Cô từng là một ánh sao rực rỡ trên bầu trời đầy tham vọng. Một cô gái may mắn được sinh ra trong một gia đình tri thức, không phải lo nghĩ điều gì ngoài học tập và theo đuổi đam mê. Cô vẽ từ những ngày còn chưa biết viết, tay nhỏ bé nhưng cầm cọ vững vàng. Những bức tranh đầu tiên nguệch ngoạc nhưng lại có một sức hút kỳ lạ.

Mười tuổi, cô bé ấy đã đặt chân lên sân khấu lớn của thế giới, với bức tranh “Nửa Thế Giới Nằm Trong Tôi” - một nửa hiện thực, một nửa giấc mơ. Hơn một ngàn người đã đứng dậy vỗ tay khi cái tên cô vang lên. Cô không hiểu vì sao người ta khóc, vì sao người ta lại nhìn mình bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Chỉ biết rằng, đứng giữa ánh đèn rực rỡ, cô tin rằng hội họa sẽ đi cùng mình đến suốt cuộc đời.

Mười hai tuổi, cô trở thành cái tên được nhắc đến trong giới họa sĩ. Mười lăm tuổi, cô bước chân sang Úc, mang theo tài năng và trái tim đầy nhiệt huyết. Ở nơi đất khách, cô gầy dựng tên tuổi bằng những bức tranh mang đậm dấu ấn cá nhân. Cô vẽ về những cơn mưa lạc lõng nơi quê người, về những tách cà phê nóng giữa mùa đông cô độc, về đôi mắt của một người con gái mà cô yêu.

Cô yêu một cô gái. Một tình yêu đẹp như thơ, bình yên như bức tranh sơn dầu cổ điển. Cô ấy hướng nội, trầm lặng, ít nói nhưng lúc nào cũng lặng lẽ quan sát người yêu. Người ta nói tình yêu đồng giới dễ vỡ, nhưng họ đã bên nhau gần năm năm. Người yêu cô luôn đi phía sau, sẵn sàng đỡ lấy cô bất cứ khi nào cô vấp ngã. Những ngày dài cắm cúi vẽ, khi trời đã khuya và đôi mắt đã mờ, cô ấy sẽ đặt một tách trà ấm lên bàn, xoa nhẹ bờ vai cô mà không nói gì. Những lúc cô thành công, cô ấy sẽ ở phía sau vỗ tay, còn những lúc cô thất bại, cô ấy sẽ kéo cô vào lòng mà không một lời than trách.

Cuộc sống lúc đó đẹp lắm, đẹp đến mức cô đã nghĩ rằng mình có tất cả. Nhưng thế giới này chưa bao giờ hoàn mỹ như vậy.

Ngày định mệnh ấy, cô nhận được cuộc gọi báo rằng ba mẹ mình đã gặp tai nạn máy bay. Chuyến bay mà lẽ ra cô sẽ đi cùng họ để đến triển lãm tranh của chính mình. Máy bay rơi xuống biển, không ai sống sót. Cô ngồi trong phòng tranh, bàn tay buông rơi cọ vẽ, ngón tay cô run lên đến mức không thể cầm được bất cứ thứ gì. Một tiếng trước, cô vẫn còn nói chuyện với mẹ qua điện thoại, nghe giọng ba nhắc cô nhớ ăn uống đầy đủ. Một tiếng sau, cả thế giới của cô dường như tan biến.

Chưa kịp để nước mắt khô, cô lại nghe tin tranh của mình bị tố cáo sao chép. Người ta nói nét vẽ ấy không phải của cô, người ta nói cô chỉ là kẻ đạo nhái, một con rối của truyền thông. Họ yêu cầu cô bồi thường một khoản tiền lớn, hủy triển lãm, rút lại mọi danh hiệu. Đồng nghiệp từng thân thiết với cô cũng quay lưng, ném vào cô những cái nhìn xa lạ. Mọi thứ mà cô xây dựng suốt mười tám năm, tất cả gần như sụp đổ chỉ trong vài ngày.

Từ một họa sĩ trẻ đầy triển vọng, cô trở thành kẻ tiều tụy, xơ xác. Những ngày đó, cô chẳng còn vẽ nữa. Cô cũng chẳng còn soi gương. Cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc của mình, không muốn nhìn thấy một cô gái từng kiêu hãnh nay chỉ còn là cái bóng nhạt nhòa.

Nhưng người cô yêu vẫn ở đó. Cô ấy không bỏ đi, không quay lưng như những người khác. Cô ấy vẫn đút cho cô từng muỗng cháo khi cô chẳng còn sức ăn, vẫn kéo rèm cho ánh sáng len vào khi cô đang vùi mình trong bóng tối.

Nhưng rồi cuộc đời dường như vẫn chưa buông tha.

Cô biết mình mắc ung thư máu trong một lần khám sức khỏe định kỳ. Bác sĩ bảo rằng cô chỉ còn vài tháng, có thể là một năm nếu điều trị tốt. Cô không ngạc nhiên. Cô đã mệt mỏi đến mức không còn sợ hãi nữa. Chỉ là khi nhìn sang người yêu, cô bỗng thấy lòng mình đau đớn hơn bất cứ điều gì khác.

Cô ấy đã khóc. Người luôn mạnh mẽ hơn cô, kiên định hơn cô, lại bật khóc ngay trước mặt cô. Cô đưa tay lau nước mắt cho người yêu, cười nhẹ: “Đừng khóc, chị còn chưa chết mà.” Nhưng chính cô biết, cô sắp không còn trên thế giới này nữa rồi.

Thời gian trôi qua nhanh như một bức tranh dang dở. Ngày cô tròn hai mươi lăm, người yêu cô tổ chức một sinh nhật nhỏ. Chẳng có bánh kem, chẳng có nhiều người, chỉ có cô và cô ấy. Họ đến biển. Một nơi rất xa, nơi không ai biết đến cô là ai, nơi cô chỉ là một người con gái bình thường ngồi trước gió.

Cô vẽ bức tranh cuối cùng. Những nét cọ chậm rãi, yếu ớt nhưng vẫn đẹp như mọi khi. Cô đặt tên nó là “Hạnh Phúc Trước Mắt Tôi” — cái tên ấy nghe vừa đẹp, vừa buồn, như một câu thì thầm đầy tiếc nuối giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Nó là bức tranh cuối cùng cô ấy vẽ, cũng là khoảnh khắc cuối cùng cô còn nhìn thấy thế gian này. “Hạnh phúc” – một điều cô đã từng có, đã từng ôm trọn trong vòng tay, nhưng giờ chỉ còn là thứ mong manh, ngắn ngủi như một làn khói sương.

“Trước mắt tôi” – nghĩa là nó vẫn ở đó, ngay đây thôi, gần đến mức tưởng như có thể chạm vào, nhưng lại xa đến mức không bao giờ nắm giữ được nữa.

Nét vẽ cuối cùng cũng là lúc cô khép mắt. Một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống tranh, hòa vào màu sắc còn chưa kịp khô. Cô nhớ lại mình đã từng hạnh phúc thế nào, đã từng may mắn ra sao.

Người yêu ôm cô vào lòng, mặc cho gió biển thổi mạnh hơn, mặc cho ánh hoàng hôn phủ lên đôi vai gầy guộc.

Hạnh phúc là bãi biển ngày hôm ấy, là người yêu vẫn ôm lấy cô, là hơi thở còn vương trên tóc, là những ký ức rực rỡ của một thời tuổi trẻ. Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc bức tranh hoàn thành, khi nét vẽ cuối cùng đặt xuống, hạnh phúc ấy cũng khép lại, như hoàng hôn tắt nắng, như ánh sáng vụt tắt nơi đôi mắt cô.

Ngày hôm đó, có một bức tranh chưa kịp hoàn thiện. Và có một tình yêu chưa kịp nói hết lời.

Nhưng cô biết, dù thế nào đi nữa, ánh sáng của cô vẫn còn mãi, trong những ký ức, trong những bức tranh, trong trái tim của người vẫn luôn yêu cô.

Gió biển đêm hôm ấy lạnh lắm. Những con sóng bạc đầu vỗ về bờ cát, như muốn an ủi người con gái đang run rẩy ôm lấy một hình hài đang dần lịm đi.

Cô ấy không khóc. Hoặc có lẽ nước mắt đã cạn. Cô ấy chỉ ôm chặt lấy cô, lặng lẽ như thể sợ rằng nếu mình buông ra, người trong lòng sẽ hóa thành cát bụi, theo gió mà đi mất.

Bức tranh vẫn còn dang dở. Màu sắc chưa kịp khô, nét vẽ vẫn còn dang dở. Một bức tranh về hạnh phúc, nhưng lại không có đủ thời gian để hoàn thành.

Người ta nói con người sẽ ra đi ba lần trong đời. Một lần khi tim họ ngừng đập. Một lần khi họ được chôn cất. Và một lần khi không còn ai nhớ đến họ nữa.

Nhưng cô sẽ không bị lãng quên.

Những bức tranh của cô, dù từng bị nghi ngờ, từng bị chối bỏ, vẫn có những người nhớ đến. Những ai từng nhìn thấy nó, từng chạm vào đường nét, từng cảm nhận được tâm hồn cô qua từng mảng màu, đều sẽ nhớ.

Và người yêu cô – người đã đi cùng cô qua những tháng năm rực rỡ lẫn tăm tối nhất – sẽ không quên.

Họ đã cùng nhau đi qua những ngày tháng đẹp nhất. Họ đã từng yêu, từng khóc, từng mơ về một tương lai dài hơn thế này. Nhưng không sao cả. Nếu thế gian đã không cho họ thời gian, vậy thì ký ức sẽ thay họ tiếp tục sống.

Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ về bờ cát. Một bức tranh cuối cùng nằm yên đó, như một minh chứng cho những điều đã từng.

Và đâu đó, trên bầu trời khuya, một vì sao vừa tắt.

Nhưng ánh sáng của nó, vẫn còn mãi.

Mùa đông năm đó, biển lặng hơn. Không còn ai ngồi bên bờ cát để vẽ tranh nữa.

Cô ấy đã đi xa, để lại một thế gian vẫn tiếp tục quay cuồng. Nhưng có một người, vẫn đứng lặng trước bia mộ cô, mặc cho gió rét cứa vào da thịt, mặc cho tháng năm trôi đi không chút khoan nhượng.

Trên mộ, người yêu cô đặt một nhành hoa thạch thảo trắng. Cô ấy từng nói rằng loài hoa ấy giống mình—mong manh, nhỏ bé, nhưng khi kết thành một bó lớn thì lại đẹp đến nao lòng.

“Mùa này biển có lạnh lắm không chị?” Giọng cô nghẹn lại. “Em xin lỗi vì đã không thể giữ chị lại cạnh em lâu hơn một chút…”

Không có câu trả lời. Chỉ có ánh mặt trời nhạt nhòa xuyên qua đám mây xám, rọi xuống tấm bia đá lạnh lẽo.

Một cơn gió thổi qua. Một cánh hoa rời khỏi bó, xoay tròn trong không trung trước khi rơi xuống mặt đất. Giống như một bức tranh dang dở. Giống như một giấc mơ chưa kịp hoàn thành.

Vài tháng sau, một triển lãm đặc biệt đã được tổ chức. Không phải để thương tiếc hay bào chữa cho những hoài nghi ngày trước, mà là để tôn vinh một tài năng đã mãi mãi rời xa thế giới này.

Ở trung tâm phòng triển lãm, bức tranh cuối cùng của cô—"Hạnh phúc trước mắt tôi"—được đặt trang trọng trên giá vẽ, như thể nó vẫn còn đang chờ đợi bàn tay người họa sĩ tiếp tục tô màu.

Những đường nét mềm mại nhưng đầy cảm xúc, những gam màu dịu dàng nhưng mang theo một nỗi buồn không thể gọi tên. Biển trong tranh xanh thẳm, sóng cuộn nhẹ nhàng, bầu trời lấp lánh ánh hoàng hôn. Một khoảnh khắc tĩnh lặng giữa cuộc đời xô bồ.

Trước bức tranh, cô đứng lặng hồi lâu.

Không ai biết trong lòng cô nghĩ gì. Có lẽ là tiếc nuối, có lẽ là tự trách, có lẽ chỉ đơn giản là một nỗi đau đã không còn lời nào để nói.

Nhưng rồi, cô mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như gió thoảng.

Bởi vì cuối cùng, hạnh phúc mà người cô yêu từng vẽ vẫn còn ở đây.

Vẫn trước mắt.

Và sẽ mãi mãi không bị lãng quên.


Bình luận

  • avatar
    Hy

    Buồn quá 😞

  • avatar
    Nhật Linh

    Tác giả có tài năng ghê .

    • Generic placeholder image
      Bắp Rang Bơ
      mình cảm ơn ạ
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}