Đêm nay là đêm đầu tiên của Lí Nhân ở nhà ông Đặng Thanh Phương. Cậu bé vẫn còn lạ lẫm với nơi này, một căn nhà cách xa căn nhà nhỏ cậu từng ở cả chục cây số. Chỉ mới vài ngày trước đây thôi, Lí Nhân bé bỏng vẫn còn nằm trong chăn ấm nệm êm, bên cạnh là đứa em tên Thiên bé bỏng và người mẹ hết mực dịu dàng. Ngôi nhà này cũng có chăn ấm nệm êm, nhưng mẹ và em thì tất nhiên là chẳng có.


Hay nói đúng hơn là, người mẹ và em mà cậu biết thì chẳng có.


Nhân chỉ mang theo một quyển vở, mấy cây bút, mấy quyển sách, và thế là hết. Chẳng còn gì nữa cả. Cậu thậm chí còn không được mang theo những tấm ảnh chụp gia đình, vì như lời người ta nói, cậu đã trở thành một phần của gia đình này. Không còn là Chương Lí Nhân, giờ đây cậu là Đặng Lí Nhân. Đặng... Lí Nhân. Ừ thì cái tên này đọc lên nghe cũng được, nhưng cảm giác bị cắt đứt khỏi những gì mình từng quen thuộc thật là lạ lẫm. Cậu cũng chỉ nghĩ được đến đó thôi, và cũng chỉ cho phép bản thân nghĩ đến đó.


Có lẽ phải có gì đó để Lí Nhân viết suy nghĩ của mình ra được chứ. Nghĩ bụng, cậu vội lấy quyển vở và mớ bút viết ra, rồi nắn nót từng chữ:


“Bé Thiên yêu dấu,

Đêm nay là đêm đầu tiên của anh ở nhà mới. Em đã đỡ đau hơn chưa? Anh hi vọng em sẽ sớm khỏe lại. Khi đó, có thể anh sẽ về nhà với em, và anh em mình sẽ lại chơi với nhau nhé.

Thương yêu, anh Nhân.”


Đoạn, cậu toan xé tờ giấy ra định nhét vào một cái phong bì. Nhưng phòng làm gì có phong bì nào mà nhét! Vậy nên Nhân lại thôi, để dành sáng mai hỏi ông bố nuôi vậy. Ông ấy có vẻ khá lạnh lùng, nhưng mẹ đã từng dạy là đừng trông mặt mà bắt hình dong, nên hẳn là... hẳn là ông sẽ chấp thuận. Cứ như vậy, Lí Nhân đi ngủ, tay vẫn ôm chặt quyển vở.


Lời thỉnh cầu không được chấp thuận.

Người cha mới, 'cha nuôi' của Lí Nhân, phũ phàng xé đi trang giấy mà thằng bé nắn nót từng chữ trước đôi mắt đang mở to ra, trân trối nhìn ông. Vừa xé nát những con chữ trong trái tim thằng bé, ông vừa nói với chất giọng vẫn điềm tĩnh như thường:

"Nhân à, giờ đây con là người của nhà ta rồi. Đừng nghĩ đến nhà ba mẹ cũ của con nữa, và đừng mơ tưởng đến việc trở lại nơi đó."

Người anh trai mới, người anh trai giả tạo đang đứng cùng ông bố, cũng chỉ liếc nhìn cậu với ánh mắt khinh khỉnh. Những mẩu giấy vụn rơi xuống, đẹp như cánh hoa anh đào rơi.


Những lá thư không gửi


"Bé Thiên yêu dấu,

Năm nay em lên sáu rồi nhỉ? Thế là đã đi học được rồi đấy. Chúng mình chỉ học cách nhau có một lớp thôi, nên nếu anh gặp được em ở trường thì sẽ vui lắm. Nhưng bố mẹ sẽ không cho em đi học ở trường xa đâu. Anh muốn thấy em trong ngày tựu trường đầu tiên lắm. 

Đi học có thể sẽ hơi đáng sợ lúc đầu, nhưng khi em tìm thấy sự thú vị của kiến thức, em sẽ thấy vui ngay. Anh hi vọng em sẽ luôn vui và luôn khỏe. Và, anh xin lỗi.

Yêu thương, 

Anh Nhân."


"Bé Thiên yêu dấu,

Bây giờ em được nghỉ hè rồi đúng không? Em được học những gì thế? Đi học có vui không? Anh xin lỗi vì hỏi nhiều, nhưng anh rất muốn thấy em đi học. Nếu có đứa nào bắt nạt em, nhớ mách anh. Anh sẽ đánh chúng nó.

Luôn khỏe mạnh nhé,

Anh Nhân."


"Bé Thiên yêu dấu,

Mai là Noel rồi. Nhà mình sẽ mua cho em một món quà thật đẹp. Bé Thiên luôn nói với anh là em thích những bộ đồ đẹp, nên anh đã cắt cho em một bộ bằng giấy trong giờ thủ công hôm trước đó. Hi vọng em sẽ luôn được mặc những bộ đồ mà em yêu thích, ăn những món ăn ngon, và vẽ thật nhiều.

Yêu thương, 

Anh Nhân"


Lihito đã để cảnh tượng đẹp đẽ ấy chạy đi chạy lại trong đầu mình  không biết bao nhiêu lần. Người mẹ xinh đẹp và rất đỗi dịu dàng của cậu, với mái tóc vàng óng như những chiếc bánh quy bơ mới nướng, đang vui vẻ ngắm con trai út nhà mình xé hộp quà của thằng bé. Bố cậu hài lòng trước ánh mắt sáng rực của cậu con trai, và tiếng khúc khích của nó khi nhận ra món quà. Có thể là một bộ đồ rất đẹp mà thằng bé đã thấy khi cả nhà đi xuống phố. Hoặc là một quyển sổ vẽ, một hộp màu sáp, gì cũng được, thằng bé rất thích vẽ mà. Đặc biệt là tô sáp màu trên giấy. Và rồi ánh đèn vàng cam sẽ hắt ra ngoài, trên nền tuyết trắng, và trên cả một Lihito đang đứng nhìn em trai mình cười thật sung sướng bên bàn ăn mà mẹ cùng bố đã cất công chuẩn bị. Bàn ăn của nhà ông Phương to thì có to thật đấy, nhưng ánh mắt của những người cùng nhà khiến cậu Nhân bé nhỏ cảm thấy đồ ăn của mình cũng được làm nguội một cách nhanh chóng. Vài ngày trước đó, một niềm hi vọng mong manh về ông già Noel có thể giúp mọi người hoàn thành tâm nguyện đã lóe lên trong trí óc non nớt ấy. Thế là một bức thư cầu xin ông già Noel mang cậu về lại với căn nhà cũ đã được viết, và đặt lên chiếc bàn học mà ông Phương đủ tử tế để cho cậu. Nhưng ước nguyện của Lí Nhân không bao giờ thành hiện thực. Buổi sáng ngày Giáng sinh, cậu lại một lần nữa tỉnh dậy trên chiếc giường có phần hơi rộng cho một đứa bé 7 tuổi, một mình. Không có bé Thiên nào nằm cạnh cậu, chỉ có chỗ trống trên nệm và những gối những chăn vô nghĩa. Năm mới đến, ngày hôm sau sẽ là sinh nhật Thiên. Bởi năm nay cậu không thể ở bên đứa em trai để chúc mừng sinh nhật nó, Nhân lại bắt tay vào viết thư:


"Thiên yêu dấu,

Ngày mai là sinh nhật em rồi nhỉ. Chúc mừng sinh nhật nhé. Em là một đứa trẻ sáng tạo, ngoan ngoãn, và tốt bụng. Anh hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em.

Ôm em một cái. Hi vọng ở nhà, em cũng sẽ cho anh một cái ôm.

Anh của em, anh Nhân"


Viết xong, Nhân lại bỏ lá thư vào ngăn bàn học. Đây đã là lá thư thứ năm không được gửi, và lá thư thứ tư trong ngăn bàn. Cậu nhìn những tờ giấy được viết đầy chữ, trong lòng cứ băn khoăn một nỗi không biết đến khi nào mình mới có thể đưa những lá thư này đến tận tay người nhận.


Một năm học mới lại đến. Thiên nay sẽ lên lớp 5, và Nhân lên lớp 6, chuẩn bị tốt nghiệp tiểu học. Những cánh anh đào rơi khiến cậu bé vẫn cứ thấy buồn buồn vì đã bỏ lỡ mất ngày tựu trường đầu tiên của em mình từ nhiều năm trước. Nếu hai anh em học chung với nhau, cậu sẽ nắm tay thằng bé dắt đi suốt quãng đường. Nhân chắc chắn sẽ bảo vệ em trai mình mọi lúc mọi nơi nếu như cậu có thể. Vết bỏng trên mặt thằng bé bị gây ra bởi không ai khác ngoài chính người anh trai thương yêu nó nhất. Cậu chợt nghĩ, nếu được gặp lại Thiên thật, mình sẽ nói gì với thằng bé? Sẽ không lời xin lỗi nào là đủ. Không gì cậu làm sẽ có thể giải thoát Thiên khỏi những cơn đau và vết sẹo ấy. 


Hay nói cách khác, chính Nhân đã huỷ hoại em trai mình.


Suốt những năm cấp hai, tần suất viết thư của Nhân lại trở nên không đều. Có những lúc cậu bé viết liên tục, có khi lại chẳng viết mấy. Dường như những lá thư chính là cách để cậu trút bỏ nỗi lòng nặng trĩu của bản thân, khi viết cho một người không thể đọc được những dòng chữ đầy cảm xúc ấy. Cũng qua đó mà cậu học được cách dùng lí luận để giải thích cho sự đa cảm của bản thân. 


”Thiên à, 

Anh biết lá thư này có viết bây giờ cũng là quá muộn, nhưng anh xin lỗi. Đáng lẽ, hồi đó anh không nên nghịch màu vẽ của bố. Mong em tha lỗi cho anh. 

Hoa anh đào rơi đẹp thật nhỉ. Giá mà anh và em có thể cùng ngắm hoa với nhau. Một ngày nào đó, nếu mình gặp nhau, hãy tả hoa anh đào mà em từng thấy cho anh nhé. 

Thương yêu, anh của em.

Nhân"

Ở trường, Nhân được học rất nhiều thứ thú vị. Cậu bé cũng tận dụng thư viện trường một cách triệt để, thường đến đó sau giờ học và ở lại đến khi muốn về. Thực ra, Nhân hoàn toàn có thể đi về bằng xe riêng của nhà ông Phương cùng những người anh em nuôi, nhưng cậu không muốn làm phiền cái nhà đó thêm nữa. Ban đầu, ông Phương tỏ ra không hài lòng vì nghĩ thằng bé này làm mình làm mẩy, nhưng khi thấy cậu con nuôi có thể xoay sở ổn thoả, ông cũng không để tâm nữa. Cứ như vậy, Nhân được phép đắm mình trong thế giới của những quyển sách thư viện. Cậu bé mang sách về nhiều đến nỗi dần dà đã hình thành thói quen thức khuya để đọc chúng. Nhưng bản thân Nhân kể từ ngày về nhà mới đã khó ngủ. Cậu bé cứ trằn trọc cho đến khi mi mắt không chịu được nữa do áp lực của bóng tối và những suy nghĩ đã quẩn quanh trong đầu cậu suốt từ sáng, và khi chất melatonin được sản sinh đủ thì cậu mới chợp mắt được. Trong những lúc như thế, Nhân thường mang theo một chiếc đèn pin và trốn dưới tấm chăn để ngốn ngấu bất cứ quyển nào mà cậu vớ được ở thư viện nhà ông Phương. Những người anh trai có thể không coi cậu như một người nhà đúng nghĩa, nhưng ít nhất Nhân được phép đọc cùng những quyển sách mà họ đọc, và vậy là quá đủ.


“Thiên yêu dấu, 


Anh không biết đây đã là đêm thứ bao nhiêu mình ngủ muộn. Em có ngủ sớm không đấy? Chitose thì nên ngủ sớm, vì em bé hơn anh mà. 


Anh đã đọc lại “Hoàng tử bé”. Mẹ rất thích câu chuyện này, và anh cũng hiểu tại sao. Em đã đọc những câu chuyện gì rồi? Em đã thấy những gì rồi? Em đã nghe những gì? Anh rất muốn biết. Anh muốn ngồi cạnh em và nói chuyện với em, rất rất muốn. Nếu như bây giờ phải đổi lấy một năm của anh để được một giờ ngồi với em, anh cũng sẽ làm như thế. Anh nhớ em. Anh nhớ mẹ, nhớ cả bố nữa. Con muốn gặp mọi người lắm.”


Những dòng cuối đã bị nhoè đi một đôi chỗ. Cậu bé Nhân ngạc nhiên nhận ra cổ họng mình đã nghẹn ứ, hai gò má thì vừa ướt nhẹp vừa nóng hổi. Lặng lẽ lau những vệt nước mắt đi, cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy viết lá thư vẫn chưa hoàn thành.


"Thiên yêu dấu,

Hôm nay, anh đã tìm thấy một quyển sách nói về cảm giác mà em đã từng kể cho anh. Người ta gọi nó là "hiện tượng cảm giác kèm", hoặc tiếng Anh là synesthesia. Gọi là bệnh thì không đúng lắm, anh thấy nó giống một năng lực đặc biệt hơn. Người ta nói rằng những người có khả năng cảm nhận cảm giác kèm sẽ thấy màu, thậm chí là vị hay mùi khi nhìn thấy âm thanh. Thiên hay thật đó! Không biết đối với anh bây giờ, em sẽ thấy màu sắc của anh như thế nào nhỉ? Anh hi vọng trong mắt em, mình là một màu sắc đẹp đẽ. Vì đã được học về lý thuyết màu sắc, anh cũng biết phối màu một chút rồi đó. Chỉ còn một năm nữa thôi là Thiên cũng được học những thứ hay ho giống vậy rồi ha. Cố gắng đuổi kịp anh nhé.

Mong em sẽ luôn khỏe mạnh, 

Nhân.”


“Thiên yêu dấu, 

Tình yêu là thứ khiến con người ta phát rồ, phải không nhỉ? Nó khiến mọi người làm những thứ họ không quen làm, hoặc họ không nghĩ mình làm...  Hiện tại, anh đang đọc một tác phẩm tên Romeo và Juliet của Shakespeare. Nó vốn là một vở kịch, nên anh cũng hi vọng mình sẽ được thấy nó được thể hiện trên sân khấu một ngày nào đó. 

Anh phải thú thực với em, anh thực sự rất thích vở kịch này. Anh đặc biệt thích câu "hoa hồng dù có thay tên đổi họ vẫn sẽ giữ nguyên mùi hương ngọt ngào của nó". Đúng là như thế thật nhỉ. Dù có trở thành "Toudou Lihito" hay bất cứ cái gì khác, anh vẫn sẽ mãi là anh trai của Chitose. Em chỉ cần biết là anh sẽ luôn thương yêu em, và chắc chắn hai ta sẽ được gặp lại nhau. Anh hứa.

Mãi mãi là của em,

Nhân.“


“Thiên yêu dấu,

Em đã vỡ giọng chưa? Anh cũng chỉ vừa mới trải qua nó, và đúng là khó chịu thật. Giọng anh lúc thì ồm ồm, lúc thì thé lên, ngại đến mức không dám phát âm bình thường. Anh nghĩ là giọng em trai anh vốn đã đẹp, nên khi em vỡ giọng thì vẫn sẽ đẹp như thế. Nhưng nếu em không nghĩ như vậy, thì hãy cứ nghĩ rằng em nghe không thể nào gớm hơn anh được. Nếu anh đọc truyện cười cho em nghe thì sao nhỉ? Chắc sẽ kì quặc lắm.

Anh hi vọng em sẽ cười thật nhiều.

Thương yêu, 

Nhân.”


Thiên yêu dấu,

Thiên yêu dấu,

Thiên yêu dấu,...



“Thiên yêu dấu,

Anh vừa bị ông Phương quở. Vì dạo này anh còn thức khuya lâu hơn trước nên lại không ngủ được, vì mất ngủ nên kết quả học tập cũng kém đi trông thấy. Nhưng dạo này, anh cứ nhớ lại cái ngày đó, ngày mà anh rời khỏi nhà. Anh vẫn không quên được mẹ, anh không quên được những gì mẹ nói với anh. Càng cố ép bản thân quên đi để không đau nữa, anh lại càng nhớ rõ hơn. Đôi mắt nằm chễm chệ trên mặt anh cũng có màu y hệt mắt em và mẹ, nên cứ nhìn vào gương là anh lại... Nhưng tóm lại là anh không ngủ được. Họ cho anh uống thuốc, đi khám tâm lý, và ép anh đi ngủ sớm. 

Ôm mẹ thật nhiều giùm anh nhé. Anh thèm được mẹ ôm lắm. Em may mắn lắm đó biết không, hả Thiên?

Anh Nhân.“


Thiên yêu dấu,

Anh đã ngủ được nhiều hơn rồi. Dạo này anh cũng có tập võ để có cơ thể dẻo dai hơn, cũng như luyện tư thế tốt hơn bởi ngày xưa anh cứ hay nằm sấp hoặc còng lưng đọc truyện vào ban đêm. 

Cái này chỉ cho mình em biết thôi, đó là anh luyện Iaido vì muốn tiến xa hơn trong công việc người mẫu đấy. Anh đã nộp đơn và được một công ty khá có tiếng tăm nhận vào làm rồi. Em từng nói là em muốn làm nhà thiết kế thời trang đúng không? Đã vậy, anh sẽ là người mẫu của em. Bất cứ món đồ nào Thiên thiết kế, anh cũng sẽ mặc. Hứa đấy nhé.

Anh trai của em, 

Anh Nhân.


“Thiên yêu dấu,

Để làm vui lòng ông Phương, anh vẫn đi học đại học. Nhưng tất nhiên, anh cũng đang làm theo ý mình. Đến bao giờ thì Thiên mới trở thành một nhà thiết kế thời trang đây? Năm tháng của chúng ta cứ mãi trôi, anh vẫn cứ cố gắng tìm kiếm tung tích về nhà ta, nhưng vô ích. Anh đã từng tìm về căn nhà cũ nơi cả nhà từng ở, nhưng mọi thứ đều như nói rằng nỗ lực của anh chỉ dẫn đến một ngõ cụt bởi bố mẹ đã chuyển đi gần như ngay sau khi anh về nhà ông Phương. Phần việc của anh sẽ không bao giờ xong, cho đến khi tìm được em. 

Thiên à, có một điều anh chưa bao giờ nói với em trong những lá thư này. Anh không có một mối quan hệ nào thực sự có ý nghĩa, suốt những năm tháng từ ngày phải rời xa khỏi ngôi nhà ấy. Khi nhận ra, cuộc đời anh chỉ được dùng với một mục đích duy nhất, đó là tìm thấy em. Vì vậy, bằng mọi giá, chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau. Ít nhất là trước khi anh trút hơi thở cuối cùng.


Anh trai em,

Lí Nhân”

“Thiên yêu dấu,

Anh đã tìm thấy em rồi. Anh đã tìm thấy cái tên Chương Thế Thiên trong chính văn phòng của bố anh. Công cuộc tìm kiếm của anh cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Cứ như thế này, hai chúng ta... sẽ được gặp lại nhau.

Nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả. Anh có rất nhiều thứ muốn nói với em. Anh muốn ôm lấy em, muốn nhìn lại vết sẹo ấy. Liệu nó có biến mất hay chưa? Anh không thể biết, và anh cũng không chắc mình muốn biết. Thiên này, em có hận anh không? Suốt bao nhiêu đó năm, không một bức thư nào của anh tới được tay em. Suốt ngần ấy thời gian, anh không bao giờ ở bên an ủi em được, anh cũng không nhìn thấy được những giọt nước mắt của em hay nghe được những tiếng thở dài từ khuôn miệng xinh xắn đó. Trả lời anh đi, Thiên ơi. Hồi âm cho anh đi, Thiên. Anh chưa bao giờ được nghe giọng em khi lớn lên, cũng chưa bao giờ được nhìn thấy những dòng chữ em viết. Có lẽ, anh nhớ em đến chừng nào, em cũng sẽ không bao giờ biết. Ta sẽ nói gì khi gặp nhau nhỉ? Liệu em có nhìn anh với ánh mắt đầy hận thù, hay anh sẽ không thể nhìn thẳng em được? Em sẽ làm gì, hở Thiên?

Anh không biết em thấy như thế nào, nhưng anh vẫn luôn yêu em, từ ngày em được sinh ra. Cũng không sao đâu, nếu em thực sự căm ghét anh. Dù là yêu thương anh hay căm ghét anh, anh vẫn sẽ chấp nhận tất cả.


Anh trai duy nhất của em,

Lí Nhân.



Sau cùng, những lá thư của Nhân không bao giờ được cho vào hành lý của anh. Bị bỏ lại trong ngăn kéo bàn, chúng chỉ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần duy nhất khi anh lôi từng lá ra để đọc lại một lần cuối, trong lòng thầm chế giễu bản thân của quá khứ vì những suy nghĩ ngô nghê. Nhưng chính bản thân Nhân lại không thể nhìn thấy khuôn mặt của mình khi anh đọc những lá thư đó. 


Trước khi đóng cánh cửa căn phòng nơi anh đã đến ở từ nhiều năm về trước, Nhân nhìn lại ngăn kéo chứa những bức thư chưa bao giờ được gửi đi một lần cuối. Trong mắt anh, một phiên bản Nhân bé hơn dường như cũng đang ôm xấp thư đến, như để bảo anh hãy mang theo chúng mà trao tận tay người được đề nhận. Anh lắc đầu, và những lá thư trong mộng tưởng rơi xuống sàn thành một đống, như tuyết mùa đông.



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}