Chương 5: Lần này thua mất rồi


Sáng sớm, tiếng chim hót ồn ào vọng qua ô cửa sổ. Còn có tiếng người rì rầm, tiếng bước chân loẹt xoẹt. Bịt chặt tai, buồn ngủ quá. Cả người cuộn tròn trên chiếc sô pha chật chội vì lạnh. Lạnh quá, chỉ muốn ngủ tiếp. Sáng rồi ư, không muốn dậy chút nào cả. Ước gì có ai đó tốt bụng đắp chăn lên người. Những cái chạm lên da người mềm mịn, vòng tay ôm lấy nguồn nhiệt duy nhất. Ấm thật.


Lento?


Ai gọi đó? Hé mắt ra, chỉ thấy mỗi nắng chói chang. Lại là nắng. Nắng màu vàng, nắng có hai bím tóc. Mở hẳn mắt ra, thấy bóng người chồng bóng người. Nhìn lại, hóa ra mình đang ôm eo cô ả Lascivia. Má cô ả đỏ bừng màu đào mật dưới nắng. Có lẽ vừa tỉnh ngủ nên còn ngơ ngẩn đôi chút, đoán chắc màu má mình giờ cũng ngon miệng không kém của cô ả. May thay giọng nói lạnh nhạt có phần trúc trắc của Inveja đã kéo hồn lại.


“Tỉnh rồi thì dậy họp đi đồ sâu ngủ, bọn này chờ cậu hơi lâu đấy.” Hắn nhếch miệng cười cợt. Điệu cười của hắn làm tôi khó chịu, như thể anh chàng mắt xanh này chỉ chờ chực tôi mất mặt để móc mỉa sao cho hay.


“Chúng ta cần thức ăn.” Như không chờ được anh chàng ngoại quốc nói tiếp, ông bác thấp bé đã vội vàng lên tiếng. Fúria xoa chiếc bụng bia, than thở tiếp: “Từ hôm qua đến đây tôi chưa tìm được gì ăn rồi. Chúng tôi đã thử tìm quanh tòa nhà nhưng không có một thứ gì có thể ăn được.”


Hóa ra là đói, bảo sao bụng tôi cứ cồn cào từ lúc ngủ dậy. Lúc này ả Lascivia ngồi cạnh tôi lên tiếng, hai má giờ quay trở lại màu của loại đào chưa chín tới. 


“Gula có đồ ăn đó, chúng ta có thể hỏi cậu ấy xem sao.”


“Gula ư...” Anh chàng mắt xanh đăm chiêu, một tay hắn sờ cằm nom ngầu lắm. Tôi nói hắn ngầu bởi cô ả thắt bím đang nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hắn ta đây. Ông bác thấp bé thấy điệu bộ của anh chàng bèn quay sang hỏi liền:


“Không được sao? Hiện tại chỉ có mỗi cậu ta có thức ăn và nước uống thôi đấy!” Bác ta có vẻ đói lắm rồi, tôi như thấy bụng bác ta hóp đi hẳn một vòng so với hôm qua. 


Tôi nhìn bọn họ tập trung bàn luận về vấn đề thức ăn nước uống mà tuyệt nhiên không nhắc gì về gã mắt diều hâu hay chuyện xảy ra hôm qua. Tại sao lại không có ai nhắc gì đến gã ta? Không có một câu nói, không một sự tò mò. Bọn họ như thể đã quên mất gã, quên mất sự tồn tại của một người đã từng sống sờ sờ ra đó. Trong mắt bọn họ giờ chỉ còn bản năng tìm thứ để tống vào họng. Thì ra lựa chọn cuối cùng là sự ích kỷ, tôi hiểu rồi.


Cuối cùng mấy người đó vẫn chọn thương lượng với Gula về việc trao đổi đồ ăn vặt thằng nhãi có. Nhưng khi anh chàng tóc xanh nói chuyện với nó thì nói không chịu đồng ý. Mồm nó nhai nhóp nhép khoai tây chiên, mép vẫn còn dính vụn thịt gà nhưng vẫn đúng lý hợp tình nói với chúng tôi không còn tí đồ ăn nào. Anh chàng Inveja thản nhiên liếc qua đống đồ ăn rơi ra từ chiếc ba lô to bự của nó rồi quay lưng bỏ đi.


“Không phải giết nó là xong chuyện rồi ư?” Ngay khi nghe anh chàng kể lại, tôi đã nói như vậy. Tôi hơi khó hiểu, đối với những thằng nhóc cứng đầu cứng cổ mà ích kỷ như thế này thì cứ giết phắt luôn cho rồi. Tôi nghĩ thế là bình thường, nhưng khi nhìn khuôn mặt của những người khác tôi mới nhận ra suy nghĩ của tôi trong mắt bọn họ là điều bất thường.


Hoặc, trong mắt họ hành động nghĩ gì nói nấy của tôi mới là điều bất thường. Có thể họ đã có ý định bí mật giết thằng nhãi béo nhưng tôi đã vô tình, thản nhiên xé toạc lớp màn dính máu đó. Để nạn nhân và những con rối gỗ bại lộ hoàn toàn dưới ánh đèn sân khấu. Và rồi kẻ giật dây là tôi đây sẽ một mình tận hưởng cả màn kịch đẫm máu, mắt thưởng thức và tay vẫn không ngừng cầm nắm sợi chỉ mỏng dính.


“Mấy người muốn giết tôi?” (Ôi lại tiếng heo kêu) Gula hét lớn, mặt mũi tức giận. Hóa ra nãy giờ thằng nhãi trốn sau tủ giày nghe trộm chúng tôi nói chuyện. Tôi tự hỏi sao thằng nhãi đó có thể chui vừa khe hở giữa tủ và tường. Nó bé thế cơ mà... “Không ai được lấy đồ ăn của tôi đi hết, dù cho tôi có chết!” Mặt thằng Gula đỏ bừng vì tức giận. Tôi đã nghĩ nó sẽ tìm cách đi ra khỏi đó và cho chúng tôi mấy đấm nhưng không, nó chọn đồ ăn của nó.


Nó phải ăn hết, nó phải ăn hết sạch cái đống này cho bằng được! Khoai tây chiên là của nó. Thịt gà cũng là của nó. Nước có ga cũng là của nó. Đồ ăn là của nó. Tất cả đồ ăn ở đây đều là của nó hết! Thằng nhãi Gula dùng sức tống những gì có thể ăn được trong chiếc balo vô đáy vào chiếc bụng có đáy của nó. Tôi như thấy bụng nó to dần lên, cả người không khác gì một quả bóng bầu dục cỡ lớn. Quả bóng đó cứ phình dần, to dần, lớn dần. Ôi, bóng nổ mất tiêu.


Thằng nhãi béo chết rồi. Nó có ý định ăn sạch thức ăn còn sót nhưng bụng nó không cho phép. Bụng nó kháng cự bằng một tiếng “bụp” rõ to, vụn khoai tây hay gà gì đó đều phun ra theo tiếng nổ đó. Tựa như pháo hoa vậy, sắc đỏ, sắc vàng, sắc cam trông vô cùng đặc sắc.


Chuột gặm, gián bu, côn trùng bám. Cả thân thịt béo bở giờ làm món mồi ngon cho loại côn trùng thấp hèn và hôi thối. Tội nghiệm Gula ham ăn, chỉ vì mấy miếng khoai tây chiên mà giờ không thoát ra khỏi hang chó của mình, phải đổi xác mình xuống làm miếng ăn cho loài vật nhỏ bé.


Tôi đã cười ngật ngưỡng, lâu rồi tôi mới được cười một trận sảng khoái ra trò như thế. Lần này thì tôi thua cược, những tấm ván gỗ mỏng manh kia cuối cùng lại không chịu được sức nặng trăm cân.  Sau lưng tôi là mấy tấm gỗ mọt mỏng, nhẹ đạp chúng đi, tôi không ngờ chúng lại yếu ớt hơn cả loài người vậy đâu.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}