- Vậy nghĩa là… - Nhật Quang ngập ngừng. - Lão kia nói cho bọn mình có một nửa sự thật thôi à?
- Có lẽ là vậy. - Phi Bách tiếp lời. - Nhưng khoan hãy bàn tiếp chuyện đó, trước hết, chúng ta nên quay lại đình làng để kiểm tra xem những cái tên trên bia đá có phải tên người bị bắt đi hiến tế cho Ngư Tinh hay không đã.
Dạ Vũ cũng đồng tình với quyết định của Phi Bách. Điều họ cần làm bây giờ là phải kiểm chứng những suy đoán trước đây của mình, đồng thời đối chiếu những sự kiện được viết trong cuốn nhật ký với thực tế. Dựa theo lời tự sự của Tinh, cả nhóm biết được rằng nửa phần đầu tiên của câu chuyện do lão già giữ làng thuật lại là chính xác, nhưng sau khi Chửng quay trở về làng, hai lời kể không còn khớp với nhau nữa. Chân tướng sự việc là thế nào, ai là người nói thật… Đến bây giờ cả nhóm cũng không thể chắc chắn nổi, lại càng không thể dựa vào những bài viết chia sẻ kinh nghiệm trên diễn đàn.
Phi Bách dẫn đầu, Nhật Quang đi cuối bọc hậu, cả đội quay trở lại đình làng. Đi được một đoạn, Dạ Vũ thấy vạt áo mình bị giật nhẹ. Cậu theo phản xạ mà quay về sau để xem có chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức bắt gặp ánh mắt lo lắng của Trời Quang Mây Tạnh. Dạ Vũ dịu giọng, hỏi:
- Sao vậy?
Trời Quang Mây Tạnh đáp lại cậu bằng cái lắc đầu dứt khoát, sau đó vượt lên phía trước, đi ngang hàng với Công Chúa Bong Bóng. Chỉ bằng hành động ấy của Trời Quang Mây Tạnh, một tia nghi ngờ đã lập tức xuất hiện trong đầu Dạ Vũ. Tuy nhiên, cậu vẫn lẳng lặng đi tiếp.
Trời Quang Mây Tạnh thấy Dạ Vũ không có phản ứng gì lạ thì thở hắt ra một cách nhẹ nhõm. Công Chúa Bong Bóng thấy lạ, nhưng chỉ nghĩ rằng cậu đang căng thẳng, nhỏ giọng trò chuyện để Trời Quang Mây Tạnh quên đi bầu không khí u ám trong làng. Trời Quang Mây Tạnh cũng thuận thế mà theo, hai người nói chuyện khá vui vẻ.
Thực ra, chỉ vài giây trước đó, Trời Quang Mây Tạnh vô tình bắt gặp một ánh mắt lạnh lùng đến rợn người từ phía Công Cha Như Núi Thái Sơn. Và đây không phải lần đầu cậu vô tình thấy được ánh mắt đó. Trong suốt quá trình chia đội tìm kiếm manh mối, cậu có giật mình mấy lần, bấu víu lấy vạt áo của một trong hai người bạn đồng hành. Nhật Quang thì vẫn như bình thường, hở tí là buông lời trêu chọc cậu, làm Trời Quang Mây Tạnh đỏ mặt tía tai. Nhưng Công Cha Như Núi Thái Sơn thì khác hẳn. Hơn mười lăm phút đi cùng nhau, cậu ta chỉ ỡm ờ đôi ba câu, hoàn toàn mất đi sự hăng hái hàng ngày. Có đôi khi, Trời Quang Mây Tạnh vô tình nhìn vào mắt Công Cha Như Núi Thái Sơn, cậu không tự chủ được mà run nhẹ, thậm chí có phần sợ hãi ánh nhìn của bạn mình.
Cả đội nhanh chóng về đến đình làng. Phi Bách và Thương Khung kiểm tra các bia đá trong gian thờ chính, phát hiện ra tên của Dư trên tấm bia đá ở trung tâm. Có lẽ, đây là tấm bia đá đầu tiên mà dân Làng Thủy Châu tạo ra. Theo như những điều được Tinh viết trong cuốn nhật ký, kết hợp với suy đoán của Công Chúa Bong Bóng, cả đội đã chắc chắn được một điều rằng, những cái tên được khắc trên những tấm bia trong gian thờ chính là tên của người đã khuất do bị hiến tế.
Tuy nhiên, cả đội tuyệt nhiên không thể tìm thấy tên của Tinh trên những tấm bia này.
Niềm tin của cả đội hiện giờ đã nghiêng hẳn về phía cuốn nhật ký của Tinh, không phải chỉ vì giọng văn, chữ viết trong cuốn nhật ký trùng khớp với những ký tự trong chum nước trên tàu mà còn bởi vì cuốn nhật ký là vật phẩm được Hệ thống ghi nhận tiến độ hoàn thành cốt truyện. Cuối cùng, câu chuyện tạm thời được đúc kết lại như sau: Làng Thủy Châu vô tình phải hứng chịu thiên tai, khiến cho dân chúng lầm than. Không chịu được cảnh đó, Chửng và một số trai tráng trong làng quyết định ra khơi thử vận nhưng không may là chỉ có một mình “Chửng” trở về. Sau khi về làng, “hắn” trở nên ngây dại, thậm chí có những biểu hiện và vết thương bất thường được nghi ngờ là giống với tình trạng của lão già giữ làng hiện tại. Sau đó không lâu, “hắn” bất ngờ tỉnh táo trở lại, xúi giục dân làng làm lễ tế người cho “thần”. Đến khi không còn thỏa mãn được cơn đói khát của “thần”, “hắn” lại xui khiến dân làng Thủy Châu quyết định bỏ làng mà đi. Giữa đường, những người dân xấu số ấy bị Ngư Tinh đã giả dạng thành “Chửng” và bầy đàn của nó giết sạch, chỉ còn một mình Tinh còn sống sót trở về làng rồi để lại rương gỗ ở dưới giếng. Điều này càng củng cố cho suy đoán của Dạ Vũ.
Bất ngờ, câu hát kỳ lạ lại lần nữa vang lên trong không gian tĩnh lặng của ngôi đình:
“Mây đen che đỉnh linh sơn,
Thần minh khuất biển, người không trở về.”
Lão già giữ làng đã quay trở lại. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn sáng lên trong đêm tối, đỏ và trầm đục như một con quái vật. Trong đôi mắt ấy không hề có lấy sự mê man nào, chỉ có những tia sắc lạnh tanh nồng sát khí. Hắn ngoác hàm răng nham nhở, cười khằng khặc như thể gặp được điều gì khoái lắm. Hắn vừa hát vang câu hát, vừa tiến sâu vào trong gian thờ chính.
Cả đội tự động lùi về sau, đồng thời quan sát nhất cử nhất động của lão ta. Trời Quang Mây Tạnh trốn phía sau Nhật Quang, tay bấu chặt lấy vạt áo của anh. Dạ Vũ ra hiệu cho Phi Bách, để anh thủ thế tấn công.
Lão già giữ làng ngừng hát, hắn nhìn chòng chọc vào đám người chơi trước mặt.
Bất ngờ, Dạ Vũ lên tiếng:
- Ông là Chửng… không, ngươi là con Ngư Tinh trong hình dáng của Chửng?
Lão già giữ làng cười phá lên. Bộ vuốt sắc nhọn của lão đã xòe ra từ bao giờ, chỉ trực cắm thẳng vào cổ họng của Dạ Vũ.
Nhưng chưa kịp để hắn ra tay tàn sát, Phi Bách đã kề sát thanh trường kiếm vào cổ lão. Tốc độ của Phi Bách thuộc hàng cao thủ trong máy chủ Nhạn Hồi, nên anh có thể nhanh chóng kề kiếm lên cổ lão ta mà không mảy may tạo ra tiếng động nào.
Lão ta rít lên. Đôi mắt đỏ quạch của lão liếc đăm đăm Phi Bách, tưởng chừng như nếu anh lơ là chỉ một lát, lão sẽ giết anh ngay. Nhưng Phi Bách không sợ, anh ghì kiếm vào da lão. Chất lỏng màu xanh xám nhỏ giọt trên lưỡi kiếm, đây là màu máu của Ngư Tinh.
Lão ta nhếch mép, điềm tĩnh nói:
- Phải. Tao đã mạo danh nó.
Bình luận
Chưa có bình luận