“Chúng tôi muốn hỏi là, cậu có biết hiện tại cậu, và chúng tôi, chúng ta đang ở đâu không?”
Ở đâu ư? Tôi... đang ở đâu vậy? Tôi ngồi bật dậy, không thèm quan tâm đến khuôn mặt đầy ngạc nhiên của những người trong phòng mà lao ngay xuống giường bằng đôi chân trần. Bước ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy gã đàn ông mắt diều hâu đang tựa lưng trên bức tường tróc sơn, tay cầm điếu thuốc lá hút dở. Nhìn xa hơn chút nữa, ngay nơi cuối hành lang, tôi thấy tên béo mồm miệng đầy mỡ đang ngồi bệt trên sàn với đống đồ ăn vặt. Nhìn lại một lần nữa, trước mắt tôi là khung cảnh tối mờ trong một căn phòng khách phong cách xưa cũ. Đèn trần màu đen, những chiếc bóng đèn sợi đốt tỏa ra những luồng ánh sáng vàng mờ nhạt, lung lay như sắp rơi vỡ. Hoặc chăng nó đã sẵn sàng đè chết tươi một mạng sống nào đó bằng sức nặng của mình.
Đột nhiên tôi không dám tiến về phía trước. Hay là thôi kệ đi, không cần quan tâm mình đang ở đâu cả, không cần quan tâm những người xung quanh là ai, không cần quan tâm lý do mình xuất hiện ở đây, không cần quan tâm tất cả mọi chuyện. Hay là kệ đi nhỉ. Thôi cứ kệ đi.
Nhưng muộn rồi. Có kẻ nào đó đã đẩy tôi ra ngoài! Nửa bàn chân tôi bước vào trong bóng tối, rồi nửa người trên, rồi toàn bộ thân thể tôi. Tôi đã bị buộc phải bước vào trong bóng tối. Tôi muốn nhìn xem người đẩy mình là ai, nhưng lúc quay lại chỉ thấy những khuôn mặt bị ẩn trong bóng tối nửa vời.
Cô ả tóc vàng. Ông bác mặt chữ điền. Ông chú trung niên thấp bé. Nhìn về phía sau. Gã mắt diều hâu. Tên béo.
“Cậu có biết đây là đâu không?” Không, tôi không biết!
“Cậu có biết bọn họ là ai không?” Bọn họ là ai cơ? Tôi không biết!
“Cậu có biết chúng tôi là ai không?” Mọi người là ai... đừng hỏi tôi nữa!
“Cậu, có biết cậu là ai không?” Tôi? Tôi... là ai?
Lạch cạch. Là chiếc đèn trần đã cũ. Ngẩng cổ lên, chỉ thấy những đốm đèn vàng mờ chập chờn ngay trước mắt trong lúc bóng tối chiếm dần tâm trí.
Tôi bừng tỉnh, trước mắt là chiếc đèn trần màu đen kiểu cũ. Nhưng đèn này có chút kì lạ, bóng đèn chính lại dùng loại bóng đèn sợi đốt không ăn nhập gì cả, đã thế lại còn vỡ một nửa. Tiếng mở cửa kéo suy nghĩ đang lang thang của tôi về. Quay sang nhìn, là một chàng trai mắt xanh chưa gặp mặt bao giờ. Ai thế nhỉ? Có lẽ cảm nhận được ánh mắt dò xét của tôi, anh ta mỉm cười lại gần.
“Xin chào! Tôi là Inveja, hân hạnh được gặp.”
Ồ, là người ngoại quốc. Tôi không thích người lạ cho nên chỉ gật đầu một cái tỏ ý chào hỏi rồi ngồi dậy. Có vẻ anh ta hơi bất ngờ vì sự hờ hững của tôi khi không tò mò anh ta đến từ đâu, chào tôi bằng thứ tiếng gì.
“Tôi...” là ai? Tôi là ai? Câu hỏi này đột nhiên xuất hiện trong đầu, trong khi tôi đang muốn hỏi anh ta đây là nơi nào. Hơi bối rối, nhưng tôi đã nhanh chóng quên nó đi vì anh ta đã hỏi tôi trước.
“Cậu có biết chúng ta đang ở đâu không?” Anh ta nhìn tôi một cách nghiêm túc.
“Không, tôi không biết.” Tôi không biết tôi đang ở đâu thật. Từ lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình đang nằm trên giường. Nhưng ngay cả anh ta - người đàn ông mắt xanh đã xuất hiện trước đó cũng không biết chúng tôi đang ở chỗ nào thì tôi lại không có chút đầu mối về nơi này.
Tôi đứng dậy, không để ý mình đi chân trần mà đi loanh quanh căn phòng. Sàn gỗ đã cũ, lúc bước đi loáng thoáng nghe thấy tiếng cọt kẹt dưới sàn nhà. Tường sơn màu trắng, lớp sơn đôi chỗ đã bị bong tróc lộ lớp vữa bên trong. Cửa sổ bị đóng kín, rèm cửa màu đen che khuất ánh sáng bên ngoài làm tôi không rõ bây giờ là buổi nào. Trần nhà khá cao, ở giữa là cây đèn trần màu đen kỳ lạ thấy lúc đầu. Căn phòng nhìn chung không có gì kỳ quái, chỉ là nhìn có vẻ hơi lâu đời vì những vết lõm bất kì một chút. Tôi lại nhìn về phía cửa phòng. Nó được làm bằng gỗ, nhưng lại được sơn thêm bằng những hoa văn màu đỏ có hình thù phức tạp. Tôi đoán không ra những hình vẽ đó là gì, mà thực lòng cũng chẳng quan tâm mấy. Tay vặn nắm cửa màu đồng, cũng được vẽ những hoa văn màu đỏ. Tôi vươn tay ra toan mở cửa, nhưng giọng nói của anh chàng mắt xanh đã giữ tôi lại.
“Cậu không biết nơi này là nơi nào thật ư?”
Tôi cứng người, không hiểu sao cảm thấy tông giọng của anh ta rất quen thuộc. Tôi muốn quay lại, nhưng cơ thể dường như không chịu nghe lời nữa. Lần này chúng nghe lời của một giọng nói khác, đang tồn tại và chi phối tứ chi tôi.
Ta biết đây là đâu. Hãy im lặng và lắng nghe lời ta nói, đứa con bé bỏng ạ. Hãy vờ như mình là một đứa trẻ thơ ngây chẳng biết điều chi. Và mỗi khi được hỏi, con sẽ đáp rằng mình là một người chơi mới, vẫn chưa hiểu luật chơi.
Con yêu, ta sẽ chẳng bao giờ lừa dối con của mình, đặc biệt là một kẻ còn non dại như con. Việc của con là hãy giết tất cả bọn chúng, rồi tự mình thoát khỏi lồng giam vô hình này. Làm được việc đó, con sẽ là người chiến thắng và sẽ được trở về với Đức tối cao. Mãi mãi.
Bình luận
Chưa có bình luận