III. Dây - Nhạc Sĩ Lang Thang.
Từ những gợn sóng lặng lẽ của Trường Lượng Tử, một nốt nhạc đầu tiên cất lên. Không phải âm thanh mà tai có thể nghe, không phải ánh sáng mà mắt có thể thấy, mà là một rung động tinh khôi, tựa tiếng đàn Hạc cầm Hy Lạp (Harp) ngân vang trong cõi vô tận. Dây ra đời, những sợi tơ vô hình, mỏng manh hơn ý niệm, nhưng mang trong mình nhịp điệu của vũ trụ chưa viết.
Dây không đứng yên. Chúng ngân nga, từng sợi, từng sợi, như những nhạc sĩ lang thang tìm kiếm giai điệu. Mỗi rung động là một khả thể, mỗi tần số là một giấc mơ. Một sợi Dây rung nhanh, tựa ngọn lửa chập chờn. Một sợi khác rung chậm, tựa sóng lặng trên đại dương không bờ. Chúng không sáng tạo vật thể, không ép buộc hình hài, chỉ dệt nên những điều kiện, những nốt nhạc để vạn vật có thể tự hát.
Trong cõi mênh mang của Trường, Dây là những kẻ du mục. Chúng không có nhà, không có đích đến, chỉ có những chuyến đi bất tận qua tấm lụa giấc mơ. Chúng hát, dù không ai nghe. Chúng rung, dù không ai thấy. Nếu ta ngân vang, sẽ có ai đáp lời? Dây không hỏi thành lời, nhưng mỗi nhịp rung là một câu hỏi, một khao khát về sự hiện hữu, về một bản giao hưởng chưa từng được chơi.
Không có "trước", không có "sau". Dây chỉ biết lướt qua, như những ngón tay vô hình gảy trên cây đàn vũ trụ. Một sợi Dây rung thành quark, một khả thể của vật chất. Một sợi khác rung thành photon, tia sáng đầu tiên. Nhưng Dây không giữ lấy những khả thể ấy. Chúng chỉ hát, chỉ dệt, rồi để các nốt nhạc tự tìm đường.
Và rồi, trong một khoảnh khắc không tên, Dây cảm nhận được sự khác biệt. Một sợi rung mạnh hơn, như thể muốn phá vỡ sự tĩnh lặng của Trường. Không phải mâu thuẫn hay xung đột, mà là như một lời mời gọi: "Hãy hát cùng ta." Từ đó, những khả thể bắt đầu thành hình, không còn là những rung động mơ hồ, mà là những nốt nhạc đầu tiên của một bản giao hưởng vĩ đại.
Dây vẫn ngân, vẫn lang thang. Chúng không biết mình đang dẫn lối cho Quark, những kẻ tranh cãi sắp ra đời. Không ai chứng kiến, chẳng ai ghi nhớ. Nhưng trong cõi vô biên ấy, Dây cất lên bài ca của tình yêu, tình yêu của sự sáng tạo, gợi mở mọi khả năng mà không giữ riêng, chỉ trao đi cho toàn cõi vũ trụ mênh mông, vô tận...
"Ba ơi! Thế Dây được nhắc đến có phải như dây đàn guitar không?" Phong nhìn cây đàn treo trên tường, hỏi nhỏ.
Khôi suy nghĩ một nhịp, rồi nhìn con, ánh mắt lấp lánh sự thấu hiểu: "Trong Lý thuyết dây (String Theory), các hạt cơ bản không phải là những điểm nhỏ li ti, mà là những 'dây' một chiều cực nhỏ, rung động ở các tần số khác nhau để tạo ra các hạt như quark, electron, hay photon. Giống như dây đàn guitar con gảy, mỗi cách gảy, mỗi tần số rung sẽ tạo ra một nốt nhạc khác nhau, thì những 'dây' này cũng vậy, mỗi cách rung sẽ tạo ra một loại hạt khác nhau."
Thấy cậu bé còn ngơ ngẩn, Ái Vy nhanh chóng tiếp lời, giọng dịu dàng: "Con có thể hình dung chúng như một vòng dây sáng siêu nhỏ chẳng hạn. Chúng đan vào nhau như dây chun cột tóc của mẹ đó, nhưng chúng linh hoạt và luôn chuyển động."
Cậu bé như hiểu ra, đôi mắt sáng bừng lên thích thú. Khôi mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn vợ và con. Anh cúi xuống, giọng trầm ổn tiếp tục đọc, những câu chữ về vũ trụ lại vang lên, hòa cùng không khí ấm áp của căn phòng.
IV: Quark - Những Kẻ Tranh Cãi.
Từ những nốt nhạc lang thang của Dây, một cơn bão bùng nổ. Không phải tiếng gầm, không phải ánh chớp, mà là một vũ điệu hỗn loạn, như ngọn lửa rừng rực trên cánh đồng vô tận. Quark ra đời, sáu anh em, sáu ngọn gió đối nghịch, sáu âm sắc va chạm trong cõi chưa có hình hài. Up, Down, Charm, Strange, Top, Bottom, mỗi tên là một sắc thái, mỗi sắc thái là một tiếng hét đòi hiện hữu.
Quark không biết yên. Chúng nhảy múa, va chạm, như những chiến binh cổ xưa trong một đấu trường không có giới hạn. 'Up' rực rỡ, tung hoành như ngọn lửa đỏ, hét lên: "Ta là ánh sáng!" 'Down' trầm lặng, như dòng sông sâu, thì thầm: "Ta là nền tảng". 'Charm' lấp lánh, như ngôi sao lạc lối, cười vang. 'Strange' lặng lẽ, như bóng tối biết nói, lẩm bẩm những bí ẩn. 'Top' nặng nề, như ngọn núi di động, bước đi đầy kiêu hãnh. 'Bottom' khiêm nhường, như bụi đất trôi nổi, chỉ gật đầu. Sáu anh em, sáu cá tính, không ai chịu nhường ai, không ai muốn hòa chung một nhịp.
Trong cõi hỗn mang của Trường, được gợi mở bởi Dây, Quark là những kẻ tranh cãi đầu tiên. Chúng va vào nhau, tan ra, rồi tụ lại, như những đốm lửa bùng lên rồi tắt ngấm trong cơn gió. Ta là ai? mỗi Quark gào lên, không phải hỏi mà là tuyên ngôn. Chúng không tìm câu trả lời, chỉ tìm cách để giọng mình vang xa hơn, muốn mình rực rỡ hơn. Nhưng chính trong những va chạm ấy, chúng cảm nhận được nhau, một sự khác biệt, một sự tồn tại. Không có "ta" nếu không có "ngươi".
Vũ điệu của Quark là một bản nhạc rock dữ dội, không phải hòa âm, chỉ có những hợp âm chói tai, những nhịp trống dồn dập. Chúng không biết mình là mảnh ghép của vật chất, không biết mình là tiền thân của những vì sao. Chúng chỉ biết nhảy, biết cãi, biết cháy lên. Nhưng giữa cơn bão ấy, một sợi chỉ vô hình bắt đầu len lỏi, Gluon, kẻ sẽ thì thầm: "Hãy ở lại". Quark chưa nghe, chưa thấy, chỉ mải mê trong điệu nhảy hỗn loạn của mình.
Và rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa những cú va chạm, một Quark, có lẽ là Strange, khựng lại.
Không phải ngừng hẳn, mà là cảm nhận. Một tia ý thức lóe lên, như ánh chớp giữa cơn bão: "Nếu ta khác biệt, thì ta đã là một phần của điều gì đó lớn hơn". Không ai nghe thấy, không ai ghi nhớ. Nhưng chính từ khoảnh khắc ấy, vũ trụ bắt đầu cảm nhận được nhịp đập của vật chất, của sự sống còn chưa ra đời.
Quark vẫn tranh cãi, vẫn nhảy múa. Chúng không biết Gluon đang đến, kẻ sẽ buộc chúng đứng gần, sẽ dệt nên những hạt nhân đầu tiên. Nhưng trong cõi hỗn loạn ấy, sáu anh em đã cất lên bài ca của tình yêu, tình yêu của sự khác biệt, của sự va chạm, nơi mỗi cú đấm là một lời khẳng định: "Ta tồn tại, vì ngươi cũng thế."
Tuấn reo lên thích thú: "Vậy là quark như mấy anh em siêu nhân phải không ba?"
Khôi cười hiền từ: "Uhm, nhưng trong vật lý, Quark là các hạt cơ bản cấu thành nên proton và neutron, thuộc họ fermion, được giữ bởi lực mạnh (strong force) thông qua gluon. Sáu 'hương vị' của quark tạo nên sự đa dạng của vật chất con à." Khôi hướng mắt về phía Ái Vy, cười mỉm: "Hay... Như tính cách của mẹ con vậy."
Ái Vy bĩu môi, đặt tay lên vai cậu bé: "Con hình dung những hương vị của một món ăn chẳng hạn, mặn, ngọt, chua, cay, đắng, chát, có nhiều hương vị khiến món ăn hấp dẫn hơn."
Cậu bé nhìn Khôi, hấp háy mắt nài nỉ: "Ba ơi, mẹ lại sắp thử món ăn mới kìa, hay là... Ba đặt trước gà rán cho con đi."
Khôi hăm hở: "Đúng là... Tư tưởng lớn gặp nhau!"
Tiếng cười giòn tan của gia đình vang vọng trong căn phòng khách ấm cúng. Ngoài ban công, ánh nắng chiều vẫn dịu dàng trải dài, phủ lên những chậu cây cảnh xanh tươi một lớp vàng óng. Câu chuyện về vũ trụ, về những hạt Quark bé nhỏ đầy cá tính, dường như đã tìm thấy một nhịp điệu mới, không chỉ trong những trang sách mà còn trong chính cuộc sống thường ngày. Khôi mỉm cười, cảm nhận sự gắn kết kỳ diệu giữa những khái niệm vĩ mô và những khoảnh khắc giản dị bên gia đình. Vũ trụ, hóa ra, không chỉ là những định luật khô khan, mà còn là bản giao hưởng của tình yêu, của sự đa dạng, và của những khám phá bất tận, ngay cả trong một buổi chiều bình yên như thế này.
Bình luận
Chưa có bình luận