5. Mặt nạ


Thằng Mễ trở về căn phòng nhỏ sau vườn. Trong ánh mắt của nó, mọi thứ đều xa lạ. 


Nó nằm phịch xuống trước hiên, hai tay kê đầu, mắt nhìn lên vầng trăng đang treo lơ lửng. Cảm giác đó yên bình đến kì lạ. Nó không nói gì - à mà chẳng có ai để nói. Đành chịu cô đơn vậy. 

Thằng Mễ vu vơ ngân nga đoạn hát nam trong vở tuồng "Ngũ Hổ Bình Tây":

- "Trời Nam đất Bắc, ai là anh hùng?
  Một mình ta, ngọn thương vung, trăm vạn binh như rơm rạ.
  Ngựa Xích Thố tung vó cuồng phong,
  Gươm ánh bạc, soi lòng trung nghĩa!"

Rồi nó im bặt.

Lấy tay áo quệt qua mũi. Hai mắt nó bỗng hồng hồng, lặng lẽ rơi lệ.
Mễ nhớ nhà rồi! Nhớ thầy, nhớ u, nhớ cả đàn em và... nhớ ông nội.

Mặt nó nhăn dần, cuối cùng không chịu được mà bị bóp méo. 

Thằng Mễ lấy cánh tay che đi những giọt nước mắt yếu đuối mà nó giấu trong lòng. Thằng Mễ cứ hu hu, xụt xịt như một đứa con nít, đúng rồi... vì nó vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ con - nó mới mười hai tuổi thôi.

Gió đánh lảng vào mấy tàu lá chuối, kêu xào xạc. Gió đưa cả hương hoa thiết mộc lan phảng phất, đêm khuya mới dám nở rộ. Và mang cả nỗi nhớ bay về đây. 

 Nỗi buồn lan dần, như làn khói rơm rạ quẩn quanh, len lỏi khắp không gian lặng im.

Trong nỗi suy tư nó như bị đắm chìm trong cái chum đầy nước lạnh lẽo - khó chịu, quằn quại, chật hẹp đến ngột thở, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng không thể.

Bất chợt, từ phía sau, thằng Du xuất hiện. Du cúi đầu, đưa mặt lại gần với gương mặt nhem nhuốc của thằng Mễ. Giọng Du ấm áp, đầy quan tâm:

- Sao lại khóc nhè thế mày? Bộ bị cậu mắng thật à?

Thằng Mễ ngẩng dậy, mếu máo:

- Hu hu, không... không phải c... cậu mắng âu...
 
- Này! Ăn không? - Thấy Mễ khóc, thằng Du thí thá. Nó chìa ra nắm xôi trắng bọc trong lớp lá chuối xanh, tuy mộc mạc nhưng chứa đầy tình thương nhỏ bé của nó.

Cuối cùng dáng vẻ cô đơn ấy cũng có người kề cạnh. Thằng Mễ nhận lấy, vừa ăn vừa kìm lại tiếng khóc, chỉ còn vài tiếng nhấc nhẹ.

Rồi hai đứa ngồi cạnh nhau, cùng ngắm trăng, cùng tâm sự. Có vẻ thằng Mễ quý Du nhiều lắm, miệng nó hớt chuyện không ngớt - chuyện nhà cửa, chuyện trên trời dưới biển, nó cứ kể mướt mượt như cuồng gỗ xoay, chẳng biết khi nào mới hết. 

Ấy vậy mà thằng Du cũng chịu khó nghe. Vừa nghe thằng Mễ luyên thuyên, Du lại gật gù rồi hùa theo câu chuyện như thể cũng vui lây.

Ngồi một lúc đã gần đến nửa khuya, trăng nay đã tròn vành, hồ kia đã trong veo. Dưới mái hiên, chỉ còn hai người hồ hởi, chọc ghẹo mà cười ha hả. Thằng Du nghe Mễ kể về nhà nó, Du mới tò mò về khúc ca hồi nãy:

- Mễ này, anh lúc nãy có nghe mày ca. Đấy là ca bài gì vậy? Mà có vẻ cũng hay.

Thằng Mễ vui vẻ, đáp:

- À, đấy là vở tuồng "Ngũ Hổ Bình Tây".

- Ồ! - Thằng Du trầm trồ, nó lại tò mò mà hỏi:

- Thế sao mày biết ca? Ai dạy mày à? Hay là học lỏm thế?

- Cái đó, là em học đấy. Nội em từng là "thầy tuồng", nổi tiếng nhất vùng đó. Ông là người truyền dạy cho nhiều thế hệ sau. Giọng ông vang như chuông đồng, mỗi lần cất tiếng là cả sân khấu lặng đi. Ông khoác áo giáp vàng, sau lưng cắm hai lá cờ tướng, sừng sững như một vị thần vậy. Rất oai hùng luôn!

Thằng Mễ kể, giọng nó đầy hãnh diện và tự hào.

Thằng Du nghe thế, lòng có chút lay động. Vừa kính nể với ông nội thằng Mễ, lại có chút thương cảm cho thằng nhóc trước mặt. Chợt nhận ra, thằng Mễ - một thằng nhóc hay cười, lại mang trong mình một thế giới cũ kỹ và buồn đến lạ. Mang cả quá khứ oai hung của ông nội nó trên vai.

Bỗng mắt thằng Mễ sáng lên, nhổm dậy vội vã chạy vào phòng tìm cái gì đó. Thằng Mễ mở bao đồ, bên trong có mấy bộ trang y rách nát, may vá chằng chịt với mấy đồ linh tinh. Nó nhấc ra một chiếc túi màu đỏ sẫm, mang ra khoe khoang với Du:

- Anh này, em cho anh xem!

Thằng Mễ mở ra, bên trong là một mặt nạ đỏ của một nhân vật trong vở tuồng nào đó. Nó đưa cho thằng Du ngắm nghía, rồi giải thích như một chuyên gia:

- Đây là mặt nạ đỏ của Quan Vũ trong vở "Tam Quốc". Ông em từng đeo cái này lên sân diễn. Giống như ông - trung nghĩa, dũng cảm, rất khí phách.

Ánh mắt say sưa của Du dừng lại trên chiếc miệng nhỏ đang cười toe, hồn nhiên và lém lỉnh. Nụ cười ấy giống trăng non đầu tháng - chưa rực rỡ nhưng dịu dàng và trong trẻo đến lạ. Khiến thằng Du như bị hút hồn vậy, lòng nó cũng nhẹ hẳn đi. Có vẻ Du đang dần hiểu hơn về thằng Mễ, cũng có thể dần có thiện cảm lớn hơn chăng? 

"Thằng nhóc này nhỏ, vậy mà gớm nhỉ!" Thằng Du nghĩ thầm mà mỉm cười. 

Đúng lúc ấy, cái Hồng tới. Từ xa, nó chứng kiến ánh mắt si tình của thằng Du nhìn Mễ. Hai má nó ửng đỏ lên, nóng bừng, đầu bắt đầu suy diễn linh tinh: "Thằng Du nó bị làm sao vậy? Trời ơi, ánh mắt đó không phải là... Trời! Bảo sao mấy cô ả hỏi mà nó làm thinh."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout