Hệ thống: Nhiệm vụ thứ 99 thất bại, ký chủ mất đi cơ hội đầu thai và sẽ tan biến mãi mãi.
Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên trong đầu tôi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn nghe ra được chút gì đó hơi đau buồn.
Sau khi tôi xui xẻo chết đi lại càng xui hơn là không đủ công đức để đầu thai, Diêm Vương đã cho tôi cơ hội đó là hoàn thành đủ một trăm nhiệm vụ sẽ được đầu thai chuyển kiếp. Nói ra thì nhiệm vụ cũng rất đa dạng, có cái quét dọn, có cái tính toán thu chi của Địa Phủ,... hoặc là thay thế Ngưu Đầu Mã Diện đi bắt người. Tôi đã làm nhiều như vậy lại thất bại ở nhiệm vụ kế cuối, nói không đau lòng là giả nhưng mà hình phạt cũng quá tàn khốc rồi.
- Khoan đã, tôi đã làm chín mươi chín nhiệm vụ không có công lao thì cũng có khổ đau, cậu đành đoạn để tôi tan biến thế à?
Hiển nhiên là hệ thống cũng không nỡ, dù sao thì chúng tôi đồng hành bên nhau cũng đã lâu. Hệ thống im lặng hồi lâu cuồi cùng cũng lên tiếng:
- Thật ra thì không phải không có cách, nhưng mà tôi không biết.
Đúng là nói chuyện như nói chuyện, tôi vặn lại:
- Vậy ai là người biết?
- Diêm Vương ấy!
Nói rồi hệ thống offline luôn, mặc kệ tôi kêu tên nó bao nhiêu lần, đúng là không thể cưng chiều nó quá mức mà.
Nhưng có cách vẫn đỡ hơn là chấp nhận số phận, tôi phải đến đại điện diện kiến Diêm Vương mới được. Nghĩ là làm, tôi lập tức đến đại điện nhưng mà muốn gặp người cũng không phải dễ.
Tôi đứng ngoài cửa điện ba ngày ba đêm mới được tiếp kiện. Dù làm ma đã lâu nhưng đây là lần thứ hai tôi được gặp Diêm Vương vì hết các nhiệm vụ tôi làm đều được giao thông qua hệ thống.
Tôi quỳ dưới đại điện chưa nói gì thì Diêm Vương đã lên tiếng trước:
- Nghe nói nhiệm vụ của ngươi đã thất bại?
Biết rồi còn hỏi, tuy bất mãn nhưng tôi không thể không trả lời:
- Bẩm ngài, đúng vậy.
Nghe vậy, ông cười nói:
- Vậy nơi ngươi cần đến là Nhược Thủy chứ không phải Diêm Vương.
- Ta... ta... ta nghe nói vẫn còn một cách có thể tránh khỏi bị tan biến. Ta muốn cầu xin một cơ hội nữa.
- Ồ! Nhưng ngươi dựa vào đâu để xin thêm một cơ hội nữa?
Đúng vậy, tôi lấy lý do gì để xin thêm chứ. Nhưng đã đâm lao phải theo lao, tôi nói:
- Ta đã làm chín mươi chín nhiệm vụ, tuy thất bại nhưng lúc trước không xuất sắc thì cũng hoàn thành gọn gàng, đã giúp cho Địa Phủ không ít việc. Ta...
Chưa đợi tôi nói hết, Diêm Vương đã lên tiếng cắt ngang:
- Vậy ngươi lấy gì bảo đảm mình sẽ không tiếp tục thất bại?
Quả thật tôi cũng không biết phải thế nào.
- Nhưng thôi, quả thật ngươi đã đóng góp không ít cho Địa Phủ, một cơ hội cũng không phải không thể. Ngươi còn nhớ tại sao mình không được đầu thai chứ?
- Không đủ công đức.
- Được, vậy ta sẽ cho ngươi thêm một cơ hội. Ta sẽ cho ngươi và cái hệ thống không biết cản chủ đó đi tìm công đức. Các ngươi sẽ đi qua từng thế giới và làm việc thiện tích đức, số lượng thế giới không cụ thể, tùy vào khả năng của các ngươi. Ngươi nên nhớ đây là cơ hội cuối cùng.
- Đội ơn Diêm Vương gia, ta nhất định sẽ tích đủ công thức để đầu thai.
Tối đó, tôi chuẩn bị hành trang lên đường tích công đức. Một con dao, số tiền ít ỏi tôi tích lũy được từ khi ở âm phủ, quần áo,... cũng không có gì nhiều.
- A Miêu, A Miêu, cậu biết tiếp theo chúng ta phải đi đâu không?
A Miêu là cái tên tôi đặt cho hệ thống của mình. Nó lười biếng đáp lại:
- Không biết, chỉ có một gói nhiệm vụ được niêm phong kỹ lưỡng, sau khi đến thế giới đầu tiên mới có thể mở ra, còn phần tiếp theo mở đến đâu phải dựa vào cô.
- Cái gì? Dựa vào tôi?
- Đúng vậy, cô tưởng Diêm Vương dễ dàng cho cô tích lũy công đức sao, có khi chúng ta làm mãi cũng không đủ đâu.
- Chỉ có 100 điểm thôi mà, không đến nỗi vậy chứ?
Nói tới đây tôi mới muộn màng nhận ra, 100 điểm nhưng còn mấy cái 0.1, 0.2, còn cả điểm trừ nữa chứ. Đúng là thảm cảnh mà.
Thôi, nghỉ ngơi trước vậy.
Bình luận
Chưa có bình luận