Hệt như một thói quen, tôi luôn tìm kiếm bóng dáng của cô bé đó trong những hôm mưa gió như thế này. Ngồi trong cửa hàng tạp hóa đối diện với xóm chài nhỏ bé cạnh bến cảng, nhìn ra màn mưa, tôi thấy em luôn đi ngược trong dòng người vội vã. Họ chạy trối chết như muốn né tránh cơn giông đang kéo đến còn em lại trông có vẻ rất tận hưởng nó. Chiếc ô màu son nhỏ bé nổi bật trong cơn mưa, đung đưa theo từng nhịp bước chân em. Chậm rãi, không vội vã, hệt như chiếc lá mùa thu đỏ rực trôi giữa một dòng sông đang cuồn cuộn chảy. Đôi mắt trong veo của em vốn luôn cúi xuống giờ lại ngước lên, trông ra bến cảng không một bóng người. Ngày nào cũng vậy. Đều đặn, đều đặn. Dù hôm ấy bầu trời có âm u đến đâu hay cơn mưa có nặng hạt đến mấy, cô bé đó vẫn tới, hướng đôi mắt ra ngoài khơi xa, tìm kiếm điều gì đó…
Bầu trời mới ban đầu còn trong xanh là thế, giờ đây lại bao phủ bởi màu xám nặng nề. Gió ngừng thổi, mây ngừng bay, cả thế gian bỗng trở nên yên tĩnh đến bất thường. Ánh dương chói lọi khuất dần trong màn mây u ám. Tiếng sấm rền vang làm rúng động cả không gian. Tôi giật mình, buông tay. Chiếc đĩa sứ rơi xuống đất. Vỡ tan. Tiếng chim kêu thảm thiết bủa vây khắp nơi. Trên những lùm cây. Trên những mái nhà. Từ trên trời. Từ trong cả những ngõ tối quanh co. Tất cả những tạp âm chói tai ấy nối tiếp nhau, tạo thành một thứ âm thanh rùng rợn như thể vọng lại từ lòng đất. Những mảnh vỡ của chiếc đĩa tuyệt đẹp nằm vương vãi trên mặt sàn. Ở ngoài kia, bầu trời cũng đang vỡ nát. Từng mảnh từng mảnh trắng xóa rớt ào ào xuống mặt đất rồi lại lần nữa vỡ thành nhiều mảnh nhỏ khác bắn tung tóe khắp nơi. Trong tôi chợt dấy lên một nỗi lo lắng vô cớ, không biết tại vì sao, không biết vì điều gì. Là tôi nghĩ nhiều hay thật sự bầu trời đang òa khóc?
Trời vẫn mưa tầm tã dù không còn dữ dội như trước. Dưới tán ô rộng lớn, tôi nhìn về phía cảng trong vô thức. Một bóng hình nhòe nhoẹt quen thuộc bỗng xuất hiện trong màn mưa. Cô bé đó ngồi đấy, không ô, không dù, không gì che chở mặc cho cơn mưa trút xuống. Em ngồi yên, không động đậy, đôi mắt vẫn hướng ra ngoài xa. Tôi nghiêng tán ô che cho em, hỏi nhỏ:
- Sao em lại ngồi đây?
Em quay lại, khuôn mặt lạnh tanh, vô hồn. Đôi mắt em vẫn đẹp như thế, trong veo tựa hồ nước mùa thu, làm cho tôi phải tự hỏi, rằng liệu có mảnh trời nào rơi nhầm vào trong đó? Đáy mắt em lóe lên một tia sáng lấp lánh, hệt như một vì sao nhỏ giữa màn đêm...
Đẹp đến nhói lòng.
“Những đứa trẻ khi mất đi người thân đều sẽ có một tia sáng nhỏ trong đôi mắt ”
Em không trả lời tôi mà chỉ quay đầu, nhìn ra ngoài mặt biển. Từng con sóng cuồn cuộn ào đến, đánh dồn dập về phía cảng, làm chao đảo cả những con thuyền đang neo ở đó.
- Biển luôn đem đến những điều thật đặc biệt. Tiếng sóng tuy ầm ầm là thế nhưng lại là thứ đưa thuyền của ba về bờ. Nhưng đúng là không ngờ được! Chính con sóng ấy lại nuốt chửng con thuyền, nhấn chìm nó xuống dưới đáy sâu...
Em đột nhiên cất tiếng, nhẹ như không. Giọng em nói chìm nghỉm trong tiếng sóng ồ ạt, tiếng gió rít gào, như vọng về từ nơi nào xa lắm. Lời của em hay tiếng sóng thầm thì, hay là tiếng lòng của biết bao đứa trẻ khác sống tại xóm chài này?
Em nói tiếp, đưa mắt nhìn về biển khơi vô tận:
- Tiếng sóng vẫn như vậy, hệt như mọi ngày. Sao giờ đây, cái tiếng rì rầm đều đều đó lại khó chịu đến thế? Trời vẫn mưa vẫn nắng, mây vẫn bay, gió vẫn thổi, những con thuyền vẫn đến rồi đi, tại sao chỉ có con thuyền đó là không quay lại? Tại sao, tại sao lại cướp ba em đi cơ chứ?
Chẳng biết em đã ngồi đây bao lâu để rồi đau đớn nhận ra thế giới này tàn nhẫn đến mức nào.
Em ơi, Trái Đất vẫn sẽ quay, biển vẫn sẽ đổi sắc, chỉ là người mà ta yêu thương không còn nữa mà thôi.
Mái tóc em rối tung trong gió, một vài sợi nhỏ vương lại trên khuôn mặt ướt đẫm nước mưa.
Có phải là nước mưa không?
- Em thật sự… Không biết phải làm sao... phải làm sao để... để ngừng nó lại...
Tôi nhìn em thật lâu, không nói lời nào. Em nào có hay, tôi cũng chẳng biết phải làm gì với mớ rối tung vô vọng này của của bản thân, cũng chẳng biết làm sao để cơn mưa trong lòng tôi ngừng lại.
Dù là mười năm trước. Hay bây giờ cũng vậy.
Tôi ngồi xuống bên em, nghiêng tán ô, cùng em trông ra biển. Mặt biển tăm tối. Những con sóng vẫn điên cuồng chồm lên rồi đổ ập xuống trong tiếng than khóc của gió cùng tiếng kêu não nề của những con chim vô tình lạc lối trong cơn bão biển. Tôi và em vẫn ngồi im lặng, sát gần nhau.
Biết đâu bên cạnh em, tôi sẽ có thể tìm được câu trả lời cho câu hỏi của chính tôi?
Bình luận
Chưa có bình luận