Không để những người ở lại đình làng phải chờ lâu, nhóm người tìm manh mối quanh làng cuối cùng cũng trở lại. Năm người họ cũng chia thành hai đội nhỏ, một đội là thành viên nhóm Phi Bách, đội còn lại là thành viên nhóm Dạ Vũ. Dù sao thì những người đồng đội lâu năm cũng sẽ phối hợp với nhau ăn ý hơn.
Nhóm ba người Công Cha Như Núi Thái Sơn, Nhật Quang và Trời Quang Mây Tạnh phụ trách tìm manh mối ở tất cả các địa điểm sinh hoạt công cộng trong làng. Làng Thủy Châu không quá lớn, nên mười lăm phút là đủ cho họ lùng sục khắp nơi. Nhật Quang đại diện nhóm báo cáo tình hình tìm kiếm. Qua những gì họ điều tra được, ngư dân của làng này hình như không hề dùng lửa trong sinh hoạt, nguồn nước ngọt của làng cũng đã cạn kiệt từ lâu. Bọn họ không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của củi khô được tích trữ sẵn, bếp lửa cũ hay đống lửa trại. Các dụng cụ nấu ăn mà họ tìm được cũng đã hỏng hóc, thậm chí là không thể sử dụng được từ rất lâu rồi. Các giếng nước ngọt trong làng đã bị bịt hết, chỉ chừa lại một cái giếng cổ ở gần cái ao đã cạn nước của làng, nhưng giếng rất sâu, đứng trên bờ nhìn xuống thì khó mà thấy được đáy.
Nhóm Thương Khung và Nghĩa Nặng Tình Thâm thấy ba người báo cáo kết quả xong thì tiếp lời. Bọn họ phụ trách tìm kiếm manh mối trên người và trong nhà các ngư dân. Đúng như Dạ Vũ đã nói, trên người những người còn sống trong làng đầy vết lở loét, thậm chí có những người, vảy đỏ đã bao phủ hết một phần cơ thể họ. Trong số những ngôi nhà mà họ may mắn vào được, hầu như nhà nào cũng có dấu vết của vảy cá, những vết máu đã khô từ lâu và thậm chí là cả xương người. Cũng giống như Nhật Quang đã kết luận, Thương Khung chắc chắn rằng người dân làng này không sử dụng lửa trong sinh hoạt, thậm chí còn ăn thịt người sống.
Dạ Vũ tiếp lời Thương Khung, tóm tắt những điều anh nghe được từ ông già giữ làng cùng với những manh mối của Phi Bách và Công Chúa Bong Bóng. Cả nhóm nghe xong lời của Dạ Vũ thì ngẩn người. Làm thế nào mà Biển và Dạ Vũ có thể moi tin từ miệng lão già kia chỉ trong chưa đầy mười lăm phút chứ?
Hiểu được cả đội đang nghĩ gì, Biển nói:
- Tôi cầm thương dọa giết lão ta đấy. Chắc lão thấy mặt tôi cọc quá, sợ tôi giết lão thật nên nói ra.
- Gì cơ? Bình thường trong phụ bản tương tác, người ta không cúng mấy nhân vật này lên làm thượng đế, thiếu điều quỳ xuống lạy người ta luôn mà sao các anh dọa giết ổng thế hả? Không sợ bị ghi thù hay gì? - Nghĩa Nặng Tình Thâm thắc mắc.
- Tôi thấy ông Dương… à ý tôi là Biển, làm vậy là đúng bài rồi. Phụ bản này chỉ bảo chúng ta giải phóng dân lành chứ có cấm chúng ta làm hại dân làng đâu? - Nhật Quang tiếp lời.
Nghĩa Nặng Tình Thâm chết sững, “Chiến Hồn” còn có cách chơi thế này hả? Bọn họ có chơi cùng một trò chơi không vậy?
Ba người còn lại trong nhóm của Phi Bách đã lường trước được tình huống này nên không quá bất ngờ. Họ cười thầm. Chắc Nghĩa Nặng Tình Thâm dùng sóng 2G nên mới không bắt nổi tín hiệu đấy thôi.
- Được rồi, không đùa nữa. - Phi Bách lên tiếng, sau đó quay sang hỏi Dạ Vũ. - Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?
- Tôi nghĩ là ông già giữ làng kia không nói thật về tất cả diễn biến trong câu chuyện. Hơn nữa, lão cũng đang cố giấu điều gì đó với chúng ta. - Dạ Vũ trầm ngâm.
- Phải rồi. Tại sao lão lại đuổi chúng ta đi? Lễ hiến tế là một đầu mối quan trọng nhưng tại sao lão lại không kể rõ? - Biển tiếp lời.
- Có khi nào… lão là Chửng? - Dạ Vũ bất ngờ ngắt lời.
Minh Hiếu reo lên phấn khích:
- Ê! Có lý nha! Lão kể với Vũ và Dương là thằng Chửng gì đó lúc tỉnh lúc không, đi đứng loạng choạng, về sau lại đạo mạo như vừa được thần tiên mách nước. Lão ta cũng thế còn gì?
- Nhưng mà tôi có một thắc mắc. - Thương Khung nói. - Nếu lão là Chửng, thì năm xưa lão thoát nạn thế nào? Lúc bị điên thì lão về đất liền kiểu gì? Xong rồi khỏi bệnh như nào nữa?
- Đấy mà là một thắc mắc hả anh Trung? - Công Chúa Bong Bóng châm chọc. - Đấy là ba thắc mắc rồi.
- Thế mày nêu ý kiến cá nhân đi! Ở đó bắt bẻ anh mày hoài luôn á! - Thương Khung cũng chẳng vừa.
Công Chúa Bong Bóng ưỡn ngực tự đắc, sau đó hùng hồn phát biểu. Cô nghĩ rằng Chửng đã mắc phải căn bệnh gì đó có thể lây lan trong lúc ra khơi. Đó cũng là nguyên nhân cho cái chết của những người đồng đội của hắn. Sau đó, hắn cố giữ bình tĩnh để vào được tới đất liền, nhưng không may lây bệnh cho cả làng. Thời gian sau có thần linh hiện về giúp đỡ làng Thủy Châu nên Chửng mới tỉnh ra rồi mách nước cho cha hắn lập đàn hiến tế. Sau này, cách làm của hắn không còn hiệu quả nữa, dân làng mới thưa thớt đến mức chẳng còn mấy người như hôm nay.
Lập luận của Công Chúa Bong Bóng cũng có lý, nhưng mọi người đều thấy không khớp với câu hát mà ông già giữ làng ngâm nga lúc trước. Thậm chí, suy luận này còn chẳng liên quan gì đến Ngư Tinh. Cô nàng củng cố lập luận của mình bằng việc đưa Ngư Tinh ra là nguồn cơn dịch bệnh, nhưng bị Phi Bách gạt đi vì không hợp lý.
Lúc này, Dạ Vũ mới bất ngờ lên tiếng:
- Thư nói cũng có ý đúng. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy. - Đoạn, cậu ngừng lại, quan sát sắc mặt từng người rồi nói tiếp. - Tôi nghĩ rằng toàn bộ dân làng hiện tại đều là Ngư Tinh.
Bình luận
Chưa có bình luận