Vệ sĩ



Tôi rón rén bước lại gần, chân nhón nhón như thể đi trên thảm gấm mềm. Cứ mỗi lần tiếng cỏ kêu “xào xạc” dưới chân, tôi lại giật mình, lùi một bước, rồi lại tò mò tiến thêm hai bước.

– Ừm… mình không hề sợ nhé, chỉ là… đề phòng thôi. – tôi tự lẩm bẩm, nhưng đuôi lại vểnh cao chứng tỏ sự háo hức.

Cô bé vẫn kiên nhẫn ngồi yên, bàn tay nhỏ vẫn đưa ra chờ đợi. Trong lòng bàn tay ấy, thay vì viên kẹo lúc nãy, giờ là một bông hoa cúc vàng.

– Cho em này.

Giọng cô bé trong veo như tiếng chuông bạc. Tôi sững người, hai tai cụp xuống, rồi chậm rãi tiến lại gần. Tôi ngửi ngửi. Mùi hoa dịu ngọt, lẫn với hương nắng và cả mùi thơm thoang thoảng từ tay cô bé.

– Ừm… được rồi, ta sẽ nhận… – tôi nói khẽ, rồi thò mũi chạm nhẹ vào bông hoa.

Ngay lập tức, hắt xì! Một cái hắt xì thật to vang lên. Cánh hoa rơi tả tơi, bay lả tả khắp nơi. Tôi nhảy bật lùi lại, đôi mắt mở to.

Cô bé che miệng cười khúc khích:

– Hóa ra mèo con cũng bị hoa chọc cười à?

– Này, không phải cười đâu nhé! – tôi phồng má, giương đuôi ra vẻ nghiêm nghị. – Ta chỉ… kiểm tra độ mềm của hoa thôi mà!

Nhưng cô bé đâu hiểu, chỉ càng cười nhiều hơn. Tiếng cười trong trẻo vang xa, làm cả mặt nước cũng rung rinh phản chiếu. Tôi ngồi thừ ra một lúc, rồi cuối cùng cũng bật cười theo, “meo” lên khe khẽ.

Tôi quyết định ngồi xuống trước mặt cô bé, hai chân trước khép lại, đuôi quấn quanh người.

– Ờm… hình như… ngươi không đáng sợ lắm. – tôi khẽ nói, mắt vẫn không rời bàn tay dịu dàng kia. – Nhưng đừng có nghĩ ta dễ dãi nhé.

Cô bé lại giơ bàn tay ra, lần này không có kẹo, cũng không có hoa, chỉ là bàn tay trần trụi, ấm áp. Tôi ngập ngừng, rồi thử chạm nhẹ. Bàn tay ấy vuốt ve lên đầu tôi, mềm mại đến mức khiến tôi nhắm nghiền mắt lại, rùng mình một cái vì sung sướng.

– Meo…

Cô bé cười:

– Vậy là chúng ta làm bạn rồi nhé?

Tôi bật dậy, giơ đuôi cao ngạo nghễ:

– Ai bảo ta đồng ý làm bạn hả? Ta chỉ… tạm chấp nhận thôi!

Rồi tôi lại lúng túng vì cô bé cứ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như hiểu rõ mọi điều tôi nghĩ.

Ở phía xa, chim sẻ lại bay đến, lích chích inh ỏi, như thể đang reo vui vì một khởi đầu nào đó vừa xảy ra. Tôi quay ngoắt sang, gắt gỏng:

– Ồn ào quá! Đây là chuyện riêng cơ mà!

Nhưng trong lòng tôi, một niềm vui nho nhỏ len vào từng sợi ria, từng bước chân.

Cô bé khẽ nói, như thì thầm với gió:

– Vậy từ hôm nay, mình có một người bạn mèo rồi.

Tim tôi khẽ nhảy lên một cái. Tôi nghiêng đầu, mắt sáng rực:

– Bạn…? Mình á?

Tôi chớp chớp mắt. Tai dựng đứng lên như hai chiếc lá non.

– Chờ đã… ngươi vừa nói gì cơ? – tôi hỏi, giọng run run như không tin nổi.

Cô bé nghiêng đầu, mỉm cười:

– Mình bảo, từ hôm nay, mình có một người bạn mèo rồi.

Tôi bật dựng cả bốn chân:

– Ơ… ơ… khoan! Ai cho phép chứ? Làm bạn đâu có dễ thế! Phải… phải có thử thách mới được!

Cô bé chống cằm, mắt lấp lánh tò mò:

– Thử thách gì vậy?

Tôi khoanh đuôi lại, ra vẻ suy tư.

– Hừm… để ta nghĩ đã. Bạn mèo của ngươi phải thật đặc biệt. Phải biết… biết chạy nhanh hơn gió, nhảy cao hơn lá, và… và ăn cá giỏi hơn bất kỳ ai!

– Vậy chú mèo có làm được không? – cô bé che miệng cười.

Tôi khựng lại, đỏ cả tai:

– Ờ thì… chưa làm được thôi, nhưng sẽ làm được! Đấy, thử thách đầu tiên nhé: ngươi phải tin mèo ta thì mới được làm bạn!

Cô bé bật cười trong veo:

– Mình tin rồi.

– Ơ… ngươi tin thật sao? – tôi nghiêng đầu, mắt long lanh.

– Ừ, tin thật. – cô bé gật đầu chắc nịch.

Trong lòng tôi bỗng dậy lên cảm giác kỳ lạ. Vừa ấm, vừa mềm, vừa… ngọt hơn cả viên kẹo lúc nãy. Tôi xoay một vòng tròn, đuôi quét đất, rồi bất giác “meo” lên một tiếng dài.

Cô bé chìa giỏ ra trước mặt tôi:

– Cậu có muốn cùng mình đi hái hoa không?

Tôi chớp mắt liên tục.

– Hái… hoa á? Nhưng hoa làm ta hắt xì đấy nhé!

– Không sao, mình sẽ hái, còn cậu chỉ cần… ngửi thôi.

– Ngửi? – tôi rụt đầu lại. – Nguy hiểm lắm! Nhưng mà… thôi được, ta sẽ bảo vệ ngươi.

Cô bé cười tít mắt, vỗ tay reo khe khẽ.

– Thế là có một vệ sĩ mèo rồi!

– Này này, không phải vệ sĩ đâu nhé! – tôi nhảy dựng, lông dựng đứng. – Ta là… là nhà thám hiểm cơ! Ngươi đi đâu, ta cũng đi theo, để… điều tra xem có gì nguy hiểm hay không.

– Vậy cũng tốt. – cô bé gật đầu. – Nhà thám hiểm mèo ơi, chúng ta đi thôi.

Tôi nhấc chân, bước cạnh giỏ hoa, trong lòng cứ thấy lâng lâng. Chưa bao giờ khu vườn lại rộng lớn đến thế, chưa bao giờ từng nhịp gió lại có vị ngọt đến thế. Tôi liếc nhìn cô bé đang tung tăng phía trước, rồi khẽ lẩm bẩm:

– Ừm… có khi… làm bạn cũng không tệ đâu.

2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout