Chương 3: Nỏ Liên Châu


“Chúc mừng người chơi Dạ Vũ, Minh Nguyệt, Biển, Trời Quang Mây Tạnh, Công Cha Như Núi Thái Sơn đã vượt qua màn đầu tiên của phó bản Mị Châu - Trọng Thủy. Phần thưởng của các bạn đã được hệ thống ghi lại, sau khi thoát khỏi phó bản sẽ tiến hành phát thưởng sau.”


Giọng nói máy móc của hệ thống vang vọng trong không gian. Cùng lúc đó, hình ảnh trước mắt năm người cũng thay đổi, trở về trước ngôi miếu nhỏ trong thành Cổ Loa.


Người mẹ như thể lúc này mới biết có người đến, vội vàng bỏ việc đang làm dở, đon đả chào đón năm người:


“Chà, mấy cậu đến rồi đấy à. Ngài Cao Lỗ cũng đang trên đường tới đây rồi, phiền các cậu đợi ngài ấy chút nhé.”


Mấy đứa trẻ thấy có người lạ đến thăm, tụm lại một góc nhìn cả đội với ánh mắt đầy sự tò mò. 


Nguyên Vũ thân là đội trưởng, đương nhiên cũng nhận nhiệm vụ tiếp chuyện NPC:


“Ấy ấy, chị cứ để chúng tôi tự nhiên ạ.”


Nghe vậy, người phụ nữ cười hiền hậu, nói tiếp:


“Lần này ngài tướng quân mời các cậu tới đây chắc phải có chuyện quan trọng lắm. Ngài ấy không thích giao tiếp với người ngoài, chắc các cậu phải thân thiết với ngài ấy lắm nhỉ?”


“Vâng, chúng tôi là bạn của ngài tướng quân. Nay thấy ngài ấy có điều trăn trở nên chúng tôi đến giúp một tay.”


Người phụ nữ gật đầu tỏ ý đã hiểu, đoạn lại mời bọn họ ngồi xuống bậc thềm cho đỡ mỏi. Nguyên Vũ xua tay tỏ ý từ chối. Người phụ nữ thấy năm người như vậy, cũng không khách sáo nữa mà bảo họ cứ tự nhiên rồi xin phép làm tiếp việc của mình.


Chờ một lúc, tiếng vó ngựa từ đâu vọng lại, thoáng thấy người đàn ông với vẻ ngoài cường tráng đang cưỡi hắc mã hùng dũng tiến lại gần. Hóa ra là tướng quân Cao Lỗ đến đón bọn họ. Hắn mặc bộ trang phục Lạc Hồng màu đen với những hoa văn chim lạc nổi bật, nước da rám nắng khỏe mạnh cùng những khối cơ chắc nịch lại càng tôn lên sự uy nghiêm và sức mạnh hơn người của hắn. 


Cao Lỗ xuống ngựa, hắn tiến về chỗ Nguyên Vũ, vỗ vai anh rồi niềm nở chào hỏi:


“Lâu rồi không gặp, mọi người có khỏe không?”


Đám người vui vẻ đáp lại đôi ba câu. Rồi Cao Lỗ nhìn về người phụ nữ, nói:


“Cảm ơn nàng đã giúp ta chờ khách.”


“Đó là niềm vinh dự của tôi, thưa tướng quân.” Người phụ nữ mỉm cười, cung kính đáp.


Cao Lỗ nghe được lời đó cũng mỉm cười. Đoạn, hắn một tay dắt ngựa, một tay đưa ra như mời năm người:


“Các cậu đi theo ta nhé.”


Sáu người họ tiến về phía cung điện của An Dương Vương, sau một vòng quanh co khúc khuỷu, bọn họ cuối cùng cũng đến được doanh trại quân sự của tòa thành.


Cao Lỗ dẫn họ đến một cánh cửa thần bí. Hắn lịch sự giới thiệu:


“Đây là thử thách của Vương dành cho mọi người. Sau khi qua được thử thách này, ta mới có thể thoải mái nói ra chuyện đang trăn trở với các cậu được. Sau cánh cửa này là một mê cung, chính ta cũng không rõ chính xác có gì ở bên trong. Các cậu đi vào đó nhất định phải cẩn thận, ta sẽ đợi ở lối ra. Chúc các cậu may mắn.”


Dứt lời, cánh cửa bất ngờ mở ra. Bên trong tối đen như mực, không gian lạnh lẽo, thi thoảng còn có tiếng gầm gừ của một loài động vật nào đó.


Năm người vừa bước vào trong mê cung thì cánh cửa đằng sau đã lập tức đóng lại. Bốn bề tối đen như hũ nút, im ắng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. 


- Mấy ông ơi, không ấy, mình nghĩ cách gì cho nó sáng sáng lên đi, tôi rén. - Minh Quang run run nắm lấy vạt áo của một người trong số họ.


Ngờ thế nào được, vạt áo đó lại là của Bảo Nhật. Anh chàng thấy áo mình bị kéo chắc cũng đoán được Minh Quang đang sợ, bèn nhích lại gần khoác tay lên vai cậu, giở giọng dỗ dành:


- Thỏ ngoan, thỏ ngoan, đừng sợ nhé.


Minh Quang rùng mình một cái, ngữ điệu của Bảo Nhật mắc ói quá đi!


- Vũ, ông có Dạ Minh Châu không? - Đại Dương vừa kiểm tra túi mình vừa hỏi.


- Có hai viên, ông thì sao?


- Cũng hai. - Nói rồi Đại Dương cũng hỏi những người khác. - Mấy ông thì sao?


- Tôi hai. - Minh Hiếu đáp.


- Tôi ba. - Bảo Nhật trả lời.


- T… tôi có sáu cái. - Minh Quang ngập ngừng nói.


- Sao ông lại có sáu cái? - Minh Hiếu hỏi.


- Thì bữa trước giết Ngư Tinh, mấy ông dúi hết cho tôi còn gì? 


- À thế à? Thế bé Quang đi một mình thám thính nhé? Bé có tận sáu cái cơ mà. - Bảo Nhật lại giở thói tròng ghẹo.


- Không! Tôi không đi một mình đâu! - Minh Quang la toáng lên.


Mọi người đều cười thầm trong bụng vì sự nhát gan của ông bạn.


Chợt, Đại Dương lại nảy ra một ý nghĩ:


- Ê, tôi có ý này. 


Tám con mắt dán chặt vào Đại Dương, chờ đợi ý tưởng táo bạo lần nữa được đưa ra:


- Mấy ông có con gì giống flycam không? Kiểu nó bay được, xong quay lại mê cung cho mình vẽ bản đồ ấy.


- Không á. - Cả nhà đồng thanh.


- Ê nhưng, mình bay được mà mấy ông. - Minh Hiếu nhanh nhảu.


- Bay là bay sao? - Minh Quang hào hứng hẳn lên, đôi mắt long lanh nhìn ông bạn mình.


- Ý là, mình cầm Dạ Minh Châu chiếu sáng, xong dùng kĩ năng Đạp Gió để bay lên. Lúc Dạ Minh Châu chiếu sáng, tụi mình ở trên cao có thể nhìn thấy hết kết cấu của mê cung, đến lúc đó cứ thế mà đi thôi. - Minh Hiếu giải thích.


- Thế thì thà ông bay qua luôn đi, khỏi cần xem bản đồ mê cung đâu ấy. - Nguyên Vũ góp ý.


- Ờ nhỉ! Thế bay qua luôn đi, khỏi xuống đất giải đố nữa. Dù sao tướng quân Cao Lỗ cũng chỉ bảo tụi mình là thoát khỏi đây thôi mà, đúng không? - Minh Hiếu vui vẻ đáp lại.


- Có lý đấy. - Đại Dương gật gù. - Thế giờ mỗi người cầm ba viên Dạ Minh Châu đề phòng rồi tụi mình bay thôi. 


- Thực sự dùng được Đạp Gió à? - Nguyên Vũ hơi nghi ngờ.


Để xác minh tính chân thực của lời nói, Bảo Nhật cứ thế mà nhảy lên dùng Đạp Gió giữa đám người, tay còn cầm một viên Dạ Minh Châu đang phát sáng.


- Uây! Được thật này! - Minh Quang mừng quýnh, vỗ tay bộp bộp ăn mừng.


Thấy có thể thực hiện kế hoạch “tà đạo” này, cả đám bắt đầu thi triển Đạp Gió rồi lượn một vòng quanh mê cung. Mê cung vốn đáng sợ, nay lại như sáng trưng như bật điện. Một đám người không biết thần kinh có ổn định hay không bay lượn vù vù trong không trung, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng hú hét vì nhìn thấy mấy sinh vật lạ bị nhốt trong mê cung. 


Đám quái vật bên dưới ngẩng đầu lên nhìn một đám người kỳ lạ, đôi mắt thú mở to hết cỡ, cái miệng toàn răng nanh sắc nhọn cũng há hốc cả ra.


Minh Quang thích thú cười lớn:


- Chơi vui quá trời, lâu lắm rồi mới chơi vui vậy đó! Phó bản này nhiều bug ghê nơi!


- Nói be bé cái mồm thôi! Mai nhà phát hành sửa bug thì sao đây hả? - Đại Dương lườm cậu bạn một cái rồi tiếp tục thăm thú.


- Mấy ông lại đây xem cái này nè! - Nguyên Vũ lớn tiếng nói. - Cái hộp này phát sáng kỳ lạ quá!


- Vũ ơi, không hổ là “cún đỏ”, mới đó đã tìm được kho báu rồi nha. - Minh Hiếu vừa tò mò nhìn cái hộp trên tay Nguyễn Vũ, vừa cảm thán.


- Tôi nghĩ cái này mới là chìa khóa của màn này đó, chứ không có chuyện giải mật mã mê cung dễ thế đâu. - Nguyên Vũ nghiêm túc suy luận, mặc cho Minh Hiếu cợt nhả bên cạnh.


Nguyên Vũ cất cái hộp vào túi của mình. Rồi đám người quyết định không phá nát cái mê cung nhà người ta nữa mà “trở lại làm người”, tiến ra cửa lớn phía sau, thoát khỏi mê cung. Minh Quang vẫn còn khoái chí cười toe toét, Bảo Nhật nhìn cậu vui vẻ cũng lộ ra đôi nét cưng chiều.


Năm người gặp lại Cao Lỗ. Lúc này hắn mới bắt đầu bộc bạch:


“Chuyện là thế này, ta rời Loa Thành không lâu, thân tín của ta mới phát hiện ra Nỏ Liên Châu đã bị đánh tráo mất. Các cậu biết đó, Nỏ Liên Châu là bí mật quân sự của Âu Lạc ta, có ý nghĩa rất lớn đối với việc chống ngoại xâm và ổn định nội bộ quốc gia. Ta bèn quay lại thành, bẩm báo với Vương rằng ta đang nghi ngờ là phò mã đã trộm mất nỏ, nhưng lại không có bằng chứng để Vương tin lời ta, lại thêm Công chúa Mị Châu bênh vực chồng, ngài không hề tin ta chút nào cả.”


Đoạn, hắn thở dài, trong đôi mắt chứa chan nỗi tâm sự:


“Bây giờ không có Nỏ Liên Châu trấn giữ thì không yên được, mất nỏ là đồng nghĩa với mất nước. Ta chẳng biết làm thế nào nên mới nhờ các cậu đến đây giúp đỡ. Trong tay ta vẫn còn giữ bản vẽ của nỏ, các cậu có thể giúp ta tạo ra một cái nỏ khác giống như vậy được không? Về chuyện lẫy nỏ, tức móng của thần Kim Quy, ta sẽ tự đi tìm giải pháp.”


Dĩ nhiên, đây là một trong những nhiệm vụ của phó bản Mị Châu - Trọng Thủy cũng là bước ngoặt lớn dẫn đến sự việc Âu Lạc bị xâm chiếm. Nguyên Vũ nhận nhiệm vụ, sau đó Cao Lỗ dẫn năm người đến phòng chế tạo. Nơi đây có đầy đủ dụng cụ chế tạo vũ khí, cùng một xấp bản vẽ nằm gọn gàng trên bàn gỗ.


“Đây là bản vẽ của Nỏ Liên Châu. Mong rằng các cậu có thể giúp ta và Vương dẹp yên mối lo này.”


Sau khi Cao Lỗ xoay người rời đi, Minh Hiếu lập tức nhận việc:


- Ê, để tôi làm cho. Dù sao ở đây có mỗi mình tôi là tấn công tầm xa, tôi còn học kiến trúc nữa, mấy bản vẽ này tôi quen lắm.


- Chứ không thì bọn tôi làm chắc? Phó bản này để lấy Nỏ Thần cho ông mà Hiếu. - Đại Dương lên tiếng, giọng chua lè.


Minh Hiếu cười hì hì, sau đó bắt tay vào chế tạo nỏ. Ngay lúc cậu chạm tay vào bản vẽ, hệ thống đã bắt đầu thời gian đếm ngược:


“Bạn có năm phút để chế tạo Nỏ Liên Châu. 3… 2… 1… Bắt đầu tính giờ.”


Minh Hiếu vừa chế nỏ, vừa gào lên:


- Tiên sư nhà nó chứ! Ai phát minh ra cái trò tính giờ này vậy!?


Bốn người đứng bên cạnh nhìn cậu luôn chân luôn tay thì cười thầm. Ai bảo cậu muốn Nỏ Thần chứ!


Bốn phút năm mươi bảy giây, Minh Hiếu đã hoàn thành việc chế tạo nỏ, cậu tựa vào bàn thở hồng hộc:


- Cái này… y như trò… lắp súng… lúc tụi mình… học quân sự… ấy… Hừ… Nhưng mà… khoai hơn nhiều…!


Sau đó, Cao Lỗ cũng đã quay trở lại. Hắn cầm Nỏ Liên Châu mà Minh Hiếu chế tác lên nhìn vài lần rồi gật gù khen ngợi:


“Tay nghề của cậu tốt quá, làm giống y như bản gốc vậy.”


Minh Hiếu đang thầm rủa cái nhiệm vụ chết tiệt, nghe thấy thế tự nhiên phổng mũi. 


“Tạm vậy đã. Bây giờ ta đang cho người điều tra về chuyện Nỏ Liên Châu, các cậu cứ tạm thời ở lại Loa Thành, tới khi nào có kết quả, ta sẽ báo cho các cậu.”


Cao Lỗ lại một lần nữa rời đi trước sự ngơ ngác của mọi người. 


Không gian đột nhiên xoay chuyển, năm người đứng trên tường thành Cổ Loa.


- Phó bản này bị cái gì vậy hả trời? Cập nhật xong là chuyển cảnh linh tinh cả, chóng mặt chết mất. Hơn nữa lúc trước đâu có cái đoạn mê cung rồi lắp nỏ, tụi mình bị “bế” thẳng đến đoạn chiến tranh luôn á! - Minh Hiếu nghi hoặc kêu lên.


- Có khi sắp có binh biến rồi đấy. - Nguyên Vũ dự đoán.


Quả thật là vậy. Chỉ sau một thời gian ngắn, tiếng vó ngựa rầm rập từ xa truyền lại, quân địch phi nước đại tới bao vây lấy thành Cổ Loa. Hàng trăm lá cờ thêu chữ Triệu tung bay trên bầu trời Âu Lạc, không khí khiến người ta như nghẹt thở.

Chợt có ai đó hô lớn:


“Quân địch đã bao vây thành của chúng ta rồi!” 


Đại Dương trợn tròn mắt, giọng như không thể tin được:


- Uây, nâng cấp lên đúng khác luôn ấy. Không khí này đáng sợ quá!


Tướng quân Cao Lỗ nhanh chóng bày binh bố trận phòng thủ, trên tay cầm Nỏ Liên Châu mà Minh Hiếu chế tạo, giương lên nhằm dọa sợ quân địch. An Dương Vương lúc này không biết ở nơi nào. Theo như truyền thuyết kể lại, khi Triệu Đà sang xâm lược Âu Lạc, An Dương Vương vẫn đinh ninh mình có Nỏ Thần, chắc mẩm Triệu Đà sẽ lại thua trận, nên vẫn ở trong cung điện của mình tận hưởng ca múa. 


Cổng thành Cổ Loa đóng chặt. Triệu Đà ra lệnh cho binh sĩ tấn công mở cổng Thành. Cao Lỗ ra hiệu cho binh sĩ trên tường thành bắn tên xuống giết địch, thà chết cũng không đầu hàng. Hai bên ở thế giằng co dai dẳng, sức mạnh cũng ngang nhau. 


Đột nhiên Triệu Đà cười nhếch mép, lôi từ trong bao ra một chiếc nỏ, nhìn kĩ mới thấy đó là Nỏ Liên Châu mà Cao Lỗ đã nhắc tới. Cái móng rùa thần lấp lánh dưới ánh mặt trời như viên ngọc quý, tỏa ra vầng ánh sáng vàng đầy uy lực. Cao Lỗ lúc này trông không có vẻ bất ngờ gì, bởi lẽ trước đó hắn đã nghi ngờ Trọng Thủy trộm nỏ. Hắn sai người đi báo cáo cho An Dương Vương biết chuyện, sau đó cố gắng chống trả. 


Nỏ Thần không phải chịu những quy tắc thông thường của vạn vật, được móng rùa ban cho khả năng phi thường, những mũi tên bắn ra lao vút lên trên tường thành, chuẩn xác khiến cho binh sĩ Âu Lạc chịu thương vong. Cao Lỗ thấy tình hình đã vào thế khó, nhanh chóng rời đi bảo vệ cho Nhà vua và Công chúa. 


Hắn hộ tống thủ lĩnh rời khỏi thành, bảo vệ người chạy thẳng ra biển. Nhưng Triệu Đà cũng đã tính được việc An Dương Vương bỏ trốn, hắn sai Trọng Thủy mang quân đuổi theo. Cao Lỗ cũng những binh sĩ hộ tống anh dũng chiến đấu bảo vệ Nhà vua và Công chúa, nhưng cuối cùng sức yếu mà địch lại đông, hy sinh trên chiến trường. 


Công chúa Mị Châu khờ khạo rải lông ngỗng trên đường chạy trốn, khiến cho Trọng Thủy tìm được vị trí của hai cha con nàng. Cái kết trở về như trong truyền thuyết, An Dương Vương xuống biển cùng thần Kim Quy, Mị Châu bị cha chém chết, còn Trọng Thủy gieo mình xuống giếng Ngọc tự vẫn.


Năm người chơi bị dịch chuyển vào không gian chờ của hệ thống, chứng kiến câu chuyện lịch sử lặp lại một cách chân thực, khuôn mặt ai cũng ánh lên vẻ tang thương. Chỉ có mình Minh Hiếu vẫn ghi thù game vì chuyển cảnh quá nhanh, cậu phàn nàn:


- Tôi ghét cách game chuyển cảnh!


- Tôi nghĩ là vì đây chỉ là một truyền thuyết, hơn nữa bối cảnh lại ở ba thời điểm và địa điểm khác nhau nên bất đắc dĩ lắm mới phải chuyển cảnh như thế. Nếu là game 2D lúc trước thì cứ làm tối màn hình đi là xong luôn rồi. - Nguyên Vũ giải thích.


- Tôi thích trải nghiệm cốt truyện theo kiểu kể lại hơn, giống lúc tụi mình giết Gà Tinh ấy, nghe kể lại rồi đánh boss, chứ tham gia trực tiếp thế này không ok lắm. - Đại Dương gãi đầu, bảo.


- Ừ đúng, hoặc là kiểu nghe kể lại, hoặc là kiểu đánh tháp như phó bản liên hoàn của Lạc Long Quân ấy, chứ trải nghiệm kiểu này cứ hụt hẫng sao sao, lại còn có cảm giác mình đang thay đổi lịch sử nữa, hơi không tôn trọng lịch sử ấy. - Minh Hiếu cũng đồng tình.


- Lát nữa ra ngoài tụi mình viết feedback cho nhà phát hành nhé, để tôi viết cho. - Bảo Nhật lên tiếng.


Cả bốn người còn lại cũng đồng tình với ý kiến của anh. Dù có thể tới bản cập nhật xa lắc xa lơ nào đó game mới thay đổi cách kể chuyện của phó bản này, nhưng ít nhất thì cho tới giờ, nhiều ý kiến góp ý của người chơi vẫn được nhà phát hành tiếp thu và sửa đổi, nên họ vẫn yên tâm đưa ra nhận xét và góp ý về game. Sau buổi tối hôm nay, chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người đồng tình với bọn họ về chuyện này.


Màn hình kĩ thuật hiển thị trước mặt toàn đội, thông tin phần thưởng cũng được ghi rõ, kèm theo tiếng vang ầm trời của hệ thống trên toàn bộ bản đồ của server:


Chúc mừng người chơi Dạ Vũ, Minh Nguyệt, Biển, Trời Quang Mây Tạnh, Công Cha Như Núi Thái Sơn là những người chơi đầu tiên vượt qua phó bản [Tân] Mị Châu - Trọng Thủy. Phần thưởng các bạn nhận được là [Bản vẽ Nỏ Liên Châu x1]; [Lông vũ x100]; danh hiệu [Lấy một địch trăm] do tướng quân Cao Lỗ trao tặng. Người chơi Công Cha Như Núi Thái Sơn hoàn thành lắp ráp Nỏ Thần trong thời gian quy định được tặng danh hiệu [Khéo tay hay làm]. Người chơi Dạ Vũ nhặt được rương thần bí chứa [Móng thần Kim Quy x1].”


“Đánh giá nhiệm vụ:

Hoàn thành phó bản thưởng 01 sao

Đánh boss Gà Tinh không có ai máu dưới 70% thưởng 02 sao

Nhặt được kho báu thưởng 01 sao

Lắp ráp Nỏ Thần trong thời gian quy định thưởng 01 sao

Tổng: 5 sao

Sau đây các bạn có thể tiến hành quét nhanh đối với phó bản này.”


*Tác giả có lời muốn nói:

Nhà phát hành "Chiến Hồn" đáp lại Đại Dương mỏ quạ: sẽ sửa bug thật đấy, mấy người chơi lớn quá đi mà!


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}