I. TIỀN CHƯƠNG: HỖN MANG - KẺ KHÔNG DANH
Trước cả khi tiếng động ngân lên, ánh sáng bừng nở hay bất kỳ hình hài nào định hình, đã có Hỗn Mang. Nó không nguồn gốc, không điểm đến, không tên, không hình, không giới hạn. Nó hiện hữu như một khao khát nguyên sơ chưa biết nói thành lời, một nỗi cô đơn thăm thẳm chưa từng có ai lắng nghe.
Sân khấu vũ trụ khi ấy vẫn chưa hiện hình. Không ánh sáng nào bừng lên, không bóng tối nào bao trùm. Không có trên, không có dưới, không có trong, không có ngoài. Mọi thứ chỉ là một trạng thái vô biên, nơi ý niệm về "trước" hay "sau" chưa từng xuất hiện. Nơi ấy không một đường biên, không lấy một điểm tựa để gọi tên. Và ở cái "phi-nơi"(không có nơi chốn)ấy, Hỗn Mang chìm sâu trong sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Nhưng Hỗn Mang không phải một ai đó, cũng chẳng là một thực thể cụ thể. Nó chỉ là một trạng thái nguyên sơ, chưa từng phân đôi, chưa từng biết thở hay biết mơ. Thế rồi, tựa như một hạt giống còn nằm im trong vỏ, một tiếng nấc nghẹn đầu tiên bất chợt trỗi dậy. Đó là một rung động vô hình, một khát vọng chưa định hình về sự hiện hữu, về một cái tên nào đó.
Không có "ta", không có "ngươi", chẳng có "trời", cũng không có "đất". Chỉ có một tiềm lực duy nhất, chưa gọi tên, chưa biết mình đang tồn tại. Và rồi… một dao động rất nhẹ, tựa làn gợn lướt qua bề mặt của một ý thức chưa thành hình. Không phải âm thanh. Không phải hình ảnh. Chỉ là một câu hỏi không lời, vang vọng từ sâu thẳm: "Nếu ta có thể hiện hữu, thì ta sẽ là gì?"
Chính từ khoảnh khắc đó, Hỗn Mang bắt đầu rạn nứt. Một vết nứt nhỏ xíu, nhưng sâu thẳm đến vô tận. Không phải vì nó mở ra một nơi chốn cụ thể, mà vì lần đầu tiên, trong cõi vô tận, một điều khác biệt đã xuất hiện. Một sự phân đôi nguyên thủy đã hiện hình: có và không. Tĩnh lặng và rung động. Vô tri và một tia tri giác chớm nở.
Từ khe nứt ấy, một làn sóng dịu dàng lan tỏa. Không ai chứng kiến, không ai gọi tên nó. Nhưng đó chính là dao động sơ khai đầu tiên, tiền đề cho mọi sóng, mọi âm thanh, mọi chuyển động về sau. Không một ánh mắt nào dõi theo, không một ký ức nào lưu giữ. Song, chính từ khoảnh khắc ấy, hiện hữu bắt đầu cất lên tiếng hát không lời.
Có lẽ, ngay giây phút ấy, một nỗi ngỡ ngàng sâu sắc len lỏi trong Hỗn Mang. Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên, ngỡ ngàng vì mất đi sự toàn vẹn nguyên thủy. Bất an vì phải nhìn lại chính mình dưới dạng bị phân tách. Và một nỗi sợ mơ hồ rằng, một khi giấc mơ về "hình dạng" đã bắt đầu, thì không bao giờ có thể quay lại làm một giấc mộng không hình, vô biên.
Trong sự ngỡ ngàng và bất an ấy, Hỗn Mang run rẩy. Nhưng nó không thể ngăn được. Dao động kia vẫn cứ ngân vang, êm ái nhưng kiên định. Một vòng tròn. Một xoáy ốc. Một bản nhạc không ai chơi, nhưng đang dần định hình. Và như thế, một điều chưa từng có bắt đầu hiện hình.
Không còn là Hỗn Mang thuần nhất nữa. Đã có một ý niệm về sự khác biệt. Không ai gọi tên, nhưng đó chính là hiện thân đầu tiên của nhịp điệu, của sự phân tách. Và như thế, màn đêm vô danh ấy bắt đầu lay động, không thành tiếng, nhưng thành cảm nhận.
Hỗn Mang vẫn còn đó. Nhưng giờ đây, nó đã không còn một mình. Giấc mộng giờ đã có người mơ.
"Ba ơi, Hỗn Mang là gì vậy?"
Cậu bé lên tiếng, cắt ngang giọng đọc trầm ấm của ba mình. Khôi quay sang, tay hơi gập cuốn sách lại nhìn cậu bé rồi trầm giọng: "Là trạng thái của vũ trụ trước khi có 'Vụ Nổ Lớn' đó con."
Ái Vy, mẹ của Tuấn, cười, tay xoa đầu cậu bé rồi nhìn Khôi: "Anh định biến con thành ông cụ non thật à?" Rồi cô hướng mắt qua Phong trìu mến: "Giống như trước khi có con trên đời này vậy, đâu có ai biết con đâu đúng không?"
Tuấn gật gù, đôi mắt to tròn vẫn ánh lên vẻ tò mò. Cậu bé chưa hiểu hết những khái niệm xa xôi về vũ trụ, nhưng câu chuyện về Hỗn Mang đã gieo vào tâm trí non nớt ấy một hạt mầm của sự khám phá. Giống như Hỗn Mang, trước khi có tên, có hình, có ý niệm, mọi thứ đều là một tiềm lực vô hạn. Và cũng như Phong, trước khi cất tiếng hỏi, thế giới xung quanh cậu bé vẫn là một khoảng trống chờ đợi được lấp đầy bằng những câu chuyện, những kiến thức, và những khám phá đầu tiên.
II. Trường Lượng Tử, Tấm Vải Giấc Mơ
Từ khe nứt mong manh của Hỗn Mang, một nhịp đập lặng lẽ trỗi lên, không tiếng vang, không ánh sáng, chỉ là một dao động nguyên sơ, tựa hơi thở đầu tiên của vũ trụ còn ngái ngủ. Trường Lượng Tử ra đời, một tấm vải vô hình, mỏng manh như sương khói giấc mơ, trải rộng vô tận trong cõi không tên. Nó không có bờ, không có biên, chỉ có những gợn sóng lan tỏa, như tiếng thì thầm của một ý thức vừa nhen nhóm.
Trường không đứng yên. Nó rung lên miên man, như những nốt nhạc đang tìm kiếm giai điệu của mình. Mỗi dao động là một lời mời gọi thì thầm: "Có thể là thế này. Có thể là thế kia." Không hình hài, không sắc màu, nhưng chính từ những rung động ấy, ý niệm về "có" và "không" dần định hình. Trường Lượng Tử không sáng tạo, nó chỉ dệt, dệt nên nền tảng để vạn vật có thể tự hỏi: Ta là gì?
Trong cõi mênh mang ấy, Trường là kẻ cô đơn nhất. Nó không có gương để tự soi, không có tai để tự nghe, chỉ là một sự hiện hữu thuần túy. Chỉ có những dao động bất tận, kiên nhẫn, tựa một người thợ dệt mải miết kéo sợi mà chẳng bao giờ thấy tấm vải hoàn chỉnh. Mỗi sóng là một khả thể, mỗi gợn là một giấc mơ, song không ai chứng kiến, không ai gọi tên. 'Trường' không buồn, cũng chẳng vui, nó chỉ 'là', và trong sự "là" ấy, nó ôm lấy mọi điều có thể xảy ra.
Nhưng rồi, từ sâu thẳm những dao động, một nhịp mới cựa mình. Không phải âm thanh, không phải hình ảnh, mà là một cảm giác, tựa như khi mặt hồ phẳng lặng chợt rung lên trước ngọn gió vô hình. Trường Lượng Tử cảm nhận được sự khác biệt, dù nó chưa biết gọi tên. Đó là khoảnh khắc đầu tiên mà vũ trụ nhận ra một điều gì đó đang bừng nở. Không phải một nơi, không phải một vật, mà là một ý niệm, ý niệm về sự tồn tại.
Trường vẫn rung, vẫn dệt, nhưng giờ đây nó không còn lẻ loi. Những dao động của nó gọi mời 'Dây' (Strings), kẻ sẽ ngân lên nốt nhạc đầu tiên từ tấm vải giấc mơ. Dù không ai thấy, không ai nghe, nhưng trong cõi vô tận ấy, Trường Lượng Tử đã cất lên lời thì thầm đầu tiên của tình yêu, tình yêu của sự tiềm tàng, sẵn sàng ôm lấy mọi khả thể mà không giữ riêng cho mình.
Ái Vy nheo mày, cắt ngang dòng suy tư của Khôi: "Trường Lượng Tử là gì vậy anh?" Cô hướng cặp mắt long lanh về phía anh, ánh lên vẻ tò mò không kém gì cậu con trai. Khôi bật cười, ánh mắt dịu dàng lướt qua vợ rồi dừng lại ở cậu bé đang ngồi cạnh: "À, Trường Lượng Tử (Quantum Field) là nền tảng của lý thuyết trường lượng tử, nơi mọi hạt là kết quả của dao động trong các trường năng lượng, như trường điện từ, trường Higgs. Các dao động này là nguồn gốc của mọi vật chất và năng lượng trong vũ trụ."
Thấy hai mẹ con vẫn im lặng, ánh mắt như muốn hỏi thêm, Khôi lại cười, nhẹ nhàng nhìn Ái Vy nói thêm: "Thì như lúc ba mẹ thoáng nhìn thấy nhau ở thư viện ấy." Anh cúi xuống nhìn con, giọng ấm áp: "Hay như lúc con nhìn thấy bạn Thư rồi muốn bắt chuyện, về mặt cảm giác là vậy." Nghe đến "bạn Thư", cu cậu đỏ mặt tía tai, vội vàng chống chế: "Con đâu có nhìn bạn Thư đâu!" Ái Vy bật cười khúc khích, đưa tay xoa đầu con, trêu chọc: "Ba con còn đứng gãi đầu nữa kìa." Khôi đáp vội, giọng pha chút hóm hỉnh: "Ơ, em là người chủ động qua mượn điện thoại anh mà."
Thấy bố mẹ lại giở trò, Tuấn ngồi giữa, đưa hai tay lên bịt tai than thở: "Thôi ba đọc tiếp đi, không nghe chuyện của ba mẹ đâu!"
Trong phòng khách của căn hộ, ánh nắng chiều dịu nhẹ từ ban công trải dài, vẽ lên sàn nhà những vệt sáng vàng óng. Mấy chậu cây cảnh xanh tươi đón lấy nắng, lá cây rung rinh như đang thì thầm những câu chuyện của riêng mình. Không gian ngập tràn sự ấm cúng, tiếng cười và những câu chuyện về vũ trụ, về tình yêu, về những khoảnh khắc đầu tiên, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản nhạc êm đềm của buổi chiều tà.
Bình luận
Chưa có bình luận