- Vậy là kết thúc rồi á? - Trời Quang Mây Tạnh nghi hoặc hỏi.
Dạ Vũ trầm ngâm một chốc, sau đó mở giao diện túi đồ, nhìn đăm đăm vào đống bùa nổ còn lại. Những người khác không thấy được giao diện túi đồ của cậu nhưng nhìn vào cách cậu thao tác cũng đoán được cậu đang làm gì.
Sau vài giây im lặng, cuối cùng, Dạ Vũ lên tiếng:
- Làng Thủy Châu bây giờ đã trở thành hang ổ của Ngư Tinh rồi. Nếu có người bình thường đi lạc vào cũng sẽ trở thành miếng mồi cho bọn chúng thôi. Do đó, tôi nghĩ rằng chúng ta nên phá hủy ngôi làng này.
- Ý kiến này thì cũng được, nhưng cái quan trọng là hành động này của chúng ta có hợp lệ hay không? Vụ nổ này có tiêu diệt được số Ngư Tinh còn lại trong làng hay không? - Phi Bách nói.
- Vấn đề không phải là được hay không được. Hệ thống đã thông báo giao toàn quyền quyết định cái kết cho chúng ta thì cũng đồng nghĩa với việc bọn mình có thể phá hủy chỗ này rồi. Vấn đề là nhiệm vụ chính thứ hai của phụ bản, tiêu diệt Ngư Tinh ấy. Sau khi phá hủy làng Thủy Châu thì Ngư Tinh sẽ ở trạng thái nào? - Biển tiếp lời.
- Chuyện nhiệm vụ chính thứ hai thì anh Biển không phải lo đâu ạ. Ba ông anh nhà em đều thuộc danh sách mười người xuất sắc nhất của đại hội võ thuật đợt trước, tụi em cũng đã kinh qua rất nhiều phụ bản khó rồi nên chuyện đó không đáng lo lắm đâu. - Công Chúa Bong Bóng tự tin đáp. - Hơn nữa, theo các bài thảo luận trên diễn đàn và kinh nghiệm cá nhân của tụi em thì nhiệm vụ này dễ hoàn thành lắm.
- Cảm ơn em đã đánh giá cao bọn anh nha, nhưng mà tuyến cốt truyện này bọn mình chưa được trải nghiệm bao giờ đâu em. - Nghĩa Nặng Tình Thâm xoa đầu cô. - Lần trước bọn mình chơi kiểu khác mà.
Công Chúa Bong Bóng nhún vai. Trình độ của các anh cô thế nào thì cô nói như thế thôi mà.
- Lần trước các anh chơi phụ bản này thế nào vậy? Sao lại khác tuyến cốt truyện được? - Trời Quang Mây Tạnh hỏi.
Phi Bách đại diện cả nhóm đáp lại lời cậu. Trong lần thám hiểm trước, nhóm của Phi Bách không tìm manh mối ở các khu vực khác ngoài đình làng mà dùng bạo lực để mở khóa hai cửa hông của gian thờ chính, tiến thẳng vào các gian nhà phụ của ngôi đình. Lúc ấy, nhóm các anh có tổng cộng là tám người, chia thành hai đội để khám phá hai hướng khác nhau. Bọn họ dùng bùa truyền âm để liên lạc vì giao diện thảo luận của trò chơi bị cấm trong phụ bản Ngư Tinh. Phi Bách và Thương Khung đi một hướng, Nghĩa Nặng Tình Thâm và Công Chúa Bong Bóng đi hướng còn lại.
Nhóm của Phi Bách tìm được một đường hầm bí mật, hai bức tường dọc đường đi xuống căn hầm được khắc một nửa câu chuyện của phụ bản Ngư Tinh, gần giống với bức tường mà Công Cha Như Núi Thái Sơn nhìn thấy. Đi tới cuối đường, bọn họ bị dẫn đến một căn nhà ở rìa làng, nơi cách xa biển nhất. Ở đó, bốn người gặp được một bà lão có những vết lở loét và bẩn thỉu hệt như lão già giữ làng. Bà ta dẫn dắt họ làm một loạt các nhiệm vụ kỳ lạ hơn một tiếng đồng hồ, sau đó cầm dao tự sát trước mặt bọn họ. Nhóm Phi Bách không tìm được manh mối nào khác, đành phải quay về gian thờ chính hội ngộ với đồng đội.
Trong khi đó, nhóm của Nghĩa Nặng Tình Thâm bắt gặp lão già giữ làng ở gian nhà phụ. Họ cố gắng lấy lòng lão ta để moi thêm thông tin về phụ bản nhưng những gì bốn người biết được chỉ ngang với lượng thông tin mà Dạ Vũ và Biển lấy được từ lão ta thông qua việc đe dọa. Thậm chí, khi kể chuyện cho bọn họ nghe, lão già giữ làng cũng không hoàn toàn ở trong trạng thái tỉnh táo. Lão cứ nói được một câu rồi lại nói mớ một cách mất kiểm soát. Lúc đó, nhóm bốn người chỉ có thể tách ra làm hai nhóm nhỏ, một nhóm thu thập thông tin từ lão ta, một nhóm tìm manh mối ở những nơi khác.
Bọn họ quá tập trung vào các cư dân và các giả thuyết to lớn mà quên mất truyền thuyết gốc của phụ bản. Cuối cùng, nhóm tám người chỉ có thể tìm hiểu được 68% cốt truyện của phụ bản Ngư Tinh, sau đó nhanh chóng hạ gục con quái vật trong hình dạng yêu quái.
Quay lại vấn đề chính, cuối cùng thì cả đội quyết định sẽ cho nổ tung ngôi làng bằng đống bùa nổ của Công Chúa Bong Bóng. Chủ nhân của số bùa nổ nghe vậy thì sướng rơn, định bụng đưa thêm một xấp bùa nữa cho các anh mình để hoàn thành vụ nổ lớn nhưng bị Dạ Vũ ngăn lại. Sức công phá của bùa nổ cấp cao khi nổ hết công suất đã rất khủng khiếp rồi, nếu dùng quá nhiều bùa nổ thì sẽ dễ khiến cho các thành viên trong đội bị thương. Huống hồ, bọn họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng cái giá của phi vụ liều lĩnh lần này là một con quái vật mạnh hơn rất nhiều so với Ngư Tinh qua các bài thảo luận trên diễn đàn.
Dạ Vũ lấy số bùa nổ còn thừa lại sau khi phá tượng Ngư Tinh ra, chia làm bốn phần. Xong xuôi, cậu mới hỏi:
- Mình có chín người, chia thành bốn đội. Mỗi đội 2 người. Riêng Thư, em có thể chọn một trong bốn đội, làm thành viên thứ ba nha.
- Tôi đi với Quang nhé! - Nhật Quang nói.
- Tôi với Hiếu một đội. - Biển đáp.
- Em đi với anh Nghĩa, anh Trung nhé? - Công Chúa Bong Bóng hỏi.
Thấy Nghĩa Nặng Tình Thâm và Thương Khung gật đầu đồng ý, Dạ Vũ mới chốt lại:
- Tốt rồi, vậy tôi đi với anh Bách.
Nói rồi, cậu đưa số bùa đã chia cho Nhật Quang, Biển, Thương Khung. Số bùa còn lại, cậu chia đôi cho mình và Phi Bách mỗi người một nửa. Sau khi phân chia công việc xong xuôi, bốn nhóm tách nhau ra, mỗi người dán bùa một hướng. Nhóm của Nhật Quang phụ trách phần rìa làng, nhóm của Thương Khung phụ trách các địa điểm cộng đồng, nhóm của Biển phụ trách các khu nhà dân, nhóm của Dạ Vũ sẽ dán bùa ở vùng ven biển và các nhà kho.
Do đã có kinh nghiệm tìm kiếm manh mối từ trước, cả đội nhanh chóng hoàn thành phần việc được giao, sau đó quay trở lại con tàu ven biển để tập hợp. Trừ nhóm của Biển ra thì những người còn lại đều dễ dàng dán hết số bùa đã được phát. Trong quá trình dán bùa nổ, Biển và Công Cha Như Núi Thái Sơn gặp phải sự phản đối từ “dân làng”. Bí quá hóa liều, Biển đành phải rút thương ra đối phó với họ, trong khi Công Cha Như Núi Thái Sơn điên cuồng dán bùa. Cuối cùng, Biển đành phải dùng bùa truyền âm để báo tin cho Dạ Vũ, nhờ hai người đến hỗ trợ thì mới có thể dán xong số bùa được giao.
Sau khi tập hợp lại, chín người dùng Đạp Gió, bay ra ngoài khơi xa. Đến một khoảng cách mà Công Chúa Bong Bóng cho là an toàn, cô lẩm nhẩm niệm chú, để tất cả số bùa được dán phát nổ ở công suất lớn nhất cùng một lúc.
Như đã chạm tới cái kết đạt tiêu chuẩn, làng Thủy Châu biến thành những đốm sáng đỏ sậm, chầm chậm bay lên trời. Ngôi làng không phát nổ như cả đội đã dự đoán.
Những đốm sáng đỏ bay ra tận ngoài khơi xa rồi dần kết lại thành hình một con quái vật khổng lồ dài hơn năm mươi trượng. Nó có cái đầu của cá sấu, thân dài như rắn, đuôi đỏ, vảy hồng, nhiều chân như rết. Đó là hình dáng thực sự của Ngư Tinh hay Ngư Xà Tinh, thứ yêu quái đã giết hại hầu hết ngư dân làng Thủy Châu.
Con quái vật quẫy nước, gầm lên một tiếng vang trời. Trời nổi cơn giông, sóng nước từ khắp nơi nổi lên cuồn cuộn, gió ào đến từng đợt như muốn nổi bão.
Ngay lúc này, Hệ thống lại lần nữa lên tiếng thông báo nhiệm vụ:
[Nhiệm vụ chính: Tiêu diệt Ngư Tinh.]
***
Niệm An có lời muốn nói: Vậy là sắp đến trận chiến duy nhất của phụ bản này rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận