Phát hiện bất ngờ (2)



Tôi ngồi im một lúc lâu sau khi cô bé đi khuất. Tai tôi vẫn vểnh lên, nghe ngóng từng âm thanh còn sót lại trong gió. Cái giỏ nhỏ đong đưa, bước chân nhẹ tênh, nụ cười dịu dàng… tất cả vẫn vương vất trong đầu tôi như một giấc mơ còn chưa kịp tỉnh.

– Ừm… cái sinh vật đó… chắc chắn không phải bướm, cũng chẳng phải chim… – tôi lẩm bẩm, rồi nghiêng đầu suy nghĩ. – Vậy thì là gì nhỉ?

Một chiếc lá khô rơi xuống chạm mũi làm tôi giật mình hắt hơi. Tôi nhảy dựng lên, cào cào vào khoảng không như thể đang phản công kẻ nào đó.

– Ai dám chọc mèo ta đấy?

Chỉ có gió khúc khích trả lời bằng tiếng lá xào xạc. Tôi chau mày, nhưng rồi nhớ ra “người lạ” ban nãy. Tôi đứng bật dậy, đảo mắt nhìn quanh.

– Phải đi tìm thôi! Nếu không thì làm sao biết được cô bé kia là ai?

Tôi rón rén bước ra khỏi bụi cây, mấy lần dừng lại thập thò. Cứ mỗi tiếng sột soạt lại khiến tim tôi nhảy loạn xạ. Vậy mà bước chân vẫn cứ kéo tôi tiến về phía con đường nhỏ xuyên qua khu vườn.

Bất ngờ, từ trên cao, chim sẻ ban nãy lại cất tiếng lích chích. Tôi ngước lên, cau có:

– Lại nữa hả? Ngươi bay theo dõi ta đấy à?

Chim hạ cánh xuống cành thấp, lích chích liên hồi. Tôi bực mình:

– Thôi được, ngươi muốn gì thì nói đi! Nhưng ta bận rồi nhé, không rảnh chơi đuổi bắt nữa đâu. Ta đang… đang có việc quan trọng!

Chim sẻ nghiêng đầu, kêu thêm một tiếng rồi tung cánh bay theo hướng con đường nhỏ. Tôi ngẩn người:

– Ơ… khoan đã, chẳng lẽ nó cũng muốn chỉ đường?

Tôi do dự vài giây, rồi cắn môi (à không, cắn… ria mép) và lao theo hướng chim bay.

Đường mòn dẫn tôi đi qua một khóm hoa rực rỡ. Tôi chạy nhanh quá nên đụng phải một con chuồn chuồn. Nó giật mình, lượn vòng quanh đầu tôi.

– Ái chà, xin lỗi, xin lỗi! – tôi vội nói. – Hôm nay tôi không có ý rượt đâu, tôi… tôi đang làm nhiệm vụ cơ mật!

Chuồn chuồn chỉ vè vè vài vòng rồi bay mất. Tôi thở hổn hển, nhưng trong lòng lại thấy hứng thú kỳ lạ. Chưa bao giờ tôi thấy khu vườn quen thuộc lại rộng lớn và bí ẩn đến vậy.

Rồi từ xa, bóng dáng nhỏ nhắn của cô bé lại hiện ra. Cô đang ngồi bên bờ ao, đôi tay nhẹ nhàng thả từng cánh hoa xuống nước. Tôi khựng lại, trốn sau một gốc cây to, tim đập liên hồi.

– Cô ấy kìa… – tôi thì thầm. – Nhưng… nhưng nếu lại gần, liệu có bị phát hiện không nhỉ?

Tôi thập thò, hết nhấc chân lên rồi lại đặt xuống. Cái đuôi ngoe nguẩy, chứng tỏ trong lòng tôi đang rối bời. Một tiếng “ộp” vang lên từ dưới nước khiến tôi giật mình, nhảy chồm ra khỏi chỗ nấp.

– Á!

Cô bé quay đầu lại. Đôi mắt trong veo ấy chạm vào tôi. Tôi đứng chết lặng, hai tai cụp xuống, chẳng biết nên chạy hay ở lại.

Cô bé nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng.

– Ơ… một chú mèo con à?

Tôi trợn mắt. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Tôi lắp bắp (dù chẳng ai hiểu mèo nói gì):

– Tôi… tôi chỉ đi ngang qua thôi…

Cô bé đặt giỏ hoa sang bên cạnh, vẫy tay nhẹ:

– Lại đây nào, đừng sợ.

Tôi nhìn tay cô bé, rồi nhìn mặt nước lấp lánh sau lưng. Một luồng cảm giác vừa lo lắng vừa tò mò len vào từng sợi lông.

– Ờm… mình có nên thử lại gần không nhỉ? – tôi tự nhủ, chân thì đã lén nhích một bước rồi.


2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout