Đám người đi tới trước một chiếc cổng gỗ lớn, cánh cổng đã ngả vàng theo năm tháng nhưng trên cổng là những hoa văn rồng phượng tỉ mỉ, nét công phu vẫn còn rõ ràng. Trên thành cổng còn có giàn hoa giấy, cành hoa buông rủ, dập dìu trong gió nhẹ.
Ánh nắng đầu hạ xuyên qua tán lá, phủ nhẹ lên vai vị thiếu gia. Ánh mắt thằng Mễ vô tình ngẩn ngơ trước dáng vẻ thanh cao mà dịu dàng đến lạ của cậu Hào - một thiếu niên anh tuấn. Mái tóc đen óng, dài vừa phải được búi gọn bằng một cây trâm ngọc lam. Sống mũi cao và thẳng, thon gọn lại càng làm rõ cái sắc sảo pha lẫn nét thanh tú. Môi cậu khẽ cong như đang cười mỉm, khiến thằng Mễ không kìm lòng mà bất chợt cảm thán: "Cậu Hào đẹp quá!" - một câu buột lòng thoáng qua làm nó giật mình, nhưng ánh mắt vẫn không rời dung mạo người thiếu niên trước mắt.
Nó đang ngẩn người, thì cậu Hào quay lại nhìn nó. Cậu hỏi:
- Sao thế? Thằng Mễ, bị say nắng à?
Thằng Mễ tỉnh mộng, ánh mắt nó vô tình chạm phải cậu, chỉ một khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, tim nó bất giác bật thót. Thằng Mễ ngập ngừng, miệng nói lắp bắp xen lẫn chút mơ hồ:
- Dạ! Cậu... cậu hỏi gì con ạ?
Cậu Hào cười tủm, tay phủi quạt, ngọn tóc bay bay nhẹ nhàng. Giọng cậu lơ đãng, như có ý trêu chọc:
- Hừ, chắc là say nắng thật rồi!
Thằng Mễ không phủ nhận, nó thì thầm:
- Chắc vậy, con bị say nắng rồi.
Cậu Hào không nói gì thêm, chỉ nhìn Mễ một cái rồi quay đi. Nắng hất nhẹ lên gò má cậu, vạt áo kẽ lay. Giọng cậu nhẹ như gió thoảng:
- Mệt thì nghỉ đi. Tao đợi.
Cậu Hào không ép thằng Mễ phải tới làm ngay, mà cậu rất dịu. Lần đầu đám gia nhân thấy cậu nhẹ nhàng với một người đến vậy. Đợi cậu Hào vào hẳn bên trong, họ mới dám rù rì phía sau.
Cái Hồng nhanh mồm nhanh miệng lên tiếng trước:
- Ê này, cậu nhà ta nay sao ấy nhỉ? Dịu dễ sợ!
Thằng Đậu - đứa nô theo hầu cậu Hào - cũng nhanh nhảu đáp lời:
- Hình như cậu Hào để ý thằng Mễ từ trước rồi hay sao ý! Mày thấy cậu chiều nó rõ ràng còn gì.
- Chắc cậu thương hại thôi! Số nó khổ mà.
Thằng Du vội tiếp. Hai đứa kia gật gù:
- Ồ! Ra là thế!
Thằng Mễ bây giờ mới thò cổ ra, mắt tròn xoe tò mò:
- Ba người thì thầm gì thế?
- Ờm... không có gì đâu! Thôi thằng Du đưa Mễ vào nghỉ đi! - Cái Hồng nói.
Thằng Du cõng Mễ bước qua cổng lớn, trước mắt hiện lên một khoảng sân rộng lớn xấp xỉ cũng phải hai mấy mẫu, có khuôn viên, hồ lớn và cả những đèn lồng vàng, đỏ trải dài, treo khắp lối. Giống như đang chào mời.
Thằng Mễ đòi xuống, Du cũng buông tay thả nó đứng trước sân.
Thằng Mễ bị làm cho choáng ngập, trầm trồ:
- Phủ này to thật đó!
Rồi nó lại than:
- To vậy, quét bao giờ mới xong?!
Nghe thế thằng Du phì cười:
- Ha ha, thằng bé này hài thiệt! Cậu có kêu mày quét đâu mà lo. Đi, đi theo anh, anh dẫn tới phòng mày.
Hai người bước tới khu phòng ở phía sau phủ, vừa đi thằng Mễ ngơ ngác mà ngắm nghía đủ thứ. Toàn là cảnh đẹp thơ mộng, đời làm nông chưa chắc được chiêm lần nào. Với Mễ mọi thứ ở đây đều lạ lẫm, giống như một giấc mộng ban trưa.
Lần đầu thấy hoa lê trắng như mây bay lững lỡ, cánh hoa rụng bay như tuyết, đậu cả trên vai và tóc người qua đường, nó đưa tay bâng khuơ nắm lấy. Lần đầu thấy hồ cá trong veo với đàn cá chép ngũ sắc, chúng bơi lội dưới tán liễu rủ mình, phất phơ trước gió. Chả khác một bức tranh của họa nhân nào đó đánh rơi xuống chốn phàm trần.
- Mễ! Nhìn đủ chưa?
Tiếng Du gọi kéo nó ra khỏi cơn mộng mị. Thằng Mễ quay sang, mặt nó ngơ ngác:
- Sao ạ?
- Đây là phòng của mày đấy. Cậu Hào đã chuẩn bị từ sáng rồi. Phúc đức lắm mới được hầu cậu, nên nhớ ăn ở cho phải phép nghe chưa.
Thằng Du nói mà miệng thì cứ luyên thuyên không ngớt về lòng tốt của cậu Hào, cứ như sợ thằng Mễ không biết cậu tốt với nó nhường nào ấy.
Thằng Mễ nhận phòng, nó mở toang cánh cửa gỗ cũ ra, chào đón nơi ở mới. Căn phòng tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, ở đây người ta không xây tường bằng đất và rơm như căn nhà tồi tàn của nó mà dùng gạch nung đỏ, rất chắc chắn và kiên cố.
Trong phòng được xếp một chiếc giường nhỏ, chiếu được trải sẵn, trên đầu giường có gối nâu sẫm màu. Bên cạnh là một chiếc bàn ăn cũ thấp, trên bàn có cả chén nước và chút bánh nếp để nó ăn lót dạ. Thằng Mễ thèm đến mức mà bụng như đang nấu gạo sôi ùng ục, dù lấy tay chắn nhưng cái âm thanh ấy lại càng cố ý réo to hơn.
Thằng Du đứng bên cũng biết ý, nó chủ động rời đi trước. Thằng Mễ khi này mới rón rén, cầm bánh lên mà cạp một miếng thật to. Nó ngồi nhìn ngắm xung quanh, phía bên cạnh cửa còn có cả kệ đồ nữa, mấy ngọn nến đã được xếp ngọn rồi.
"Không ngờ cậu Hào lại tốt tới vậy! Có lẽ mình sẽ không quá khổ đâu nhỉ?!", Mễ trầm tư trước lòng tốt của cậu Hào. Cổ họng nó hơi nghẹn, vội cầm chén nước mà uống sạch.
Nhưng nó vừa uống vừa nghĩ ngợi - ở đời, ai lại đối tốt với nó như thế chỉ vì thương?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận