giúp em một chút nhé?”
“Không thích…”
Chẳng chờ lão hồ ly nói hết, Cố Trạch Dương đã kéo được tay y vào bên trong chiếc quần may từ vải thô, giúp những ngón tay thon dài cuốn lấy “thằng nhóc” vừa mới bị hương tình gọi dậy. Sự co thắt nhịp nhàng cùng chuyển động ngần ngại của Mộc Huyền khiến nhịp thở Trạch Dương chậm rãi ổn định, cậu chau mày cười cợt nhả:
“Hôm nay em không đủ giỏi để ông chủ thương em sao?”
Vừa nói cậu vừa cởi bỏ chiếc áo tối màu trên người, khoe ra cơ ngực cùng múi bụng săn chắc. Trạch Dương túm lấy một bên tay đang che mặt của Mộc Huyền, ép da mát lạnh chạm vào núm ngực cương cứng. Bàn tay cậu đè lên tay y, từ từ nắn bóp khuôn ngực nở nang của người tập luyện lâu ngày, miệng Trạch Dương chủ động bật ra những tiếng rên khẽ khẽ thu hút cái nhìn của ông chủ, nhưng lạ thay người đó vẫn xấu hổ chiều theo ý cậu chứ chẳng cuồng nhiệt giống mọi ngày.
“Ông chủ không còn hứng thú với em nữa à?”
“Ư…”
Trạch Dương không nhịn nữa cậu hất tay lão hồ ly, không chuẩn bị gì mà tiến vào nơi sâu nhất. Mặc dù nhụy hoa đã chảy mật nhưng sự ập tới bất ngờ vẫn khiến Mộc Huyền giật mình, cả cơ hao gầy thể co quắp như bị bắt vía.
Một chút lệ hoen mi không khiến Trạch Dương nguôi ngoai cơn bỏng rát, cậu chầm chậm rút ra khỏi bầu nhụy ấm nóng và chật chội sau đó lại tiếp tục thúc mạnh. Cả chú ong mật nằm trọn trong thân hoa ngập mật ngọt, tận hưởng sự ẩm ướt và co bóp tác động lên da thịt màu đồng. Đầu nhụy đỏ ửng mở rộng hết mức vì phải nuốt lấy chú ong mật chăm chỉ, nơi ấy rỉ ra những giọt nước mắt màu đục đáng thương trước từng đợt trêu đùa quá khích. Tiếc là sự hốt hoảng co rút đó lại càng khiến chú ong xấu tính nhiệt tình hơn. Nó trêu đùa nhành hoa bằng cách đâm thẳng tới nơi sâu nhất, chạm vào thứ cợn lên bên trong bầu nhụy ngập mật, rồi lại gấp rút xấu hổ chạy ra ngoài.
Bàn tay to dày miết những vết chai sần lên vùng bụng dưới của ông chủ, chỗ đó có một con sâu béo tròn thỉnh thoảng lại nhô đầu lên rồi lại lặn xuống. Hình như tần suất xuất hiện của nó càng lúc càng nhanh kéo theo hơi thở gấp gáp của kẻ đang ưỡn mình trong tư thế ngồi và thanh âm nỉ non từ nhành hoa ướt đẫm bên dướng tấm lưng vạm vỡ.
Gương mặt lão hồ ly đỏ rực, gò má ướn ướt, đôi môi hồng hé mở khiến thanh âm run rẩy rơi ra bên ngoài hòa cùng với tiếng nhóp nhép khi ong mật thám hiểm nhụy hoa. Cả thân thể y ngứa ngáy liên tục co rút các múi cơ, Mộc Huyền ưỡn tấm lưng gầy lên cao, bàn tay túm chặt lấy tấm đệm lót giường, những ngón chân co quắp gắng gượng tiếp nhận thứ phấn dậy hương tình mà chú ong cần mẫn mang tới.
“Ta… sắp… sắp…”
Câu nói ngắt quãng của người yếu thế càng kích thích Trạch Dương, bàn tay đặt lên bụng y dần chuyển qua phần vòi nhụy nho nhỏ, hai thứ ấm nóng và ẩm ướt chà xát vào vào nhau, đến khi nơi đó run rẩy chuẩn bị phóng ra những tinh túy giấu trong túi mật thì bất ngờ khẽ nhỏ trên đỉnh bị thứ gì đó chặn lại. Khoảnh khắc nhận ra mình không thể, Mộc Huyền hoảng hốt nhanh chóng túm lấy cổ tay cứng nhắc của Trạch Dương.
“Thả… thả ra…”
“Sao người có thể xả một mình như thế, đợi em một chút.”
Ánh mắt đong đầy tình ý nhìn gương mặt nhỏ nhắn khóc không thành tiếng, nhành hoa nhỏ mọc gai non ở khắp nơi khiến những vị trí tiếp xúc da thịt thêm cảm giác lạ, vừa như trọc vui cũng vừa như gãi ngứa. Trạch Dương hơi cúi người, động tác gấp gác hệt như tiếng thở vội vàng của bản thân, nhịp đập tăng nhanh trong lồng ngực vương những vết cào cấu đỏ dài.
Khi ong mật rùng mình vì no say mật ngọt, nó chui khỏi đầu nhụy mâng đỏ lao vào bàn tay Trạch Dương để ôm ấp vòi nhụy run rẩy, động tác chà xát da thịt khiến mật ngọt đồng thời trào ra ngoài vương vãi trên người Mộc Huyền.
Y bật khóc, kéo chiếc gối lụa bên cạnh che đi khóe mắt đỏ và tiếng nấc nhẹ nơi cuống họng, đây là đầu tiên lão hồ ly xấu hổ như vậy. Chẳng biết tên nhóc chết tiệt kia dỗi hờn cái gì mà lại làm ra những hành động đáng ghét đến thế.
Thấy người nằm dưới như vậy, Cố Trạch Dương bắt đầu hốt hoảng, đôi tay to dày vụng về vỗ vỗ vào mông y:
“Em xin lỗi… em xin lỗi mà…”
Lão hồ ly vẫn thút thít, tiếng nấc lớn dần trong không gian tĩnh lặng. Âm thanh tỉ tê ấy một lần nữa kích thích sóng tình của Trạch Dương, đâu đó trên người cậu tiếp tục căng cứng vô thức cọ xát lên phần eo trắng mịn trơn trượt do mật ngọt.
“Cút!” Mộc Huyền quát.
Y càng dỗi hờn, cậu nhóc càng hứng thú cúi đầu liếm láp bầu ngực nhỏ, hơi thở nóng bỏng phả lên lồng ngực rộn rã. Trạch Dương cười khẽ, dịu dàng gỡ những ngón tay thon dài bấu chặt trên chiếc gối lụa. Gò má đỏ ửng cùng vành mắt ươn ướt lấp ló sau những sợi tóc mây đen dài, chú cún to xác lưu luyến rời khỏi da thịt ngọt ngào, ngước lên đắm đuối nhìn gương mặt mỹ nhân phụng phịu bên dưới thân mình. Mộc Huyền đưa tay lau ngấn lệ vương dưới vành mắt trái, đôi mi cong dài chớp động làm tan đi lớp nước mỏng đọng lại trong đáy mắt đen sâu thẳm.
Chàng trai ngốc nhìn y đến mức quên thở, bông hoa lê xinh đẹp ngày đó cuối cùng cũng thuộc về cậu. Lòng bàn tay thô ráp khẽ chạm vào khuôn mặt lão hồ ly, ngón cái mon men tới dấu son bên má trái, đột nhiên mắt cậu cũng đo đỏ, thứ nhỏ xíu này rõ ràng chỉ giống như một điểm nhấn tô điểm cho sự kiều diễm của ông chủ, ai mà ngờ chính nó lại đem đến vô số xui rủi hành hạ y suốt bao nhiêu năm.
“Đẹp quá!” Một giọt lệ trào ra khỏi mắt trái Trạch Dương, chẳng biết là chua xót hay hạnh phúc.
“Gì?” Lão hồ ly bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của đối phương, lúc này kẻ xấu hổ và khóc lóc nên là y mới phải.
“Nốt ruồi son này… là thứ đẹp nhất em từng thấy.”
Bởi vì nó nằm trên gương mặt Mộc Huyền, bởi vì nó mơ màng thiếp đi dưới ánh mắt phong tình của ông chủ. Chính vết son này đã khiến y mạnh mẽ hơn. Nín nhịn chịu đựng dày vò hơn tám mươi năm, xa nhà, mất bạn, tình tan, vậy mà đóa hoa lê ấy vẫn kiên cường vượt qua giông bão. Trạch Dương hận mình nhỏ bé và vô dụng, nếu cậu xuất hiện sớm có lẽ Mộc Huyền sẽ hoan hỷ với cuộc sống này, hoặc ít nhất cơn đau hành hạ người biết bao nhiêu cũng sẽ biến mất sớm hơn.
Nghĩ đến đây Trạch Dương bật khóc thành tiếng, cậu rúc đầu vào hõm cổ y run rẩy nói: “Em thương ông chủ quá!”
Lời này khiến Mộc Huyền chết lặng, đôi tay buông xuống dưới đệm giường mỏng, vành mắt chớm khô lại bắt đầu rỉ ra những giọt lệ cay đắng. Nếu thuận trời, mùa xuân này y sẽ chết nhưng mà sợi tình năm đó một lần nữa kéo y lại, không cho phép lão hồ ly buông xuôi chính mình. Trạch Dương muốn y sống, y sẽ sống, sẽ tiếp tục tham lam bán trụ lại đất trời đầy rẫy đau khổ này.
“Em có biết… ta chờ em lâu lắm rồi không?”
Bình luận
Chưa có bình luận