Chương 22: Miếu Thần Biển


 

 

Công Cha Như Núi Thái Sơn hắng giọng, kể một mạch từ đầu đến cuối chuyến hành trình của mình. 


Địa điểm mà Hệ thống quyết định thả Công Cha Như Núi Thái Sơn xuống là một nhà kho ngẫu nhiên gần bến cảng. Sở dĩ Công Cha Như Núi Thái Sơn biết được điều này là bởi vì cậu nghe thấy tiếng sóng vỗ rất gần, lại cảm nhận được rõ ràng sự tanh nồng của nước biển vấn vít bên mũi. Nhà kho tối đen như mực, tạo cho cậu cảm giác âm u và bết dính. Công Cha Như Núi Thái Sơn cũng mong muốn được nhanh chóng tụ họp với bạn mình, cậu dùng dạ minh châu để tìm cửa thoát ra ngoài. Nhưng trái với hoàn cảnh của Dạ Vũ, tất cả các cửa ở trong nhà kho này đều đã bị hàn chết từ lâu. 


Sau gần mười phút tìm kiếm lối thoát, cuối cùng, Công Cha Như Núi Thái Sơn quyết định không dùng bạo lực để mở cửa mà tìm kiếm manh mối ngay trong nhà kho này. Trong lòng Công Cha Như Núi Thái Sơn luôn tự nhủ rằng nhóm Dạ Vũ sẽ đi tìm cậu, nhưng ngờ đâu, một tên Ngư Tinh bỗng dưng nhảy ra, chiếm lấy vị trí của cậu, làm cho cả đội không hề quan tâm đến sống chết của người bạn xấu số này. 


Nói đến đây, Công Cha Như Núi Thái Sơn nghiến răng ken két. Cậu vừa làm bộ như muốn khóc vừa nói:


- Các ông không còn yêu tôi nữa rồi! Mới ngày nào còn hứa hẹn lấy Linh Quang Thần Cơ cho tôi, giờ thì bỏ tôi lại cái xó đấy một mình!


Trời Quang Mây Tạnh vỗ bạn mình mấy cái xem như an ủi rồi động viên cậu kể tiếp. 


Công Cha Như Núi Thái Sơn thở dài, cậu nói:


- Lúc ấy tôi cáu lắm mấy ông ạ, nên tôi đã lật tung cái nhà kho lên. - Rồi cậu tiếp lời mình với giọng phấn khích. - Tôi tìm thấy một lối đi bí mật!


Công Cha Như Núi Thái Sơn vốn là người ưa phiêu lưu, giải đố. Cậu chàng luôn rất hứng thú với những điều bí mật. Bởi vậy, khi thấy lối đi ấy, cậu ta rất phấn khích, không nghĩ gì nhiều mà đi thẳng xuống lòng đất, mặc kệ nguy cơ bị Hệ thống “đuổi” ra khỏi phụ bản bất cứ lúc nào.


Ấy vậy mà Công Cha Như Núi Thái Sơn lại tìm được miếu của Thần Biển trước cả những người còn lại. Lối đi bí mật trong nhà kho mà cậu xuất hiện là một trong nhiều lối đi dẫn đến ngôi miếu này. 


Tất nhiên, Công Cha Như Núi Thái Sơn vẫn ưu tiên việc tìm manh mối. Cậu không quá quan tâm về lời truyền miệng “cầu Thần Biển” của những người từng vượt ải.  Cậu nghĩ rằng dù sao thì Dạ Vũ cũng sẽ nghĩ ra cách giải quyết nên đã “xới” tung miếu thờ lên hòng tìm cho ra vật gì đó có ích.


Cuối cùng, trời không phụ lòng người. Công Cha Như Núi Thái Sơn tìm được nửa tấm phù vàng được Hệ thống nhắc nhở đặc biệt bằng dòng chữ [Vật phẩm] đính kèm và trao nó cho Dạ Vũ. 


Khác với cuốn nhật ký của Tinh, nửa tấm phù này là vật phẩm đến từ Hệ thống trò chơi chứ không phải đến từ cốt truyện. Để tìm được tấm phù hoàn chỉnh, người chơi không chỉ phải dựa vào khả năng tìm kiếm mà còn phải dựa vào vận may của mình, thậm chí, Phi Bách còn cho rằng tấm phù này có tính chất giống với rương báu trong phụ bản Mị Châu - Trọng Thủy. 


Theo lời của Công Cha Như Núi Thái Sơn, cậu tìm được nửa tấm phù này ở dưới bức tượng Thần Biển. Giữa không gian miếu thờ trống vắng, chỉ có bàn thờ và bức tượng là nổi bật hơn cả. Bởi vậy, Công Cha Như Núi Thái Sơn mới mạnh dạn lật đổ bức tượng để tìm kiếm manh mối sau đó ra khởi miếu thờ bằng cổng chính rồi tới được đình làng.


Nói đến đây, Công Cha Như Núi Thái Sơn liếc trộm bức tượng Ngư Tinh khổng lồ đằng sau tấm bình phong. Cậu nói tiếp:


- Tôi nghĩ là nửa còn lại của tấm phù này dưới chân bức tượng Ngư Tinh kia đấy. 


Lão già giữ làng nghe thấy vậy thì vùng vẫy dữ dội. Lão ta chồm người ra đất, lao lên như muốn chặn đứng ý tưởng có phần táo bạo của Công Cha Như Núi Thái Sơn. Phi Bách sốc cho lão ta ngồi ngay ngắn trở lại sau đó tháo miếng vải đang bịt miệng lão xuống.


Lão ta lập tức gào rống lên, vừa nguyền rủa vừa đe dọa bọn họ:


- Tao cấm chúng mày động vào đấy! Tất cả chúng mày sẽ phải trả giá! Tất cả chúng mày! Không một đứa nào thoát được!


Công Cha Như Núi Thái Sơn bĩu môi:


- Rủa cái khỉ khô! Ông đây bị lũ cá xấu xí chúng mày mạo danh mà còn chưa thèm rủa, cái thứ của nợ nhà mày có gì mà đòi lên tiếng?


Biển không chịu được âm lượng quá lớn từ lão già giữ làng. Anh giành lại miếng vải từ tay Phi Bách, nhét chặt cứng vào mồm lão. Xong xuôi, anh mới thở phào một hơi, gật đầu ra hiệu cho Công Cha Như Núi Thái Sơn nói tiếp.


- Trước đây mấy người chơi phụ bản này có gặp tình huống bị giả mạo bao giờ chưa? - Cậu hỏi đám Phi Bách.


Bốn người đồng thời lắc đầu, tỏ ý không biết.


- Kinh nghiệm chơi phụ bản cốt truyện của bọn tôi là đi một mình sẽ dễ bị bắt lẻ. Nên lần nào bọn tôi cũng sẽ cố gắng tập hợp lại sau khoảng ba đến năm phút đầu. - Thương Khung đáp.


- Đúng rồi đó anh. - Công Chúa Bong Bóng bổ sung. - Trên diễn đàn từng có người chia sẻ rằng bản thân bị Ngư Tinh bắt lẻ trong khi đi lạc nên mọi người thường cố gắng tìm mọi cách để gặp được đồng đội sớm nhất có thể.


Dạ Vũ nghe xong thì có vẻ trầm tư. Đợi những người khác ngừng nhịp thảo luận lại, cậu mới nói ra suy luận của mình:


- Vậy là do tư duy theo lối mòn tập thể nên các anh bỏ qua việc tìm manh mối ở địa điểm đầu tiên mình xuất hiện à? 


- Có lẽ là vậy. - Nghĩa Nặng Tình Thâm gật đầu.


Biển hắng giọng một cái. Anh cũng có suy nghĩ giống Dạ Vũ, cho rằng lý do những người chơi khác chưa thể hoàn thành cốt truyện là bởi vì tính cảnh giác quá cao, sau đó giẫm lên vết xe đổ của những người chơi trước, chỉ mau mải tìm đường cách tụ hội với đồng đội mà quên mất việc tìm manh mối. Còn về cuộc phiêu lưu một mình của Công Cha Như Núi Thái Sơn, đây có lẽ là một cơ chế ẩn của phụ bản Ngư Tinh. Khi người chơi không xuất hiện tại điểm bắt đầu cốt truyện theo đúng thời gian quy định thì người đó sẽ bị thay thế. Đề cập đến việc Công Cha Như Núi Thái Sơn có thể tìm được vật phẩm bí mật, Biển cho rằng đó là do cậu chàng “chẳng may chó ngáp phải ruồi” thôi chứ chẳng phải suy luận cao siêu gì. 


- Thực ra có đoạn ông nói sai rồi Dương ạ! - Công Cha Như Núi Thái Sơn chen ngang. - Tôi không hề ngáp phải ruồi nhé! Sở dĩ tôi đã vào được tới miếu Thần Biển rồi mà không chạy ra ngoài tìm mấy ông là vì tôi còn phát hiện ra được một vài lối tắt khác thông đến một số nhà kho bên ngoài. 


Công Cha Như Núi Thái Sơn tiếp tục kể. Ngoài việc lật đổ tượng thờ, lục tung đống đồ cúng lên thì cậu cũng đã kiểm tra hết tất cả các viên gạch trông có vẻ khả nghi trên tường. Công Cha Như Núi Thái Sơn chắc mẩm rằng ngôi miếu này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, thậm chí là có nhiều đường dẫn đến miếu hơn là hai. Men theo suy nghĩ đó, cậu tìm được thêm ba lối đi bí mật khác nằm sau những bức tường và ngay dưới bàn thờ trong miếu Thần Biển. 


Cuối cùng, ở một trong ba lối đi còn lại, Công Cha Như Núi Thái Sơn tình cờ thấy được một bức tường kỳ lạ, bên trên có khắc chữ và một vài hình minh họa kỳ quái. Soi dạ minh châu dọc theo bức tường, Công Cha Như Núi Thái Sơn biết được rằng: thực chất, không chỉ dân làng Thủy Châu thờ Thần Biển mà lũ Ngư Tinh cũng rất tôn sùng vị thần này.


- Ngoài con người bình thường ra, trên bức tường đó khắc cả hình ảnh những con quái vật đầu người thân cá và đầu cá thân người đang quỳ lạy một con sóng lớn bạc đầu. Con sóng ấy tượng trưng cho Thần Biển. - Công Cha Như Núi Thái Sơn miêu tả.


- Thật ra trong tín ngưỡng dân gian, người dân làng chài luôn có sự kết nối sâu sắc với thiên nhiên. Có những người còn tin rằng, Thần Biển là bề trên, ban ơn, ban sự sống cho sinh vật dưới biển. - Dạ Vũ tiếp lời. - Vậy nên là việc Ngư Tinh thờ Thần Biển cũng là hợp lý thôi.


- Vậy có nghĩa là thông báo 90% mà chúng ta nhận được đã bao gồm cả phần cốt truyện mà Hiếu đã tìm được. - Nhật Quang giơ ngón cái với Công Cha Như Núi Thái Sơn. - Giỏi đấy!


Công Cha Như Núi Thái Sơn gãi đầu, cười he he mấy tiếng đáp lại anh. Lúc này, Trời Quang Mây Tạnh lên tiếng hỏi:


- Hiếu thì lật bàn thờ Thần Biển, Nhật thì giết con của ổng… Vậy liệu ổng có để bụng rồi không giúp bọn mình không? 


- Hỏi thừa, đương nhiên là không rồi! - Nghĩa Nặng Tình Thâm huýt sáo một cái rồi nói tiếp. - Bọn mình phải tìm đường khác thôi!


Biển gật đầu đồng tình, sau đó anh chỉ vào lão già giữ làng, nói:


- Tôi nghĩ là lão này hết vai trò rồi đấy mấy ông. Giết quách đi cho nhẹ gánh!


Hầu hết mọi người đều đồng ý với ý kiến của Biển. Cho đến giờ, gần như tất cả các nút thắt trong câu chuyện này đều đã được hóa giải, chỉ có phần cốt truyện sau khi Tinh chết là chưa. 


- Có lẽ 10% cốt truyện cuối cùng của phụ bản này là dành cho cái kết. - Dạ Vũ đoán. - Giờ nhiệm vụ của bọn mình chỉ còn là tạo cho làng Thủy Châu một kết thúc hợp tình hợp lý thôi.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout