4. Lệ


Khi mặt trời đã khuất sau rặng tre, gió cũng nổi lên, lùa qua khung cửa sổ phòng thằng Mễ. Ánh nến phập phùng như sắp bị thổi tắt. Bóng thằng Mễ nhập nhòe - nó đang nằm cuốn tổ tằm trên giường, như con tằm hóa kén. Nửa tỉnh nửa mê, nó ngọ nguậy một lúc rồi bật phắt mình dậy.

Trán nó đổ đầy mồ hôi, mặt nó trắng bệch như bị ma dọa. Thằng Du đứng ngoài cửa ngó vào, lo lắng hỏi:

- Sao vậy Mễ? Mày ốm à?

Thằng Mễ lấy áo lau mồ hôi, mặt nó ngượng ngùng, cười méo xệch:

- Không... em không sao.

- Sao anh không vào?

Du trả lời:

- Anh thấy mày ngủ nên không gọi. À! Cậu Hào hỏi mày có cần gì không, với bảo lát nữa lên cậu gặp một chút.

Thằng Mễ giật mình, tay chân nó luống cuống cả lên:

- Thế sao anh không gọi em. Nhỡ để cậu đợi, cậu đánh đòn em thì sao?

Du cười xòa, giọng nhẹ tênh:

- Ha, mày nghĩ cậu thương mày thế mà, nỡ đánh mày không? 

- Hửm? - Mễ ngẩng nhìn Du, mắt tròn xoe, ngơ ngác.

- Thôi, biết cậu đợi mà còn lề mề.

Nói rồi, thằng Du quay đi như chẳng có gì quan trọng.


Thằng Mễ lon ton chạy ra khỏi phòng, áo nó túm vội nhét vào quần, quần thì ống xắn ống thả trông chả khác nào mới rời khỏi lò mổ heo. 

Cái Hồng trong bếp ngó thấy thằng Mễ chạy ra liền với gọi:

- Ê! Mễ! 

Thằng Mễ nghe gọi thì chạy lại, thở hổn hển:

- Gì thế chị Hồng?

- À thì, mày đi đâu đấy? Qua phòng cậu Hào hả? - Cái Hồng hỏi.

- Dạ, cậu gọi em qua. - Thằng Mễ trả lời.

Cái Hồng chạy vội vào trong, bưng ra một mâm đồ ăn dúi vào tay thằng Mễ. Nó dặn:

- Mày bưng cho cậu hộ tao. Tao còn nhiều việc lắm, mày giúp tao nhe. 

- Nhưng mà...

Chưa để thằng Mễ kịp từ chối, cái Hồng đã lủi vội, giả bộ cầm chổi quét sân tỉnh bơ.

"Thôi không sao, bưng thì bưng thôi. Sau này kiểu gì chả phải làm vất vả.", thằng Mễ dặn lòng cho qua. 

Dưới ánh sáng vàng của ánh đèn lồng trên sân, thấp thoáng bóng liễu rủ làm cho không khí có chút u ám. Thằng Mễ tính nó vốn nhát, trời tối chả dám mò ra. Bây giờ làm nô thì sợ gì.

"Sợ gì chứ! Trên đời làm gì có ma. Nếu không làm có khi mình thành ma luôn ấy."

Trong không gian im ắng, gió chỉ còn thoang thoảng pha chút hương thiết mộc lan, trước sân phủ rộng lớn chỉ có heo hắt mỗi bóng dáng nhỏ bé của thằng Mễ lủi thủi bưng đồ. Bỗng có tiếng lạch cạch ở gốc cây bên cạnh, nó giật nảy mình, mồm vẫn lẩm bẩm:

- Không sợ, không sợ...

Nhưng mặt nó đã chuyển sang xanh lét. Nó vẫn cố bình tĩnh nhưng tiếng lạch cạch vẫn vang ở phía sau. Cảm thấy như tiếng vang đang dần tiến sát lưng mình. Thằng Mễ sợ quá, nó chẳng dám quay đầu lại mà bổ nhào chạy một mạch tới hiên phòng cậu Hào.

Nó bỏ mâm cơm xuống bàn nhỏ, tay không ngừng đập vào ngực tự trấn an mình:

- Không sao... không sao, chắc là chuột thôi!

 Đúng lúc đó, một bàn tay của ai đó đặt lên vai nó.

- Á! U ơi!

Thằng Mễ hét toáng lên, tí nữa đổ đùng. Tay nó văng mạnh đập vào mâm cơm rơi lẻng xẻng.

- Tao nè, Mễ.

Là giọng cậu Hào. Nhưng mà sao giọng cậu lạ quá. Sáng nay vẫn còn trong vậy mà giờ lại khàn đặc. Thằng Mễ thấy cậu, lòng mới nhẹ dần, từ kinh hãi chuyển sang sợ hãi. Nó lỡ tay làm đổ mâm cơm của cậu rồi, chắc chắn sẽ bị đánh đòn cho coi.

Thằng Mễ vừa hoàn hồn, lắp bắp nói:

- Dạ... dạ, cậu. Con... con lỡ...

- Ừm, không sao. Tao cũng không muốn ăn.

Cậu Hào quay người bước qua đống đồ ăn rơi vãi trên sàn, giọng lặng thinh. Thằng Mễ thấy có lỗi, nó quỳ xuống, rối rít xin cậu:

- Con biết lỗi rồi, để con dọn cơm mới cho cậu.

Cậu Hào quay lại. Hai mắt cậu đỏ hoe. Thằng Mễ khựng lại, mặt nó nghệt ra:

- Cậu... cậu sao thế? 

Cậu Hào vội quay đi, tránh ánh nhìn:

- Tao không sao. Mày dọn đi.

- Ai bắt nạt cậu ạ? - Thằng Mễ hỏi.

Cậu Hào lặng thinh, bước từng bước nặng nề tới cửa. Thằng Mễ không chịu thua, nó nói tiếp giọng đầy quyết liệt:

- Ai dám đụng cậu? Con sẽ bảo vệ cậu.

Cậu Hào dừng chân, vai hơi run lên, môi cậu cắn chặt. Giọng khàn như có gì đó ghẹn lại:

- Thật không? Mà mày thì... bảo vệ tao kiểu gì? 

Nói rồi cậu vào phòng. Tấm màn lụa tung lên phảng phất theo bước chân cậu. Bóng lưng cậu lủi thủi cô độc, cửa phòng đóng sầm lại dứt khoát.

Thằng Mễ bỗng cảm thấy thương cậu lắm, mặc dù chả biết vì sao. Nhưng thử nhìn một gương mặt thanh tú ửng đỏ mà nhuốm lệ, liệu rằng ai mà không kìm lòng rồi thương?

Ngoài trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt của ngọn nến đỏ. Nó như đang cố gắng tỏa sáng... bằng cách thiêu rụi đi chính mình để tồn tại. Giống như Mễ, nó cũng đang gồng mình chống trả cho cái số phận khốn khổ. 
Rồi nó thấy một cánh hoa lê lả lướt qua - tuy tăm tối nhưng không phải vẫn rất đẹp sao? Thật ra, đâu phải mọi thứ đều bất công, khi bên nó còn có lòng tốt của mọi người và sự bao dung của cậu Hào.

Chỉ sau chốc lát, thằng Mễ lại cười, nó không buồn nữa, vì đã đánh đổi nỗi buồn kia lấy niềm vui nhỏ bé của nó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout