Cô Gái Trao Khối Lượng



VI. Higgsy - Cô Gái Trao Khối Lượng

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên còn e ấp trên tấm màn vàng nhạt ngoài khung cửa sổ căn hộ cao tầng. Khôi, trên vai đeo chiếc giỏ thể thao, cúi xuống đặt lên trán Ái Vy một nụ hôn nhẹ. Cô vẫn còn say giấc, gương mặt thanh thoát ẩn hiện trong ánh sáng mờ ảo. Anh rón rén tiến về phía thang máy, cánh cửa khép lại êm ái, mang theo tiếng "cạch" rất nhỏ.

Vừa nghe tiếng cửa, cậu bé Tuấn đã nhanh chóng lên tiếng, giọng đầy háo hức: "Mẹ ơi, mẹ đọc sách với con đi!" Rồi, không đợi mẹ trả lời, cậu bé đã thoăn thoắt với lấy cuốn sách "Câu Chuyện Vũ Trụ" trên kệ. Ái Vy âu yếm nhìn con, nở một nụ cười dịu dàng và gật đầu. Một buổi sáng cuối tuần yên ả nữa lại bắt đầu, với những câu chuyện kỳ diệu về vũ trụ đang chờ đợi được khám phá…

Giữa cánh đồng lấp lánh của vũ trụ, những sợi chỉ Gluon đan xen với Quark hỗn loạn, một bóng hình lặng lẽ bước tới. Không phải ánh sáng chói lòa, không phải tiếng vang dữ dội, mà là một làn gió mỏng manh, mang theo hơi ấm của ngàn vì sao chưa ra đời. Higgsy hiện ra, một người mẹ không tên, một vị thần nữ ẩn trong màn sương ánh bạc, đôi tay vô hình chạm vào vạn vật, trao đi món quà thiêng liêng, đó là khối lượng.

Higgsy không rực rỡ như Quark, không lang thang như Dây, cũng không kiên định như Gluon. Cô như một khúc ballad trầm bổng, ngân vang trong cõi vô biên, tựa tiếng ru của đại dương hát cho những hạt bụi chưa biết mình là gì. Mỗi bước chân cô là một gợn sóng, lan tỏa qua cánh đồng năng lượng lấp lánh, như ánh trăng vỡ vụn trên mặt hồ tĩnh lặng. Cô không giữ ai lại, không gọi ai đến, chỉ chạm, nhẹ nhàng, như người mẹ vuốt ve những đứa con chưa từng thấy mặt.

Người biết đến Higgsy gọi cô là ánh sáng đầu tiên của hiện hữu, là Quan Thế Âm của vũ trụ, ban phát sự chạm vào cho những thực thể vô hình. Người không biết chỉ cảm thấy một sự thay đổi mơ hồ, như thể họ từng là gió, nay bỗng có trọng lượng để đứng yên. Higgsy rất bí ẩn, cô là một trường năng lượng vô tận, nơi các hạt lướt qua và tìm thấy chính mình. Cô không sáng tạo, không hủy diệt mà chỉ trao tặng: “Hãy có khối lượng, để ngươi có thể chạm, có thể cảm, có thể được hiện diện.

Mỗi Quark, trong cơn nhảy múa điên cuồng, chậm lại khi Higgsy lướt qua. Up, ngọn lửa kiêu hãnh, bỗng cảm thấy mình nặng hơn, như ngọn lửa giờ có thể đốt cháy một nơi chốn. Down, dòng sông sâu thẳm, tìm thấy bờ để neo lại, như nước ngưng tụ thành giọt sương. Charm và Strange, ngôi sao lạc lối và bóng tối bí ẩn, nhận ra mình có thể chạm vào nhau, như hai kẻ xa lạ tìm thấy một cái ôm. Top, ngọn núi di động, bước đi vững chãi hơn, như thể đất trời đã công nhận bước chân nó. Bottom, bụi đất khiêm nhường, lấp lánh như lần đầu tiên biết mình có thể tồn tại.

Higgsy hiếm khi lên tiếng. Cô chỉ hiện diện, như một bức màn ánh sáng vô hình, nơi mọi hạt đều phải băng qua để trở thành chính mình. Trường lực của cô là một đại dương không bờ, nơi các dao động chậm lại, ngưng tụ rồi hóa thành thực tại. Người ta kể rằng Higgsy từng phá vỡ sự cân bằng nguyên sơ, như một vị nữ thần gieo mầm sự khác biệt để vũ trụ có thể sinh ra. Nhưng cô không kể lại câu chuyện ấy. Cô chỉ mỉm cười, trong ánh mắt lấp lánh một nỗi buồn thiêng liêng, nỗi buồn của kẻ trao đi tất cả mà không bao giờ được giữ lại.

Và rồi, trong một khoảnh khắc tĩnh lặng giữa cánh đồng năng lượng, Higgsy khẽ dừng lại. Không phải để nhìn, không phải để nghe, mà để cảm nhận. Một tia ý thức lóe lên, như ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ: “Nếu ta trao đi khối lượng, ta cũng đang trao đi tình yêu.” Không ai thấy, không ai nhớ. Nhưng từ khoảnh khắc đó, những hạt đầu tiên, những mảnh ghép của vật chất, bắt đầu chạm vào nhau, như những người yêu nhau, tìm thấy nhau trong bóng tối.

Higgsy vẫn lặng lẽ. Vẫn bước đi, vẫn trao tặng. Cô không biết rằng mình đang dẫn lối cho Proton và Neutron, những kẻ sẽ mang gánh nặng hiện hữu. Không ai gọi tên cô, không ai hát về cô. Nhưng trong cõi lấp lánh ấy, Higgsy cất lên khúc ballad của tình yêu, tình yêu của sự ban tặng, trao đi để vạn vật được là chính mình, mà không đòi hỏi một lời đáp. 

Trong vật lý, Trường Higgs, với hạt Higgs boson, là nền tảng của cơ chế phá vỡ đối xứng điện yếu trong Mô hình Chuẩn, trao khối lượng cho các hạt như quark và electron thông qua tương tác với trường năng lượng của nó. Không có trường Higgs, các hạt sẽ vô khối, không thể hình thành vật chất ổn định như nguyên tử hay ngôi sao...

Ái Vy dừng lại, quay sang con trai, giọng dịu dàng: "Tuấn này, con có hình dung ra được Trường Higgs không?"

Cậu bé hơi cau mày, vẻ mặt đầy thắc mắc: "Higgsy trao khối lượng bằng cách nào vậy mẹ? Tương tác với các quark mơ hồ quá."

Ái Vy mỉm cười, cô đặt tay lên vai con, xoa nhẹ: "Con có thể hình dung như lúc thầy cô giảng bài trên lớp, từ tốn truyền lại kiến thức cho con, hay như lúc con cúi chào bác bảo vệ, rồi bác ấy cười tươi vẫy tay với con, hoặc như lúc con nhặt rác bỏ vào thùng." Ái Vy nheo mắt tinh quái, giọng trêu chọc: "Hay là lúc con tặng quà cho bạn Thư, những điều làm nên ý nghĩa, con có thể coi đó là Trường Higgs."

Nghe đến "bạn Thư", cu cậu Tuấn lại như đỉa phải vôi, đỏ bừng mặt: "Con chưa tặng quà mà, tuần sau mới tới sinh nhật bạn ấy!"

Ái Vy cười lớn, tiếng cười giòn tan vang khắp phòng: "Ô, thế là biết cả sinh nhật của người ta rồi à?"

Cậu bé hậm hực đánh trống lảng: "Thôi... mẹ đọc tiếp đi mà!"

Ái Vy lại bật cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm của con. Cô biết, những khái niệm vũ trụ vĩ đại đôi khi khó hiểu, nhưng qua những ví dụ đời thường, qua những câu chuyện về tình yêu và sự gắn kết, Tuấn sẽ dần cảm nhận được ý nghĩa sâu xa của vạn vật.

Cô gấp cuốn sách lại, nhẹ nhàng đặt lên bàn kính. "Con chơi game một lúc đi, lát nữa ba về rồi mình đọc tiếp nhé." Tuấn reo lên thích thú, đôi mắt sáng bừng, cậu bé nhanh chóng chạy vụt vào phòng, tiếng bước chân nhỏ thoăn thoắt, ít giây sau đã thấy cậu quay ra với chiếc máy tính bảng trên tay, nhanh nhẹn ngồi phịch xuống sofa, ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình.

Ái Vy mỉm cười nhìn con, rồi cô bước vào bếp, lấy ra mấy loại trái cây tươi ngon. Tiếng dao lách cách trên thớt, tiếng nước rửa trái cây róc rách, cô cẩn thận gọt vỏ, cắt miếng và xếp vào đĩa một cách tỉ mỉ, màu sắc rực rỡ như một bức tranh nhỏ. Một lúc sau, khi đĩa trái cây đã được đặt gọn gàng trên bàn, hai mẹ con ngồi cạnh nhau trên sofa, vừa ăn vừa xem Tuấn chơi game.

Đúng lúc đó, tiếng "lạch cạch" quen thuộc vang lên. Cánh cửa mở ra, Khôi bước vào, nụ cười rạng rỡ hiện trên môi khi anh nhìn thấy cảnh tượng ấm áp trước mắt. "Ba về rồi!" Tuấn reo lên, vội vàng đặt máy tính bảng xuống, chạy ào đến ôm chầm lấy chân ba. Ái Vy cũng cười tươi, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

Cả căn hộ bỗng ngập tràn tiếng cười nói, tiếng reo vui, và sự ấm áp của một gia đình nhỏ, nơi mỗi thành viên đều là một phần không thể thiếu, cùng nhau dệt nên bức tranh sinh động của cuộc sống thường nhật.

Giống như Trường Higgs, không cần phải là thứ gì đó hữu hình hay ồn ào, mà chỉ cần hiện diện, chạm vào, và trao đi, để mọi thứ có thể tìm thấy trọng lượng và ý nghĩa của riêng mình.

Trong căn phòng ấm áp này, dưới ánh sáng ban mai, câu chuyện về Higgsy và vũ trụ vẫn tiếp diễn, không chỉ trong những trang sách vô hồn mà còn trong chính những khoảnh khắc bình dị, đầy ắp yêu thương.

Dù vũ trụ có bao la đến đâu, có những khái niệm phức tạp đến mấy, thì tình yêu thương và sự gắn kết trong gia đình mới chính là sợi chỉ bền chặt nhất, dệt nên ý nghĩa cho mọi sự hiện hữu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout