Khu vườn biết nói(2)



Ánh sáng mờ mờ ấy cứ như đang chờ chúng tôi bước đến. Tôi len lén đi trước, chân rón rén trên lớp lá khô. Mỗi tiếng “lạo xạo” vang lên lại khiến tai tôi vểnh lên cảnh giác.

– Nhìn kìa! – Tôi thì thầm, đuôi khẽ giật giật.

Cô bé tiến lại gần, ôm giỏ hoa vào ngực. Đôi mắt tròn long lanh chăm chú dõi theo. Càng bước tới, chúng tôi càng thấy rõ: những bông hoa nhỏ bé đang tỏa sáng. Không phải ánh sáng chói gắt, mà dịu nhẹ như những đốm nến li ti, nhỏ síu. Cả một bãi hoa rực rỡ, lung linh trong bóng râm, trông thật là đẹp quá chừng!

– Ôi… – Cô bé khẽ thốt lên. – Đây là lần đầu tớ thấy đó nha.

Tôi ngẩn ngơ. Chưa bao giờ trong đời mèo con của tôi lại thấy điều gì kỳ lạ đến thế. Tôi vươn chân, chạm nhẹ vào một cánh hoa. Ngay lập tức, bông hoa khẽ rung rinh, rồi cất tiếng nói nho nhỏ:

– Xin chào, kẻ lữ hành bé xíu.

Tôi giật nảy, suýt ngã ngửa.

– Ai… ai vừa nói thế?

– Là bọn tôi. – Một bông hoa khác đáp, giọng ngân như tiếng chuông khẽ rung.

Cô bé nín thở, quỳ xuống sát bên.

– Các bạn biết nói thật sao?

– Chỉ vào những ngày nắng hiếm hoi và có trái tim biết lắng nghe. – Bông hoa thứ ba tiếp lời. – Các con đến đây chắc hẳn không phải ngẫu nhiên.

Tôi nuốt khan. Tim tôi đập nhanh.

– Chúng tôi… đi lạc. À, không! Chúng tôi đi thám hiểm.

– Ha ha, đúng kiểu mèo con. – Bọ rùa đậu lên vai tôi, cười.

Một bông hoa nhỏ, ánh sáng xanh nhạt, khẽ thì thầm:

– Nếu muốn đi xa hơn, các con phải giữ bí mật này. Ngoài kia, có những cơn gió dữ luôn muốn dập tắt ánh sáng của chúng tôi.

Tôi ngẩng đầu, đuôi dựng thẳng.

– Gió thì có gì ghê gớm chứ! Tôi sẽ vồ lấy nó ngay!

Cả khu hoa rì rầm cười, nghe như tiếng lá chạm vào nhau.

– Dũng cảm thật đó, nhưng non nớt lắm. – Một bông hoa trầm giọng – Thứ chờ ở cuối con đường này không chỉ là gió đâu, mèo con à.

Tôi rùng mình. Cô bé đặt bàn tay ấm áp lên lưng tôi, như muốn trấn an.

– Đừng lo, mình có nhau mà.Phải không nè?

Đúng lúc đó, chú ốc sên cuối cùng cũng lọt qua bụi gai, thở hổn hển:

– Tôi… đến rồi đây… Chậm… nhưng không bỏ lại các bạn.

Bướm đêm chớp đôi cánh mỏng, giọng run run:

– Tôi… tôi thấy vệt sáng rồi. Chính là đây… Nếu đi tiếp, có thể tìm được loài hoa tôi đang tìm.

Bãi hoa lặng đi sau lời của bướm đêm. Những cánh sáng nhỏ lay động, nghiêng mình, lắng nghe câu chuyện. Tôi nuốt khan, cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

– Loài hoa mà cậu tìm… – một bông hoa khẽ cất tiếng – không dễ thấy. Nó chỉ hiện ra khi có đủ bốn kẻ lữ hành chạm vào cùng một nhịp sáng.

– Nhưng chúng tôi có năm. – Tôi nhảy chồm lên, lắc đuôi. – Thế thì làm sao?

Hoa lại khẽ ngân, giọng trầm mà buồn:

– Một người sẽ phải dừng lại.

Không gian im bặt. Cô bé nhìn tôi, môi mím chặt. Ốc sên thở hắt ra, bọ rùa im thin thít, còn bướm đêm run lẩy bẩy trước gió.

Tôi rít khẽ:

– Các người muốn đùa phải không? Chúng tôi đến tận đây rồi, chẳng ai dừng lại cả!

Cả bãi hoa lại xào xạc. Một giọng trầm vang lên từ sâu trong đám cỏ:

– Không phải chọn ngay. Con đường sẽ tự chỉ ra kẻ ở lại.

Cô bé khẽ ôm chặt giỏ hoa, đôi mắt rưng rưng. Tôi không biết vì sao cô lại xúc động đến thế, chỉ thấy rõ đôi bàn tay bé nhỏ đang siết lấy nhau, cố không run.

– Nếu… nếu phải dừng, thì cũng phải là tôi. – Bướm đêm nói, giọng mảnh như tơ. – Tôi vốn chỉ bay trong bóng tối, chẳng cần đi xa…

– Không! – Tôi bật kêu, lông dựng ngược. – Nếu cậu ở lại thì chúng tôi sẽ mất cánh dẫn đường.

Ốc sên gật gù, giọng nghèn nghẹn:

– Chưa cần quyết bây giờ. Hãy cứ đi.

Như đồng ý, những bông hoa sáng rực hơn, mở ra một lối nhỏ trong bụi rậm. Ánh sáng hắt thành một con đường lấp lánh, ngoằn ngoèo đi vào sâu thẳm.

Tôi liếm môi, tim đập mạnh.

– Thế thì đi thôi. Dù có gì chờ phía trước, tôi cũng sẽ đi đầu.

Cô bé cúi xuống, thì thầm:

– Chúng mình sẽ không để ai ở lại.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout