Chương 1: Thức giấc


Cậu có biết cậu là ai không?


Mở mắt. Tối om. Rồi lại nhắm mắt. Một không gian đen thui. Chân tay dạng thành hình chữ đại, không biết có nên mở mắt lại thêm một lần nữa không. Nhưng mở mắt làm chi nếu mở lại không khác gì khi nhắm mắt. Gió hơi lạnh, cơ thể trần truồng đón gió. Hừm, đây là đâu. Nằm mãi, không biết trôi qua đã mấy phút hay mấy giờ, chỉ biết là không có câu trả lời nào. Chỉ nhớ loáng thoáng có ai đã hỏi một câu gì đó.


Xúc giác hoạt động, thính giác và thị giác thì không. Mù và điếc tạm thời, đoán thế. Nhưng suy nghĩ một lát lại cảm thấy không cần quan tâm cho lắm. Chắc đây chính là cái chết. Ồ, hóa ra cái chết là như thế này. Chán ngắt, chán ngắt, chán ngắt. Đã nghĩ về một cái chết bình thường, nhưng không phải là một cái chết buồn tẻ. Lúc sống đã chán thì lúc chết phải khác biệt một chút thì mới là một kiếp toàn vẹn chứ.


Có tiếng rầm rì vang vọng đâu đó, thính giác hoạt động lại rồi à? Nhưng... không phải đã chết rồi sao. Hơi bối rối một chút nhưng vẫn gắng nghe xem âm thanh đến từ đâu mà không thể. Nó như đến từ vô tận, đoán nó bên trái thì lại nghe bên phải, đoán bên phải thì lại nghe bên trái. Không muốn đoán nữa, lười lắm. Lười lắm, chỉ muốn ngủ mãi thôi.


Đột nhiên vài ba tia sáng lọt vào đáy mắt, lần này đến lượt thị giác hoạt động. Ghét nắng, nắng chói chết rồi. Muốn vươn tay che đi nhưng tay đã bị ai đó giữ lại. Là ai? Mở bừng mắt ra, ồ nhìn thấy ánh sáng rồi, lại chỉ thấy loáng thoáng bóng người mờ ảo trước mắt. Khoảng chừng mười giây sau thì nghe thấy tiếng hoan hô nho nhỏ của người con gái lạ. Mắt nhìn lại được rồi, là một cô gái không quen biết, tuổi độ hai mươi. Tóc cô ả màu vàng, còn chói chang hơn cả nắng. 


“Cậu tỉnh rồi!” Ồn ào quá. “Mọi người ơi, cậu ấy tỉnh rồi nè!” Im lặng đi.


Cô ả chạy bình bịch ra khỏi phòng, vạt váy trắng tung lên theo dáng vẻ đầy vội vàng. Giữa tiếng bước chân dồn dập, lại chỉ chú ý đến hai bím tóc rối màu vàng đang đung đưa giữa ánh mặt trời.


Giọng nói khàn khàn của một gã đàn ông kéo tâm hồn đang lửng lơ quay lại, nhìn sang thì thấy đó là một kẻ có vẻ ngoài khá thô kệch: râu ria xồm xoàm, cằm chẻ đôi và hai con mắt diều hâu hung ác. Gã đứng ngay đầu giường, dùng tư thế của một kẻ bề trên nhìn xuống.


“Dậy rồi à. Không có gì phải lo, cậu ta chỉ ngất vì quá sức, cô cậu cứ lắm chuyện cả lên.”


“Tỉnh là được rồi, cảm ơn Chúa.” Một gã đàn ông đứng tuổi đứng sau cánh cửa bước đến gần, có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Người này nhìn đáng tin hơn chút, chắc là nhờ khuôn mặt chữ điền đầy trung hậu của bác ta. 


“Cậu đã bất tỉnh suốt từ lúc đến nơi này, đứa nhỏ xui xẻo. May thay là cậu vẫn còn sống, cô bé đứng đằng kia đã lo cho cậu lắm.” Bác ta đưa tay ra, xoa nhẹ tóc tôi, đôi mắt hiền lành nhìn chăm chú. Khi nhắc đến cô bé kia, bác ta hơi hướng mắt về cô ả tóc hai bím màu vàng tôi thấy hồi nãy. Cô ả nom ngại ngùng lắm, hai má đỏ hây, mắt thì lúng liếng tò mò nhìn bên này, vậy mà cứ trốn sau lưng một người đàn ông thấp bé miết. 


“Dậy là được rồi! Tôi đói quá, phải ăn cái gì đó  mới được.”


Lần này là một tên thanh niên mập mạp đang ngồi trên ghế cuối giường. Lúc ngồi, thịt mỡ của hắn như muốn tràn ra khỏi ghế; lúc đứng lên, cái thân hình đồ sộ nục nịch đó bước một bước là như muốn thủng cả sàn nhà bằng gỗ cũ kỹ. Tôi hơi sợ hắn, bởi chỉ cần nhìn thôi cũng đoán được hắn có thể giết người bằng cách đè bẹp người ta trên sàn nhà.


Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ một cái chết xấu xí. Và tôi sợ hơn nữa một cái chết xấu xí do một kẻ xấu xí gây ra. 


May mà tên béo đã đứng dậy bỏ đi chỗ khác, hắn vác cái thân mình nặng trịch cố thoát ra khỏi ô cửa rồi mất hút sau đó. Có vẻ như những người khác không quan tâm đến hắn mấy. Bọn họ tập trung lại nơi tôi nằm, hỏi tôi một cách nghiêm túc.


“Cậu... có biết cậu đang ở đâu không?”


Thú thật thì giọng điệu của bọn họ làm tôi cứ sờ sợ. Họ hạ giọng, ép giọng xuống thành một thứ âm thanh gì đó rất trầm thấp. Chúng chui vào màng nhĩ tôi như một loại bùa chú kỳ lạ, hoặc giống âm thanh của một câu chuyện kinh dị nào đó – vờn quanh ốc tai làm sống lưng tôi lạnh buốt.


Tôi quay sang nhìn bọn họ. Đôi tròng mắt đứng yên, căn phòng lặng thinh. Từ bao giờ bọn họ đã ngừng nói chuyện rồi? Tôi không biết. Tôi chỉ biết đã có một sự im ắng kì lạ dần bao trùm trong lúc tôi không để ý vì sợ hãi vẩn vơ. Sự im lặng chết chóc, những cái nhìn chết chóc. Đó có chắc chỉ là một nỗi sợ hãi vẩn vơ không? 


“Cậu sao vậy?” Sự ồn ào bất chợt trở về với căn phòng, những đôi tròng mắt đã hoạt động trở lại. Chúng sinh động và sáng trong, phản chiếu lại bóng dáng yếu ớt của tôi.


“Tôi ổn...” Giọng tôi hơi run rẩy.


Người đàn ông mặt chữ điền tiến lại gần tôi, cúi người xuống, tôi nghe thấy giọng bác ta cũng run rẩy không kém.


“Chúng tôi muốn hỏi là, cậu có biết hiện tại cậu, và chúng tôi, chúng ta đang ở đâu không?”




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}