Khu vườn dường như im lặng, nhưng nếu lắng nghe kỹ, từng âm thanh nhỏ xíu lại vang lên khẽ khàng. Lá cọ vào nhau tạo nên tiếng rì rào, từng cánh hoa rung rinh khe khẽ, và đâu đó còn có tiếng ong vo ve bay qua. Tôi ngồi chồm hỗm trong bụi cỏ, giật mình khi nghe thấy một giọng nói mỏng tang, rõ ràng phát ra từ ngay dưới mũi mình.
– Hôm nay nắng đẹp thật!
Tôi trợn tròn mắt. Ai vừa nói thế? Cô bé đang mải ngắm một khóm hoa trắng nên chẳng quay sang. Tôi nhích lại gần, tai vểnh lên hết cỡ.
– Cậu… vừa nói à? – Tôi lí nhí, mắt nhìn vào bông hoa cúc trắng nhỏ xíu.
Và bông hoa ấy thật sự rung rinh, đáp lại.
– Ừ, là tôi đấy. Mèo con, cậu không biết chúng tôi vẫn thường chuyện trò à?
Tôi lùi lại một bước, đuôi xù lên.
– Ối chà, hóa ra hoa cũng biết nói sao? Sao trước đây tôi chưa từng nghe?
– Vì cậu toàn chạy lon ton mà chẳng chịu dừng lại thôi. – Bông hoa cười khúc khích.
Cô bé cúi xuống, khẽ thì thầm:
– Mấy bạn cúc này thích kể chuyện lắm. Chúng hay nói về những chú ong chăm chỉ.
Đúng như thế thật. Hoa cúc liền thì thầm thêm:
– Ong vừa ghé đây sáng nay, bận bịu mang phấn hoa. Chúng tôi lúc nào cũng vui khi có khách.
Tôi nhảy lên một tảng đá nhỏ, cố ra vẻ hiểu biết.
– Thế còn hoa hồng kia thì sao?
Một giọng nói dịu dàng vang lên từ khóm hồng đỏ thẫm:
– Tôi thì vừa được tắm bằng cơn mưa rào tối qua. Thích lắm, mấy giọt nước lấp lánh như những chiếc chuông nhỏ.
Tôi tò mò ghé sát, suýt chạm mũi vào cánh hoa.
– Vậy còn bí mật nào trong vườn này không?
Lúc ấy, một bông hoa dại bé xíu, lẫn trong đám cỏ, lên tiếng khe khẽ:
– Có một con đường chưa ai đi qua, ẩn sau bụi cây cuối vườn. Nhưng phải can đảm mới dám bước tới.
Tôi giật thót, còn cô bé thì khẽ mỉm cười bí hiểm, như thể đã biết điều đó từ trước.
Chưa kịp hỏi thêm, từ dưới một chiếc lá to vang lên giọng nói chậm rãi:
– Các cậu nói nhanh quá, tôi nghe chẳng kịp…
Tôi cúi xuống, thấy một chú ốc sên đang nhô cái đầu nhỏ ra, chớp chớp cặp râu.
– Ốc sên! – Tôi reo lên – Cậu cũng biết nói à?
– Tất nhiên. – Nó nhẩn nha đáp – Nhưng tôi nói chậm lắm, các cậu phải kiên nhẫn.
Cô bé bật cười khe khẽ. Tôi thì cứ nhảy quanh chú ốc sên, ngửi tới ngửi lui.
– Thế cậu kể chuyện gì?
– Chuyện… về… thế giới… dưới… những chiếc lá… – Ốc sên vừa nói vừa nhích từng chút một, kéo theo vệt sáng ẩm ướt sau lưng.
Tôi phải kiên nhẫn nghe, nhưng thú thực hơi ngứa tai. Đúng lúc ấy, một giọng tinh nghịch vang lên ngay trên đầu:
– Ê, có chuyện gì vui thế?
Một chấm đỏ chói lóe qua. Tôi ngước lên, thấy một chú bọ rùa đậu xuống vai cô bé.
– Tôi nghe tin tức khắp nơi nhé. – Bọ rùa vênh váo – Ngoài kia sắp có cơn gió mạnh đấy!
Tôi lắc tai, thốt lên:
– Tin tức mà cũng truyền được à? Cậu làm như mình là chim đưa thư ấy!
– Tôi bé, nhưng tôi bay được khắp nơi. – Bọ rùa cười khanh khách – Không tin thì chờ xem!
Giữa lúc cả bọn đang rộn ràng, một bóng cánh đập nhè nhẹ sà xuống. Một chú bướm đêm màu xám nhạt đáp xuống bên khóm hoa. Giọng nó run rẩy:
– Xin… chào. Tôi… bị lạc. Ai có thấy loài hoa chỉ nở vào ban đêm không? Tôi đang tìm nó.
Cả khu vườn lặng đi một chút. Tôi nhảy xuống đất, đi vòng quanh chú bướm.
– Hoa nở vào ban đêm à? Nghe bí hiểm thế!
– Đúng vậy… – Bướm đêm đáp – Chúng phát sáng dịu dàng, dẫn đường cho những ai can đảm.
Tôi quay sang cô bé. Ánh mắt cô long lanh, như vừa nghe thấy một lời hứa hẹn phiêu lưu.
– Này, mèo con. – Cô bé thì thầm – Hay chúng ta thử tìm xem?
Tôi nuốt nước bọt đánh ực, đuôi khẽ quét trên cỏ. Trong lòng tôi rạo rực, vừa háo hức vừa hơi lo lắng.
Một tia sáng lấp lánh trong mắt cô bé. Cô nắm chặt tay tôi, một cái nắm tay mềm mại nhưng đầy kiên quyết.
– Chúng ta đi thôi!
Tôi giật mình, vẫy vẫy đuôi.
– Khoan đã, đi ngay sao? Không chuẩn bị gì sao? Lỡ có quái vật hay rồng thì sao? Ta… ta còn chưa ăn sáng!
Cô bé chỉ cười khúc khích, rồi kéo tôi đi ngay.
– Ủa? Nhà thám hiểm dũng cảm mà cũng sợ rồng sao? Haha, rồng thì không sống ở đây đâu.
Tôi vẫn lẩm bẩm trong miệng, nhưng bước chân thì lại nhanh nhảu theo sau.
– Ai bảo không sợ rồng? Ta chỉ là… tò mò rồng có ăn cá không thôi.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ bước theo. Cỏ dại lách tách dưới gót chân, mùi đất ẩm phả lên ngai ngái. Tiếng cười trong trẻo của cô bé vang vọng phía trước, khẽ dội vào những tán lá rậm rạp, nghe vừa xa vừa gần. Tôi thấy tim mình đập nhanh hơn, không rõ vì háo hức hay vì thứ gì đang chờ đợi ở cuối con đường kia.
Bước chân chúng tôi dần chậm lại khi lối đi hẹp dẫn sâu vào bóng rợp. Những bụi cây khép kín hai bên, chỉ để lại một khoảng trống nhỏ lọt ánh sáng lờ mờ. Không khí trở nên tĩnh lặng đến mức từng tiếng lá xao động cũng nghe rõ mồn một. Tôi khẽ nuốt nước bọt, còn cô bé thì chỉ đưa tay ra hiệu im lặng, đôi mắt sáng lấp lánh lạ kì.
Thật ra, con đường mòn bí mật mà bông hoa dại chỉ dẫn cũng chỉ ẩn sau một bụi cây leo chằng chịt. Cô bé phải dùng tay gạt những chiếc lá dày thì mới thấy một lối đi hẹp. Cả khu vườn dường như lặng im, lắng nghe từng bước chân chúng tôi vậy. Ánh mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm vàng cả vòm lá. Khu vườn dần chìm vào một màu tím huyền ảo.
– Đi thôi, mèo con. Trời sắp tối rồi.
Chúng tôi bước đi, càng vào sâu, không gian càng tĩnh mịch. Tiếng chim hót, tiếng gió rì rào đều biến mất, chỉ còn lại tiếng chân chúng tôi khẽ khàng trên nền đất ẩm. Tôi bất giác rùng mình, lông dựng đứng. Một cái bóng đen vụt qua trước mặt.
– Oái! Cái gì thế? – Tôi rú lên khe khẽ.
Cô bé cũng khựng lại. Đôi mắt trong veo của cô nhìn thẳng vào cái bóng.
– Không sao đâu, mèo con. Đó là… con đường của những câu chuyện.
Tôi nheo mắt nhìn kỹ. Đúng là không có quái vật. Chỉ là những cành cây đan vào nhau, tạo thành những hình thù kỳ lạ. Có cái giống một con rồng đang ngủ gục, có cái lại giống một chiếc thuyền nhỏ trôi giữa biển sao, và có cái lại giống như một cánh cửa mở ra một thế giới khác.
Rồi chúng tôi đến một khoảng trống. Cả một khu vực rộng lớn, nhưng chỉ có một thân cây trơ trụi, khô héo. Không có lá, không có hoa. Nơi đây trống rỗng và im lặng đến đáng sợ.
– Đây rồi. – Cô bé thì thầm.
Tôi lùi lại, cảnh giác.
– Cái gì cơ? Đây có phải là nơi đó không? Nhìn nó chẳng có gì đặc biệt cả.
Cô bé chậm rãi tiến lại gần thân cây. Đôi tay nhỏ xíu của cô khẽ chạm vào lớp vỏ cây sần sùi.
– Nó đang buồn. – Cô bé khẽ nói. – Nó cần được lắng nghe.
Tôi ngơ ngác. Lắng nghe một cái cây? Có gì mà lắng nghe chứ?
Nhưng rồi, tôi nhìn thấy một giọt nước mắt trong veo, lấp lánh như viên kim cương, lăn từ khóe mắt cô bé, rồi nhẹ nhàng rơi xuống gốc cây.
Ngay lập tức, một tiếng động nhỏ vang lên. Từ những nhánh cây khô cằn, một nụ hoa bé xíu bắt đầu hé nở. Rồi nụ thứ hai, nụ thứ ba. Chúng nở nhanh đến kinh ngạc. Những cánh hoa trắng muốt, dịu dàng, phát ra một thứ ánh sáng xanh lơ huyền ảo, chiếu sáng cả khu rừng tối.
Đó là những bông hoa đêm. Những bông hoa mà chú bướm đêm đang tìm kiếm.
Từ đằng xa, những đốm sáng lấp lánh bay tới, đậu xuống những cánh hoa. Chúng không phải là bướm, cũng không phải chim. Chúng là những “viên kẹo ngọt” lấp lánh, nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa, rồi tan biến, để lại những hạt bụi lấp lánh.
Chú bướm đêm cũng bay tới, đậu xuống một bông hoa. Giọng nó không còn run rẩy nữa.
– Cảm ơn cậu, cô bé. Cậu đã cho tôi thấy, hy vọng vẫn còn.
Tôi đứng lặng người, hai mắt mở to. Thì ra, cái “sinh vật” mà tôi thấy ban nãy không phải là sinh vật. Nó là hy vọng.
Ánh sáng từ những bông hoa phản chiếu trên khuôn mặt cô bé, khiến cô trở nên thật lộng lẫy. Cô quay sang tôi, mỉm cười dịu dàng.
– Mèo con, chúng ta tìm thấy rồi.
Tôi lắp bắp:
– Nhưng… nhưng làm sao ngươi làm được thế?
Cô bé không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi.
– Bởi vì, khu vườn này có một bí mật. Những bông hoa chỉ nở khi có người thực sự lắng nghe chúng.
Tôi nhìn xung quanh, những bông hoa trắng phát sáng, những đốm sáng lấp lánh bay lượn, và cô bé đang mỉm cười.
Tôi đã tìm được một người bạn, và cũng tìm thấy một thế giới mới. Thế giới của những điều kỳ diệu, ẩn sâu trong một khu vườn mà tôi đã nghĩ là mình hiểu rõ.
Tôi khẽ "meo" một tiếng, rồi dụi đầu vào tay cô bé, tận hưởng cảm giác ấm áp và kỳ diệu ấy.
– Này, cậu tìm hoa nở vào ban đêm thật hả? – Tôi hỏi.
– Thật… Tôi đã bay lạc khỏi đàn, giờ chỉ còn nhớ một vệt sáng mờ dẫn đường. – Giọng nó nhỏ như gió.
Cô bé cúi xuống, bàn tay dịu dàng che cho bướm khỏi cơn gió vừa lướt qua.
– Đừng lo. Bọn tớ sẽ cùng tìm.
Nghe cô nói, tim tôi đập thình thịch. Tôi vênh đuôi, giả vờ mạnh mẽ:
– Ừ, có tôi đây thì chẳng sợ gì cả!
– Hơ, mèo con mới nãy còn nhảy dựng lên khi thấy hoa nói chuyện mà. – Bọ rùa cười khúc khích, bay vòng quanh đầu tôi.
– Này! – Tôi phóng theo, nhưng nó nhanh quá, bay tít lên cành cao.
Trong lúc tôi còn đang loạng choạng trên đám cỏ, tiếng ốc sên vang chậm rãi:
– Đường… tới bụi cây cuối vườn… không dễ đi đâu… Có nhiều… gai nhọn lắm…
– Nhưng cũng đáng thử. – Hoa cúc nói xen vào – Ở đó có bí mật của khu vườn.
Tôi liếm môi, quay sang cô bé.
– Thế nào? Đi luôn không?
Cô bé gật đầu, đôi mắt sáng lên như đang giữ trong mình một ngọn lửa nhỏ. Cô khẽ nhấc giỏ hoa, rồi chìa tay ra cho tôi. Tôi không nắm được, nhưng vẫn sà vào cọ má, xem như là đồng ý.
Chúng tôi bắt đầu đi sâu hơn. Đường hẹp lại, cây cỏ hai bên chụm vào, hương thơm dày hơn như có ai vừa mở chiếc hộp đầy mật ngọt. Tôi thỉnh thoảng nhảy lên trước, hít hà mùi cỏ, rồi lại chạy vòng lại bên chân cô bé.
– Ê, mèo con, coi chừng! – Bọ rùa bất ngờ hét lên.
Ngay trước mặt, một bụi gai rậm chắn ngang lối. Tôi dừng phắt, râu run run. Những chiếc gai nhọn hoắt lóe lên trong nắng chiều.
– Ôi trời… – Tôi thốt lên – Ai lại đặt bức tường toàn kim thế này?
– Đây là thử thách. – Hoa dại khẽ vang lên sau lưng – Không ai qua được nếu thiếu kiên nhẫn.
Ốc sên lúc lắc cái râu, nhích từng chút một đến sát bụi gai.
– Tôi… biết một lối vòng qua… Nhưng sẽ… mất nhiều thời gian.
Cô bé nhìn tôi, như chờ quyết định. Tôi ngẩng cao đầu, cố ra vẻ oai phong:
– Thôi, đã đến thì phải qua chứ! Tôi mà chùn thì còn ra thể thống gì!
Tôi lùi lại mấy bước, lấy đà. Nhưng chưa kịp nhảy, cô bé đã cúi xuống thì thầm:
– Chậm thôi, đừng nóng. Xem kỹ đi, có khe hở giữa những cành kia kìa.
Tôi nheo mắt. Quả thật, có một lối nhỏ, vừa đủ cho một chú mèo len qua. Tôi nuốt nước bọt, khom người, rồi nhẹ nhàng lách vào. Mấy chiếc gai sượt qua lưng, rát rát, nhưng tôi vẫn lọt sang được.
– Ta-da! – Tôi kêu lên từ phía bên kia. – Dễ ợt!
– Khoác lác! – Bọ rùa réo rắt từ trên cao.
Cô bé mỉm cười, rồi cũng từ từ bước qua, tránh khéo những chiếc gai. Bướm đêm run rẩy nhưng được cô che chắn, còn ốc sên thì khỏi nói, nó mới nhích được vài phân.
– Thôi kệ, nó chậm quen rồi. – Tôi thì thầm. – Dù sao, hành trình này chắc cũng cần một người kể chuyện dài lê thê như nó.
Cô bé bật cười, rồi ngoảnh lại dặn:
– Nhanh lên nhé, chúng mình chờ ở phía trước!
Đường sau bụi gai tối hơn. Tán lá dày, ánh sáng chỉ còn lốm đốm. Tôi thấy trái tim mình như nhảy theo từng bước chân. Mùi hoa ở đây khác hẳn: mát, ngọt, và lấp lánh điều gì chưa thể gọi tên.
Và rồi, trong khoảng tối ấy, tôi nhận ra có thứ ánh sáng mờ ảo đang hắt ra từ phía sâu nhất của khu vườn…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận