Chương 4: Bước đi đầu tiên


Ai nấy đều đang sợ hãi. Bọn họ đang sợ những gì đang xảy ra, dù không có thứ gì đảm bảo những gì đang-xảy-ra này thật sự sẽ-xảy-ra. Chắc chắn sẽ có người hành động, nhưng tôi chưa đoán ra ai sẽ là người bắt đầu trước tiên. Bọn họ đang chần chờ, vì kẻ mở đầu sẽ phải chịu đựng áp lực khủng khiếp từ những người vẫn còn toàn mạng. Có lẽ là gã mắt diều hâu ư? Vì gã quá nóng nảy? Cũng có thể là gã, vì chỉ cần gã muốn, chúng tôi sẽ ngã gục trước khẩu súng nòng đôi và bản tính điên cuồng của gã. Nhưng tôi chắc chắn một điều thằng nhãi béo sẽ không dám làm gì. Vì thằng nhãi đó là một thằng hèn nhát chính hiệu. Nó sẽ trốn tiệt đi vào một góc nào đó với đống đồ ăn vặt rồi chờ bao giờ chúng tôi tàn sát lẫn nhau hết cả rồi mới chui ra từ cái hang chó thấp tịt và hưởng lợi.


Chỉ có tôi sẽ không làm gì hết. Tôi sẽ không trốn và cũng không có ý định tham gia. Tôi chỉ muốn được yên thân và, hoặc nhìn xem bọn họ định làm gì. Liệu bọn họ có tin vào lời nói đến từ vô định kia không? Nếu tin bọn họ sẽ làm gì? Nếu không tin bọn họ sẽ làm gì? Liệu bọn họ sẽ tự giết hại lẫn nhau, hay sẽ hợp lại làm một và tìm đường thoát ra khỏi nơi này? Liệu trong một hoàn cảnh xa lạ như thế này, con người sẽ lựa chọn vì bản thân hay trở thành một quần thể làm gì cũng có nhau đây.


Còn tôi, tôi sẽ ở đâu khi bọn họ đang tìm đường thoát thân? Tôi không có ý nghĩ lớn lao như là tự mình tách ra, tìm kẻ đứng sau mọi chuyện, thuyết phục họ dừng trò này lại và thả mọi người đi. Có lẽ tôi sẽ nằm một chỗ trong một căn phòng bất kì, suy nghĩ về những gì bọn họ suy nghĩ như lúc này. Tôi có thể sẽ bỏ mạng dưới tay một người nào đó, hoặc vui vẻ hưởng lợi từ bọn họ rồi vui vẻ thoát ra chỗ này. Nghe khá giống một câu chuyện có kết đẹp, nhưng tôi cá chắc nó sẽ không xảy ra với tôi và bọn họ. Vì tôi biết, có ai đó đã hành động rồi. Và tôi cũng biết, trận cá cược này tôi đã thắng.


Tôi nghe thấy tiếng súng lẫn trong tiếng hét hoảng loạn, nhưng giọng của gã Avidez vẫn to hơn cả. Âm thanh đầy điên cuồng, vụn vỡ, khoái chí, và kiêu căng. Gã thấy may mắn vô cùng vì mình mang theo khẩu súng nòng đôi yêu quý của gã. Avidez muốn về nhà, gã không muốn ở đây để chịu giày vò thêm một giây phút nào nữa. Gã cần giết người, gã phải giết người. Gã muốn giết càng nhiều người càng tốt. Tay gã thay đạn nhanh thoăn thoắt, đầu đạn rỗng rơi đầy sàn nhà. Số đạn vơi dần nhưng sự điên rồ của gã thì lại càng tăng lên.


Nhưng gã lại không được như ý nguyện mất rồi. Chẳng mấy chốc đạn đã gần hết, gã cứng người. Nhìn quanh quất, những người còn lại đã trốn đi hết. Lascivia và Fúria thu mình sau chiếc tủ giày cỡ lớn, Gula cuộn tròn dưới bàn phòng khách còn Inveja thì đã lủi vào một góc tối nào đó trong phòng.


Gã lại nhìn về phía tôi, mà giờ gã cũng chỉ thấy được mỗi tôi. Chỉ còn mỗi tôi – từ lúc đầu đã đứng dựa lưng vào ô cửa sổ trong góc phòng. Tôi cảm nhận được một cái nhìn chòng chọc, cắm thẳng vào linh hồn mình. Hai con mắt gã đờ đẫn, như không nhìn vào ai nhưng lại như đang chăm chăm vào nhất cử nhất động của ai. 


Tôi hơi lạnh gáy, đoán chắc gã đã chọn mình làm con mồi đầu tiên. Tôi có sợ không? Hẳn là không. Nhưng tôi ghét ánh nhìn của gã ta. Cái nhìn của gã làm tôi khó chịu, cả người cứ ngứa ngáy tợn. Tròng mắt gã đứng yên, nhưng tôi chắc rằng nó đã quét qua từng khối cơ thể của tôi. Như thể nó chỉ đơn thuần tò mò xem nơi nào sẽ là vị trí phù hợp để được chọn. Nó làm tôi muốn tránh đi nơi khác, nhưng giờ muốn trốn đi thì cũng đã muộn. Gã muốn lấy mạng tôi bằng thứ vũ khí xấu xí đó, còn tôi thì muốn đánh cược vào lòng tham không đáy của gã.


Avidez đã bước bước đi đầu tiên. Tay gã với lấy viên đạn cuối cùng giấu trong túi áo sơ mi rồi chầm chậm nạp vào súng, ấy vậy mà hai con mắt rời rạc ấy vẫn chưa một lần rời khỏi tôi. Tôi cũng không rời mắt khỏi gã. Tôi thấy gã mở chốt súng, ngón tay sần sùi đặt lên cò. Gã chuẩn bị bắn. Tôi mở miệng. Gã không bắn nữa. Gã phẫn nộ. Gã vứt súng đi. Gã nhào đến chỗ tôi. Gã vấp ngã. Gã không động đậy. Gã không bắn được nữa.


Gã mắt diều hâu chết rồi. Gã đã quá nóng vội, chỉ vì muốn có mạng người đầu tiên trong tay mà quên đi tính người, lựa chọn đưa phần con ra chống chọi và nổ phát súng đầu tiên. Nhưng xui xẻo thay, “phát súng” đó gã lại tự mình nổ vào đầu. Avidez trượt chân, ngã đập mặt xuống sàn. Mặt gã cắm thẳng vào con dao găm không biết từ đâu ra. Thế rồi gã chết.


Miệng cười khằng khặc, mắt trợn trừng. Máu tung tóe, khuôn mặt bét nhè. Ôi Avidez hống hách, lòng tham đầy ngạo nghễ vì nghĩ mình sẽ giết được tất cả và trở về trong thắng lợi chỉ với một khẩu súng săn cũ mèm đã giết chết gã mất rồi.


Cuối cùng thú vật cũng không thắng nổi loài người. Vì một lần ngu ngốc mà mạng sống của gã trở thành chiến thắng đầu tay của tôi. Tôi quay lưng bước đi, cảm thấy vui vẻ vì sau này bên trong thắt lưng sẽ không còn những vết rạch bị rỉ máu một cách vô cớ nữa.




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}