Khi Nguyên Vũ có mặt tại thành Cổ Loa, bốn người bạn anh đã đứng đợi sẵn. Nhóm người gồm ba nhân vật nam và một nhân vật nữ.
Nguyên Vũ sững người nhìn đám bạn mình:
- Này, mấy ông đứng đây tính làm cột đèn giao thông à?
Nói đoạn lại đỡ trán không nỡ nhìn. Ba nhân vật nam mặc trang phục Lạc Hồng đỏ, vàng, xanh lá đứng cạnh nhau nghiêng đầu ngờ nghệch, trên đầu mỗi người còn treo một dấu hỏi chấm to đùng.
- Há há há, đèn giao thông à? Ông nói ra tự nhiên tôi mới thấy giống đấy! - Nhân vật nữ mặc trang phục Âu Cơ màu đen với tên gọi Minh Nguyệt ôm bụng cười lớn.
- Còn ông nữa, Nhật ạ. Nhân vật của ông đang là nữ đấy, giữ ý hộ cái đê. - Nguyên Vũ không khỏi liếc bạn mình một cái.
Bảo Nhật bụm miệng, cố gắng nhịn cười. Khi tạo tài khoản “Chiến Hồn”, nhân vật đều được mô phỏng dựa trên đặc điểm cơ thể của người chơi, vì vậy dù là nhân vật nữ, nhưng Minh Nguyệt lại có vẻ cao ráo của nam giới. Rất nhiều lần Bảo Nhật suýt nữa khóc thét vì vòng một không được lớn như anh mong muốn nhưng lại nhận được cái nhìn “kỳ thị” của chúng bạn, kèm câu trả lời: “Như vậy nhìn mới sang.” Nhưng cũng vì vậy mà khi giao chiến, Minh Nguyệt trông nhẹ nhàng và đẹp mắt biết bao nhiêu với những chiêu thức của nhánh cận chiến phái Rồng.
Ba người mặc đồ đỏ, vàng, xanh lá lần lượt là Đại Dương, Minh Quang và Minh Hiếu, cận chiến, phòng hộ và tấn công tầm xa.
- Khụ khụ, thôi được rồi, chúng ta bắt đầu đi thôi. - Minh Hiếu bước lên giải vây cho chính mình. - “Cún đỏ” Nguyên Vũ làm đội trưởng nhé, tí nữa ông đứng sau chỉ huy, tiện thể mở rương quà cuối phụ bản luôn ha.
Nguyên Vũ gật đầu rồi nhanh tay thao tác lập đội, thêm những người khác vào. Sau đó tiến đến chỗ NPC gác cổng, bắt đầu phó bản Mị Châu - Trọng Thuỷ.
Năm người được chuyển đến thành Cổ Loa vào những năm tháng hưng thịnh nhất. Đi dọc theo con đường lớn, họ đến một ngôi miếu nhỏ. Có người phụ nữ với nét mặt dịu dàng ngồi trước miếu, bên cạnh là hai người con nhỏ.
Khi năm người lại gần, người phụ nữ bắt đầu kể cho con mình nghe câu chuyện về Loa Thành:
“Ngày đó An Dương Vương mới cai trị Âu Lạc ta, đầu tiên quyết định đóng đô ở Phong Khê, sau lại đưa ra quyết định xây Loa Thành. Vương chọn quả đồi đất rắn như đá, cùng với hàng trăm người cùng nhau xây dựng, người chắc mẩm rằng đây là một toà thành đứng vững muôn đời, sấm sét không lay chuyển, mưa bão không làm sạt được, và quân giặc cũng không thể phá nổi. Nhưng ngờ đâu chỉ sau một đêm, công trình mà người tâm đắc đổ sập xuống như đất bằng.”
“Thế tại sao thành lại đổ hả mẹ?” Một đứa trẻ cất giọng non nớt hỏi.
“Hôm ấy Vương cho người đi điều tra, nhưng những người canh gác đêm đó đều trả lời rằng họ nghe được những tiếng bước chân rầm rập như cả mấy ngàn người đang duyệt binh, cứ tưởng có địch tiến đánh nhưng lại chẳng thấy một bóng người nào nên cho rằng đó là ma quỷ làm loạn. Lúc ấy Vương bực lắm, sai các tướng lĩnh đốc thúc quá trình xây thành cho kì được. Tường thành lại được xây lại một lần nữa, nhưng đến khi tường cao gần bằng lần trước, sau một đêm nọ lại bị sập xuống như đất bằng. Vương lại đến hỏi người dân xung quanh khu vực xây thành nhưng câu trả lời người nhận được cũng y như lần trước.”
Bà mẹ ngừng lại, dịu dàng nhìn cặp mắt long lanh của con trẻ rồi xoa đầu hai đứa con mình. Đoạn, bà nói tiếp:
“Bấy giờ Vương mới ý thức được hình như có yêu quái quấy phá, lập tức cho lập đàn tế, cầu trời phù hộ cho mình đắp xong toà thành. Lúc Vương đang đi quanh tường thành đổ nát tìm kiếm manh mối thì đột nhiên gặp được một ông lão râu tóc bạc phơ. Lão tự xưng là thổ thần của Phong Khê, dặn Vương sáng sớm hôm sau ra bờ sông gặp sứ giả Thanh Giang, lúc đó Vương sẽ có được câu trả lời. Nói xong thì ông lão ấy biến mất. Tờ mờ sáng hôm sau, Vương đúng hẹn ra bờ sông đợi Giang sứ. Hoá ra ngài là thần Kim Quy, sứ giả của vua Thuỷ Tề. Thấy vậy, Vương sai người đặt Giang sứ lên chiếc mâm vàng rồi khiêng vào cung.”
Người mẹ vừa dứt lời, đứa con nhỏ đã reo lên như vừa nhớ ra điều gì:
“A! Có phải là con gà trắng thành tinh trên núi Thất Diệu không ạ? Con nghe các ông bà nói rằng trên đó nhiều tử khí lại có yêu quái Gà Tinh hoành hành!”
Người mẹ híp mắt, gật đầu:
“Phải rồi, là do con gà trắng ấy bị những u hồn có thù với Vương xúi giục, đến đây phá phách. Vương được thần chỉ điểm, hợp sức với thần đánh đuổi bọn yêu quái.”
Không gian bắt đầu rung chuyển, trời đất mờ mịt. Khung cảnh trước mắt năm người biến từ Loa thành yên ả thành quán trọ dưới chân núi Thất Diệu.
Men theo con đường từ quán trọ về Thành, năm người bắt đầu màn đầu tiên của phó bản thành Cổ Loa.
Chơi ba tháng, cấp của nhóm Nguyên Vũ cũng đều đạt đến đầu bảy, chỉ cần gần ba mươi cấp nữa là đạt giới hạn. Đối với phó bản lần này, nếu là trước khi cập nhật thì đội hình của bọn họ coi như cũng thừa sức đánh qua, nhưng sau khi cập nhật thì chưa biết.
Tương truyền, vào rạng sáng, khi bọn yêu quái rút về hang ổ trước khi mặt trời mọc, An Dương Vương và thần Kim Quy mới mai phục đám u hồn, yêu quái đang rút về núi. Không gian mờ mịt, tranh tối tranh sáng, sự âm u của rừng núi Thất Diệu không khỏi khiến người ta lạnh sống lưng.
- Tuy tôi vẫn đinh ninh mình đang trong game nhưng mà cứ thấy sờ sợ làm sao ấy mấy ông ạ. - Minh Quang rùng mình một cái.
- Em yêu à, lại đây để chị ôm cho đỡ sợ nào. - Bảo Nhật đổi ngữ điệu, dang tay định ôm ông bạn mình.
- Ông phắn ra hộ tôi cái đê!
Minh Quang nhanh chóng chạy đến núp sau Nguyên Vũ nhưng cuối cùng vẫn bị Bảo Nhật vừa ôm vừa kéo lê đi trước cái nhìn ghét bỏ của Minh Hiếu và Đại Dương.
- Cận chiến chuẩn bị, có địch đến! - Nguyên Vũ lớn giọng thông báo. Trước đó cậu đã lắp đá tăng tầm nhìn vào mũ, nên có thể nhận ra trước khi địch đến sát trước mặt cậu.
Đại Dương và Bảo Nhật xông ra phía trước, ngay phía sau là Minh Quang đã vào tư thế phòng thủ, Nguyên Vũ đứng giữa chỉ huy, phía sau cùng là Minh Hiếu giương cung ngắm bắn.
Một đám u hồn lao đến trước mặt họ. Đại Dương vung thương múa một đường đẹp mắt, xử vài tên u hồn tan biến trong không khí. Bảo Nhật cũng chẳng vừa, hai ba đường kiếm đã diệt xong phần còn lại. Tiếng tru tréo của bọn u hồn vang lên bên tai họ, tiếng kêu đinh tai nhức óc làm Minh Quang đã sợ ma, nay cũng chẳng sợ nữa mà chỉ muốn lấy bông gòn nhét vào tai cho đỡ ồn. Cậu chửi thề một câu “tiên sư nó” rồi bịt chặt tai mình.
Bảo Nhật tiến lại chọc má thằng bạn trêu đùa:
- Ỏ, bé thỏ của chị sợ sao? Lại đây chị ôm cho đỡ sợ nào!
- Mài thôi đi cho ông! - Minh Quang gào lên trong tuyệt vọng, da gà da vịt gì của cậu cũng đều nổi hết lên rồi.
Bảo Nhật bĩu môi một cái, trở về vị trí tiên phong của mình.
Giữa đường, họ gặp khá nhiều toán u hồn nhỏ, nhưng mãi mà chẳng gặp được boss Gà Tinh. Nguyên Vũ cảm thấy không ổn lắm, cậu lên tiếng hỏi mọi người:
- Lần trước quét phó bản này có phải tụi mình gặp boss ngay trên đường mai phục đúng không?
Đại Dương gật đầu đồng ý, sau đó nói thêm:
- Lần trước bọn mình phải đánh boss sau khi gặp tầm năm, sáu đám u hồn nhưng lần này thì quái thật đấy, đoạn này là về gần đến Loa Thành rồi mà chẳng thấy boss đâu cả.
- Mấy ông có nhớ trong truyền thuyết An Dương Vương xây thành Cổ Loa có chi tiết nói con gà kia có quan hệ với con gái lão chủ trọ không? - Minh Hiếu bất ngờ lật lại. - Nếu tôi không nhầm thì đêm đó, An Dương Vương và thần Kim Quy ở lại nhà trọ một đêm, xong còn đuổi không cho con gà đó nhập vào xác con gái lão chủ trọ, đến tờ mờ sáng mới mai phục đội quân u hồn.
- Có lý! Thế giờ chúng mình nên quay về quán trọ mới đúng chứ nhỉ. - Minh Quang cũng phụ hoạ.
Năm người kéo nhau chạy như bay về phía quán trọ. Cả đám đều hiểu rõ rằng nếu không nhanh chóng hạ gục boss trước khi trời sáng thì coi như nhiệm vụ thất bại. Phó bản Mị Châu - Trọng Thuỷ chỉ được chơi mỗi ngày một lần, nếu bị dịch chuyển ra ngoài thì ngày mai mới có cơ hội làm lại.
- Nhà phát hành chớt bầm! Dám hố chúng ta một vố! - Minh Quang vừa chạy vừa gào, thấy tiếc cho công sức đánh quái vừa rồi của bọn họ.
Về đến quán trọ, cô con gái của ông chủ đã đứng đợi sẵn. Vừa nhìn thấy họ, ả ta đã nở nụ cười kỳ quặc. Đôi mắt ả đen kịt, không có tiêu cự, khoé miệng đã nhếch gần đến mang tai. Bên cạnh ả ta còn xuất hiện vài u hồn khác với vẻ hung hăng, nhưng trông cao cấp hơn đám quái họ gặp trên đường.
Nguyên Vũ cho dàn thế trận, chỉ huy Bảo Nhật xông lên đánh cô ả.
- Ông đây không đánh con gái! - Anh hét vào mặt Nguyên Vũ.
- Gào cái gì mà gào, ông đang mặc váy đấy! Đánh lẹ đi. - Nguyên Vũ nhướng mày đáp trả.
- Đánh nhanh lên! Tôi cần Nỏ Thần! - Minh Hiếu còn thêm dầu vào lửa.
Bảo Nhật cắn răng cam chịu, xông lên đánh trực diện vào người con gái lão chủ trọ. Đại Dương đi sau yểm trợ anh. Minh Quang biết thân biết phận tanker, dẫn dụ sự chú ý của đám u hồn, để chỗ cho Bảo Nhật phát huy sức mạnh. Minh Hiếu lấy nỏ có sức tấn công diện rộng cấp trung, bắt đầu rút máu đám lâu la ấy. Nguyên Vũ vừa phát buff cho toàn đội, vừa lập giáp phép tránh tấn công cho mình.
Gà Tinh nhập vào xác một cô gái chân yếu tay mềm, không chịu được một đòn của Bảo Nhật, lập tức ngã đo ván. Nhưng trùm cuối thì không dễ xử lý như thế, nó thoát xác, hiện về nguyên hình là một con gà trắng khổng lồ, đầu có mấy cái lông đỏ sậm, đôi chân vừa to vừa chắc. Nó gầm lên một tiếng vang trời, trời đất quay cuồng, gió lớn nổi lên vù vù. Gà Tinh vỗ cánh mấy phát, Bảo Nhật và Đại Dương bị hất văng ra sau, mấy u hồn cũng tan biến.
- Đây là chiêu một của nó, sát thương vật lý. - Nguyên Vũ dùng tù và, cảnh báo cho mọi người.
Thấy không còn quái nhỏ cần giải quyết nữa, Minh Quang một tay cầm khiên, một tay cầm kiếm dài khiêu khích Gà Tinh, hòng đánh lạc hướng nó. Bảo Nhật và Đại Dương nhân cơ hội tấn công vào đôi cánh, hòng ngăn cản nó đánh trả. Trước khi cập nhật, Gà Tinh chỉ có thể gây sát thương vật lý, chủ yếu là tấn công bằng cách đập cánh, vì vậy người chơi chỉ cần khống chế đôi cánh của nó là có thể dễ dàng qua màn.
Với kế cũ, Bảo Nhật và Đại Dương nhanh chóng làm cánh của Gà Tinh bị thương. Con quái vật gầm lên giận dữ, theo tiếng gầm của nó là debuff dồn dập chồng lên người hai người. Minh Hiếu chuyển cung có sát thương phép, nhắm thẳng vào mắt Gà Tinh mà bắn. Bắn đến lần thứ ba mới làm con quái vật mất đi tầm nhìn. Nguyên Vũ đứng sau vừa tẩy debuff cho hai người bạn, vừa buff giáp cho Minh Quang.
- Cái hiệu ứng mất máu theo giây không tẩy được! Giờ tôi buff máu cho mấy ông liên tục, Nhật làm DPS, Dương yểm trợ, Quang đỡ đòn cho Nhật, Hiếu cứ đánh bất kỳ nhé nhưng để dành ulti, Gà Tinh tung chiêu cuối xong thì tất cả cùng đánh. - Nguyên Vũ nói rõ từng chữ một qua tù và.
Cả đám ra dấu đã hiểu, lập tức chuyển qua chế độ đánh khiêu khích. Đòn đánh họ tung ra dù không có sát thương lớn, nhưng cũng đủ dồn mức độ tức giận của boss đến ngưỡng tột bực. Gà Tinh há to cái mỏ, toan thi triển chiêu cuối của mình.
Bất ngờ, Đại Dương kiếm từ đâu ra cái xích khổng lồ, mỗi mắt xích phải to bằng cổ tay người lớn. Anh ném cho Bảo Nhật một đầu xích. Bảo Nhật chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Đại Dương đã giải thích:
- Quấn cái mỏ cho nó nín lại! Gầm lên đau đầu chết đi được ấy!
Bảo Nhật hiểu được thằng bạn mình lại muốn chơi trò tà đạo, cũng ăn ý xông lên cùng Đại Dương quấn mỏ con gà lại. Chiêu cuối của Gà Tinh đang được thi triển, chuẩn bị nhắm thẳng vào đội hình của họ mà tấn công thì đột nhiên bị nghẹn lại. Gà Tinh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không thể nuốt ngược sức mạnh trở về, cũng chẳng thể nhả chiêu ra ngoài. Nó vùng vẫy trong nỗi tức giận tột cùng, tìm đủ mọi cách thể thoát khỏi xiềng xích.
Nguyên Vũ đứng xa xa cười trộm, ai mà lại nghĩ ra cái trò khóa mỏ gà lại như hai người bạn của anh cơ chứ? Minh Hiếu thì đứng đần ra đó không hiểu chuyện gì, hướng ánh mắt về phía Minh Quang nhờ cậu chàng giải thích. Đáp lại ánh mắt của cậu chỉ là cái lắc đầu của Minh Quang.
Gà Tinh không chịu được nữa. Chẳng biết nó làm cách nào, cái mỏ cứng như đanh của nó bất ngờ nổ tung, giải phóng những âm thanh kinh hồn táng đảm ra ngoài. Những luồng khói xám cũng theo đó mà ùa ra.
Mọi người nhanh chóng tập hợp lại chỗ Nguyên Vũ, Minh Quang lấy mộc ra tạo khiên chắn diện rộng, còn Nguyên Vũ bắt đầu dùng kỹ năng điều khiển thanh máu và năng lượng của toàn đội.
Sau khi đám khói tản đi cả, cả đội phát hiện ra Gà Tinh đã nằm sõng soài ra đất, có vẻ như không còn sự sống.
“Chúc mừng người chơi Dạ Vũ, Minh Nguyệt, Biển, Trời Quang Mây Tạnh, Công Cha Như Núi Thái Sơn đã vượt qua màn đầu tiên của phó bản Mị Châu - Trọng Thủy. Phần thưởng của các bạn đã được hệ thống ghi lại, sau khi thoát khỏi phó bản sẽ tiến hành phát thưởng sau.”
Bình luận
Chưa có bình luận