Ngài nhận được tin tức từ Thượng Đầu Sư. Rừng Cát Tiên... đó là một nơi cực kỳ nguy hiểm ở Phàm Gian, là sào huyệt của nhiều yêu ma bộ tộc. Huyết Nữ đến đó, chắc chắn không có ý định tốt đẹp gì. Ngài cần phối hợp với Thượng Đầu Sư để hỗ trợ Thái Đầu Sư từ xa.
Ngọc Đầu Sư nhìn lại đại điện tầng tám đã bình yên trở lại nhưng vẫn còn đầy vết tích hủy diệt, rồi lại nhìn xuống vực sâu thăm thẳm của U Ngục. Vết sẹo mà vụ vượt ngục để lại, xem ra còn sâu và phức tạp hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng ban đầu.
Tại Cửu Trùng U Ngục, sau khi Ngọc Đầu Sư trấn áp thành công Cửu U Minh Thú tại tầng tám và quay trở lại, không khí căng thẳng tạm thời lắng xuống đôi chút, nhường chỗ cho sự mệt mỏi và công việc tái thiết nặng nề. Dưới sự chỉ đạo của hai vị Đầu Sư, các đội đạo sĩ tiếp tục công việc gia cố phong ấn, thu dọn tàn cuộc và điều tra nguyên nhân vụ phá ngục lịch sử. Thượng Đầu Sư, với sự trợ giúp của Thiên Lý Truy Tung Kính, liên tục cập nhật những vị trí ước đoán và hướng di chuyển của các đại ma đầu đã đào tẩu cho Thái Đầu Sư đang trên đường truy đuổi ở thế giới bên ngoài. Dù hiểm họa tức thời bên trong U Ngục đã tạm thời được kiểm soát, nhưng ai cũng hiểu rằng, đó chỉ là sự yên lặng trước cơn bão lớn hơn sắp đổ bộ vào Phàm Gian. Công việc phục hồi và canh giữ U Ngục sẽ còn kéo dài, nhưng tâm điểm của cuộc chiến giờ đã chuyển dời.
–
Cái Thia, An Giang.
Trời đã gần sập tối, nhưng cái nóng hầm hập đặc trưng của miền Tây Nam Bộ vào mùa khô vẫn không hề có dấu hiệu suy giảm, không khí oi bức và ngột ngạt như muốn làm con người ta phát điên. Ven con rạch Cái Thia hiền hòa, nước phù sa đỏ quạch đang lững lờ trôi, trong một căn nhà ba gian, tiếng kinh kệ đều đều, chậm rãi vang lên trong ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn điện dây tóc treo giữa nhà. Tiếng tụng kinh hòa lẫn một cách não nề với tiếng muỗi vo ve như sáo thổi bên tai và tiếng ếch nhái ộp oạp không ngừng nghỉ từ ngoài mấy đám ruộng xung quanh.
Ánh đèn vàng hắt lên những vách tường ngả màu, soi rõ di ảnh của một người đàn ông trung niên có gương mặt khắc khổ nhưng cương nghị đặt trên cái bàn thờ đơn sơ phủ vải trắng. Khói hương trầm nghi ngút bay lên, mang theo mùi thơm đặc trưng và không khí tang thương. Đám tang của ông Sáu Hổ, một người khá có tiếng nói và hay giúp đỡ bà con trong cái xóm ven sông này, đã sang ngày thứ hai. Vì vậy, dù trời đã tối, bà con lối xóm vẫn đến viếng và phụ giúp rất đông.
Ngoài khoảng sân đất nện trước nhà, dưới bóng mấy cây xoài, cây mận, bà con trong xóm đang ngồi trên những cái ghế đẩu thấp, vừa phe phẩy quạt nan cho đỡ nóng, vừa chụm đầu bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng chủ đề chính vẫn xoay quanh đám tang và những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây.
"Không biết thầy tụng này ở đâu tới ha bà con? Nhìn lạ hoắc à," Một người phụ nữ mặc áo bà ba sẫm màu, tay phe phẩy chiếc quạt lá rách mép, lên tiếng hỏi nhỏ, mắt liếc vào trong nhà nơi có bóng người mặc áo tràng lam đang ngồi tụng kinh.
"Nghe nói thầy ở tận trên Sài Gòn lận đó," một người đàn ông lớn tuổi hơn, đội nón lá cũ kỹ, đáp lời, giọng cũng thì thầm. "Thầy này coi bộ còn trẻ dữ ha."
"Vậy hả? Tui cứ tưởng thầy quen ở trên huyện chớ," một người đàn ông khác nói chen vào. "Mà sao nhà ông Sáu hồi nào tới giờ có đám tiệc gì cũng kêu thầy Tư Cò trong xóm mình không hà, bữa nay lại mướn thầy ở đâu xa dữ vậy cà?"
"Thì nghe đâu là do thằng Chín Báo, em ruột ông Sáu, nó mời về," một người đàn bà ngồi gần đó nhún vai, giải thích. "Thằng Chín nó làm ăn lớn trên Sài Gòn, quen biết rộng lắm. Nó nói thầy này, tên Duy thì phải, tụng kinh hay lắm, làm lễ cũng bài bản lắm, nên nó kêu về làm phước cho anh nó đó."
"Hay dở gì tui hổng biết," một người phụ nữ khác, dáng người đậm đà, có phần chua ngoa, mặc bộ bà ba đen đã cũ, chen vào, giọng tỏ vẻ không tin tưởng lắm. "Tui thấy thầy còn trẻ măng hà, mặt non choẹt, chắc là... kinh nghiệm chưa có bao nhiêu đâu. Mà còn nghe nói, thầy này theo đạo Cao Đài nữa chớ. Đạo đó thờ tùm lum thần thánh hết, không biết có linh bằng mấy ông thầy cúng, thầy pháp ở xóm mình chuyên trị ma quỷ không?"
"Thôi bà nội, nói nhỏ nhỏ lại" người đàn ông đội khẽ nhắc. "Kệ người ta đi, miễn sao thầy làm cho trọn đạo, cầu siêu cho ông Sáu mát mẻ là được rồi. Chớ bây giờ kiếm được thầy tụng kinh đám ma cũng đâu có dễ. Với lại, tui cũng nghe nói đạo Cao Đài cũng linh thiêng lắm đó, không phải giỡn chơi đâu."
"Mà nè, nói tới chuyện ma quỷ làm tui nhớ tới chuyện này," người đàn bà hay chuyện ban nãy đột nhiên hạ giọng xuống, mắt láo liên nhìn quanh, "bà con có nghe chuyện gì động trời ở xóm mình mấy bữa nay chưa?"
Thấy mọi người tò mò hướng về phía mình, bà ta nói tiếp, giọng đầy vẻ bí ẩn và sợ hãi: "Nghe đâu thằng Tèo, cháu ngoại bà Tám Lùn đó, mới hồi chiều hôm qua nè, nó suýt nữa thì chết queo ngoài nghĩa địa cuối xóm rồi đó!"
"Trời đất quỷ thần ơi! Chuyện gì mà dữ vậy bà Hai?" Người phụ nữ mặc áo bà ba đen hốt hoảng kêu lên, mấy người khác cũng xúm lại gần hơn.
"Thì...ủa bà con không biết hả?" Bà Hai kể tiếp, giọng càng thêm phần ly kỳ. "Mới hồi chiều hôm qua, thằng nhỏ nó đi chơi, một mình nó chạy ra gần cái nghĩa địa hoang ở cuối xóm mình nè. Trời nhá nhem tối, tự dưng cái, nó nói nó thấy có con gì đó... đen thui thùi lùi, cao lớn dị hợm, mắt đỏ lòm, thấy ghê lắm... Nó còn chưa kịp nhìn rõ thì con đó đã lao tới tính chụp lấy nó. May mà nó la làng la xóm lên um xùm, hên là có mấy người đi làm ruộng tối về gần đó nghe thấy, cầm đèn chạy tới cứu, không thì... chắc mất xác thằng nhỏ rồi!"
Mọi người nghe xong đều rùng mình, nổi da gà. Cái nghĩa địa cuối xóm đó vốn đã nổi tiếng nhiều ma, ít ai dám bén mảng tới lúc chiều tối.
"Chưa hết đâu! Còn chuyện rợn người hơn nữa kìa!" một bà cụ già nua, da nhăn nheo, run rẩy nói xen vào, giọng nghẹn lại vì sợ hãi. "Sáng sớm nay tui dậy sớm ra sau hè cho đám gà đám vịt ăn, thì thánh thần thiên đụng ơi... cả chục con gà con vịt của tui nằm chết la liệt! Con nào con nấy cũng bị cắn xé nát bét, không còn ra hình thù gì nữa hết! Lông gà lông vịt vương vãi khắp nơi, máu me bê bết... Trời ơi, tui nhìn mà muốn chết giấc tại chỗ luôn!"
"Nhà tui còn khiếp hơn nè bà Ba!" Ông Tư Râu, người nổi tiếng mạnh bạo trong xóm, mặt mày cũng tái mét không còn giọt máu, tiếp lời. "Tui nuôi mấy con chó béc-giê cặp nào cặp nấy dữ như cọp, người lạ mà tới gần là nó sủa vang trời, táp tới liền. Vậy mà đêm qua cũng tan đàn xẻ nghé hết trơn! Sáng sớm nay, tui ra chuồng thì thấy mấy con chó con đâu mất tiu, tìm hoài không thấy, chuồng trại thì tan hoang như có vật lộn dữ lắm. Còn con chó mẹ thì... thì nó nằm cứng đơ trong chuồng, mắt trợn trắng, chân cẳng mình mẩy gì bị cắn xé bấy bá hết trơn, nhìn thảm thương hết biết!"
"Mà… có ai… dám bén mảng tới gần cái nghĩa địa mấy hôm nay không vậy?" Một người đàn bà khác rụt rè, lắp bắp hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hoàng cực độ. "Tui… tui nghe mấy đứa nhỏ đi chăn trâu nó đồn… tối hôm kia kìa, có mấy người đi soi ếch về khuya… thấy… thấy ở ngoài nghĩa địa tự dưng có ánh lửa lập lòe màu xanh lè… của ma trơi đó! Lại còn nghe văng vẳng tiếng hú hí, gào rú… ghê rợn lắm, họ sợ quá chạy về nhà luôn..."
"Sợ hơn nữa là sáng sớm nay nè trời!" Ông Ba Đất, một người đàn ông trung niên có vẻ mặt khắc khổ, đột ngột lên tiếng, giọng ông run bắn lên vì sợ hãi, khiến mọi người xung quanh đều giật bắn mình quay lại nhìn. Ông nuốt nước miếng khan, rồi nói tiếp từng tiếng một, giọng đầy ám ảnh: "Sáng nay… tò mò chuyện gà qué chó má bị giết… mấy anh em trong xóm mới rủ nhau đánh bạo cầm dao rựa ra ngoài nghĩa địa coi thử… thì… thì cha mẹ ơi… tá hỏa tam tinh phát hiện… ngay giữa mấy cái mộ mới đắp… có một cái xác người… bị… bị ăn gần hết sạch luôn!!! Chỉ còn trơ lại bộ xương với mấy miếng thịt bầy nhầy!!!"
"ÁÁÁÁÁ!!!" "Trời đất quỷ thần ơi!!!" "Thánh thần thiên đụng ơi!!!"
Tiếng kêu kinh hãi, tiếng la hét thất thanh vang lên hỗn loạn giữa đám đông. Mọi người nhốn nháo cả lên, ai nấy đều mặt mày xanh lè như tàu lá chuối, tay chân run rẩy lẩy bẩy. Không khí tang thương vốn có của đám ma nay lại càng trở nên nặng nề, u ám, và bao trùm bởi một nỗi sợ hãi kinh hoàng, rờn rợn đến đáng sợ. Dường như có một thế lực tà ác nào đó đang thực sự hiện hữu và gieo rắc cái chết ngay tại cái xóm nhỏ ven sông này.
Trong khi đó, bên trong căn nhà ba gian, trước bàn thờ nghi ngút khói hương của ông Sáu Hổ, Duy vẫn đang ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu trải giữa nhà, hai mắt nhắm hờ, tay lần tràng hạt, miệng vẫn tiếp tục lầm rầm tụng những câu kinh siêu độ theo nghi thức của đạo Cao Đài.
"... Chí Tôn vô thượng hư không..." "... Đại Thánh, Đại Từ, Đại Bi..." "... Cứu khổ, cứu nạn..."
Giọng tụng kinh của anh đều đều, trầm ấm, mang một sự thanh tịnh lạ thường, đối lập hoàn toàn với không khí hoảng loạn, sợ hãi bên ngoài sân. Nhưng rồi, đôi lông mày thanh tú của người đạo sĩ trẻ khẽ nhíu lại. Dù đang tập trung hành lễ, nhưng những lời bàn tán xôn xao, những tiếng la hét kinh hãi của bà con ngoài sân, dù nhỏ, vẫn không thể lọt qua đôi tai thính nhạy của người luyện võ, tu đạo như anh.
Chuyện gì mà nghe... ghê vậy...? Nghĩa địa cuối xóm sao...? Con gì đen thui, mắt đỏ, tính chụp bắt thằng nhỏ...? Gà vịt, chó berger bị cắn xé dã man...? Lửa ma trơi xanh lè...? Tiếng hú...? Và kinh khủng nhất... xác người bị ăn thịt...?
Những thông tin rời rạc nhưng đầy ám ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu Duy, khiến anh không thể hoàn toàn tập trung vào việc tụng kinh được nữa. Anh cảm nhận được một luồng khí tức bất thường, một sự bất an đang bao trùm lấy cái xóm nhỏ này. Linh cảm của một người từng đối mặt với không ít chuyện ma quái mách bảo anh rằng, những chuyện này không hề đơn giản chỉ là tin đồn nhảm hay do thú dữ gây ra. Có lẽ nào... lại là loại quỷ quái gì đó đặc biệt? Anh cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó đi, tập trung trở lại vào bài kinh đang dang dở. Nhiệm vụ trước mắt của anh là hoàn thành tốt lễ cầu siêu cho ông Sáu Hổ. Những chuyện khác... tính sau.
Khi tiếng chuông đồng nhỏ trên bàn thờ ngân nga một hồi dài cuối cùng, báo hiệu nghi lễ tụng kinh buổi chiều đã viên mãn, Duy mới từ từ mở mắt ra. Anh chắp tay kính cẩn xá ba xá trước di ảnh người đã khuất, rồi chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo tràng màu lam có chút nhăn nheo sau nhiều giờ ngồi tụng.
Bà con lối xóm sau một hồi hoảng loạn bàn tán ngoài sân, giờ cũng đã vào lại trong nhà gần hết, căn nhà nhỏ lại chìm trong không khí im lặng và tang thương. Duy bước xuống khỏi chiếc chiếu, vẻ mặt vẫn giữ nét hiền hòa, hướng về phía người nhà gia chủ đang đứng chờ sẵn.
“Hôm nay lễ cũng đã hòm hòm, cả nhà chắc cũng đã mệt rồi,” giọng thầy nhẹ nhàng, trầm ấm, đầy vẻ cảm thông, “Mọi người nên nghỉ ngơi sớm một chút kẻo nhọc sức quá.”
Bình luận
Chưa có bình luận